Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Tiffany ban đầu còn lạnh nhạt gạt ô của Jessica rơi thẳng xuống đất rồi tự mình có ý định bước ra cơn mưa kia mà tự về nhà.....

Bỗng nhiên, cảm giác trên cổ tay có thứ gì lạnh lẽo vờn quanh....cô rùng mình quay lại.

- Em còn muốn dầm mưa cho cảm lạnh luôn sao ?

Jessica kéo nhẹ người em vào trong, để em đứng dưới mái hiên khô ráo. Nhặt chiếc ô lên, rũ nước trong ô xuống rồi che lên đỉnh đầu em.

- Tôi cầm ô cho em !

Tiffany chốc lát quay sang nhìn chú chó chạy vào tiệm bánh, trong lòng muốn hỏi con chó này là của tiệm bánh hay là có chủ khác.....nhưng nghĩ thế nào lại thôi không hỏi nữa

- Cô có mang tai nghe cho tôi không ?

Jessica gật đầu, cầm điện thoại cắm tai nghe vào cho em. Trong máy cô toàn những bản nhạc nhẹ nhàng, chỉ dành cho em nghe mỗi khi cơn mưa đến. Vì em ghét tiếng mưa rơi....ghét cả tiếng sấm chớp. Vậy nên cơn mưa vừa tới....trên người cô luôn có hai thứ này

Cứ như vậy người đi trước cúi gằm mặt nhìn xuống chiếc điện thoại trong tay, volumn bật cỡ to nhất, át đi tiếng mưa rào rào, nhưng lại khô ráo vô cùng, không hạt mưa nào chạm xuống được vào thân thể cô. Yêu cô, Jessica chưa một lần muốn hạt mưa nào làm ướt người cô. Vậy nên hi sinh một chút, đi phía sau, đưa ô về phía em, che cho em.....lại để bản thân ướt nhẹp, lạnh đến run người.

Một đoạn đường, người phía trước đeo tai nghe, cứ cúi mặt, lại được ô che nên nhất định không nhìn thấy hay cảm nhận được mưa.....cô nghĩ trời đã hết mưa rồi, nhưng cô đâu hiểu, bóng người phía sau cô, đang vì cô mà hứng cả cơn mưa rào....từng ánh đèn đường hắt xuống, cô không nhìn thấy Jessica, sợ rằng cô ấy đã chạy đi đâu, ngay khi cô quay lại phía sau, chạm vào ánh mắt người ấy. Người đang vươn tay cầm chắc chiếc ô che trên đỉnh đầu cô.....một khoảng cách lớn giữa cô và người này....thân ảnh ướt sũng ấy cứa mạnh vào lòng cô. Tay cô run run nắm chiếc điện thoại, nhìn về phía sau thế này cô mới cảm nhận được cơn mưa thật mạnh, như trút hết tất cả xuống. Vậy mà cô vô tâm chẳng nhận ra

- Cô.....

- Em đi tiếp đi ! Một đoạn nữa về tới nhà.....tôi vẫn che cho em mà !

Từng giọt nước lăn dài từ những lọn tóc cô ấy, vậy mà cô ấy thản nhiên mỉm cười.....

- Em ! Đi tiếp đi !

- Cô để người ướt như vậy.....

- Em kệ tôi !

Jessica xua xua tay như muốn nói cô đã quen rồi.....nhưng ngay lập tức cảm thấy bàn tay em cầm chắc cổ tay mình kéo đến gần. Sau đó nhận ra thì đã thấy em nằm trọn trong vòng tay mình....

Sững sờ....chẳng thể tin vào thứ đang xảy ra.....sợ đây chỉ là ảo tưởng, cô nắm chặt tay mình, đau thật sự đau lắm.....hương thơm nhẹ nhàng của em vờn quanh cánh mũi, cô nhắm mắt lại, đứng yên với em trong vòng tay, không xoay chuyển, cũng không nói gì hết, chỉ im lặng cảm nhận cái ôm ấm áp này....đã bốn tháng rồi.....lần đầu tiên cô được cảm nhận hơi ấm của em thật gần, được em vòng tay ôm chặt lấy, được chìm vào u mê đến mụ mị.....đầu óc quay cuồng, hơi thở em nhồn nhột bên tai, cô khẽ cười, cũng muốn ôm lại em nhưng sợ em buông ra nên đành chấp nhận cứ đứng yên như thế....

- Cô.....người lạnh buốt như vậy ?

- Tôi chỉ lo cho em....

Tiffany buông ra, cô muốn thử....thử một lần cảm nhận hạnh phúc từ người này....cô muốn hưởng thụ một chút....4 tháng, cô bắt người này chờ quá lâu rồi.....cô cũng không muốn vậy nữa. Nhưng chợt một giây phút nhận ra thân phận giữa cô và người này....cô cũng đã có chồng....rồi đứa con của cô. Chắc chắn anh và đứa bé đều không thích việc này. Cô đành ngoảy mặt đi, tự mình cầm lấy ô và đi trước.

Để lại thân ảnh nhỏ bé, hướng ánh mắt về phía cô nhưng lại chẳng được chấp nhận.....

- Tôi....thật sự chỉ cần em chấp nhận ở bên.....cho dù có mấy ngàn kiếp nữa tôi vẫn chờ để yêu em.....


-----

Vừa về tới nhà, cô đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.....chợt một lúc sau, cô mở mắt....nhìn xuống đất, nơi mà tối qua có con người nằm cuộn tròn thân mình để chống lại cái lạnh

- Cô đâu rồi ?

Ngoài đường vẫn mưa, Tiffany hoảng loạn khi nghe tiếng sấm ầm ầm bên tai.....sợ lắm, nhưng căn nhà lại yên tĩnh....ngoài căn phòng của cô thì không nơi nào trong căn nhà rộng lớn này bật đèn

- Jessica Jung ....cô đang ở đâu vậy ?

Tiffany tự mình bước ra khỏi phòng, cầm điện thoại với ánh đèn flash yếu ớt.....cố tìm được người quen thuộc

Vừa bước tới phòng khách, cô nhận ra người đang ngồi trên sô pha....cô ta mất trí à, điên thật.....đã biết cô sợ sấm, nghe tiếng sấm ầm ầm như vậy còn không biết đường vào phòng với cô....

- Cô....Jessica Jung !!

Nhưng người đứng lên đưa ánh mắt về phía cô lại không phải Jessica, người này cao lớn hơn hẳn Jessica.....rồi chợt chạy nhanh đến bên ôm chặt cô vào lòng, ép cô phải tựa vào lồng ngực to lớn của người này

- Tiff !! Anh về với em rồi....

Cô sững sờ khi nghe giọng nói đấy....chồng cô Nickhun. Cô ngẩng mặt nhìn anh với ánh mắt lạnh nhạt vô cùng....

- Anh ! Giết con tôi ! Sau đó lại về đây làm gì ?

- Anh yêu em ! Đến tìm em ! Chúng ta làm đám cưới rồi em sẽ có con trai cho anh phải không ? Chuyện về Seon Hee ! Anh không phải giết con, anh không động tới việc này...anh thành thật với em rồi đó !

- Anh !! Cút đi !! Từ khi phá thai.....tôi hiện tại không thể có thêm đứa nhỏ nào ! Anh phá huỷ tôi như vậy còn quay lại mặt dày muốn tôi sinh con trai cho anh sao ? Còn nữa.....Seon Hee....Seon Hee chết là vì anh ! Làm ơn đừng chối cãi, tôi không bao giờ quên, anh đứng ngoài cửa kính.....ngay khi Seon Hee rời khỏi thế giới này ! Tại anh....Tại anh hết !!!

Anh ta siết eo cô, nhấc bổng cô đem vào phòng

- Vậy ra là em có tình cảm với đứa con gái ở chung hiện tại.....mới không muốn quay lại với tôi....đêm nay tôi sẽ thử xem có thật là em không thể có thêm đứa trẻ nữa.... Cũng được.....cho là tôi giết Seon Hee ! Bởi vì nó là con gái ! Tôi không cần

- Tên khốn ! Buông tôi ra !!

Tiffany cố vùng vẫy trong vòng tay to lớn của hắn, cố vẫy đạp bao nhiêu hắn cũng đã đè cô xuống giường một cách nhẹ nhàng.....từng giọt nước mắt cứ rơi, rơi đầy khắp khuôn mặt xinh đẹp

- Jessica Jung.....Jessica....làm ơn....

Trong đầu cô ngập tràn hình bóng cô gái với khuôn mặt nhỏ nhắn ấy.....đúng rồi, cô cần cô ấy hơn bao giờ hết....cô lúc này chỉ mong cô ta xuất hiện, ôm cô vào lòng rồi dỗ dành bằng cái giọng nói trẻ con ấy.

Cửa phòng bật mở, rồi cô nhìn thấy Jessica, mái tóc vẫn còn ướt nước, quần áo vì nước mưa mà dính bết vào người. Cô ta cố sức mà đạp vào lưng hắn khiến hắn buộc phải buông Tiffany ra.....

- Con khốn này !!

Hắn ta bùng nổ vì bị làm phiền lúc này, ánh mắt hắn nhìn chằm chặp vào Jessica. Sau đó tiến nhanh tới tát mạnh vào khuôn mặt cô.....Lực của cô chỉ là sức lực yếu ớt của đứa con gái, so với hắn những cú đạp ấy chẳng là gì, chỉ càng khiến hắn thêm bực tức. Vậy mà hắn dùng bàn tay to lớn của mình tát thẳng vào khuôn mặt nhỏ nhắn của cô.....đau lắm, cái tát làm cô choáng váng suýt ngã gục xuống sàn, từ khoé miệng còn có vị tanh nồng......những khi ở trại trẻ mồ côi, cô cũng từng bị đám trẻ quanh đó đánh rồi tát nhưng tất cả đều không đau đến choáng váng như vậy.....

Tiffany có phần hoảng loạn, sau cùng lại không biết bênh vực ai đành ngồi yên.... Hèn nhát nhìn người yêu thương mình bị chính người chồng tệ bạc của mình đánh. Cô thực khổ tâm.....

- Anh là con trai, tát tôi như vậy.....anh không tự thấy hèn hạ sao ?

- Mày im đi !!!

- Anh làm tổn thương Tiffany hết lần này qua lần khác ! Quay trở về càng khiến cô ấy khổ tâm !

- Ngậm miệng mày lại đi con khốn !!!!

Ánh mắt hắn ta như gằn ra tia lửa, túm lấy cổ áo Jessica mà gằn từng tiếng vào mặt cô ấy....Tiffany bật dậy muốn bước tới căn ngăn....nhưng vẫn ngồi dậy lại bị ánh mắt của hắn làm cho sợ hãi.....hắn có tệ bạc với cô thế nào, trong lòng cô vẫn là yêu hắn nhiều lắm. Jessica bị túm cổ áo mà ngạt thở, khuôn mặt đỏ ửng lên, mím chặt đôi môi.....hai tay cố cào cào lên bàn tay to lớn của hắn để hắn thả ra. Người cô đã bị nhấc bổng lên, hai chân không còn chạm đất. Có muốn pản kháng cũng chẳng được.....

Hắn quay sang giận dữ nhìn chằm chằm vào Tiffany ngồi yên trên giường với bộ quần áo xộc xệch và gương mặt sợ hãi...đẩy mạnh Jessica sang một bên, hắn bỏ đi ngay lúc đó, trong lòng còn thật nhiều thù hận.....

Bờ vai gầy gầy đập xuống sàn thật mạnh khiến khắp bả vai sưng tấy, bầm tím. Ngay khi hắn rời khỏi rồi, cô mới buống tiếng thở dài, gục hẳn người xuống sàn thở dốc.....quần áo ướt nhẹp, từ khoé miệng vẫn còn từng giọt máu tanh nồng đọng lại. Vai như muốn rời khỏi thân thể, chẳng biết có gãy xương hay sao ?

Tiffany đưa ánh mắt đến phía thân ảnh nằm dưới đất. Lặng người nhìn cô ấy.....trong đầu trống rỗng, biết bao lời muốn nói lại chẳng thể phát âm.....

- Em....em không sao chứ ( Quền chan ná ? ) ?

Thanh âm nhẹ tênh buông lơi giữa bầu không khí im lặng. Cô lắc đầu nhưng lại không thể khiến người kia nhìn thấy. Bỗng nhiên giọt nước mắt từ đâu chảy dài xuống khoé môi, nếm vị đắng chát của nước mắt. Cô bật khóc nức nở giữa hai lòng bàn tay. Khóc vì hắn....hay khóc vì Jessica Jung ?

- Em.....sao vậy ?

Jessica gượng dậy, bước tới chỗ cô, bàn tay vuốt nhẹ tóc em, yêu chiều ôn nhu như sợ chỉ chạm mạnh khiến em đau....

Cô rút ngắn khoảng cách giữa em và cô, chậm chậm cúi xuống, đôi mắt bị cuốn hút bởi đôi môi em, cô cánh môi khi khoảng cách của em và cô đã thật gần.....

- Em đừng khóc nữa.....em có biết tôi đau lắm không ? Ở đây....tôi sẽ cho em xem.....

Jessica nắm nhẹ cổ tay Tifany, đưa tới chạm vào ngực trái mình, nơi trái tim đang đập loạn.....Tiffany lặng người, mấy ngón tay đặt trên ngực cô ấy khẽ động đậy, nhịp tim cô ấy bất ổn, Tiffany hiểu chứ.....trong ánh mắt của cô ấy luôn có hình bóng cô, khi này cũng vậy. Ánh mắt cô ấy nhìn sâu vào cô, chìm đắm như vậy khiến cô càng nhói lòng

- Tôi xin lỗi vì về muộn.....tôi định có bất ngờ cho em.....tại tôi mà em mới bị như vậy ! Lỗi tại tôi, tôi thực sự xin lỗi em....

Tiffany không hiểu sao có chút nhẹ lòng khi cô ấy nói là có bất ngờ cho cô....nhưng lời nói lại không theo tâm trí

- Tôi....với cô không thể có quan hệ.....buông tôi ra.....

- ......

- Tôi không yêu cô.....chưa một lần yêu thích, tôi cũng chẳng quý cô.....

Jessica cười buồn, buông thõng tay Tiffany rơi xuống, thở hắt ra một cái, Jessica bật cười nhưng giọt nước mắt lại tuôn rơi.....

- Tôi xin lỗi....đáng lẽ ra không nên làm em khó xử.....




- Có lẽ tôi quá ảo tưởng rồi.....

Cô rời khỏi giường, đi thẳng ra phòng khách.....Tiffany nhìn vào lòng bàn tay mình, cô cảm thấy cơ thể lạnh buốt ngay khi Jessica rời đi....khi nãy, ngay khi cô nói những lời kia, tim cô ấy rõ ràng là ngừng đập.....

Một lát sau, chú chó Prince ở tiệm bánh Vous Mouse đi vào phòng Tiffany, cô bất ngờ khi nhìn thấy chú chó này ở đây. Bước xuống giường ôm lấy chú chó đấy, mùi hương của Jessica vây quanh lại khiến tim cô nhức nhói.....

- Jessica.....

Vuốt vuốt bộ lông mềm mại của chú chó này, cô vô tình buông ra tên Jessica.....sau đó lại tự mắng bản thân mình thật điên rồi....

- Prince.....tôi mang về cho em....bao giờ tôi không ở cùng em nữa, em chơi cùng Prince

Tiffany nhíu mày khi nghe thấy lời nói của người đứng trước mặt. Con chó này không phải của cô ta, là của chủ tiệm bánh mà dám mang về đây.....còn nói xằng bậy cái gì mà cô ấy đi rồi cô chơi cùng con chó lông trắng này.....

- Cô định đi sao ?

Jessica bỏ qua câu nói của Tiffany, tiếp tục mạch nói của mình. Không hề chú ý đến việc Tiffany đang thắc mắc

- Tôi thấy em có vẻ thích nên lúc em về trước tôi quay lại hỏi chủ tiệm bánh....họ nói tôi là khách quen nên mới cho tôi một con, chỗ họ có hai con như nhau ! Em thích thì để nuôi....nếu không để tôi mang trả

- Cô.....làm sao khách quen lại có thể xin được cún chứ ? Dối trá !

- Tuỳ em tin ! Tôi đi tắm ! À em nên tắm trước đi thì hơn !!

Tiffany bế Prince đứng lên, lấy một bộ quần áo bất kì rồi đi thẳng vào phòng tắm.....

Chú chó này xem lạ như vậy mà có vẻ quen với cô....nó cứ quấn lấy tay cố rồi còn liếm láp....khẽ hôn lên bộ lông mềm ấy. Cô thở dài....hoá ra cô ta về muộn, bỏ cô ở nhà một mình là vì con cún này....cô có lẽ không nên trách lầm. Suy đi nghĩ lại cũng chẳng biết cô ta làm sao mang được chú cún này về

- Prince ! Nói xem....trên người nhóc toàn mùi cô ta.....yêu nghiệt !

_Flashback_

Jessica vùa thấy Tiffany bỏ đi trước liền buồn bã, đứng im một lúc liền nghĩ ra cái gì. Đúng rồi....khi nãy cô thấy Tiffany cứ chăm chú nhìn chú cún Prince, cô muốn cho em bất ngờ nên quay lại đó

- Sout !! Ở tiệm bánh không phải có hai chú cún Fluffy sao ?

- Vâng ! Hai chú cún liền ! Mình chỉ định nuôi có một con.....ai ngờ nó dẫn từ đâu một con nữa về...

Sout....bạn ở cùng trại trẻ mồ côi khi trước với Jessica, cậu ta được gia đình khá giả đưa về nhận nuôi mấy năm và mở tiệm bánh này cho cậu ta, còn cô được Yuri giới thiệu đến làm việc tới cửa hàng sữa làm nhân viên giao hàng, cửa hàng sữa ấy Yuri làm chủ. Vậy nên cô là khách quen của cửa hàng này ! Sout cũng rất thân thiết với cô

- Mình muốn đem chú cún này về có được không ?

- Được ! Chắc chắn rồi ! Mình nghĩ là tiệm mình nuôi một con thôi ! Mình cho cậu con Prince nhé ! Nó thân với người lắm ! Mình giữ con Souty

- Cảm ơn nhé !

- Không gì ! Có phải...cô gái vừa nãy không ?

- Ừm...một chút

- Vậy cố lên nhé !

Jessica mỉm cười với người chủ tiệm thân thiện này....sau đó liền ôm con Prince ra khỏi, trời vẫn mưa rào nên cô ôm chặt Prince vào lòng chạy nhanh về nhà !

_End Flashback_

Au : Nên HE hay SE !! Au lên ý tưởng cả hai rồi....rds thích thế nào nhở ? Chap sau.....chẳng biết thế nào....sắp hết sóng gió rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro