Chap 17 : Nowhere To Grow Old, We're Always On The Run (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chorong đặt chiếc vali của Bomi lên giá đỡ, cô cùng em ngồi xuống ghế đệm trên khoang tàu lửa. Tiếng thông báo khởi hành vang lên bên tai cả hai, vài phút sau tàu lập tức chuyển động. Em tựa đầu vào vai của cô, nhìn ra những hàng cây bên ngoài ổ cửa kính, khẽ hỏi:

-Thế là hết rồi phải không?

Chorong im lặng không nói, cô chỉ đơn giản vuốt đỉnh đầu mượt mà của em rồi mang hết cảnh vật bên đường vào trong tầm mắt. Nhìn một lượt mới thở dài.

-Seoul bây giờ ghét chị lắm, nên em phải yêu thương chị nhiều vào để chị còn không buồn nữa. Hiểu chưa?

Eunji nhìn theo bóng con tàu dần khuất xa tầm mắt, trong màn đêm tiếng xình xịch văng vẳng từ xa khiến ruột gan cô như bị bóp nghẹt. Người cũng đã đi rồi, đi không hề để lại một lời từ biệt, nếu có tìm, biết tìm ở nơi đâu?

Cô siết chặt lấy hai chiếc nhẫn trong tay, từng bước từng bước rời khỏi nhà ga. Ánh đèn khuya hắt sáng trên cao, in xuống mặt đường một chiếc bóng dài độc bước trên con đường vắng. Eunji dừng chân bên đường, im lặng ngồi xuống hàng ghế chờ xe bus, cô mở lòng bàn tay ra, hai chiếc nhẫn khắc tên của họ lóe sáng dưới ánh đèn. Vật đang ở đây, trao rồi mà người ở khuất xa mịt mùng sương gió. Cô nhìn nó, ký ức ngày ấy bỗng ùa về.

FLASHBACK

-Mấy đứa có thể đeo nó ở bất cứ ngón nào mấy đứa muốn, nhưng mà tuyệt đối không bao giờ được gỡ nó ra! – Chorong ra lệnh, ánh mắt liếc nhìn 6 hộp nhẫn đặt trên bàn.

-Vậy sao? Nhưng ý nghĩ nó là gì? – Eunji hiếu kỳ mở chiếc hộp có khắc tên của cô ra, lấy chiếc nhẫn màu bạc sáng đeo vào tay.

-Mỗi chiếc nhẫn đều được khắc tên của mấy đứa bên ngoài, bên trong có chữ "Apink" chị nghĩ mấy đứa bây nên đeo ở ngón áp út đi, chị nghe nói ngón ấy có dây thần kinh chạy thẳng lên tim đó

Chorong cũng lấy ra một cái, vừa nói vừa đeo vào ngón tay, chiếc nhẫn lóe sáng với tên của cô chễm chệ đặt bên trên.

-Vì Apink trong tim chúng ta, nên chị ra lệnh mấy đứa phải đeo nó vào, đeo rồi tuyệt đối không được gỡ ra biết chưa!!!

END FLASHBACK

Eunji bật khóc, giọng nói của Chorong vẫn còn đâu đó quanh đây, rằng Apink trong tim của họ. Những giọt nước mắt rơi xuống chữ "Apink" màu bạc sáng bên trong chiếc nhẫn, cô siết chặt lấy chúng trong tay, nghiến răng ngăn đi tiếng nấc nghẹn từ trong cổ họng. Từ này bằng mọi giá sẽ bảo vệ Apink đến cùng.

-Chỗ của hai người vẫn còn đó. Đi đâu cho thỏa thích đi rồi lại về đây nhé! Vì...Apink trong tim chúng ta...

.

Chorong đặt mớ hành lý vào một góc trong căn nhà nhỏ, mạnh mẽ duỗi tay thoải mái sau vài giờ ngồi trên xe lửa.

-Tuy đêm nay có hơi bất tiện một chút nhưng em đừng lo, ngày mai chị sẽ mua vài thứ cần thiết.

Bomi nhìn một lượt xung quanh căn nhà nhỏ, đám giấy dán tường bong tróc khắp nơi, tuy hơi nhỏ nhưng vẫn đủ để em và cô có thể che nắng che mưa.

-Đây là nhà bà của chị, trước khi mất bà đã ở đây. Thỉnh thoảng bố mẹ chị vẫn về đây quét dọn nên em đừng lo không có sân bọ rắn rết gì cả đâu.

Căn nhà nhỏ của Chorong nằm trong thôn Chungwongun, mái nhà làm bằng lớp ngói cứng, bên trên phủ thêm một mớ rơm dày. Xung quanh nhà được bao bọc bởi một bức tường bằng đá lớn nằm xấp lớp lên nhau, từ ngoài cổng có thể nhìn ra một cánh đồng bông cải vàng ươm với những lối đi nhỏ xíu khuất trong đám bông cải um tùm.

Cô dẫn em ra trước sân, chỉ cho em cái lò nung ngày xưa bà thường dùng nó. Vẫn cái đống củi to tướng kế bên, mỗi mùa đông trôi qua có nó bà không phải chịu rét nữa.

Bomi tò mò bước ra ngoài cổng, trước mặt em là một trời bông cải vàng ươm, đâu đâu cũng ngát thơm mùi bông cải.

-Thích không?

Em gật đầu, em thích nó, thích cái cách sống bình yên nơi đây, tuy bận rộn cả ngày nhưng bỏ cuốc bỏ cày xuống rồi thì xung quanh đều là bằng hữu. Nơi thế giới xô bồ, đầy mưu mô, quỷ kế của em nó sao khác xa quá. Em cược rằng nếu họ biết em đang sống ở đây, bên cạnh những con người chân chất này họ hẳn sẽ ghen tỵ với em lắm cho mà xem.

Bomi chất mớ quần áo của mình vào ngăn tủ gỗ, cánh tủ kêu cót két vài tiếng làm em giật mình. Xong xuôi em quay sang nhìn Chorong, con người đang hy hục với chiếc đệm mỏng.

-Đêm nay em nằm trên đây đi!

-Còn chị thì sao?

-Chị nằm đất quen rồi. Hồi nhỏ chị toàn nằm dưới đất, lăn qua lăn lại mát lưng cực. Nên chị không muốn nằm nệm.

Cô nói rồi, đẩy em ngồi xuống.

-Chị đi nấu nước tắm đây!

.

Cô tắm xong, vắt khăn trên người lững thững đi tìm em. Tìm khắp nhà không có mới vừa sợ vừa lo chạy ra ngoài. Hóa ra em ngồi ngay trước cửa, không nói không rằng.

Chorong chậm bước từ phía sau, bất ngờ ôm chầm lấy bờ lưng nhỏ bé trước mặt. Rồi quay người em lại, nhìn chằm chằm vào đôi mắt của em. Chỉ cần nhìn và mắt em thì bao nhiêu tâm tư bên trong đều đọc được hết.

-Em đang buồn sao?

Em ậm ừ, đâu hay ý nghĩ của mình đều bị Park Chorong thấu hiểu hết.

-Em đừng lo. Chúng ta vẫn sẽ giữ liên lạc với đám nhóc ở nhà mà.

-Chị biết em đang nghĩ gì hay sao?

-Biết chứ, tâm tư của em chị còn không thấu thì có còn xứng là Park Chorong của em nữa hay không?

.

Bomi nghiên người, ánh mắt mệt mỏi nhìn lên khoảng không đen kịt trước mặt, em nghe đâu đó tiếng động kì lạ nhưng vẫn không thể biết được nó đang ở đâu. Giấc ngủ của em bị tiếng động làm cho không được trọn vẹn nữa. Khẽ kéo chăn che kín người, em nhíu mày tìm kiếm Park Chorong trong màn đêm.

Còn con người em tìm, đang co ro dưới thềm đất lạnh, cả người cong lại nhưng con tôm chin, hai hàm răng đánh cầm cập vào nhau. Cô lạnh đến run lên từng chập vẫn chấp nhận đưa chăn cho em. Bờ vai cô run lên trong đêm, em mở sáng đèn điện thoại lên, nhìn cô bật cười. Đúng là ngốc nghếch, lại còn nói rằng mát lưng, chăn to như thế này làm sao mình em mà đắp hết.

Bomi trườn người đến bên cạnh Chorong, choàng tấm chăn lên người cô, lớp chăn mỏng phủ ngang ngăn đi một chút lạnh lẽo. Em ôm chặt lấy Chorong, phủ hết phần còn lại của tấm chăn lên chân của người con gái lớn hơn, khẽ vùi mặt vào gáy của cô rồi tiếp tục chìm vào giấc ngủ.

Chorong không còn run nữa, trong mơ màng cô nhận ra mùi hương thơm ngát bủa vây xung quanh, những đợt khói ấm áp làm dịu đi khí lạnh từ bên ngoài. Thiên đường là nơi cô đang đứng còn em có phải là nàng tiên mà cô mơ thấy hay không?

.

Giám đốc tức giận ném tất cả những thứ trên bàn xuống đất.

-Các cô nói xem, bọn họ trốn đi đâu được chứ?

-Bất kì nơi nào họ muốn thôi, vì bây giờ vẫn đang là kỳ nghỉ và họp báo cũng đã kết thúc rồi mà thưa Giám đốc. Chuyện còn lại cứ để dân cư mạng họ tự biên diễn đi.

Eunji nhún vai, cô bình tĩnh nói.

-Nhưng...

-Ngài sợ họ sẽ bỏ đi luôn hay sao? Chính ngài ban đầu đã ép họ phải rời xa nhau, ngài thậm chí biết điều đó khó khăn đến mức nào cơ mà. Chính ngài đã tạo nên cơ sự ngày hôm nay, ngài không nhớ hay sao?

Giám đốc trợn mắt, câu nói của Naeun chọc thẳng vào cổ họng của ông khiến ông một chữ cũng không thốt lên nổi.

-Ăn cháo đá bát...Nếu tôi khởi kiện, các cô sẽ không thể biện hộ cho họ nữa. Họ có thể bồi thường hợp đồng cho tôi nếu như họ muốn ngừng hoạt động.

-Khởi kiện với lý do họ bỏ đi trong kì nghỉ hay sao? Ngài đừng quên bây giờ chúng tôi chính là đầu tàu kiếm tiền duy nhất ở đây. Sẽ ra sao nếu chúng tôi cùng bỏ đi, và cái ACUBE của ngài lúc ấy sẽ trông như thế nào nhỉ?

.

Chorong nắm chặt cổ tay của Bomi, kéo em len qua đám đông trước mặt. Chợ sớm đông như trẩy hội. Trời còn chưa sáng hẳn thì chợ đã mở. Em lướt mình qua đám đông, cùng cô chui vào trong chợ. Quầy hàng bán đi hiện ra dọc hai bên lối đi, xung quanh đặc mùi thức ăn quyến rũ. Bomi chỉ tay vào những con cá thu đang quẫy đuôi trong hồ nước, đến hào hứng đưa những múi kim chi được ủ lâu ngày vào miệng nhai rạo rạo.

-Mua cái này về đi!!!

Em chỉ tay, Chorong lập tức mua nhanh rồi cho vào túi nilon lớn. Bomi ngó xuôi ngó dọc bao nhiêu thức ăn ngang dọc đều bị em chỉ điểm hết. Chorong cật lực xách bao tải lớn thức ăn ở phía sau, thở phì phò:

-Em mua đồ dữ trự hay sao?

-Nhà mình có tủ đông, đã thế đồ ăn còn rẻ, cứ mua về để đó từ từ ăn. Nhìn nhiều vậy thôi chứ em ăn một lát là hết sạch.

Em nhe răng cười tinh nghịch với cô, nhờ có bao nhiêu đó thôi mà mấy câu phàn nàn được soạn sẵn trong đầu bỗng bay đi mất.

Về đến nhà, em nhìn đồng hồ vừa đúng 8h sáng, em đẩy Chorong ngồi vào bàn uống trà trước hiên, một mình xắn tay áo vào bếp.

-Em làm được không vậy? Cẩn thận kẻo bay mất cái bếp của chị đó Bomi ơi!!!

Cô gọi với theo nhưng em im lặng ngún nguẩy đi vào trong.

Bomi lôi trong bao nilon ra một mớ mực sống mát lạnh, quẳng bao vào sọt rác em rửa sơ qua một lần ra mang dao ra cắt đều. Âm thanh khứa dao đều đều vang lên, em nhìn thấy hình ảnh trước mặt nhòe đi, đầu óc ong ong như vừa uống say về. Em dụi mắt, cố xui đi cảm giác khó chịu, đầu em nhói lên một cái, trước mắt bỗng tối đen, em ngã xuống đất.

Tiếng dao sắt rơi xuống nền nhà, Chorong giật mình đặt ly nước của mình xuống bàn khẩn trương chạy vào bên trong.

END CHAP 17

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro