2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông, tuyết bắt đầu rơi.

Gió lất phất kéo đến, mang theo chút hơi nước ẩm ướt.

Ran khoác thêm một chiếc áo, cầm lấy hộp thuốc ra ngoài.

Trong thôn không quá một trăm người, đại phu nổi tiếng ở đây, làm ăn bất chính, bạc chi vào việc chữa bệnh rất tốt kém. Mà người dân trong thôn, trừ bỏ người giàu, người nghèo căn bản không thể không bốc nổi thuốc.

Ngoại tổ phụ nàng là đại phu nổi tiếng, nhưng là rất lâu, rất lâu khi nàng chưa chào đời đã bị đạo tặc giết chết. Mẫu thân chính là sư phụ truyền thụ y thuật cho nàng. Tuy chưa thử qua nhưng nàng học được rất nhiều từ sách tổ truyền và bệnh của mẫu thân.

Đại tẩu Toyama bên cạnh, bệnh liên miên, đã lâu không khỏi, có hai người con, một nam, một nữ, tầm mười bốn, mười lăm. Phu quân nàng đã sớm qua đời, vì vất vả nuôi hai người con nên lâm trọng bệnh. Có lẽ do tích tụ nhiều năm.

Thời gian qua, Ran tận tình chữa trị, bệnh cũng đã khoẻ một vài phần, cho nên một số người cũng hay tìm nàng chữa bệnh. Nàng không đành lấy bạc của người làm lụng vất vả nhưng nàng cũng không nhân từ mà làm không công cho những hộ có khả năng chi trả.

Tuy là không lấy bạc của người ta nhưng những gì nàng nhận lại còn đáng giá hơn thế, thỉnh thoảng họ có gì đó, vẫn hay biếu cho nàng thay lời đa tạ. Nhận tấm lòng của người trong thôn, chỉ thấy trong lòng cảm động tràn ra. Người thôn quê rất chân tình.

Y thuật của nàng, dần dần tốt lên.

Shinichi cũng thường đi ra ngoài, nàng thỉnh thoảng có hỏi, hắn chỉ nói lên núi tìm nhân sâm, tiện thể hắn cũng có hái thuốc cho nàng. Ran vẫn không tin, nhân sâm làm sao dễ tìm, vậy mà hắn dễ dàng kiếm được.

Bạc cũng từ bán nhân sâm.

Trừ bỏ trị bệnh cho người, hắn không cho nàng làm những loại công việc vất vả để có thêm thu nhập. Hắn nói, hắn có thể lo cho nàng.

Buổi tối, sau khi chuẩn bị đi ngủ.

Một tiểu cô nương tầm tuổi nàng, dồn dã gọi, trên mặt nước mắt lã chã rơi, nàng nói mẹ nàng phát bệnh, nhờ Ran đến xem qua.

Tuyết rơi ngày càng dày đặc.

Shinichi không cho nàng đi, hắn nói trời rất lạnh, nàng sẽ không chịu được.

Ran không đôi co với hắn, mỉm cười an ủi, sau đó khoác thêm chiếc áo thật dày, nhanh chóng đi ra ngoài.

Giây phút hắn nhìn thấy nụ cười của nàng, cảm thấy cuộc đời vì nàng mà tươi sáng.

Trời trở lạnh rồi, rất dễ bị bệnh. Đại nương kia, chỉ là trúng gió nhẹ.

Ran kéo cao chiếc áo lên tận cổ, lờ mờ đi về.

Tuyết thả mình từ trên cao, vấn vương trên đầu nàng, Ran rùng mình, đi thật nhanh, nàng sắp run.

Gió thổi mạnh, bông tuyết bay lượn trên không trung, phất qua khuôn mặt của nàng, lạnh đến thấu xương, Ran nhíu mày khó khăn lặn lội trong trời tuyết.

Từng luồng hơi thở như khói trắng phả vào bàn tay lạnh lẽo, vẫn không khá hơn.

Bỗng dưng, một bàn tay to lớn nắm lấy tay nàng. Nàng biết, là hắn.

Hắn không nói gì, cầm lấy hộp thuốc trên tay nàng, đem hai tay nàng vùi vào trong người hắn, một tay ôm trọn nàng trở về.

Thì ra, mùa đông không đáng sợ như nàng nghĩ.

Hắn nói "Chúng ta về nhà".

Từ "nhà" với nàng, thật thiêng liêng, nàng lại cảm động thêm một chút rồi.

Hắn đóng cửa phòng, ngăn cách trời tuyết lạnh lẽo cùng không khí ấm áp trong này.

Shinichi để Ran ngồi trên giường, nàng co rúm, môi tím tái, run rẩy ở nơi đó. Thậm chí, có thể nghe được tiếng hai hàm răng chạm vào nhau.

Cầm lấy khăn, lau nước tan ra từ bông tuyết đọng lại trên đầu nàng, khẽ trách "Muội lại không mang theo nón phủ đầu".

Ran ngẩn mặt nhìn hắn, khó khăn nói nhỏ "Xin lỗi".

Nếu hắn không đến, không biết nàng sẽ trở thành cái dạng gì. Shinichi tháo áo choàng trên người Ran, đem ủ trong chăn ấm.

Dọn dẹp hoàn tất, hắn cũng chui vào trong chăn, ôm nàng vào lòng, cầm bàn tay lạnh lẽo của nàng, bao bọc trong tay hắn, xoa xoa, một lúc lại nhẹ nhàng thổi khí.

Giọng điệu than thở bên tai nàng "Được rồi, ai bảo ta là phu quân của muội. Bảo bọc muội là trách nhiệm của ta".

Nước mắt treo trong hốc mắt. Hắn thực sự tốt với nàng. Nàng lại cảm động, chỉ nói được một câu, rất nhàm chán, phải không?

Lần đầu tiên, nàng chủ động rúc vào trong ngực hắn, nhiệt tình hưởng thụ hơi ấm từ người hắn.

Shinichi bất ngờ nhìn hành động của Ran, như đã nói nàng luôn bị động, khoé môi hắn mỉm cười.

Nửa đêm....gió vẫn thổi không ngừng.

Tiếng gió xào xạc vang dội ngoài trời.

Ran vẫn không ngủ được, nàng ghét trời lạnh, cơ thể không lúc nào đủ ấm. Ran trằn trọc, không muốn vì bản thân mà Shinichi phải mất ngủ, nhưng là...hắn đã sớm phát hiện.

Binh trường thao luyện, Shinichi vốn đã ngủ không sâu, chỉ cần một cử động nhỏ cũng đủ làm hắn thanh tỉnh.

Nhìn nàng lo lắng, Shinichi hỏi "Làm sao vậy? Không thoải mái chỗ nào sao?". Cầm lấy tay nàng áp lên mặt, vẫn không có lạnh.

Ran lắc đầu, không muốn ảnh hưởng tới hắn "Không có gì"

"Vậy tại sao muội lại không ngủ?". Đừng đùa, hắn biết rõ thể trạng của nàng.

Vốn sớm quên bàn chân của nàng, Shinichi giật mình khi nàng sơ ý kề sát đôi chân lạnh lẽo chạm vào hắn, dù qua một lớp y phục, vẫn có thể cảm nhận được.

Shinichi xuống giường, bảo bọc cơ thể nàng thật tốt, sau đó, bước chân đi ra ngoài. Gió lạnh đột ngột phất vào da thịt, cảm thấy có chút khó chịu. Hồi lâu, Shinichi đem vào một thau nước ấm, bảo Ran ngồi dậy ngâm chân, hắn ngồi ở dưới, chân thật ngồi ở dưới kia nhẹ nhàng bóp chân cho nàng.

Thân nam tử hiên ngang, đỉnh đạc, tự tôn bằng trời. Vậy mà hắn từ bỏ tất cả, lo lắng, hầu hạ cho nàng. Không khỏi khiến Ran nhớ đến trước kia, hạ nhân dù vô tình hay cố ý nhìn thấy nàng cũng không để ý chào hỏi một câu, thỉnh thoảng lại rơi vào tai những lời nói cười nhạo, căn bản không xem nàng hiện diện, trong mắt những người đó, nàng chỉ là con chó ghẻ bị ghét bỏ, không ai quan tâm mà hắn từ bi nhặt về, tựa như nàng là nữ vương của hắn mà nhiệt tình đối xử. Có thể xứng sao?

Nước mắt treo ở hốc mắt, lần lượt chảy ra. Hắn đối xử tốt với nàng, nàng phải làm sao?. Nàng sẽ chết trong dịu dàng, sủng nịch của hắn.

Chưa có ai đối xử với nàng tốt như vậy.

Shinichi ở dưới kia không biết tâm trạng của Ran, hắn không hiểu vì sao trước kia nàng có thể ngủ an ổn được, thật là một nữ nhân không biết tự chăm sóc bản thân, nếu không có hắn phải làm sao...Nhưng là, hắn cũng thích chăm sóc nàng.

Shinichi ngẩn mặt oán trách "Tại sao trước kia muội...". Chưa nói hết câu, hắn hốt hoảng nhảy cẳng phóng nhanh lên giường, lo lắng hỏi Ran "Làm sao vậy? Làm sao lại khóc. Bị đau chỗ nào sao? Muội làm sao vậy". Giọng điệu mang theo gấp gáp, tay hắn lau nước mắt cho nàng, nhưng càng lau càng nhiều.

Bộ dạng Shinichi lúng túng, sốt sắng vì nàng, trong lòng không chút suy nghĩ, nàng quyết định rồi, nàng dứt khoát rồi.

Nàng nguyện chết một lần nữa.

Ran càng khóc càng thương tâm, cố trấn tỉnh lý trí nhưng nước mắt vẫn không thể dừng lại, cứ rơi, rơi mãi, nàng vô tâm vô phế mà khóc, càng ngày càng lớn, tiếng nức nở trong đêm tối lại càng thanh thuý tựa như bị người bắt nạt, làm hắn cảm nhận tột cùng của thương tâm là như thế nào.

Không biết làm gì, Shinichi ôm nàng vào lòng, lưng vỗ về an ủi như vỗ trẻ con, bên tai không ngừng dùng lời lẽ giúp nàng "Đừng khóc....Ran nhi đừng khóc, ta rất đau lòng".

Tiếng khóc dừng lại chỉ còn tiếng sụt sùi kềm nén

Shinichi không biết mình nói sai cái gì, nàng vừa nghe câu nói an ủi của hắn, liền khóc lớn.

"Được rồi, là ta sai, là ta sai...là ta nói không đúng, không khóc...không khóc...không khóc".

Shinichi càng ngày càng mờ mịt, nghe câu nói thứ hai nàng càng khóc lớn hơn nữa. Hắn nói hắn đau lòng, nàng cũng khóc, hắn nói hắn sai nàng cũng khóc, vậy hắn phải nói cái gì bây giờ. Nữ nhân thật khó hiểu.

Nàng khóc không phải vì lời nói mà là tấm chân tình, tấm lòng của hắn. Có lẽ, Shinichi không hiểu được.

Shinichi thở dài trong lòng, hết cách, chẳng biết nói cái gì bây giờ, sợ nói sai, nàng sẽ khóc càng thương tâm. Nàng khóc, hắn cũng rất khó chịu.

Hai mươi năm trên đời, hắn chưa bao giờ vì một nữ nhân mà làm nhiều việc đến như vậy. Cả rửa chân cũng chưa từng nghĩ, vậy mà vì nàng, hắn cam tâm tình nguyện thực hiện.

Sau một lúc thật lâu, Ran mới từ từ dừng khóc, hai hốc mắt đỏ hoe nhìn Shinichi, nước long lanh vẫn còn đọng lại, ai nói cho hắn biết vì sao người khóc là nàng mà hắn lại đau lòng, xót xa như vậy.

Shinichi đưa tay định chạm vào mắt nàng, nhưng chưa kịp chạm, nước mắt lại chảy ra. Hoảng hốt thu tay, hắn vỗ về mặt của nàng, lúng túng nhận lỗi "Được rồi.. không chạm, không chạm, đừng khóc, đừng khóc nha". Huynh rất đau lòng, câu này hắn không dám nói, sợ nàng sẽ khóc nhiều hơn.

Hắn không biết bản thân đã làm cái gì không đúng, chỉ là quan tâm nàng, vậy cũng không được sao?

Ran quẹt nhanh nước mắt, nói trong tiếng nấc nghẹn ngào "Shinichi...muội rất lạnh, huynh ôm muội chặt một chút nữa được không?".

Lần đầu tiên nàng gọi tên hắn, cảm giác thật khó hiểu, lời nói nhẹ nhàng rơi vào tai lại cảm thấy nặng nề, tình cảm nàng chứa trong đó rất nặng nhưng hắn vẫn đủ sức để nhận lấy mà trân trọng. Dù là suy nghĩ của riêng hắn cũng được.

Shinichi không trả lời, vòng tay ôm nàng chặt hơn.

Ran nằm trên giường, vẫn không thể chợp mắt, nhìn chăm chăm vào vị trí trống không bên cạnh, vốn dĩ nàng không có nhà, vốn dĩ nàng không phải yếu đuối, dễ khóc như vậy. Từ lúc nàng nhận thức được mọi chuyện, nàng chỉ khóc duy nhất lần mẫu thân ra đi.

Hắn cho nàng nhà, là nhà chân chính, có hắn thương yêu, cưng chiều nàng. Có không khí ấm áp, có hơi thở của hắn. Có hắn làm cho nàng dễ xúc động, mau nước mắt.

Tất cả của nàng, là do hắn tạo nên.

Cánh cửa phòng đột ngột mở ra, Shinichi bước vào, nằm xuống bên cạnh nàng, nhìn thấy Ran vẫn chưa ngủ, hắn lại lo lắng "Vẫn còn lạnh sao?". Tay định tung chăn kiểm tra chân nàng một lần nữa.

Ran nắm tay Shinichi, im lặng lắc đầu.

Nàng muốn cùng hắn ngủ, nàng muốn nhìn thấy hắn, bây giờ và cả sau này nữa.

