8, Exam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương này tui collad với bạn quatnhat2709, tui đưa ra cốt truyện, bạn ấy viết và tui chỉnh sửa lần cuối. Cảm ơn bạn nha~

------------------------------------------

Có lẽ, 'Cảm ơn' là một động từ mang ý nghĩa đẹp nhất trong cuộc đời mình.


--

Một màu đỏ chói mắt trên tờ giấy điểm dường như khiến thế giới xung quanh Sopan sụp đổ.

Tiếng cười đùa của bạn bè xa dần, tiếng thầy cô thông báo lịch học, hay chỉ đơn giản là tiếng gọi nhẹ bỗng chốc biến mất.

Thay vào đó là con số màu đỏ nằm chình ình trên bài làm, và Sopan có thể nghe thấy được sự bình tĩnh vốn có của mình đang dần nứt vỡ.

Trước mắt nó mực đỏ trên tờ giấy như lan rộng ra xung quanh, bỗng có một cái vỗ nhẹ trên vai làm nó giật mình.

Là giáo viên, ánh nhìn lo lắng ấy làm lòng Sopan nặng nề, khẽ lắc đầu biểu thị mình không sao, nó nhẹ nhàng cảm ơn người thầy tốt bụng rồi cất bước về nhà.

Nó đã mắc sai lầm ở một môn học, cái môn mà có ảnh hưởng rất lớn cho dự dịnh tương lai của nó. Chìm trong suy nghĩ, Sopan mặc cho cảnh vật xung quanh nhảy nhót tưng bừng, mặc cho gió xuyên qua từng kẽ tóc, rồi nó lại thở dài nhìn sang cánh hoa đỏ ven đường vốn  mang lại cho nó cảm giác vui vẻ ở góc phố thường ngày, giờ đây lại hệt như đang trêu chọc Sopan về con điểm mà nó nhận được.

Sopan nghe thấy tiếng trái tim mình tan vỡ.

Nó nắm chặt tờ giấy điểm, vừa lo lắng không biết giải thích như thế nào với ba Solar, lại vừa không biết đối mặt thế nào với bố Taufan. Từ nhỏ đến lớn, nó đều cố gắng đạt điểm cao với các môn học, nhưng hôm nay...Sopan thở dài buồn bã. 

Nó nhìn qua cánh đồng trống bên cạnh, và những tiếng nức nở nho nhỏ vang lên khe khẽ, lại bị gió cuốn đi mất.

--

Con đường về nhà dài đằng đẵng như mọi khi dường như ngắn lại rất nhiều, và Sopan đã cố gắng trấn tĩnh bản thân, khẽ mở cửa vào nhà.

Thở phào khi trong phòng khách không có người. Sopan thả bản thân ngồi uỵch xuống sô pha, ném tờ giấy điểm lại trên bàn và xuống bếp lấy nước.

Thế nhưng khi nó quay trở lại với cốc nước trong tay, một Solar với tờ giấy điểm trên tay đã làm Sopan giật mình.

Gần như ngay lập tức, mồ hôi nó tuôn ra như suối.


'Mình đã quá sơ suất!'

"Ba Solar?"

Sopan khe khẽ lên tiếng, và đáp lại nó chính là cái nhìn nghiêm túc đến từ Solar.

Cảm nhận được đôi mắt bạc đang nhìn chằm chằm vào chính mình, Sopan thấy trong lòng quặn thắt lại. 

Bây giờ ba cậu đang suy nghĩ điều gì?

Nhanh chóng đi tới để ly nước xuống bàn, rồi đứng một góc bên chiếc sô pha nhỏ trước mặt Solar mà chờ chịu trận.

"Sopan?"

Giọng nói của Solar vang lên, và Sopan cuối gằm mặt xuống, bấu chặt bàn tay của chính mình.

"Sẽ không có lần sau, con sẽ không để chuyện này lặp lại lần nào nữa."

Sopan nín thở khi chờ đợi câu trả lời từ ba mình, không gian xung quanh dường như yên tĩnh đến nỗi nó có thể nghe thấy tiếng kim giây chạy từng từng chút, từng chút một.

Và khi Sopan nghĩ rằng nó sẽ chẳng có hy vọng nào nữa, một cái ôm ấm áp đột nhiên xuất hiện.

Nó mở to đôi mắt của mình vì kinh ngạc, định đưa tay từ chối cái ôm thì giọng nói của Solar lại khiến nó dừng lại.

"Sẽ không có chuyện gì đâu."

Nó có thể cảm nhận được bàn tay của ba mình xoa rối mái tóc gọn gàng thường ngày, và điều đó khiến Sopan bỗng nhiên xúc động.

Cái ôm kết thúc nhanh chóng như cách nó xuất hiện, nhưng Sopan cảm thấy dường như mọi thứ quá bất ngờ.

Nó ngẩng đầu nhìn chằm chằm ba nó, trong một khoảnh khắc vụt qua, có lẽ rằng nó đã thấy Solar ngại ngùng quay sang hướng khác.

"Cảm giác này thật không dễ chịu, nhưng mà chúng ta không thể hoàn hảo tuyệt đối, nên con cũng đừng lo lắng."

Sopan hít hít mũi, và bỗng nhiên nước mắt nó vỡ òa ra, khiến cho Solar luống cuống mà vội vàng an ủi nó.

"Có chuyện gì vậy, Sol? Con sao vậy, Sopan?"

Và một tiếng nói đột ngột vang lên.

Sopan khẽ kinh ngạc lên tiếng.

"Bố Taufan?"

Mắt xanh thấy con mình mắt đỏ hoe thì lo sợ lắm, vội vàng chạy lại, lắc qua lắc lại xem thằng bé có bị gì không.

Solar nhìn Sopan bị Taufan xoay đến mù mờ, tức giận khẽ gõ đầu người yêu của mình một cái, đồng thời tự động bỏ qua ánh mắt oán ức của Taufan mà đưa tờ giấy điểm của Sopan qua cho người nọ.

Ba nó đã chấp nhận con điểm này, hẳn bố nó cũng vậy đúng không? Bố đã nói là không quan trọng điểm số mà.

"Tại sao lại chỉ có 5.5?"

Một câu hỏi được đặt ra, đột ngột đến nỗi Sopan cứng họng, mắt đau đáu nhìn chằm chằm xuống dưới đất.

Sinh học vốn là môn nó không tốt, bình thường nó đều cố gắng giữ điểm số trung bình trong khoảng 7. Nó cũng cố gắng vượt 'nút', chỉ là..

"Với điểm số như thế này, con sẽ không bao giờ có thể vào ngành Y-ngành mà con muốn."

Và câu nói đó như một nhát đâm chí mạng vào Sopan. Mặt nó trắng bệch, và tâm trí nó giờ đây chỉ quay cuồng những con chữ không bao giờ có thể.

Không thể ư?

Một giọng nói khác nhanh chóng là tia hy vọng của Sopan.

Nó níu chặt lấy góc áo người đó, Solar khẽ xoa đầu con trai mình, trừng mắt với Taufan.
"Anh đừng nói Sopan như thế được không?

"Anh làm được mấy môn kia cao hơn Sopan đi rồi hẵng nói!"

Taufan ngay lập tức á khẩu, mắt xanh mở to vì ngạc nhiên, nhưng cũng phản ứng lại nhanh chóng.

"Nhưng Sopan là con em-"

"Chứ nó không phải con anh à?"

Giọng nó đanh thép của Solar ngay lập tức đánh bật lại, và không gian ngay lập tức chìm vào yên tĩnh.

Solar hít sâu một hơi, nhìn xuống Sopan còn đang lạc vào tâm trí, rồi nhìn thẳng vào người yêu mình, giọng nói nhẹ lại.

"Sopan không phải em, không nên ép buộc ai đó trở thành người mình mong muốn, Taufan."

Taufan mấp máy trên môi vài từ, rồi dần im lặng.

Mà Sopan lúc này vừa ra khỏi tâm trí lại bất ngờ lên tiếng.

" Ba Solar?"

Nhận lại được cái nhìn của người kia, Sopan véo véo sóng mũi, hỏi lại.

"Vậy tại sao ba còn yêu cầu con điểm cao?" 

Solar tay đỡ trán lắc đầu, rồi lại cốc đầu thằng bé khiến nó la oai oái.

"Chứ để con chơi mãi không học rồi sau này không có việc làm à?"

Sopan bĩu môi, vẻ bình tĩnh thường ngày cũng biến mất.

"Xin lỗi."

Và giọng nói của Taufan lại vang lên khiến Sopan giật mình.

Nó mở to đôi mắt của mình nhìn chằm chằm vào Taufan, lại chỉ thấy người nọ lắc lắc đầu, lẩm bẩm vài từ mà nó không nghe được.

Sopan ngẩn người, những giọt nước mắt cũng không chịu được mà tràn ra, và những lời nói cay đắng xé lòng cũng dần biến mất.

Solar và Taufan thấy con trai nhỏ của mình òa lên một lần nữa thì cuống cuồng hết lên, vội vàng tìm cách dỗ đứa nhỏ.

Khi đã dỗ Sopan hết khóc, Solar cũng không quên liếc mắt người nọ.

"Hồi xưa anh còn không được trên trung bình như Sopan mà còn đòi nói người ta. May mà khi đó em đoán trúng được đề văn mới độ được anh đậu vào nguyện vọng hai của em đó"

Taufan nghe nói vậy thì cười cười đưa mắt chỗ khác, mà Sopan nghe ba Solar nói xong, não đột nhiên nhảy số nhận ra điểm sai.

"Nhưng trước kia hai người học cùng trường mà?"

Hai cha đứng hình, khẽ đưa mắt sang chỗ khác, ngại ngùng quay đi. Để lại một Sopan ngơ ngác và đáng thương.

--

Lần đầu tiên trong đời, Sopan cảm thấy bị điểm thấp cũng không hẳn là một điều tệ.

------------------------------------------

Được dựa trên câu chuyện của tôi và khi đó không tồn tại ba Solar.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro