Mon X Gina | HE <1>

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giới thiệu nhân vật

*Cô_Võ Ngọc Diệu Minh (Gina-M): 19 tuổi

*Anh_Nguyễn Hoàng Anh (Mon Hoàng Anh): 16 tuổi

_______________________

Part 1: Quá Khứ Bắt Đầu...

8 năm về trước...

- Chị Gina! - Mon chạy tung tăng đến bên cô chị hàng xóm tên Gina

- Gì vậy bé Mon? - Cô bấu 2 bên má phúng phính của cậu

- Em thích chị lắm!! - Mon

- Chị cũng thích Mon nè! - Gina cười

- Không phải! Em muốn chị làm bạn gái của em cơ!! - Cậu bé phụng phịu. 

- Gì cơ? Em kém tuổi chị đó! - Cô bé ngạc nhiên

- Em không quan tâm! Em chỉ thích chị làm bạn gái của em thôi! Hì hì!! - Cậu khì mũi

- Được rồi! Vậy bé Mon phải học thật giỏi và thật ngoan thì mới được thích chị! Rõ chưa? - Gina cười hiền từ, nhẹ xoa mái tóc xù của Mon

- Dạ được! - Mon

- Thôi! Đi chơi nào! - Cô liền kéo cậu đi

- Dạ! - Cậu cũng nghe lời, tung tăng chạy theo cô

Hai cô cậu bé này là chị em hàng xóm nhưng thân nhau lắm đó! Đi đâu cũng bám lấy nhau không rời. Mà điều này cũng chẳng quan trọng lắm, điều quan trọng ở đây chính là cậu nhóc kia đã "đổ" cô chị hàng xóm của mình rồi cơ. Ghê thật!! Mới bây lớn mà...

Nhưng điều gì rồi cũng phải xảy ra. Một ngày Gi hẹn Mon ra công viên, cậu tất nhiên sẽ vui vẻ nhận lời đi ngay, nhưng không vui được lâu thì lại phải nghe tin này:

- Mon này! Chị sắp chuyển đi rồi! - Gi buồn buồn

- Cái gì chứ? Chuyển đi hả? - Mon bàng hoàng

- Ừ! Chắc chị sẽ đi lâu đấy! - Gina

- Vậy bao giờ chị đi để em tiễn... - Mon nói vậy mà trong lòng cứ buồn mà bồn chồn không yên

- Trưa mai. - Gina

- V-Vậy à... - Giọng Mon cứ nghẹn ngào

- Ừ-Ừm! - Gina cũng không kém

- Thôi! Nếu không còn việc gì thì em về nhé! - Anh lấy lại tinh thần phấn chấn rồi định ra về. 

Tất nhiên là cô hiểu anh ra sao chứ, cô biết anh buồn mà nhưng cũng đâu làm được gì hơn. Cô chỉ cười buồn một cái rồi cũng ra về. Trưa ngày hôm sau, tại sân bay quốc tế:

- Anh chị qua đó nhớ giữ gìn sức khỏe nhé! - BM Mon

- Chúng tôi biết rồi! - BM Gina

- Cảm ơn anh chị đã ra tận đây tiễn chúng tôi! Thật sự là không biết phải cảm ơn ra sao? - Ba Gina

- Haha!! Không sao, không sao!!! Cả gia đình đi cứ bình an là tốt rồi! - Ba Mon cười phá lên

BM Gina cùng mẹ Mon cũng vậy, không khí thật náo nhiệt. Nhưng cũng không thể náo nhiệt được lâu khi:

- Chị đi cẩn thận nhé! - Mon nắm tay Gi

- Ừ! À mà chị có cái này muốn đưa cho em! - Gina bỗng nhận ra gì đó rồi lấy ra từ trong chiếc ba lô của mình 2 cái vòng tay rất đẹp

- C-Cái gì vậy ạ? - Mon thắc mắc

- Vòng tay đấy! Em cầm một cái đi! - Gi đưa cho Mon một cái vòng

- Chị cho em sao? Cái vòng đẹp vậy mà! - Mon tần ngần

- Đẹp thì mới cho em. Cái này sẽ là vật kỉ niệm của 2 chị em chúng ta. Phải luôn luôn cầm theo chiếc vòng này bên mình nhé! Có vậy thì gặp lại chúng ta mới nhận ra nhau được! - Gina cười

- Dạ vâng ạ! - Mon liền đeo chiếc vòng vào tay 

- Em nhớ giữ cẩn thận đấy! - Gina

- Em biết rồi mà! - Mon cười rồi cứ xoay qua xoay lại để ngắm cái vòng

Gina chỉ cười mỉm nhưng... tại sao cô đang cười mà khóe mắt cô lại cay cay và có chút ươn ướt. Cô khóc rồi sao? Cô đã thật sự khóc rồi, từng giọt nước mắt tuôn rơi trên gò má ửng hồng của cô. Mon đã nhìn thấy nó, anh xót lắm. Tuy chỉ là một cậu nhóc nhưng anh vẫn biết lo chứ, crush của anh mà! Mon nhẹ nhàng lấy tay lau vội giọt nước mắt của Gina rồi nói:

- Chị sao lại khóc vậy? 

- Tại em chứ ai? - Gina

- Sao tại em? - Mon cứ ngỡ mình đã làm gì sai nên lo sợ

- Haha!!! Nhìn mặt em kìa! Cứ ngẩn ngơ ra ấy, chị nói trêu vậy thôi! Xa em rồi thì chị phải buồn chứ!! - Gina cười tươi nhìn Mon làm anh xấu hổ

- Ch-Chị lại trêu em!!! - Mon cúi gằm mặt ngượng ngùng

- Thôi! Không trêu... - Cô đang nói thì bỗng từ phía kia có tiếng gọi

- Con gái! Tới giờ chúng ta phải đi rồi! - Đó là tiếng gọi của mẹ cô

- Dạ vâng thưa mẹ! Con ra ngay! - Cô vội đáp lời

- Vậy... Chị đi nhé!! - Gina cười buồn rồi rời đi nhưng bỗng khựng lại vì...

- Chị nhớ phải trở về sớm nhé!!! - Mon bỗng bật khóc và hét thật to về phía Gina

- Ừm!! Chị hứa!! - Gina nói rồi chạy theo ba mẹ.

Mon cũng theo ba mẹ về mà nước mắt còn rưng rưng. Hai con người, hai trái tim ấy vẫn luôn nhớ về nhau mà không thể nào quên được...

Rồi đến ngày hôm nay khi họ đã lớn...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#p336