Shinichi ngày càng cảm thấy bản thân thật xa lạ, một thân một mình chẳng phải tự tại lắm sao, từ lúc có nàng, hắn lo được, lo mất, lo ngày, lo đêm, lo nàng bị lạnh, lo nàng cực khổ, những thứ thuộc về nàng hắn đều lo. Không nghĩ bản thân rảnh rỗi như thế.

Trở lại nằm bên cạnh Ran, Shinichi đưa tay ôm nàng vào lòng, rất ấm, là hắn ấm, là cơ thể mềm mại của nàng ấm. Chỉ cần ôm người trong ngực, bảo hộ mãi mãi hắn cũng không ngại.

Ran nhích thân thể lại gần, nàng muốn tiếp xúc với hắn gần, gần hơn nữa. Ý nghĩ trong đầu nàng như vậy, sự thật nàng cũng đã làm như vậy.

Không nói gì, hắn nhắm mắt cảm nhận một cỗ cảm giác vui sướng trong lòng. Nàng đã gần chấp nhận, cần cố gắng thêm nữa, xoá đi vách tường trong lòng nàng. Dù dày đến đâu, vững đến đâu, hắn cũng không thể để nó tồn tại.

Một tháng, hai người cái gì cũng chưa xảy ra.

Hắn không ép buộc, nàng chưa nguyện ý.

Trời chập tối, nàng đến nhà đại nương Yoshida, kiểm tra bệnh tình, bốc thêm vài thang thuốc.

Tuyết vẫn chưa dừng lại, lớp đất trước kia hoàn toàn bao phủ bởi một tầng băng dày cộm.

Trời lạnh đến nao lòng.

Hôm nay cũng vậy, hắn cũng đến đón nàng, cùng nàng trở về.

Bước vào phòng, Shinichi thu thập mọi thứ giúp nàng, để nàng an tâm cuộn trong chăn ấm. Mãi mãi cũng không quên nàng sợ lạnh.

Hắn vẫn luôn vì nàng an bày tốt tất cả, mãi mãi để nàng nghỉ ngơi trước tiên, luôn dành cho nàng những thứ tốt nhất.

Nhìn bóng dáng cao lớn, thân thể thon dài của hắn tất bật đi đi lại lại, nước mắt lại treo ở hốc mắt, khuôn mặt anh tuấn, phi phàm của hắn không thích hợp với nơi hẻo lánh này, cũng không thích hợp làm những chuyện nhỏ nhặt như thế.

Ran hít hít cái mũi, đem nước mắt nuốt vào trong.

Hắn nằm bên cạnh, Ran có chút căng thẳng. Hắn ôm nàng, nàng hít sâu một hơi.

"Shinichi".

Shinichi đang thẳng người nhìn lên trần nhà, tâm có chút chấn động, hắn thích nghe lời nói mềm mại chứa tình cảm dịu dàng của nàng gọi tên hắn, hắn quay sang, lo lắng "Sao vậy, lại lạnh sao?". Vốn dĩ hắn không thích mùa đông, nhưng vì nàng hắn lại càng không thích.

"Ừm...ôm muội chặt một chút". Giọng nói nhẹ nhàng như thủ thỉ. Ran cảm nhận được, vòng tay hắn chặt hơn, nàng cũng nhích lại thật gần.

Trước khi trốn đi, nhũ mẫu có dạy nàng một số chuyện viên phòng. Vốn dĩ nàng cũng sắp xuất giá.

Hai người ôm chặt đã rất gần, nay Ran còn rút ngắn khoảng cách, gần như có thể cảm nhận nhịp tim của nhau.

"Shinichi". Nàng ngẩn mặt nhìn hắn.

Bộ dạng đáng yêu, mắt tím long lanh trong suốt như bảo thạch thuỷ chung nhìn hắn, suýt chút ngộ nhận nàng đang câu dẫn hắn, lý trí cuồn cuộn như bão trong chớp mắt cũng không còn giữ vững. Nhưng là....Đè nén phản ứng của cơ thể, Shinichi nhẹ giọng kềm chế "Làm sao vậy?".

Ran lắc đầu nhìn hắn, lấy dũng khí lần cuối, trườn người lên cao, hôn vào môi hắn. Ánh nến nhàn nhạt rơi trên khuôn mặt xinh đẹp, chỉ thấy một mảng đỏ bừng.

Một khắc kia, cơ thể hắn căng thẳng như quả cầu, lý trí mơ màng không ngừng nhắc nhở bản thân là hắn không phải ngộ nhận phải không, là nàng đã hoàn toàn chấp nhận hắn, là hắn không phải mơ, là nàng đang hôn hắn. Nàng chủ động hôn hắn.

Bị sự thật này doạ sợ, Shinichi nhất thời không thể thích ứng. Nàng thay đổi, vì hắn mà thay đổi.

Học là một chuyện, thực hiện lại là một chuyện khác, hắn còn muốn như thế nào, như thế đã là quá sức rồi, nàng không thể tiến thêm một bước nữa. Nhiều lần Ran định vươn lưỡi liếm môi hắn nhưng là...không có can đảm, sau nhiều lần thử lại thấy bất lực, quyết định từ bỏ, rời khỏi môi hắn.

Ran đỏ mặt không dám nhìn nam nhân đang ngốc bên cạnh, lấy chăn che kín mặt mày, trong đầu xuất hiện hàng loạt phát hiện mới mẻ, hắn từ chối nàng. Hắn không thích nàng. Tim trào dâng cảm giác khó chịu. Vậy mà nàng còn tưởng, còn chủ động hôn người ta. Còn suy nghĩ xa xôi trao thân, ý nghĩ vụt qua chỉ cảm thấy bản thân có bao nhiêu khờ dại, đầu lưỡi cảm nhận được chút chua xót.

Nàng muốn hỏi hắn vì sao lại đối xử tốt với nàng, vì sao lại từ chối nàng nhưng quyết định cuối cùng vẫn là im lặng.

Ran vùi đầu trong chăn suy nghĩ vu vơ, càng nghĩ càng hổ thẹn, càng nghĩ càng thống khổ, càng nghĩ càng đau lòng. Nước mắt lại sắp trào ra. Cũng tại hắn, tất cả đều tại hắn. Tại hắn chiều chuộng nàng đến hư hỏng, chuyện nhỏ như vậy nàng cũng tủi thân muốn khóc.

Shinichi lật tung chiếc chăn ra khỏi mặt nàng, đẩy thân người nhỏ nhắn bên cạnh lên cao một chút, đối diện với hắn, Ran cúi mặt không nhìn, tay nắm chặt, một bộ dáng uỷ uỷ khuất khuất.

Khoảng cách gần như vậy, Shinichi có thể nhìn thấy rõ ràng hàng mi dày của nàng đang run run từng hồi, là sợ hãi hay lo lắng, lại cảm thấy trong lòng trào dâng cảm giác muốn bắt nạt, nở nụ cười uỷ dị, hắn vờ ngốc lên tiếng "A...Ran nhi, bộ dạng của muội rất uất ức nha...Là ai, là ai bắt nạt muội, mau nói để ta thay muội đòi lại công bằng."

Nàng không biết hắn vô liêm sĩ như vậy. Rõ ràng biết là ai, còn cố tình trêu chọc nàng.

Hồi lâu không nghe tiếng trả lời, Shinichi lại sợ nàng giận, nhanh chóng nhận lỗi "Được rồi..là ta không tốt, ta không nên trêu chọc muội...Là lỗi của ta...".

Nàng nghe lời nói của hắn, thương tâm lại trào dâng, nhìn hắn, nước mắt lại chảy ra. Ánh mắt của nàng chính là nói tất cả đều tại hắn, hắn bắt nạt nàng, khi dễ nàng.

Shinichi thật hết cách với tiểu thê tử thích khóc này, hắn đưa tay vừa lau nước mắt, vừa cưng nựng hai má phúng phính của nàng, vừa năn nỉ "Không khóc, không khóc, ta không trêu Ran nhi nữa, không khóc, không khóc a~".

Qua thật lâu, Shinichi không ngừng năn nỉ, Ran mới dừng khóc, ánh nến lấp lánh trong phòng soi rọi khuôn mặt lấm lem nước mắt của nàng, thật xấu xí. Nhưng là...nhưng là...hắn thích bộ dạng nhếch nhác của nàng.

Lau giọt nước mắt cuối cùng, hắn không nhịn được lại lên tiếng trêu chọc "Tiểu cô nương thích khóc, muội là ma mít ướt". Hắn đoán nàng làm từ nước.

"Ai..vì sao lại khóc nữa....Được rồi, ta không nói nữa, không nói nữa...Không nói, không nói".

Shinichi không thích bị nữ nhân quấn quít huống chi tiểu cô nương dễ khóc, dụng tâm suy nghĩ một chút, chỉ thấy phiền phức, lại không thấy lợi ích gì, tựa như bị trừng trị, hắn phải lòng tiểu cô nương mít ướt, vận dụng hết toàn bộ tế bào lãng mạn tích tụ của hai mươi năm qua, cố gắng dỗ dành, năn nỉ bất quá không muốn nói là van xin nàng đừng khóc. Thân thể này hình như ngày càng xa lạ, không giống hắn nữa rồi. Nhưng là...hắn lại không chán ghét.

Ran thầm oán trong bụng, là hắn khiến nàng dễ khóc, không phải nàng, nàng không hề dễ khóc như vậy. Đều là lỗi của hắn. Vậy mà, còn nói nàng là ma mít ướt. Càng nghĩ, càng dễ khóc, nhất thời không thể dừng lại.

Tiếng khóc nàng vang bên tai, làm tâm tình hắn khó chịu, thật không muốn ngày mai nàng không thể nói chuyện, cũng không muốn nhìn thấy ánh mắt sưng húp của nàng.

Shinichi cúi đầu, hôn lên môi của nàng, nuốt tiếng khóc của nàng vào bụng. Sớm biết cách này có tác dụng của nàng, hắn đã thực hiện ngay từ đầu.

Ran thoáng bất ngờ khi hắn hôn nàng, nhưng không phản kháng, chỉ thụ động tiếp nhận.

Thì ra hôn không chỉ là môi chạm môi, còn có thể....Ran nhớ đến cảm giác đôi môi mỏng như cánh hoa của hắn, ấm áp chạm vào đôi môi lạnh lẽo của nàng, cảm giác thật kỳ lạ. Nàng thẹn thùng, đỏ mặt cúi đầu khi hồi tưởng lại khoảnh khắc trước đó, lúc đầu lưỡi của chui vào trong miệng, cuốn lấy lưỡi của nàng, công thành chiếm đất đoạt lấy hơi thở. Nụ hôn của hắn rất nhẹ nhàng, lại ôn nhu tựa như hành động quan tâm của hắn. Ran cảm thấy loại hành động thân mật này thật đáng xẩu hổ. Nhưng là...cùng với hắn, nàng không bài xích.

Cảm giác Shinichi nhận được là ngọt ngào cùng chút mê luyến, kề sát tai nàng, hít sâu mùi hương tự nhiên phát ra từ cơ thể, ừ...thật thơm, bên tai trìu mến gọi tên nàng "Ran nhi... ". Là tiếng nói xuất phát từ trái tim.

Ran có chút nhột, cùng ngại ngùng, kềm nén xúc động trả lời hắn "Ừ?".

"Muội biết hành động kia biểu thị cho cái gì không?". Hắn không muốn ngộ nhận, hắn muốn nàng xác nhận.

Ran mờ mịt, đôi mắt phủ một tầng sương mù, nhìn hắn khó hiểu, không nhận thức được hành động kia là hành động nào.

Hắn cúi đầu, hôn nàng một lần nữa.

Nàng hiểu ý hắn nói, là nàng hôn hắn không phải hắn hôn nàng. Đều như nhau, không phải sao?

Ran đỏ mặt, không để ngại ngùng phá huỷ, cúi đầu gật đầu xác nhận.

"Muội nguyện ý?". Hắn cố gắng không để vui mừng tràn ra, thì ra chiến công không phải là ở chiến trường mà là hoàn toàn đóng chiếm trái tim người mình thương yêu, triệt để chiếm giữ không để ngoại bang lâm le, dòm ngó.

Ran gật đầu.

"Nhưng là...rất đau a~". Hắn không muốn nàng giữa đường thoái lui.

Nàng là đại phu, nàng hiểu rõ cơ thể con người. Chuyện này nàng biết.

Ngẩn mặt, Ran thật tâm trả lời "Huynh sẽ không làm muội đau, đúng không?".

"Ai nói...ta là con sói rất thô lỗ, hung dữ a~. Bị ta cắn sẽ rất đau, rất đau, nếu là lần đầu tiên sẽ đau dữ dội, dữ dội". Hắn còn bày ra mặt quỷ hù doạ nàng.

Ran cười ra tiếng nhìn bộ dáng trẻ con của hắn, tâm tình lo sợ cũng biến mất, thủ thỉ vào tai hắn "Vì huynh, đau một chút cũng không sao".

Qua nhiều năm bôn ba như vậy, việc có ích nhất hắn từng làm chính là cứu nàng, cảm xúc của con người luôn luôn không thể lý giải, hắn chỉ biết nàng là bảo bối mà ông trời ban cho hắn. Tựa như vô tình, tựa như cố ý. Nàng đến bên hắn, cho hắn biết thế nào là thành tựu, thế nào là chiến thắng, cảm động là như thế nào.

Thực ra, Shinichi có chút không tin, thẳng thắn một chút gọi là kinh hãi, cùng nàng sống dưới một mái nhà lâu như vậy, số câu trò chuyện qua lại chỉ đếm trên đầu ngón tay, nàng không thích nói chuyện, càng không muốn nói chuyện. Khi nàng lạnh cũng không chủ động vùi đầu vào ngực hắn, khi hắn ôm nàng cũng không chủ động đáp lại, khi tay chân lạnh lẽo nàng cũng không chủ động nói với hắn, chỉ âm thầm chịu đựng. Cuộc sống của nàng chỉ nhàn nhạt trôi qua như vậy, điềm tĩnh tựa như một bức tường thành che chắn tính cách thực sự bên trong. Đôi mắt trong suốt như bảo vật không nên phủ một lớp thờ ơ, lạnh lùng nhìn đời. Vốn không thích hợp.

Tất cả, đều là hắn nhất sương tình nguyện, vì quan tâm mà lo lắng, vì lo lắng mà quan tâm. Nàng chỉ thụ động nhận lấy, không có bất kỳ biểu hiện gì. Cơ hồ đó là chuyện đương nhiên.

Nhưng là, nàng nói nàng nguyện ý vì hắn chịu đau, nàng nguyện ý cùng hắn làm phu thê. Lần đầu tiên, cổ họng hắn nghẹn lại, hồi lâu mới tìm được tiếng nói.

Ran dừng một lúc, nói nhỏ thật nhỏ trong tai hắn. Lời nói có chút chấn động, nhưng không vì vậy mà phá huỷ tâm tình vui vẻ của hắn "Thử rồi mới biết".

Shinichi lật người, nhìn thẳng vào đôi mắt tím biếc trong veo của nàng, trong mắt nàng chỉ nhìn thấy hắn, trong mắt hắn cũng chỉ chứa nàng, cả thế gian chỉ còn nàng và hắn.

Ran chống tay để trên ngực hắn, ngăn cản hắn làm loạn, bộ dạng đáng thương nói "Huynh sẽ không vì thế mà chán ghét, lạnh nhạt với muội đúng không?".

Tay hắn gảy nhẹ lên mũi nàng, thương yêu như gãy đàn, khẳng định "Sẽ không".

Gió thổ xào xạc bên ngoài, len lén thổi vào khe hở của căn phòng, màn lụa trước giường bay phấp phới, lấp ló một mảng xuân tình nóng bỏng bên trong.

Nến trong phòng yếu ớt kéo dài ngọn lửa, như ẩn như hiện phản chiếu bóng dáng hai người quấn quít, dưới giường, y phục hỗn loạn, rơi đầy đất.

Gió nhẹ qua, nến tắt. Màn đêm bao phủ.

Thời tiết khắc nghiệt, đêm đông lạnh lẽo, không khí tràn đầy hơi thở của tuyết lạnh. Có người vẫn thấy ấm áp.

Ran nói "Muội cũng không nói là lần đầu tiên~".

Sáng sớm, mặt trời che kín bởi tầng mây dày cộm.

Tuyết lất phất rơi, gió thổi nhẹ.

Đông đang độ chín mùi, hơi thở lạnh lẽo vẫn dày đặc phả ra.

Vốn dĩ Shinichi có thói quen dậy rất sớm nhưng hôm nay hắn không rời giường, mắt lam không che giấu thương yêu nhìn vào cô gái trong ngực.

Không muốn phá đi giấc ngủ của nàng, trong phòng một mảng yên tĩnh, hôm qua tựa như nàng rất mệt mỏi.

Dáng vẻ của nàng, làm hắn thanh thản, phiền muộn trong lòng cũng vơi bớt.

Ran khẽ chuyển động mi mắt, cơ thể rục rịch nhúc nhích, hắn vỗ về tấm lưng mịn màng của nàng, muốn nàng ngủ thêm chút nữa.

Nhưng muộn rồi, Ran đã sớm tỉnh giấc, nàng nhìn thấy hắn mỉm cười với nàng, nói chào buổi sáng với nàng.

Trong mắt xanh yêu mị nàng thấy vui vẻ cùng hạnh phúc. Tựa như nàng là tiên dược của hắn, mầm sống của hắn.

Ngộ nhận thôi cũng tốt, nàng quan trọng với hắn, cũng đã mãn nguyện.

Ran cảm nhận được bàn tay ấm áp của hắn vẫn đang ôm chặt lấy cơ thể mỏng manh của nàng, hàng loạt chuyện tối qua chạy ngược trở về. Ran đỏ mặt, hoảng hốt đẩy người hắn ra, lại nhìn thấy vòm ngực trần rắn chắc, gần như đồng thời nàng nhắm mắt, trùm kín chăn lên đầu, ngại ngùng không dám đối diện với sự thật.

Làm là một chuyện, nhận thức lại là chuyện khác. Sự tình xấu hổ như vậy, nàng làm sao không e thẹn. Da mặt nàng không dày như của hắn.

Shinichi nhìn thấy biểu hiện ngại ngùng của Ran, không khỏi cao hứng, còn cái gì chưa nhìn thấy, chưa chạm qua, giờ này mới ngại ngùng không phải quá muộn sao?

Nhích lại gần nàng, thoáng nhìn thấy gì đó, ý cười càng đậm, vui vẻ đi vào sâu trong lòng, lan khắp cơ thể. Một tế bào cũng không bỏ sót.

Rất nhẹ nhàng, Shinichi đem nàng vây vào trong ngực, cẩn thận kéo chăn từ từ khỏi đầu nàng, điểm nhẹ chóp mũi nàng, trêu chọc "Bước cuối cùng cũng đã làm, còn ngại ngùng cái gì?". Thuận tiện hắn còn đưa tay vào trong chăn, khìu nhẹ, chọc giận nàng.

Ran hất tay hắn ra ngoài, đỏ mặt trừng mắt nhìn hắn.

Shinichi không biết nàng có thể tức giận, điềm tĩnh tựa như tường thành bất diệt, hiếm khi chứng kiến biểu hiện khác này, chỉ thấy bản thân đặc biệt. Tâm tình cực kỳ cao hứng.

Thu về vẻ ngã ngớn, Shinichi ôm chặt nàng, thủ thỉ bên tai "Ran nhi...". Dừng một cảm nhận cái tên thiêng liêng này, hắn nói tiếp "Trời rất lạnh, muội không để ta đắp chăn, ta sẽ lạnh mà chết a~".

Ran giật thót tim, nàng quả thực đã giành hết chăn, mà hắn, vừa rồi cởi trần tuy khoẻ mạnh nhưng dẫu sao vẫn không tốt. Nàng không nên như vậy.

"Hôm nay huynh không cần tìm nhân sâm sao?". Ran nghi ngờ hỏi.

"Không, hôm nay ta ở nhà cùng muội". Thuốc tên kia cần, hắn đã sớm tìm được.

Ở nơi hẻo lánh xa xôi này, dĩ nhiên vị thuốc sẽ có chút cạn kiệt, chỉ cần lão ta cần, hắn lên núi tìm sẽ bán được số bạc rất nhiều. Chỉ là hơi vất vả một chút. Chẳng qua là gậy ông đập lưng ông. Lão ăn tiền bất chính của người khác, hắn lấy lại từ túi của lão.

Hắn không phải đại phu nhưng có nhận biết dược thảo.

Ran từ từ buông tay khỏi chiếc chăn, nắm lấy một góc đưa về phía hắn. Nén e thẹn, chỉ là không muốn ảnh hưởng đến hắn.

Shinichi mãn nguyện, vén góc chăn chui vào bên trong, thuận tiện ôm chặt nàng vào lòng. Ran vẫn không biết mình bị lừa, hắn căn bản không hề biết lạnh, chỉ là hắn muốn ôm nàng, trực tiếp, không phải thông qua tấm vải chăn bông dày cộm.

Cầm lấy hai bàn tay nàng, ủ trong bàn tay to lớn của hắn, xoa xoa sau đó yêu thương hôn lên mu bàn tay, hỏi nàng "Còn lạnh không?".

Ran lắc lắc đầu, sau đó lo lắng lắp bắp "Chân của huynh....". Nàng chạm vào rất lạnh.

"Không sao, một lúc sẽ hết". Một chút lạnh đối với hắn không là gì.

Tâm tình vụt qua những chuyện hắn đã làm cho nàng, lại nghĩ bản thân cũng nên làm chút gì đó, thân là thê tử của người ta bị cưng chiều đến hư hỏng mất rồi. Ran đưa ra đề nghị "Để muội bóp chân cho huynh".

Quên mất tình trạng của bản thân, Ran bật dậy, hơi lạnh xông vào, nàng mới thức tỉnh, vụt qua thấy được tầm mắt nóng bỏng của hắn, vừa định che đi thì một bàn tay ghì chặt trở lại, ôm nàng vào lòng.

Ran vùng vẫy tránh vòng tay của hắn, nàng không muốn cùng hắn làm loạn, nàng không đủ sức.

Shinichi kiên định không cho nàng toại ý, ra lệnh "Đừng nhúc nhích, để ta ôm muội một lúc nữa".

Ran nằm im, chẳng dám động đậy, nàng cũng có chút tham luyến vòng ôm của hắn.

Hít sâu một hơi, hắn hôn nhẹ vào trán nàng, nhỏ giọng bên tai "Còn đau không?". Tiểu cô nương thích khóc lại còn thích nói dối, hắn biết là lần đầu tiên của nàng, dù không có dấu vết, hắn cũng có thể xác định.

Với lời nói thẳng thắn như vậy, Ran âm thầm đỏ mặt, không trả lời, ở trước ngực hắn lắc đầu.

Lần sau sẽ cẩn thận hơn, Shinichi tự nhắc nhở trong lòng, tránh vì quá khích mà làm tổn thương đến nàng.

Ran đưa tay ôm hắn, rất nhanh lại tiến vào mộng đẹp, đến khi tỉnh lại hắn đã an bày tất cả, y phục hắn cũng giúp nàng mặc

Nàng lại bị hắn làm cảm động mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro