Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Jihoon đi trên đường, nhìn hàng cây mà thở dài, nghe nẫu ruột. Từ trước tới nay, cậu chỉ đơn thuần nghĩ việc yêu đương ở cái tuổi này chỉ là ba lăng nhăng, chỉ là tình cảm nhất thời với những suy nghĩ bồng bột, và cậu cũng chưa sẵn sàng cho mối quan hệ trên cả bạn bè này. Có thể coi đó là lí do mà cậu từ chối anh một cách phũ phàng như vậy. Chỉ một điều duy nhất mà Jihoon lo lắng, liệu sau khi nghe cậu nói thế, Lại Quán Lâm sẽ thế nào?

" Jihoonnie, anh ấy chắc chắn đang rất buồn, cậu nên quay lại thì hơn! " Thiên thần Park Jihoon thỏ thẻ nhỏ nhẹ trong đầu cậu, khuyên cậu quay lại.

" Jihoonnie, đừng nghe lời thằng mặc váy đấy, chắc chắn tên Quán Lâm sẽ ổn, đừng lo lắng gì nhiều. Chẳng phải cậu không muốn ngộ nhận tình cảm cậu dành cho hắn là tình yêu sao, cậu mà quay lại, thể nào hắn cũng đa tình mà cho rằng cậu thích hắn đấy!" Quỷ Jihoon xuất hiện ở bên đầu còn lại của cậu, cầm cây đinh ba đỏ choét dài dài, chọc chọc vào mông thiên thần Jihoon khiến cậu thiên thần nhỏ bé nổ tung. Như thế cũng đồng nghĩa, Park Jihoon nghe lời quỷ Jihoon, cứ thế mà bước về nhà, dù trong lòng vẫn ẩn dấu điều gì khó tả.

.

Lại Quán Lâm tay chống trên chiếc bàn gỗ xoan mịn không vết xước, vò vò mái tóc mình, tay kia thì nắm chặt thành nắm đấm, cảm tưởng như sắp thiến chết ai vậy. Một lúc, tay buông lỏng xuống, anh dán chặt mặt mình lên mặt bàn, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, tay vẽ lên trước cửa kính dính hơi nước chữ "Park Jihoon".

- Tôi... Tôi xin lỗi... Tôi không thể... Xin lỗi anh.

- Tại sao chứ?

- Tôi... Tôi không có hứng thú với đàn ông... Xin lỗi...

Nói dối, tất cả chỉ là lời nói dối. Anh biết, Park Jihoon cũng là người thích nam hơn nữ giống anh, ngay từ cử chỉ của cậu đã thấy rõ. Chỉ là, tại sao cậu phải nói như vậy? Anh không tốt, không xứng với cậu, cậu có thể nói, anh sẽ chấp nhận, nhưng tại sao cậu phải nói dối anh? Lại Quán Lâm không hiểu, có lẽ tâm lý của thụ thụ thường phức tạp hơn những người kèo trên như anh? Anh lẳng lặng rời khỏi quán cà phê, đi đến sân bóng rổ.

- Anh ấy giỏi quá!

- Ừ, đẹp trai, lại còn úp rổ bằng một tay, debak!

- Lát nữa phải xin chữ kí mới được!

Chơi bóng rổ là một cách xả stress của anh, không phải vì được nghe tiếng hò reo cổ vũ của các chị các em mà vì anh có thể trút mọi lo âu của mình lên quả bóng cao su màu cam sẫm này. Anh từng chơi bóng rổ trong tâm trạng thoải mái nhất, nhưng hiện tại trong đầu anh rối bời, mắc đầy sự buồn phiền. Điều đó càng khiến anh chơi hăng hơn, anh ngĩ rằng, làm như vậy sẽ khiến cái gánh nặng ấy bị vứt đi chỗ khác giống nhự khi quả bóng bị ném vào rổ. Chơi nhiều, mồ hôi bắt đầu túa ra đầy cơ thể, Quán Lâm cầm quả bóng rổ đi đến chỗ để đồ của mình, cầm chai nước tu một mạch. Nhìn lên đồng hồ đeo tay, đã 9h10, chắc anh phải về nhà thôi. Thu dọn đồ đạc, chào mấy chị gái đang luyến tiếc nhìn theo, anh rời khỏi sân vận động. Đang sải bước trên con đường quen thuộc, anh thoáng nhìn thấy bóng dáng người đàn ông tóc hồng hôm nọ. Như có một lực hút mạnh mẽ, anh chạy với theo.

- Daniel, anh là KangDaniel đúng không?

Giọng nói hơi ngập ngừng khiến Daniel quay lại,

- Cậu là...

- Tôi là Lại Quán Lâm, người hôm trước đưa anh tới sân bay tìm người đây.

- À, nhớ rồi. Cậu theo tôi có chuyện gì không?

- Tôi muốn hỏi, về Park Jihoon...

- Vậy à? - Họ Kang ồ lên một tiếng, thì ra người này là muốn biết về Jihoon, mà không phải hai người này đang có tình ẩn sâu xa gì ư? - Cậu muốn hỏi gì?

- Anh thích Jihoon, vậy anh có biết cậu ấy thích ai không??

- Oh, thì ra là chuyện đó. Tôi không biết. Nhưng tôi muốn đính chính lại là tôi không còn thích em ấy, ăn nói cẩn thận không người nhà tôi sẽ thiến tôi mất.

- Tôi... Tôi biết rồi. Cảm ơn anh...

Lại Quán Lâm mặt vương chút thất vọng, rời đi trước. Kang Daniel nhìn thân ảnh cao lêu nghêu kia đã xa, miệng chẹp vài tiếng, lắc đầu nhìn. "Quán Lâm, tôi xin lỗi nhưng là Jihoon không cho tôi nói, em ấy chưa thực sự xác định tình cảm em ấy dành cho cậu là nghiêm túc. Tuy vậy thì đừng bỏ cuộc, cậu đã có trong tay tình cảm của em ấy, chỉ cần khiến em ấy tin tưởng vào cậu là được."

.

.

.

Flashback...

- Kang Daniel hyung!

Park Jihoon đang đi thì nhìn thấy ông anh họ Kang vừa bước ra từ quán Chocolate. Daniel nhìn thấy cậu, miệng mỉm cười, lộ đôi mắt híp tịt lại.

- Hôm nay không phải đi làm, đến đây làm gì thế?

- À không, em về nhà, vừa đi gặp người quen.

- Người quen? - Daniel nhíu mày, nhìn thật kĩ vào đôi đồng tử lo âu kia. - Gặp người quen sao lại buồn thế này? Bị ăn hiếp à?

- Rõ vậy hả hyung?

- Ừ đương nhiên, nhưng là làm sao, kể cho anh nghe.

Jihoon cũng thoải mái kể lại, cậu biết Daniel cũng không để bụng, trái lại còn nhiệt tình giúp đỡ, vì anh ấy đã có Seungwoo hyung rồi mà. Kang Daniel nghe cũng hiểu ra vấn đề, Jihoon từ chối người ta mà lại buồn rười rượi thế này, chắc hẳn yêu người ta lắm nhưng không muốn nói ra mà thôi.

- Em thực sự thích thằng nhóc đấy?

- Em... Em cũng không biết...

- Tại sao em không nói? Cần anh nói hộ không?

- Đừng anh. Em... Chỉ là em không đủ tin rằng em đã nghiêm túc đi vào mối quan hệ này.

- Vì thế mà em nói dối? Em biết như thế sẽ rất tổn thương cậu ấy?

- Em... Em...

Jihoon cũng biết, việc mình cũng là người đồng tính nhưng lại nói dối rằng không phải cũng khiến chính bản thân cậu khó chịu lắm chứ, nhưng ngoài lí do đấy, đâu còn gì để từ chối anh. Daniel nhận thấy sự bối rối trên gương mặt nhỏ bé kia, chẳng biết làm gì ngoài vỗ vai.

- Em cũng nên suy nghĩ trước khi quá muộn, anh thấy cậu ấy là người tốt, em cần biết trân trọng.

- Sao anh biết Quán Lâm là người tốt?

- Không biết, linh tính mách bảo thôi. Giống như tình yêu vậy, chẳng cần lí do gì, mình thích thì mình yêu thôi! Thôi muộn rồi anh về xem bảo bối ở nhà dậy chưa đây!

- Nae, chào anh.

...End Flashback

.

.

.

Jihoon thả mình xuống nệm giường ấm áp, vô hồn nhìn lên trần nhà. Một màu hồng bao trùm lên đôi mắt cậu, một màu hồng giản đơn, nhàm chán, giống như cuộc sống của cậu bình yên, mãi mãi không một gợn sóng, khiến cậu cảm thấy vô vị hết sức. Có thể nói, Quán Lâm đáng lẽ là một gợn sóng trong cuộc sống của cậu, khiến cậu chao đảo ít nhiều nhưng cậu lại không muốn thừa nhận điều ấy, đúng hơn là không dám. Cậu có thể cảm thấy thế giới của cậu vô vị nhưng chưa bao giờ dám bước ra khỏi sự bình yên đó. Cậu sợ, nếu đi rồi, cậu sẽ không còn được sống bình yên như thế này, cậu sợ giông bão sẽ kéo màn xám xịt che mất cuộc sống bình thường của cậu. Cậu vẫn cần thời gian suy nghĩ về chuyện giữa cậu và anh, đúng như Daniel nói, phải suy nghĩ kĩ càng trước khi quá muộn. Nhưng, quá muộn, là khi nào??

.

________________________ To be continued _______________________

Sau vài tháng tích cóp các thứ thì Au cũng đã mua được album của mấy anh, dù hơi muộn so với những người khác nhưng đối với con bé tiền nong chẳng có mấy thì đây là một bước đi lớn trong quá trình đu zai của Au. Có album thì cũng đồng nghĩa với việc cháy túi, thôi thì năm nay lại cày thêm mấy cái học bổng ở trường để bù đắp vào tổn thương to lớn này vậy! 😂😂

🌟🌟 9 vote Au ra chap mới nhé 😘 Dự là 2 chap nữa sẽ hoàn 😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro