9 - 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sắc trời ngã màu, mây đen nặng nề ở phía chân trời. Đèn trong phòng toả ra. Cả nhà năm người ngồi ở đại sảnh dùng bữa, tiếng trò chuyện cười nói lay động không gian. Chủ yếu là Kanji nói, nàng ở cạnh khẽ mỉm cười.


Sức nàng ăn ít, lại vừa khỏi bệnh, cơm chưa tàn, đã vội trở về phòng. Trong lòng có chút thất vọng, hắn không đến tìm nàng.

Mở cửa bước vào, không gian có chút khác thường, xoay người, đóng cửa. Nhìn khắp phòng một lượt, vẫn có cảm giác bức người.

Chậm rãi trở lại giường, thất thần một lúc, cởi bỏ giày, nàng bước lên giường, cả người ủ trong chăn bông. Lăn qua lăn lại không biết bao nhiêu lần, vẫn không thể ngủ.

Cửa sổ mở toang, gió được dịp lùa vào, ngọn đèn giữa phòng chập chờn cháy sáng, trên cổ ửng đỏ có cảm giác lành lạnh. Ran không thể ngủ.

Nàng đem chăn phủ đầu vai, bước xuống giường, tóc theo chiều gió bay bay, nàng vận bạch y khom người bước đi, đôi mắt trầm tĩnh dưới đôi mi dày có chút đau rát, nàng khó khăn mở mắt.

Gió ngày càng mạnh, một vài chiếc lá ngoài sân bay vào, chạm lướt qua mặt, đau đớn từ mắt truyền đến, Ran nhắm mắt chườn người, chăn trên người rớt xuống, thân người khẽ run, tay nhanh chóng tìm được cánh cửa, rút về thật nhanh.

Thổi hơi vào bàn tay lạnh lẽo, nàng xoay người, nhặt lại chăn.

Trong phòng cực kỳ yên tĩnh, tiếng hơi thở trầm ổn thổi vào bên tai rõ ràng, hơi ấm truyền đến, Ran sững người, đột nhiên cảm thấy luống cuống không biết làm gì. Chăn bông phủ lại trên vai từ lúc nào, vai trái nặng trĩu, hơi thở mát lạnh thổi vào da thịt sớm bớt đỏ bên cổ, nay thêm một tầng đỏ ửng, có chút nóng.

Vòng tay mạnh mẽ quanh eo siết chặt, ấm áp từ bàn tay to lớn truyền vào bàn tay được ủ ấm bên trong, môi như có như không hôn nhẹ vào má, cả người run rẩy, toàn thân một màu đỏ ửng. Đã không còn lạnh.

Ran bặm môi, chần chừ. Tiếng tim thình thịch vang dội.

Nàng không xoay người, gọi hắn một tiếng "Shinichi...."

Bởi vì ôm nàng, giọng nói có chút khàn khàn "Ran nhi thật ác độc, bỏ ta bị thương bơ vơ một mình".

Thanh âm bị thương rơi vào tai tựa như tảng đá đè nặng trong tim, lòng có xót xa. Ran xoay người, thấp giọng mở miệng "Vết thương vẫn còn đau sao?" Ran dò xét dùng sức vỗ trên vết thương của hắn, lông mày nhíu thành một chỗ, Shinichi gật đầu.

Nhìn thấy vậy, theo thói quen, nàng rút tay về.

Nàng hai ngày không đến, hắn đến tìm nàng, Kanji bảo nàng bị bệnh, để nàng an tĩnh nghỉ ngơi, hắn không đến nữa cho đến khi nàng bình phục.

Đêm càng sâu.


Tiếng lửa tí tách thật nhỏ, tiếng tim từ người bên cạnh lại rõ ràng, Shinichi ôm nàng vào trong ngực, hơi thở như có như không phất qua gáy, một lúc chỉ nghe hắn quan tâm mở miệng "Bệnh của muội, không có gì nguy hiểm chứ?".

Cả người vì bàn tay mà không còn lạnh lẽo. Bàn tay nhỏ bé ở dưới chăn được bảo hộ sâu trong người của hắn.

Ran lắc đầu, sau đó ngước mắt nhìn hắn lo lắng "Vết thương của huynh, làm sao lâu như vậy?"
Hôn nhẹ trán nàng, mắt xanh vụt qua tia sáng không rõ, Shinichi cười cười mở miệng "Người khác chăm sóc làm sao bằng tự tay Ran nhi quan tâm. Mấy ngày tới ta sẽ ở đây".

Nàng bĩu môi không nói. Đột nhiên nhớ đến điều gì, Ran không an tâm hỏi "Làm sao được, huynh xin thánh chỉ ở tướng quân phủ, nếu có người phát hiện sẽ không hay?"

Ánh đèn dịu nhẹ rơi trên ngũ quan tinh xảo của hắn, có chút mị hoặc, nụ cười vui vẻ trên môi, nàng bị hắn quyến rũ nhìn đến xuất thần. E thẹn, Ran cúi đầu, lại nghe tiếng cười trêu tức, nàng nghe đến ửng đỏ đầy mặt, nhịn không được hung hăng véo mạnh vào người hắn.

Gió ồn ào bên ngoài, trong phòng tiếng cười thanh thuý vang dội. Nàng rút tay, che kín miệng hắn, không khéo có người nghe được.

Shinichi vươn lưỡi liếm lòng bàn tay của nàng, Ran nhanh chóng rút tay về, trừng mắt nhìn hắn, trong lòng hung hăn mắng một tiếng vô liêm sĩ.
Shinichi cười càng sâu.

Ran cau mày giận dỗi, đẩy hắn ra khỏi người, cuộn tròn trong chăn, quay lưng, nhắm mắt yên giấc.
Ánh đèn nhu hoà chiếu sáng khuôn mặt hắn, vui vẻ nhẹ nhàng tràn ra trong mắt, Shinichi đưa tay ôm nàng trở lại, Ran nhắm mắt, không để ý, đem tay nàng giấu trong xiêm y, thân người mảnh khảnh tựa như đứa nhỏ, hắn hôn lên môi nàng, nhỏ giọng bên tai "Ta sẽ không để người khác phát hiện, Ran nhi sẽ không tố cáo ta với người khác, đúng không?".

Hắn vốn bình phục kha khá, chỉ là cố tình tìm cách ở chung một chỗ với nàng. Hoặc nói, hắn không để Hoàng lệnh trong mắt.

Ran cứng người, không nhúc nhích, nàng từng ác ý muốn thử tài năng của hắn như thế, hồi lâu lại nghe trước ngực hô hấp trầm ổn, dần dần chìm sâu, đúng là đã ngủ.

Ran mở mắt, gần như vậy, lông mi dày dưới đôi mắt nghiêm nghị, cơ hồ thấy rõ ràng, trong lòng có chút vui vẻ, khoé miệng mỉm cười.


Trong đêm chỉ còn tiếng gió rít rào.

Đèn sáng cả đêm.

Ngày hôm sau, nắng chiều tà tà có khách không mời mà đến.

Ran ở nhà chính nhìn cô nương trước mắt, có chút không hiểu.

Nghe hoàng huynh nói Shinichi thân thể không tốt, Rita xuất cung thăm bệnh, vừa đến cửa phủ lại bị đuổi trở về, Rita kiên trì đứng một bên chờ hắn chuyển ý, hồi lâu quản gia đi ra, bảo nàng vào trong ngồi đợi, dáng vẻ nhiệt tình không mang theo ác ý, khiến quản gia trầm mặc, cuối cùng dứt khoác đuổi khách trở về.

Thất thiểu trở ra, bất chợt nghe được hạ nhân bàn tán, cũng không nghe rõ, chỉ loáng thoáng biết được Shinichi không ở trong phủ. Trong lòng vô cùng thất vọng, đi nơi nào không biết, làm sao mà tìm?.

Hồi cung, Rita nấp sau cánh cửa nghe được cuộc nói chuyện của ba huynh đệ Thiên hoàng, lời nói nhỏ giọt rơi vào tai như là nam sủng là thê tử năm đó, như là Hoa phường, nàng muốn đến nhìn xem người Shinichi xem trọng là như thế nào, lại muốn xác định hắn có ở nơi này.

Ran trầm mặc, không biết nói gì.

Rita ngồi đối diện có hơi dò xét nàng, một thân xiêm y màu hồng làm nổi bật làn da trắng muốt, mắt tím trong vắt như ngọc thạch mang theo bình tĩnh làm người không dám nhìn thẳng, đôi môi đo đỏ mỏng như cánh hoa cười không sâu, lại cho cảm giác lành lạnh. Cả người toát ra hương vị nhàn nhạt nhưng khí thế có lẽ không như vậy.

Rita có khuôn mặt bầu bĩnh sáng như trăng, cười lên sẽ thấy đồng tiền nho nhỏ hai bên má, cảm giác rất gần gũi. Ran không cảm thấy khó chịu. Lại nghe thanh âm thanh thuý ngọt ngào bên cạnh vang lên "Tỷ chính là thê tử của Shinichi ca ca?".

Là như vậy sao? Ran có chút hiểu.

Nàng hơi sững người, thẳng thắn như vậy, bàn tay nâng ly trà khẽ dao động, khói nghi ngút bốc lên, tràn ra ngoài, có chút nóng, Ran cau mày quẹt nhanh, không chút để ý đáp một tiếng "Vâng".

Thanh âm nhạt nặng nề rơi vào tai, Rita cảm thấy đau đớn từ trong ngực truyền đến, hơi thở có chút khó khăn. Nhưng là Shinichi như thế nào, Rita có đôi chút hiểu biết, thay đổi căn bản là vô vọng.

Ran cảm thấy người trước mặt có chút đáng thương, tuổi nhỏ như vậy, bị người từ chối, có lẽ sẽ rất đau, tim vụt qua tia không đành.

Đôi mắt long lanh đẫm nước, quanh quẩn hốc mắt, một hồi lâu vẫn chưa rơi xuống. Đè nén xúc động, Rita có chút tò mò, nhìn nàng hỏi "Tỷ và huynh ấy gặp nhau như thế nào?".

Ran bất ngờ vụt qua, rất nhanh giấu đi.

Nàng cười nhạt mang theo tia ấm, vui vẻ lộ ra không giấu diếm, dịu dàng nói "Là ta bị lạc trên đảo hoang, huynh ấy cứu ta".

Rita ngồi cạnh cảm khái, có chút tươi cười lộ ra. Ran vẫn chưa hiểu biểu hiện của nàng. Cũng không nói gì.

Rita hỏi rất nhiều, về cuộc sống của hai người, về thái độ Shinichi đối xử với nàng, Ran không giấu diếm, nói tất cả, sớm chết tâm cũng tốt.

Nghe vậy, Rita có chút không tin tưởng, Shinichi mà cũng dịu dàng như thế. Xuất thần, suy nghĩ một lúc hiểu ra, chỉ với người trong lòng Shinichi mới có thái độ yêu thương như vậy. Cuối cùng, nàng vẫn là không có phước phần.

Rita nhớ đến, hai năm Shinichi ở chiến trường, không nghe nhắc đến, tựa như vô ý, tựa như cố tình hỏi "Hai năm qua, Shinichi không đi tìm tỷ sao?"

Ran chấn động nhìn người trước mắt, suy nghĩ gì đó, khoé môi mỉm cười, không trả lời hỏi ngược lại Rita "Cô nương, cô biết vì sao đôi mắt lại ở phía trước mà không phải phía sau không?". Rita lắc đầu, không nói.

Nàng thấy vậy, lại nói "Giống như cuộc đời, chúng ta nên nhìn về phía trước, hướng đến những gì sắp xảy ra. Quá khứ thì quan trọng gì. Dù Shinichi có tìm ta hay không thì huynh ấy mãi mãi vẫn là của ta".
Lời nói này có chút độc tài nhưng có lẽ Shinichi rất thích.

Rita không nhắc đến vấn đề này nữa, ánh mắt đáng thương nhìn sang Ran cầu khẩn "Tỷ tỷ, người có thể cho muội xem qua phòng tỷ được không? Nghe nói phòng cũng như người. Muội muốn thỉnh giáo?".

Làm sao như vậy được?.

Ran nhất thời trầm mặc suy nghĩ, nàng cũng không câu nệ tiểu tiết nhưng là còn có Shinichi, còn chưa lựa lời từ chối, đã thấy Rita vui vẻ ra mặt, tươi cười sáng lạn như chim sẻ nhìn nàng dương cằm tự đắc "Muội dù gì cũng là tiểu muội kết nghĩa của Shinichi".

Lời nói ngọt ngào lọt vào tai. Ran chợt hiểu. Rita chính là nhờ mặt mũi của Shinichi để nàng đồng ý, ép người quá đáng rồi.

Muốn cự tuyệt, bỗng nảy ra ác ý, nếu Rita biết được hắn ở đây, Thiên hoàng cũng sẽ biết, há chẳng phải hắn lừa gạt Thiên hoàng, cả gan kháng chỉ sao? Hắn thông minh, tài giỏi như vậy. Nàng cũng muốn thỉnh giáo. Trong đầu chợt tưởng tượng hắn như tên hái hoa tặc vụng trộm bị phát hiện, lông mày ở khoé mắt cũng không nhịn được tươi cười nói "Được".

Chỉ thấy Rita thụ sủng nhược kinh, cười vui vẻ đi theo sau nàng.

Tiếng bước chân nhẹ nhàng vang trên hành lang.

Ran đẩy cửa bước vào, thấp giọng nói "Mời vào". Nàng không phải cố tình nhắc nhở, trong đầu còn muốn bước vào mà hắn không hay nhưng lễ nghi nàng không thể im lặng.

Phòng của nàng vốn ở cuối cùng nên khá rộng, được chia thành hai phần. Đối diện là cửa xếp, phía trước đặt bàn văn phòng tứ bảo, phía trong là một cái ghế nhỏ, trên bàn vẫn còn nghiêng mực chưa được thu dọn, bên cạnh là tủ sách chứa bức hoạ cùng sách nghiên cứu y thuật.

Nhìn về phía bắc là giường lớn, rèm màu hồng được vén gọn gàng thoáng tung bay, đối diện giường là cửa sổ, bày một cái bàn dài, hai bên đặt hai chiếc ghế. Trên bàn vẫn còn một bình trà đang uống dở.

Căn phòng không bày biện nội thất, hoàn toàn nhìn thấu tất cả, hắn có thể đi đâu được chứ?
Ran cau mày, nhìn về bình trà, trầm tư.

Rita dường như hứng thú, đi khắp căn phòng tìm hiểu, đột ngột dừng lại ở tủ sách của nàng.
Ran mím môi, muốn biết hắn đã đi hay vẫn còn. Thoáng đi về phía bàn trà, sờ nhẹ thân bình, vẫn còn rất ấm, liếc mắt nhìn kỹ, không thấy hắn.

Đi ngược trở lại tủ sách Rita đang đứng, bước qua giường lớn, chợt thấy gì đó, bước chân dừng lại, khó hiểu nhìn vào bên trong.

Bên hông chợt có người ôm, rồi kéo vào, động tác gần như liên tục, nàng không bắt kịp được tốc độ, đến khi nhận thức được mọi chuyện, nàng đã lùi vào bên trong không gian trật hẹp giữa tủ sách và giường lớn. Hơi thở quen thuộc bên tai nóng bỏng, cách y phục, thân thể nóng rực đè sát vào nhau, Shinichi nghiêng đầu, hôn lên cổ nàng. Thân người khẽ run, tựa hồ có thể phát ra tiếng, chợt nghe tiếng lạch cạch mở tranh bên cạnh, đè nén xúc động, nuốt tiếng rên trở vào.

Lại nghe tiếng thổi khí bên tai "Ran nhi...muội là đang muốn thử tài năng của ta sao?"

Ran mím môi, không trả lời. Tim vụt qua tia khó hiểu, chỗ này nhỏ như vậy, làm sao có thể chứa được hai người, ánh nắng tà tà chiếu sáng căn phòng, bên trong một mảnh tối om, nàng loáng thoáng hiểu được, thân thể hai người tựa như hoà làm một, không gian nhỏ cũng không làm khó hắn.

Trong đầu bỗng dưng nảy lên ý nghĩ kỳ lạ, phải chi nàng có thêm một chút thịt thì tốt rồi. Cơ hội để hắn chiếm tiện nghi.

Shinichi nhẹ nhàng cắn mút cổ nàng, hơi thở nóng bỏng làm nàng có chút sởn gai óc, cả người căng như dây cung, chẳng biết làm như thế nào, bên tai truyền đến tiếng cười trêu đùa như có như không, Ran cứng người "Tài năng của ta, muội chưa thỉnh giáo còn nhiều lắm?"

Shinichi ngưng một lúc, sờ loạng trên người nàng, dừng lại ở eo, trên tay bỗng tăng lực, thân thể hai người lại dí sát thêm chút nữa, cảm giác lành lạnh di chuyển trên tai, dùng lực mút vành tai, Ran nhẹ run người bên tai truyền đến tiếng nói đắc ý "Chẳng hạn như thế này"

Hô hấp đã sớm loạn, lời nói vào tai lại thêm kinh hãi thở dốc, răng môi từ từ luân chuyển, chỉ lo đè nén tiếng rên, như thế nào lại có cách kháng cự.
"Tỷ tỷ...tất cả tranh này là của tỷ?"

Tủ sách bên cạnh lại truyền đến thanh âm thanh thuý, bất ngờ của Rita. Thân thể chợt run, hốt hoảng muốn thoát, tay Shinichi tăng lực, kháng cự cũng vô dụng. Hắn hôn càng sâu.

Hồi lâu, không có tiếng đáp trả, mở miệng định trả lời, lại bị môi hắn bịt chặt, cảm giác va chạm lành lạnh truyền đến, cả người bất động, cảm thấy hành vi của mình ngu ngốc quá rồi.

Tiếng lạch cạch bên tai bỗng dừng lại, giọng nói Rita mang theo nghi ngờ "Tỷ tỷ...". Bước chân đột ngột truyền đến gần.

Ran cả kinh, trừng mắt nhìn hắn, trong bóng tối chỉ thấy mắt lam sáng quắc nhìn nàng tươi cười, nàng cắn lưỡi hắn, lại bị hắn cuốn lấy hút liếm, tựa hồ có thể nghe ra âm thanh. Tay véo mạnh vào người hắn, lại cảm thấy như không.

Khoảng cách vốn dĩ rất gần, tiếng bước chân tựa như đến gần, Shinichi đột nhiên buông tha môi nàng, Ran gấp gáp mở miệng, giọng nói mang theo thở dốc "Đừng đến gần, chỗ này có chuột, sẽ doạ muội sợ".

Ran thở phào, tiếng bước chân dừng lại.

Chuột? Thanh âm nhẹ nhàng truyền vào trong tay mang theo nặng nề, Shinichi cau mày, trên vai y phục bỗng nhiên rũ xuống, lộ ra một bên trắng ngần, cúi đầu thẳng tắp liếm láp.

Rita cả kinh, đứng yên tại chỗ, giọng nói có chút lo sợ "Tỷ sẽ không sao chứ?".

Bàn tay bên kia cũng bắt đầu cởi ra y phục bên vai, trong tối hai bả vai trắng ngần như tuyết trắng, tựa như dạ minh châu toả sáng trong đêm, Ran mím môi đè nén trả lời "Không sao, ta không sợ chuột". Trên tay, nàng véo thật mạnh vào hông hắn.

Rita nhìn bức tranh trên tay, giống như Shinichi đang mỉm cười nhìn nàng, sóng mắt lưu chuyển lại nhìn thấy ký hiệu kia, trong đầu dường như đã hiểu, thì ra nam sủng hay nữ nhân đều cùng một người.
Cúi mắt, Rita nhỏ giọng hỏi lại "Tỷ là chủ nhân của Hoạ Phường?".

Bàn tay bên vai không ngừng sờ nắn, cảm giác lành lạnh từ tay truyền đến vai trở nên nóng rực, Ran khó khăn mở miệng "Làm sao vậy?"

Bên tai có tiếng cười chế nhạo, ác ý hôn sâu xuống vai, cả người mềm nhũn, tứ chi vô lực dường như chẳng lễ đứng vững, lại nghe tiếng "Oh" thất vọng của Rita.

Thanh âm đứt quãng của tiếng chân truyền vào trong tai, tựa như rất gần tựa như xa xôi, dường như thức tỉnh được gì đó, giọng nói trở nên thanh thản, vui vẻ như lúc đầu "Tỷ tỷ, để muội giúp tỷ bắt chuột".

Ánh nắng tàn rồi, gió lặng từ lúc nào, thân thể lại cảm thấy một đợt gió mạnh thổi vào, run rẩy không ngừng, trong lòng có cảm giác muốn khóc. Nàng cố gắng giữ bình tĩnh nói "Không cần, chỉ sợ doạ đến muội".

Da thịt phấn nộn bên vai nhuốm đỏ, sóng mắt lưu chuyển, ý xuân dạt dào. Sớm đã không nói nên lời.
Nghe vậy, Rita vội nói "Không sao, muội cũng không quá sợ chuột".

Ngữ khí không thể nghi ngờ. Tiếng bước chân lại dồn dập truyền đến.

Ran ngẩn mặt đáng thương cầu cứu, chỉ thấy hắn cười càng sâu, mát mẻ từ vai truyền đến, lại thấy ấm áp ở đầu lưỡi, răng môi không ngừng mãnh liệt va chạm, chưa từng dời đi, đột nhiên có cảm giác y phục được kéo lên, dời mắt nhìn sang đã trở về nguyên trạng, miệng có cảm giác đau, giống như chỉ một cái chớp mắt hắn rời khỏi môi nàng, nóng bỏng mang theo ngón tay thon dài lau sạch vết nước bóng loáng trên môi, nhanh như cắt, thân người chao đảo bị đẩy ra ngoài.

Chỉ thấy Rita đứng phía sau, tò mò hỏi "Tỷ tỷ, đã bắt được chưa?".

Người phía trong một thân lam y hoà hợp bóng đen, chỉ có mắt xanh sáng quắc tựa như quái thú dương cằm, khoé môi mỉm cười mang theo chế nhạo nhìn nàng. Ran trừng mắt, co rút thân người, mím môi trả lời "Nó đi rồi...Nơi này không sạch sẽ, chúng ta ra ngoài tránh bị chuột cắn".

Đợi khi Rita cất bước, Ran lúng túng xoay người, bước theo sau.

Đến khi tiễn khách đã là trời tối.

Ran nói dối thân thể không khoẻ, qua phòng nhũ mẫu ngủ. Shinichi mỉm cười, không nói gì.

Mấy ngày nữa trôi qua, đến khi Ran trở về phòng, Shinichi đã đi, bên cạnh vẫn còn chút hơi ấm, nhịn không được đưa tay, tâm một mảnh trống rỗng.

Mấy ngày tiếp theo, hắn không đến.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro