Gã khờ bắt cóc tiểu thư ranh ma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Taeyeon , có chuyện gì vậy ? "


Yuri lo lắng nhìn cậu , chẳng phải là đang nói chuyện vui vẻ sao , sao tự nhiên tên ngốc đó lại thất thần như vậy

  

- Tớ không biết , Yuri . Fany , cô ấy. . .



Cậu chưa nói dứt lời thì Sooyoung chạy vào , hai tay chống xuống gối , thở gấp



" Taeyeon , Fany . . ."


- Cô ấy làm sao , Sooyoung ?


" Điện thoại của Fany "


Lấy trong túi một chiếc điện thoại màu hồng , Sooyoung đưa cho cậu


" Có người thấy một cô gái mặc váy hồng bị một người đàn ông đưa đi "


- Fany . . .



Cậu cầm chiếc điện thoại trong tay , chân đứng không vững . Điện thoại của cô , váy hồng , chẳng phải là chiếc váy xếp li hôm tết cậu mua cho cô sao . Người nào đó đã đưa cô đi , tại sao lại đưa cô đi , tại sao điện thoại cô lại ở đây ? Trong đầu cậu xuất hiện một đống hỗn độn vô hình



" Cậu làm gì vậy ? "




Yuri thắc mắc nhìn cậu , tay chân không bình tĩnh cầm điện thoại bấm



- Báo cảnh sát , Fany của tớ đang gặp nguy hiểm


Giọng cậu run run sợ hãi , chưa bao giờ cậu thấy sợ hãi như lúc này . Tiffany không rời cậu nửa bước , đã không thấy nữa



" Mất tích chưa đủ 24 tiếng cảnh sát sẽ không tìm đâu ? Cậu bình tĩnh đi Taeyeon "


Yuri chụp bàn tay đang run lên của cậu , trấn an . Nhưng Taeyeon cậu ta giận quá mất khôn , liền hét vào mặt Yuri


- Cậu kêu tôi làm sao bình tĩnh . Cô Jung yêu quý của cậu thử mất tích xem , tôi coi cậu làm sao bình tĩnh



" Taeyeon , sao cậu  lại nỗi giận với Yuri , cậu ấy nói đúng mà "



Thấy cậu càng lúc càng mất bình tĩnh , Sooyoung liền chen vào chữa lửa


- Yuri , tớ xin lỗi

Sooyoung nói không sai , Yuri không làm gì sai cả , là cậu quá hấp tấp mà nạt Yuri . Cậu liền cúi đầu xin lỗi



" Taeyeon , tớ biết một người có thể giúp cậu tìm Fany "


Yuri không trách Taeyeon mà còn nghĩ cách giúp cậu . Yuri cũng biết tình trạng của cậu bây giờ chính là "như đứng đống lửa như ngồi đống than"


Taeyeon nhướn mắt trông đợi đích danh người Yuri nhắc đến

- Là ai , Yuri ?

__________

* Cốc . . .cốc. . .cốc *

" Vào đi "

Được sự cho phép cậu liền nhanh chân bước vào , chính cậu không cho phép mình  chậm trễ . Vì cậu biết , có thể sự chậm trễ của mình gây nguy hiểm cho Fany


" Taeyeon , có việc gì mà cháu đến tận đây "


Ông ngạc nhiên khi thấy cậu , từ lúc thân phận bị bại lộ , cậu dù có nhìn thấy ông cũng chỉ cúi đầu đi nhanh . Nhưng ông không biết rằng là cậu sợ , cậu thấy có lỗi với ông nên mới không dám dừng lại chào hỏi



Đến giờ phút này , dù là tự trọng hay sợ hãi đối với cậu cũng không là gì cả . Tiến đến gần bàn ông làm việc , hai đầu gối chạm đất , cậu cúi đầu



- Trước đây , là lỗi của cháu , cháu xin lỗi . Chủ tịch Kim có thể giúp cháu một chuyện được không ?



Hành động của Taeyeon khiến ông bất ngờ , chưa bao giờ ông thấy cậu cúi đầu trước người khác như vậy . Điều này càng làm ông tò mò chuyện gì khiến Kim tổng cao cao tại thượng lại hành động như vậy



" Cháu muốn ta giúp chuyện gì ? "


Nhận được tín hiệu tốt , cậu nhanh chóng vào thẳng vấn đề


- Có người nói nhìn thấy Fany vợ cháu bị một người đàn ông bắt đi



" Nên ? "


Chủ tịch Kim , hai tay đan vào nhau , đặt lên bàn nhìn cậu . Thì ra Fany chính là lý do




- Không quá 24 tiếng , cảnh sát sẽ không tìm . Chủ tịch giúp cháu với ạ , cô ấy có thể đang gặp nguy hiểm



" . . . " 



Ông im lặng không trả lời , khiến cậu nóng lòng liền lên tiếng hối thúc



- Xin ngài , chủ tịch


Bây giờ , đối với cậu mỗi giây mỗi phút trôi qua , lòng ngực cậu như muốn nỗ tung vì lo lắng . Chính là vì cậu sợ , sẽ mất cô lần nữa



___________


Fany dần dần mở mắt tiếp nhận thứ ánh sáng mờ ảo từ ngoài chiếu vào . Cô nhăn mặt , phía sau cổ bị đánh ngất lúc nảy đau buốt . Tay chân không hề cử động được vì đã bị trói lại


Sau khi đã định hình được tình huống hiện tại , cô nhìn xung quanh



- Sao lại bắt tôi ?

Cựa quậy tay chân , cô hỏi bởi vì cô thật sự không biết lý do tại sao mình lại bị trói trong một cái nhà kho bẩn thiủ như thế này


" Cô ức hiếp Junie , Junie đáng thương , cô đáng đánh "


Người đàn ông ngoài 50 nhìn cô trách móc , nói chuyện rời rạc chẳng rõ ràng

- Junie , Kim TaeJun ?

Cô nhướn mắt nhìn ông ta dò hỏi , có phải vì lần đó cô làm hắn mất mặt nên đã sai người đến bắt cô


" Không phải , là Min TaeJun , là con trai ta , Min WooJong "


Nói đến từ Min WooJong ông ta chỉ tay về phía mình cười ngố . Cô chư hiểu được vấn đề thì ông ta đã mếu



" Junie , không bắt cô , không gặp ta "


Không bắt cô hắn sẽ không gặp ông , con trai ông ta , cô xâu chuỗi tất cả các sự kiện lại . Hắn là con trai ông ta , lần trước cô đánh hắn , hắn mang hận , sai ông ta bắt cô nếu ông ta không gặp hắn sẽ không gặp ông ta . Phải rồi , bây giờ trong đầu cô nảy sinh rất nhiều ý đồ



- Ajussi , cháu chỉ là đùa với Junie , muốn Junie vui , không ức hiếp Junie

Heo con Fany dỗ ngọt ông ta , ông ta liền dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn cô


" Junie , vui "


- Đúng vậy , Junie vui . Nhưng sao không ở cùng với Junie?



Đúng vậy , đây chính là mục đích của Hwang Miyoung . Khai thác thông tin mật từ ông ta , quên mất rằng mình đang bị bắt cóc , tay chân bị trói cả lại



" Junie còn nhỏ , mẹ , đưa đi , không cho gặp . Trốn gặp Junie , nhờ bắt cô . Junie không phải người xấu , mẹ xấu "



Ông ta nói chuyện không rõ ràng nhưng xâu chuỗi các sự kiện lại cô hiểu những gì đã xảy ra với ông . Có vẻ thay vì trách móc , cô thấy thương ông ta hơn . Nhưng trước tiên phải trốn thoát thôi , TaeJun đến cô sẽ gặp nguy hiểm


- Hic. . .hic. . .


Bỗng dưng cô mếu , nước mắt cứ thế mà chảy ra ròng ròng . Ông ta thấy vậy liền hoảng hốt hỏi


" Sao lại khóc ? "

Đã làm gì đâu mà khóc , diễn hơi sâu nha Hwang tiểu thư


- Nhớ mẹ , như Junie nhớ bác . Mẹ đang ở nhà lo lắng , hic. . .


Thấy cô khóc đáng thương như vậy , ông ta liền nghĩ đến chắc là mẹ cô cũng nhớ cô như ông nhớ  Junie . Suy nghĩ hồi lâu liền lấy điện thoại ra đưa cho cô




- Gọi cho mẹ , không được đến đây , chờ Junie



Ông ta ra điều kiện



- Nhưng. . .đây là đâu ạ ?



Gương mặt biểu cảm hơi thiếu chân thực của cô khiến ông dè chừng . Thấy vậy cô liền cười hề hề giải thích



- Cháu chỉ muốn mẹ không lo lắng . Cháu sẽ không bỏ trốn , chờ Junie




Cô nhìn ông ta , ánh mắt tạo niềm tin . Coi như là ông tạm tin tưởng , tốt bụng nhấn số điện thoại giúp cô , bởi tay cô đang bị trói ngược sau ghế



Đầu dây bên kia đỗ chuông hồi lâu


- Alo , ai vậy ? Tiffany ? Là em sao , Fany ?


Cậu bắt máy , giọng đầy lo lắng . Cậu chỉ hy vọng đầu dây bên kia là giọng nói quen thuộc mè nheo


- Má nhỏ , là con MiYoung đây . Má đừng lo lắng , con đang ở nhà kho sau toà nhà Seoul , con không sao cả



Nhanh chóng trả lời , cô cũng biết là bên kia , cậu đang rất lo lắng

Cố giữ bình tĩnh , cô thì thầm chỉ để đủ mình cậu nghe thấy

- Taeyeon , em sợ lắm


Nước mắt như sắp trào ra , cô sợ , sợ sẽ không còn gặp cậu nữa . Hai người chỉ mới vừa ở bên nhau không bao lâu , cô không muốn xa cậu


- Fany , chờ Tae


Nói rồi cậu cúp máy , Fany chỉ nghe được tiếng tít tít từ đầu dây bên kia . Mỉm cười có chút mãn nguyện , chắc chắn tên đại ngốc kia đang đến cứu cô . Chính là giây phút cậu gọi tên cô , cô biết cả đời này có thể tin tưởng mà dựa vào



- Khi nào Junie mới đến ?


Cô đã bị trói ở đây lâu lắm rồi , tay chân cũng đã tê cứng . Anh hùng cứu mỹ nhân chưa đến , cái tên chủ mưu chết tiệt kia càng không thấy đâu , đúng là mệt thật mà

" Không biết "


Ông ta lầm lũi lắc đầu , so với cô thì ông ta là người muốn gặp hắn hơn hết


*RẦM*


Cả cô và ông ta đều giật mình bởi tiếng động lớn , cánh cửa nhà kho bật ra . Cảnh sát , rất nhiều cảnh sát , lực lượng cảnh sát tràn vào chính là do chủ tịch Kim điều động tới . Uy quyền của chủ tịch Kim qủa là không thể coi thường được . Nhưng ông đâu có ngờ , ông đã mang cả binh đoàn cảnh sát đến chỉ để trấn áp một gã khờ


" Đừng bắt tôi , chờ Junie . Đừng bắt tôi "



Ông ta chạy vào góc nhà kho , ngồi thụp xuống , dùng hai tay bịt tai lại , cầu xin . Đến cuối cùng , ông ta cũng chỉ là vì đứa con bất hiếu kia mà chịu thiệt . Một người cha cao thượng đến đáng thương


- Fany


Giọng nói quen thuộc vang lên , không một giây phút chần chừ , cậu lao đến ôm cô mặc cho cô gái kia đang trong tình trạng không thể đáp trả


- Taetae , em cũng muốn ôm ôm

Cô cựa quậy thân người , tên ngốc của cô quên luôn cả việc cô đang bị trói , cứ thế mà ôm thôi


- Tae xin lỗi


Sực nhớ ra điều quan trọng đó , cậu liền tách khỏi cái ôm , cởi sợi dây thô ráp trên người cô ra , miệng không ngừng hỏi

- Em có đau không ?


Cô gái nhỏ không trả lời , chỉ lặng lẽ nhìn đứa nhỏ của cô đang cặm cụi tháo dây trói trên tay


- Em có bị thương ở đâu không ?

Tay đã lần xuống dưới chân tháo sợi dây cuối cùng , miệng vẫn không ngừng hỏi

Cô gái nhỏ vẫn không trả lời , không nhận được tín hiệu , cậu liền ngước mặt lên

Vừa ngước lên cậu đã bắt gặp gương mặt đẫm nước mắt , hai môi bậm lại , tức tưởi . Cô nhìn cậu , mắt đã ướt , tay liền với tới ôm cổ cậu



- Taetae , em rất sợ . Em sợ sẽ không còn cơ hội gặp Tae nữa


Cô vừa nói vừa khóc khiến cậu không khỏi đau lòng , mắt từ lâu  cũng đã đọng một màn sương mỏng . Chính cậu cũng là người sợ mất cô

- Có Tae ở đây , đừng sợ


Vỗ vỗ tấm lưng ướt đẫm mồ hôi , cậu trấn an . Đúng vậy , chỉ cần có TaeYeon , Tiffany cô không cần phải sợ hãi điều gì cả . Bằng tất cả những gì Kim Taeyeon có , nhất định sẽ bảo vệ cô đến tận cùng


- Từ nay về sau , chúng ta mãi không chia lìa


Dùng hai ngón tay gạt nước mắt trên mặt cô , cậu nhẹ nhàng áp môi lên môi cô như một lời hẹn ước . Sau này , dù có vật đổi sao dời , cô và cậu vẫn bên nhau đến tận cuối con đường , mãi không xa cách


________


- Thưa ông , cháu nghĩ có một chuyện ông cần biết


Cô nghiêm túc nhìn chủ tịch Kim


" Liên quan đến Taeyeon ? "  


Ông nhìn cô , ánh mắt chờ đợi . Hầu như lần nào họ nói chuyện cùng nhau đều là vì Taeyeon , nên ông nghĩ rằng , lần này cũng không ngoại lệ


- Người đàn ông bắt cháu. . .


Cô chần chừ hồi lâu , đã đến lúc ông cần phải biết tất cả



- Người đó là cha ruột của TaeJun . Ông ấy nói , là mẹ cậu ta đã đưa TaeJun đi khi cậu ấy vừa mới chào đời . Vợ bỏ đi theo người khác , còn mang theo cả đứa con trai duy nhất , có lẽ đó là lý do khiến tinh thần ông ta không ổn định




" Nhưng cháu cũng biết ông ta không bình thường , những gì ông ta nói sẽ đáng tin sao ? "




- Đây là kết quả xét nghiệm DNA , ông xem đi , nhưng cháu vẫn sẽ kiện cậu ta bắt giữ người trái phép



Lấy trong giỏ xách ra một cái bìa hồ sơ , đến cả chuyện này cô cũng đã tính luôn rồi . Có nên nói Tiffany thật chu đáo ?

" Những chuyện này , có phải là vì Taeyeon ? "


Bỏ bìa hồ sơ sang một bên , ông nhìn cô dò hỏi . Đây mới chính là những gì ông muốn biết sau tất cả những việc cô đã làm


- Sao ông lại hỏi vậy ?


Cô nghiêng nghiêng đầu nhìn ông , đáng lẽ việc bây giờ không phải là ông nên mở bìa hồ sơ ra xem sao . Có phải là cô đã quá nóng lòng ?



Ông không trả lời , chỉ hỏi vọn vẹn một câu



" Hai đứa đang yêu nhau ?"


- Đúng , thưa ông

Cô ngại ngùng cúi đầu trả lời , đã yêu nhau đến mức nào rồi mà còn ngại ngùng . Chẳng phải cũng đã đến lúc nên công khai rồi sao Hwang tiểu thư




" Ta chỉ nghĩ hai đứa là bạn bè , chị em tốt , không ngờ mối quan hệ của hai đứa không đơn giản chỉ là thế "



Vẻ mặt của ông mang chút trầm tư khiến cô lo lắng , có phải ông sẽ bắt Taeyeon về lấy chồng ? Ông có thể khiến Taeyeon lấy cô rồi , thì chuyện ông sẽ bắt Taeyeon về lấy chồng không gì là không thể



" Ta đã nghĩ sẽ tìm cho Taeyeon một người đàn ông để con bé có thể nương tựa "


Tiffany như đang nuốt từng chữ từng lời của vị đại nhân này . Ông là bức tường thành to lớn có thể mang Taeyeon đi bất cứ lúc nào , trừ phi. . .cậu cùng cô bỏ trốn



Nhưng hình như cô gái nhỏ đã nghĩ quá xa , ông không muốn mang Taeyeon đi đâu cả . Nhìn sơ qua , ông cũng biết cô đang sợ hãi điều gì , liền trấn an




" Nhìn cái cách mà con yêu thương , chăm sóc Taeyeon . Ta biết chẳng cần tìm kiếm đâu xa xôi "



- Cô ấy chính là lựa chọn hoàn hảo . Có phải không ông ?


Kim Taeyeon nhanh mồm chọt vào . Chả là , lúc nảy Yuri mách lẽo là Fany đang trong phòng chủ tịch nên cậu ta nhanh chóng chui vào tìm .




- Cháu có thể đưa cô ấy đi ăn trưa được không ạ ?


Ngồi trên thành ghế , cậu choàng tay qua ôm vai cô . Ai cũng biết hai người là vợ chồng , không cần phải tình thương mến thương như vậy đâu



" Hai đứa cứ tự nhiên , ta cũng có việc phải đi rồi "



Nói rồi , ông cầm bìa hồ sơ đi ra cửa , không quên quay đầu lại tặng cho đôi sẻ già một câu nói  ngọt ngào


" Taeyeon , ông muốn bồng cháu cố "

Nói rồi , ông rất nhanh chân mà đi khỏi . Để lại tên sói già mặc sức mà hoành hành



- Em có nghe không , là ông muốn có cháu cố . Nhưng em còn không cho Tae đụng vào người em



Lời nói trái với hành động nha , mặt thì than ôi vô tội , tay chân đã tấy mấy quậy phá cặp đùi thon thả của cô




Hwang tiểu thư đâu có dễ gì để cái tên kia công khai dê xòm . Liền thò tay xuống khẽ khẽ tay cậu , véo cánh mũi nhỏ nhỏ đáng ghét , cô rày




- Bỏ cái tay ra , không phải Tae nói muốn ăn trưa sao



- Tae , chính là muốn ăn em hơn



Đã dê xòm mà còn không biết xấu hổ , còn cả vùi đầu vào hõm cổ trắng ngần của cô mà hôn hít



- Ăn cái đầu Tae , đây là nơi công cộng đó nha !


- Vậy nếu không phải là nơi công cộng thì Tae được phép đúng không ?



Tên ngốc kia liền ngẩng đầu dậy , cười ngố như được mùa . Đúng rồi , là nơi không công cộng thì cậu được toàn quyền sử dụng Tiffany Hwang



- Rồi rồi , của Tae hết . Được chưa đồ quỷ tham lam



Mắt cong thành hình bán nguyệt , là vui vẻ hạnh phúc đều là muốn cùng cậu trải qua . Đứa nhỏ này rất nghe lời cô , đôi khi tay chân có chút hư hỏng . Mặc dù vậy vẫn là rất muốn cưng chiều hết mình


_____________




Sau đó vài tuần , tên Kim TaeJun bị tống giam 7 năm tù vì chủ mưu bắt người trái phép . Người cha đáng thương của hắn được đưa vào viện dưỡng lão tâm thần nhờ sự giúp đỡ của Hwang tiểu thư





Cô còn nhớ như in ngày ra toà phán quyết , mẹ TaeJun bà ta đã cầu xin Taeyeon cậu tha cho mẹ con họ một con đường sống


Tiffany cô chưa bao giờ thấy khía cạnh lạnh lùng cực điểm đó của cậu . Cậu chẳng nói chẳng rằng , hất tay bà ta ra



Cậu chính là chẳng thể tha thứ cho loại người đó . Hai mươi bảy năm trước chẳng phải bà ta đã phá hoại gia đình ba người hạnh phúc của cậu sao . Hai mươi bảy năm sau chẳng phải con trai bà ta lại muốn làm hại người quan trọng này của cậu . Bây giờ lại muốn cậu tha cho bà ta , chẳng phải là rất hoang đường sao



Cậu không tàn nhẫn , cậu chính là đang đòi lại công bằng cho chính mình . Giây phút đó , cô cũng chỉ có thể siết chặt tay cậu mà bước đi



" Taetae , mọi chuyện ổn rồi "



Về phần chủ tịch Kim , ông cũng đã xác minh được rằng ngoài Taeyeon ra ông không còn đứa cháu nào nữa , tên Taejun kia chỉ là giả mạo . Kim tổng giờ đây vẫn là Taeyeon , đứa cháu gái được công nhận



Đêm hôm ấy , cậu gối đầu lên tay cô ngủ ngon lành . Đây là lần đầu cô nhìn thấy đứa trẻ này không ưu phiền mà lăn vào giấc mộng , cậu ta quên luôn chuyện mình " muốn sinh con "


" Giờ phút này đây

Chính là tôi muốn cùng em già đi theo năm tháng "


_____________


P.s : chap này hơi bị dỡ , rds thông cảm nha ! Sr T.T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro