4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*
Tất cả nội dung, sự kiện đều thuộc về giả tưởng, thể hiện quan điểm của tác giả không liên quan gì đến người thật việc thật

*

Trương Gia Nguyên đang trên đường trở về kí túc xá thì thấy Châu Kha Vũ đang ở khoa nhạc cụ. Theo cậu đọc được trên cfs trường thì Châu Kha Vũ thuộc khoa thanh nhạc vậy mà bây giờ lại lởn vởn ở khoa nhạc cụ. Trương Gia Nguyên thấy thế cũng đến bắt chuyện với Châu Kha Vũ.

- Đã lâu không gặp.

- Còn tưởng là ai. Sao cậu lại ở đây.

- Tôi học khoa đạo cụ tôi không ở đâu thì ở đâu. Ngược lại là anh một sinh viên khoa thanh nhạc đến đây làm gì.

- Tôi thì liên quan gì đến cậu.

- Sao lại không liên quan được, anh cũng thích cậu ấy mà nhở.

- Thì sao. Người yêu cậu nên cậu hống hách sao.

- Ây ya, người yêu gì chứ rõ ràng là người yêu cũ.

- ...

- Nhưng cũng không đến lượt anh đến giành đâu.

- Sao lại không chứ cậu bây giờ đâu phải là người yêu của cậu ấy nữa. 

- Châu Kha Vũ!

- Sao?

Lâm Mặc xong lớp buổi chiều liền tìm đến chỗ Châu Kha Vũ hay đợi để cùng trở về kí túc xá thì bỗng nhìn thấy Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên đang trừng nhau thì cực kì khó hiểu. Dù rất muốn rời đi vì Trương Gia Nguyên ở đó nhưng vì Châu Kha Vũ chắc chắn sẽ đợi nên Lâm Mặc đánh liều đi tới.

- Châu Kha Vũ mày đợi lâu chưa.

Châu Kha Vũ nghe thấy Lâm Mặc thì cũng rời tầm mắt khỏi Trương Gia Nguyên. Trương Gia Nguyên cũng cùng lúc rời sự chú ý lên Lâm Mặc.

- Tao cũng mới chờ một lúc thôi chưa lâu.

- Lâm Mặc...

- À Trương Gia Nguyên đã lâu không gặp. À... ừm nếu không còn gì thì bọn anh đi trước nha tạm biệt.

Trương Gia Nguyên đưa tay lên định ngăn người rời đi nhưng Lâm Mặc đã kéo tay Châu Kha Vũ rời đi, Châu Kha Vũ còn quay lại liếc Trương Gia Nguyên một cái. Thế là Trương Gia Nguyên lại hiểu thành Châu Kha Vũ là đang khiêu khích cậu. Bàn tay vừa đưa lên của Trương Gia Nguyên vô thức nắm chặt lại. Nhưng cậu vẫn chỉ có thể khó chịu mà bỏ đi.

Bên này Lâm Mặc kéo Châu Kha Vũ về tới kí túc xá thì bắt đầu chất vấn.

- Mày làm gì mà trừng trừng nhìn nhau với Trương Gia Nguyên vậy.

Châu Kha Vũ mệt mỏi nằm ra giường uể oải đáp lại Lâm Mặc.

- Cậu ta biết tao thích Doãn Hạo Vũ rồi.

- Thế hai người họ thật sự là người yêu à?

- Là người yêu cũ.

- Ừm... nhưng người yêu cũ thì việc gì phải đến dằn mặt mày.

- Cậu ta muốn nối lại tình xưa.

- Thế chẳng lẽ mày thật sự muốn đến tranh giành?

- Chứ sao, có phải là người yêu của nhau nữa đâu mà không giành.

- Mày thích làm gì thì làm đừng có kéo tao vào chuyện này là được.

Bên này Trương Gia Nguyên cũng trở về kí túc xá của mình. Cậu mới nhận phòng ngày hôm qua, nghe quản lí kí túc xá nói thì hôm nay bạn cùng phòng của cậu sẽ chuyển tới. Không biết là ai đây. Trương Gia Nguyên đẩy cửa phong bước vào, bạn cùng phong của cậu cũng không ai xa lạ chính là Doãn Hạo Vũ.

- Là cậu à. Lại gặp nhau rồi, từ nay là bạn cùng phòng rồi mong cậu giúp đỡ nhiều hơn.

- Ừm mong cậu giúp đỡ.

- Trương Gia Nguyên này cậu đang có chuyện buồn phải không?

- À không có gì đâu.

- Cậu đừng có giấu tôi nhìn ra rồi, cậu đang thất tình phải không.

- Sao cậu biết.

- Hehe tôi thông minh lắm đó, vừa gặp lần đầu là tôi đã biết rồi. Nói thử coi sao lại thất tình.

- Chuyện kể ra thì dài lắm.

- Ừ thế thôi tôi lười nghe chuyện dài lắm.

- ...

Hôm sau Lâm Mặc với Châu Kha Vũ đến căng tin thì đập vào mắt Châu Kha Vũ là cảnh Trương Gia Nguyên cùng Doãn Hạo Vũ vừa mua cơm vừa cười nói cực kì vui vẻ. Lâm Mặc thấy một màn này cũng chẳng để tâm liếc ngang liếc dọc tìm chỗ trống. Lại nhìn Châu Kha Vũ vẫn đang đứng như trời trồng, Lâm Mặc trực tiếp kéo người đến bàn ngồi.

- Nhìn gì mà nhìn, nhìn nữa nhìn mãi cũng vậy thôi. Mày không muốn ăn thì cũng để cho tao có một bữa trưa yên ổn xem nào.

Trương Gia Nguyên mua cơm liền đến bàn mà Lâm Mặc và Châu Kha Vũ đang ngồi mà ngồi xuống đối diện Doãn Hạo Vũ đi theo phía sau cũng ngồi xuống bên cạnh Trương Gia Nguyên vừa hay đối diện Châu Kha Vũ. Trương Gia Nguyên vừa ngồi xuống liền dùng ánh mắt khiêu khích nhìn Châu Kha Vũ.

-"Cậu thân với em ấy thì sao chứ không phải cũng chia tay hay sao."

Châu Kha Vũ suy nghĩ trong đầu rồi tự đắc ý với suy nghĩ của mình. Thấy vẻ mặt có phần đắc ý của Châu Kha Vũ Trương Gia Nguyên cũng tự phân trần trong đầu mình.

-"Anh thân với anh ấy như vậy nhưng hai người từ đầu đến cuối cũng đâu có yêu nhau."

Vậy là cả hai lại bắt đầu lườm nhau. Lâm Mặc không muốn liên quan liên cúi xuống ăn như không thấy gì. Doãn Hạo Vũ nhìn một màn này cũng học theo Lâm Mặc cúi xuống ăn mặc kệ hai tên kia. Châu Kha Vũ ngừng lại lườm Trương Gia Nguyên mà quay ra bắt chuyện với Doãn Hạo Vũ. 

- Em là Doãn Hạo Vũ đúng không?

- Dạ...à vâng.

Doãn Hạo Vũ đang ăn bỗng bị réo tên có chút giật mình.

- Anh biết em ạ.

- Đẹp trai như vậy đương nhiên là biết rồi.

Châu Kha Vũ nói xong còn bồi thêm một nụ cười chính thức làm Doãn Hạo Vũ đỏ mặt. Trương Gia Nguyên căn bản không để ý thấy một màn này vì cậu còn đang bận nhìn Lâm Mặc. Lâm Mặc đang ăn nhưng cũng biết mình bị nhìn chằm chằm mà vô cùng lo lắng.

-"Tình địch của cậu đang tán tỉnh người cậu thích cậu nhìn anh làm gì. Bây giờ anh bảo anh không quen Châu Kha Vũ thì cậu có ngừng nhìn anh không."

- Lâm Mặc, má anh dính đồ ăn này.

- Hả? Ở đâu vậy. 

Lâm Mặc nghe Trương Gia Nguyên nói vậy cũng lấy tay quẹt lên má mình. Trương Gia Nguyên thấy vậy vươn người liền giữ tay Lâm Mặc lại, lấy tay còn lau đồ ăn dính trên mặt Lâm Mặc tiện thể bẹo má anh một cái rồi cười tươi muốn thấy mặt trời. Lâm Mặc bây giờ chính là cực kì hoang mang.

-"Cậu cười cái gì mà cười. Ỷ đẹp trai thì thích làm gì thì làm à. Ai đến giải thích cho tôi chuyện gì đang xảy ra đi. Mấy người tình tay ba thì liên quan gì đến tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro