One: NGƯỜI ĐẦU TIÊN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hwanwoong không thể ngừng lại những suy nghĩ rối loạn liên tục quấy nhiễu tâm trí em lúc này. Cánh tay bây giờ chằng chịt những vết cấu nổi lên tím bầm trên da thịt mà bản thân em tự gây ra. Hwanwoong vẫn không ngừng hi vọng đây chỉ là một cơn ác mộng mà bản thân không thể thức dậy. Nhưng sự đau đớn trên da thịt đã phủ nhận hoàn toàn chút niềm tin ít ỏi còn sót lại. Hwanwoong phải chấp nhận bản thân đã vướng vào một trò chơi chết chóc và em cần phải sống sót.

Cố gắng kìm lại sự sợ hãi, em và Dongju quyết định ra ngoài. Hwanwoong đoán rằng có lẽ nếu ra ngoài 2 người có thể tìm được các gợi ý liên quan đến kẻ sát nhân, hoặc không là có thể tìm một chỗ để ẩn nấp tới sáng. Hwanwoong nắm tay Dongju rồi bước chậm rãi trên hành lang tối om. Ánh sáng le lói phát ra từ ngọn nến trên tay là không đủ để át đi cảm giác rùng rợn này. Hwanwoong đã từng thử chơi các game kinh dị, cũng đã từng cùng Dongju tới nhà ma trong công viên giải trí nhưng chúng chẳng là gì so với lúc này cả. Không có những con ma bất ngờ nhảy vồ ra, không có những tiếng kêu ré lên từng hồi. Nhưng cái sự im lặng đến rợn người và tiếng bước chân của bản thân cũng đủ để cả 2 phát sợ rồi.

-Dongju, làm thế nào mà cậu lại ở đây?

Hwawnwoong cố gắng bắt chuyện với Dongju để cả 2 có thể thả lỏng hơn.

-Mình không biết nữa. Mình chỉ nhớ là mình đang ở trong phòng,sau đó mình cảm thấy hoa mắt và không thể thấy gì nữa. Khi tầm nhìn của mình trở lại thì mình đã ở đây rồi.- Dongju kể lại

-Vậy cậu có biết "vai trò" của mình không?

-Mình không biết! Mình cũng không nghe thấy "tiếng nói" gì cả. Hwanwoong! Liệu có phải mình là người "vô dụng" như tên thầy giáo đó nói không? Vậy mình sẽ phải chết sao? - Đôi mắt đỏ hoe của cậu lại ngấn nước.

-Đừng lo, chúng ta giống nhau mà. Bọn mình sẽ sống sót. Mình sẽ bảo vệ cậu!

Hwanwoong vỗ vai an ủi người bạn của mình. Em cảm thấy may mắn vì bản thân không chỉ có một mình. Mặc dù Dongju cũng giống như em,nhưng ít nhất cậu ấy là người em có thể tin tưởng vào lúc này.

Cả 2 đang đi thì chợt nghe thấy tiếng bước chân đang tiến lại gần,cùng với đó là tiếng kim loại cọ sát vào nhau lạnh lẽo. Hwanwoong và Dongju khựng lại không dám di chuyển. Trong bóng tối dần dần hiện ra bóng dáng lều khều đang tiến lại gần. Một giọng nói cợt nhả vang lên.

-Ôi xem ai kìa? Những chú thỏ tội nghiệp?

Hwanwoong giật bắn người vì gương mặt đầy sẹo và mái tóc đỏ doạ người lướt ra từ bóng tối. Là tên hề đó. Hắn nhìn cả 2 như nhìn những con vật nhỏ đáng thương đang run rẩy. Hắn cười khanh khách, từng bước từng bước tiến lại gần.

-Tại sao lại đi lạc thế này? Ngoan ngoãn trốn ở đâu đó sẽ hợp với 2 nhóc hơn đấy? Vậy... Có muốn chơi đuổi bắt cùng ta không ? Hửm?

Hwanwoong thấy hắn chỉ cách 2 người có vài bước chân liền sợ hãi hét lên. Ngay sau đó lập tức ném cây nến trên tay vào người hắn rồi quay người kéo Dongju chạy khỏi đó.

Tiếng hét của Hwanwoong gần như đã vang vọng đến từng ngóc ngách trong ngôi trường vốn quá im lặng. Tất cả bọn họ đều có thể nghe thấy.

Tên hề nhìn chằm chằm vào cây nến đang cháy dưới vạt áo. Hắn không ngần ngại dùng ngón tay dập tắt thứ ánh sáng duy nhất ấy. Không gian lại trở về một màu đen u ám. Bóng hắn lấp ló tiến về phía trước,giọng cười khúc khích liên tục vang lên.

-Thật là phấn khích quá! Haha. Những con thỏ đang chạy trốn. Ta sẽ tìm thấy các ngươi.

Trên hành lang tối đen hun hút, Hwanwoong và Dongju cứ chạy như thể không biết điểm dừng. Trực giác của Hwanwoong muốn cả 2 tránh xa tên đó hết mức có thể. Vì vậy dù không biết phía trước là gì em vẫn cố gắng chạy. Dongju bất chợt vấp ngã. Hwanwoong đỡ cậu, nhưng dường như chân Dongju không thể chạy nữa. Cả 2 tìm được một căn phòng rồi trốn vào đó. Trong căn phòng tối đen,Hwanwoong lo lắng cho người bạn của mình.

-Chân cậu không sao chứ?

-Mình không chạy nổi nữa Hwanwoong. Chân mình đau quá.

Hwanwoong không muốn ép Dongju, nhưng cả hai không thể ở đây mãi. Hắn ta có thể tìm thấy họ bất cứ lúc nào. Ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra với họ cơ chứ.

Ánh trăng lên cao dần mang theo ánh sáng dìu dịu rọi vào căn phòng. Hwanwoong nhận ra nơi họ đang ngồi. Những chồng sách trên bàn, những kệ tủ quen thuộc mà Hwanwoong đã ngồi đó suốt 3 năm học. Đây là phòng thư viện. Mọi thứ vẫn nguyên vẹn như em từng biết. Hwanwoong chợt nhận ra điều gì đó. Em đang có một quyết định điên rồ trong đầu, Hwanwoong phân vân không biết có nên nói ra hay không. Thế nhưng em nhanh chóng hạ quyết tâm khi nghe thấy những tiếng cọt kẹt đang phát ra từ phía xa, có vẻ như đang tiến về phía họ.

-Dongju..mình..mình sẽ tới phòng y tế để tìm thứ gì đó có thể giúp cậu.

-Hwanwoong! Cậu điên à? Ngoài đó rất nguy hiểm. Với cả ai biết được phòng y tế ở đâu cơ chứ? Thậm chí nó có thể còn chẳng tồn tại.

-Không. Mình biết đường tới đó. Nơi này vẫn giống hệt trường của chúng ta. Từ thư viện này đến đó rất gần. Cậu yên tâm. Mình sẽ quay lại. Cậu..nhớ giữ im lặng nhé!

Hwanwoong an ủi Dongju. Tiếng động càng lúc càng lớn hơn. Hwanwoong biết đã đến lúc em phải đi. Hwanwoong cố tình mở cửa thật mạnh như để gây sự chú ý. Khi tiếng va chạm của kim loại đập vào nhau gần như đang ở sau lưng,em lập tức quay người bỏ chạy. Tầm nhìn trước mặt chỉ là một màu đen nhưng nỗi sợ không cho phép em dừng lại. Hwanwoong biết gã hề đó đang ở đây. Em không thể để hắn tìm thấy Dongju. Hwanwoong hi vọng hắn sẽ nhìn thấy em mà bỏ qua căn phòng của Dongju, em càng hi vọng bản thân có thể chạy đủ nhanh để thoát khỏi nanh vuốt của tên đó. Hwanwoong nhắm chặt mắt rồi cắm đầu chạy.

-Ha! Con vật nhỏ thật ngây thơ mà.

Hắn không hề bất ngờ vì Hwanwoong. Tên đó vẫn bình tĩnh bước từng bước trên sàn. Nhưng hắn đã dừng lại trước căn phòng. Hắn mỉm cười nhìn cánh cửa trước mặt.

-Hình như bạn ngươi bỏ ngươi lại rồi nhỉ? Con vật đáng thương?

*rầm*

Cánh cửa thư viện bị giật tung ,hắn lao vào trong phòng tìm kiếm gương mặt đầy sự sợ hãi mà bản thân mong chờ của kẻ vô dụng đang run rẩy. Thế nhưng...
.
.
.

Hwanwoong chạy trên hành lang dài hun hút. Thật lạ. Tại sao em vẫn chưa thể tìm thấy phòng y tế? Theo những gì Hwanwoong nhớ phòng y tế vốn chỉ cách thư viện có 3 dãy phòng học. Nhưng Hwanwoong đã chạy đến sắp kiệt sức rồi. Những phán đoán của em sai rồi ư? Hơi thở trở nên nặng nhọc hơn, mọi thứ phía trước dần rõ hơn khi đôi mắt đã quen dần với bóng tối. Nhưng em không chạy nổi nữa. Hwanwoong đi chậm lại. Cứ chốc chốc em lại quay về phía sau để chắc chắn rằng không có ai đang đuổi theo mình. Thở ra một hơi thật dài, em cảm thấy rất mệt. Hwanwoong tiếp tục mò mẫm để tiến về phía trước. Khi không còn Dongju bên cạnh thì em càng thấy sợ hơn. Nhưng Dongju vẫn đang chờ em ở thư viện vì vậy Hwanwoong không được phép dừng lại.

Trong bóng tối, có một ánh mắt âm thầm nhìn theo bóng lưng của Hwanwoong. Đôi chân lướt đi nhẹ nhàng theo sát cậu nhóc đang không hay biết gì.

Như cảm nhận được chút gì đó, Hwanwoong bất ngờ quay lại.

-Ai đó?

Bóng tối vẫn dửng dưng trước sự hoảng sợ của Hwanwoong. Không có một tiếng động nào đáp trả lại. Mồ hôi trên sống lưng chảy dọc khiến em lạnh toát. Hwanwoong cứ nhìn ra phía sau rồi từ từ bước lùi lại. Em không hề nhận ra bản thân sắp tiến gần đến phía sát cuối hành lang. Chân Hwanwoong gần như đã chạm đến mép cầu thang. Một bàn tay từ phía sau thò ra,bịt miệng Hwanwoong.

Hwanwoong giật mình cố gắng dãy dụa trong vô vọng. Kẻ phía sau túm chặt lấy miệng em,tay còn lại khoá chặt 2 tay đang vùng vẫy,lực hắn mạnh đến nỗi em dần trở nên mất sức sau một hồi chống cự. Tầm nhìn của Hwanwoong ngay lập tức trở thành một màn đêm đen nghịt.

Khoảnh khắc đó, có thể em đã chết.
.
.
.

Tiếng cọt kẹt phát ra trên sàn nhà mỗi lúc một lớn cho thấy chủ nhân của nó không có vẻ gì là sợ hãi. Đôi mắt hẹp lướt tầm nhìn rõ như ban ngày của mình một lượt xung quanh và bất chợt dừng lại. Hắn cảm nhận được có gì đó đang tiến lại. Từng chút, từng chút một. Hắn nhận ra thân hình đó. Kẻ đã vô tình đâm vào hắn ở lớp học.

-Ah..a! Đừng giết tôi mà! Tôi không biết gì hết! Xin hãy tha cho tôi.

Cái kẻ tóc hơi dài này cứ không ngừng la oai oái trước mặt hắn. Rõ ràng bản thân tự mò đến nhưng khi thấy hắn lại làm như bản thân bị tấn công vậy.

-Ồn quá đấy!

Giọng hắn nặng nề vang lên,không quên kèm theo một ánh mắt đe doạ.

Dongju nhanh chóng tự bịt chặt miệng. Người cậu run lên vì thân hình cao lớn trước mặt. Hắn ta là kẻ giống như ma hút máu đã mà cậu vô tình va phải trong lớp. Mái tóc vàng cùng đôi đồng tử màu máu không thể lẫn đi đâu được.

-Sao ngươi lại ở đây? Tên kia đâu?

Ý hắn hỏi Hwanwoong sao?

-Tôi.. tôi không biết,tôi cũng đang tìm cậu ấy...

-Vậy thì đi đi! Đừng ở đây cản trở ta.

-Cậu thả tôi đi thật sao? Cảm ơn rất nhiều..

Dongju đang tính phóng đi thì bị bàn tay rắn chắc của hắn nắm lại.

-Một tên nhóc như ngươi mà dám xưng hô ngang hàng với ta? Chán sống rồi sao?

-Ah..tôi không cố ý..Au..buông tôi ra..

Hắn chú ý tới chân trái đang run lên của Dongju.

-Bị thương sao? Con người quả thực là những kẻ vô dụng yếu đuối mà.

Hắn cúi người xuống để cả người Dongju đổ lên vai. Chân Dongju dần dần rời khỏi mặt đất. Hoảng loạn một hồi cuối cùng cũng thấy bản thân đang ở trên lưng của tên khả nghi này.

-Khoan..khoan đã...đây là..?

-Ta trước giờ chưa từng ra tay với phụ nữ và trẻ con,vì vậy ngoan ngoãn ngồi yên. Đừng để ta cáu...

Dongju thực sự phải nuốt nước mắt vào trong. Muốn tránh không được bây giờ lại để hắn cõng như thế này. Cậu bây giờ còn sợ gấp nghìn lần lúc không có Hwanwoong bên cạnh. Nhưng mà hắn nói vậy là có ý gì. Nỗi tò mò của cậu dường như còn nguy hiểm hơn bất cứ thứ gì trên đời. Cậu dồn hết dũng khí hỏi hắn.

-Này..Tôi không phải trẻ con. Tôi đã 18 tuổi rồi,nhìn tôi giống trẻ con lắm sao?

-Sao ngươi nhiều lời vậy? - giọng hắn hơi gắt - Ta có nói ngươi là trẻ con ư? Bản thân lớn như vậy còn nghĩ mình là trẻ con?

Ý này nghĩa là hắn coi cậu là phụ nữ?

Máu thẹn tràn lên đến não khiến Dongju không nhìn được cứ ngúng nga ngúng nguẩy trên người hắn. Cậu giận dữ.

-Này! Tôi là con trai đấy nhé. LÀ CON TRAI! Anh có nghe không hả?

Hắn đứng hình chốc lát. Không biết là vì tiếng hét bên tai hay là vì lượng thông tin mình vừa nhận được. Nhưng hắn vẫn không nói gì,tiếp tục cõng Dongju đi trên hành lang. Nhưng mà ai cũng có giới hạn thôi. Thái độ không biết điều của Dongju cuối cùng đã chạm đến sự chịu đựng của hắn. Tên đó giận dữ gầm lên.

-IM MIỆNG!

Dongju lúc này mới nhận ra bản thân vừa đùa với lửa rồi. Cả người run bắn lên,không dám nói thêm lời nào nữa.

-Coi như cũng còn biết sợ chết!

Hắn lại tiếp tục đưa cậu đi trên hành lang. Nhưng mà hình như bấy nhiêu đó cũng không là gì với Dongju. Cậu lại dám cả gan nói tiếp.

-Này, cậu tên là gì?

Hắn không trả lời.

-Tôi là Dongju. Son Dongju. Này ma,cậu có tên không?

-Ngươi gọi ai là ma?

-Chứ không phải ma hả? Thế thì chắc có tên chứ nhỉ? Phải không? Cậu tên gì?

Hắn không phải ma,nhưng hắn là quỷ. Một con quỷ hút máu. Nhưng cả đời hắn chưa từng gặp một tên nào không biết sợ mà lại còn cứ chiêm chiếp chiêm chiếp như gà con bên tai hắn thế này. Mặc dù tên này không phải là giới hạn trong nguyên tắc của hắn,nhưng cũng chỉ là một tên con người bình thường thôi. Nên hắn nghĩ chẳng cần ra tay với cậu. Nhưng từ nãy đến giờ hắn đã thấy hối hận vài lần rồi đấy. Người gì mà nói nhiều thế không biết. Thở dài một hơi, vẫn không thể ra tay được.

-Geonhak!

-Hả?

-Có bị điếc không? Tên ta là Geonhak!

-À à. Biết rồi. Cậu hét lên làm gì chứ,đau chết tai mình rồi.

Hắn bó tay với tên con người này. Nếu mà bây giờ có cái cửa sổ nào bên cạnh thì chắc hắn đã ném tên này đi cho rảnh nợ rồi.

-Này!

-CÁI GÌ NỮA?

Hắn tức giận quát lên. Đầu hắn như sắp nổ tung vì tiếng nói của cậu rồi. Nhưng rồi giọng nói nhẹ nhàng ấy lại khiến trái tim vốn chẳng thể đập của loài quỷ dữ ấy cảm thấy thổn thức đến lạ.

-Sao cậu lại giúp tôi? Cậu là quỷ mà?

-Cứ là quỷ thì không được giúp người à? Hay cậu nghĩ tôi cõng cậu thì tôi là 1 con quỷ tốt?

-Chắc là vế thứ 2.

Phụt. Geonhak suýt chút nữa là cười thành tiếng.

-Cậu không sợ tôi là " kẻ sát nhân " à mà lại cõng tôi? - Dongju ái ngại hỏi hắn

-Một con người vừa yếu đuối vừa mỏng manh như cậu có thể làm gì tôi? Mà cho dù có là thật tôi cũng có thể giết cậu ngay lập tức.

-Thật vậy sao...?

-Chứ cậu nghĩ mình có cửa đánh lại tôi?

-Tất nhiên là không rồi!

-Vậy ngoan ngoãn ngồi yên đi.

2 người tiếp tục đi dọc hàng lang. Tầm nhìn của quỷ hút máu tốt hơn người thường rất nhiều nên hắn có thể nhìn rõ trong bóng tối. Theo lời kể của Dongju hắn đưa cậu đi tìm phòng y tế. Nhưng họ bất chợt bị chặn đường lại. Trước mặt họ là gã hề với mái tóc đỏ.

-Ai da,thỏ con của ta, ngươi đã trở thành miếng mồi của tên này rồi sao?

-Hắn là kẻ khi nãy đã đuổi theo tôi với Hwanwoong. Hắn..hắn vô cùng đáng nghi đấy. Cậu cẩn thận.

Thấy 2 người trước mặt có vẻ thân thiết, gã hề bày ra vẻ mặt khó hiểu.

-Gì vậy? Quỷ và người lại hợp tác với nhau sao? Thật hài hước.

Geonhak thả Dongju xuống khỏi lưng.

-Còn chạy nổi không? - hắn hỏi

-Hả? Chắc là được..

-Vậy nhanh chóng rời khỏi đây rồi đi tìm bạn mình đi. Tên này tôi sẽ lo.

-Liệu có ổn không,hắn ta rất đáng sợ.

-IM MIỆNG. Muốn sống thì rời khỏi đây. NHANH.

Sau mệnh lệnh của Geonhak, Dongju như bị ai đó điều khiển cưỡng chế rời khỏi chỗ đó. Khi Dongju đã đi xa, Geonhak quay lại nhìn gã hề trước mặt.

-Kẻ sát nhân?

-Haha. Câu này là ta nên hỏi mới đúng. Ngươi có ý đồ gì với tên con người đó? Muốn hút máu hắn sao? Hay ngươi chính là "kẻ sát nhân" mà chúng ta đang tìm?

Ánh trăng từ từ rọi xuống hành lang, làm loé lên chiếc còng tay đeo trên bộ yếm jean mà gã hề đang mặc. Hắn ta nghiêm túc nhìn Geonhak. Đôi đồng tử của Geonhak cũng như dần giãn ra, những vệt gân quanh cổ tay dần xuất hiện ngay sau đó là bộ móng vuốt sắc lẹm còn tanh mùi máu lộ ra khỏi lớp áo choàng

Không khí giữa cả 2 dần trở nên nặng nề, sát ý tăng lên ngùn ngụt như muốn ép đối phương đến nghẹt thở. Không gian lập tức trở nên im lặng đến nỗi một sợi tóc rơi xuống cũng có thể giết chết những kẻ yếu tim. Đây rõ ràng đã trở thành một cuộc tàn sát.

Tại nơi khác, một hồn ma đang theo dõi cả 2 người. Trên gương mặt ấy nở một nụ cười nham hiểm.

-Bắt đầu rồi sao? Kẻ nào sẽ bị hiến tế đầu tiên đây?

"Khi bánh răng của đồng hồ chuyển động trong thời khắc đầu tiên của ngày mới, kẻ xấu số đầu tiên sẽ chết"

00:00

Geonhak trở thành một cỗ thi thể!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro