5, Phó hội trưởng chán học rồi!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Link gốc: https://www.youtube.com/watch?v=xYFyFV93yQo (@ Fuyuchino)

-------------------------

Tiếp tục giới thiệu sơ lược về AU này

- Halilintar: lớp 12, trưởng ban chấp hành kỷ luật trường, chủ nhiệm câu lạc bộ karate, phó chủ nhiệm câu lạc bộ sách

Cậu kia! Lớp mấy tên gì!!!

- Taufan: lớp 12, chủ nhiệm câu lạc bộ trượt ván, thành viên câu lạc bộ tư vấn và tuyên truyền (truyền thông)

Taufan đến rồi đây~

- Gempa: lớp 12, hội trưởng hội học sinh, đã từng là chủ nhiệm câu lạc bộ nấu ăn

Chỉ một chức thôi cũng đã đủ mệt rồi

- Blaze: lớp 11, phó chủ nhiệm câu lạc bộ music&dance, thành viên của câu lạc bộ bóng rổ

Mấy thằng gà, nhìn anh đây thể hiện này

- Ais: lớp 11, thành viên chủ chốt câu lạc bộ bắn cung

Thôi lười lắm không làm đâu

- Duri: lớp 10, phó chủ nhiệm câu lạc bộ cây trồng

Em chỉ muốn chuyên tâm vào cây cỏ thôi

- Solar: lớp 10, phó hội trưởng hội học sinh, chủ nhiệm câu lạc bộ khoa học, phó chủ nhiệm câu lạc bộ học thuật và tranh luận, thành viên câu lạc bộ sách, công nghệ kỹ thuật số, tâm lí học thông dụng

Chỉ cần biết tính toán thời gian, bạn sẽ làm được tất thảy

Solar ảo đúng không, kệ đi, nguyên tác Yaya còn ảo hơn, một mình kiêm toàn bộ chức luôn

Chứ trong các câu lạc bộ mà Solar tham gia thì hơn nửa là chỉ làm thành viên mấy

-------------------------

Tại ngôi trường trung học phổ thông này không ai không biết đến anh em nhà Amato, từ anh cả đến em út đều cực kì giỏi trong lĩnh vực của riêng mình

Không nơi nào là không có anh em nhà này, từ hội học sinh đến các câu lạc bộ đông đảo thành viên hay thậm chí những buổi tiệc được tổ chức kín. 

Bởi thế nên họ luôn được các giáo viên tin tưởng tuyệt đối và được tận hưởng một vài lợi ích nhất định

Câu chuyện này kể về người em trai nhỏ nhất trong họ-Solar

-------------------------

Gempa mệt mỏi bước tới cửa phòng họp hội học sinh, cậu đã quá đau đầu với việc kéo hai trong bộ ba quậy phá đi học mỗi ngày rồi. Mặc dù cậu có không cần phải dậy sớm nấu ăn vì Halilintar sẽ đi thể dục sớm và mua đồ ăn về nhưng mà lôi đầu tụi kia dậy cũng mệt chứ bộ!

Ais sau một buổi nói chuyện với Solar đã cho rằng việc mình dậy sớm lên trường ngủ sẽ tốt hơn vì sẽ không bị ngắt đứt quãng nên đã cùng Halilintar, Blaze và Solar lên trường sớm để lại cậu một mình với đám này.

Gần như sáng nào cậu cũng phải luyện giọng mình nâng lên quãng tám và luyện tay bằng cách đấm vào đầu bọn sâu ngủ. Cực kì tốn sức!!!

Đã vậy còn phải đi họp vào buổi sáng thứ hai hàng tuần nữa chứ, là cái tên khốn kiếp nào đã nghĩ ra cái vụ này vậy hả?

Mở cửa và đi vào phòng, Gempa cảm thấy hoang mang tột độ vì trong này im lặng đến nỗi có thể tiếng kim rơi

Quái lạ.

Mọi khi đều ồn như cái chợ mà?

Tiếng tranh cãi, cà khịa nhau hay cả tiếng hét của anh cả Hali cũng chẳng thấy

Lướt mắt quanh phòng để xác định nguyên nhân việc này thì cậu thấy Solar đang đọc cuốn truyện tranh trong tay

Solar!

Với cuốn truyện!!

Mà còn là truyện tranh!!!

Không phải cậu kì thị hay gì nhưng mà THẾ QUÁI NÀO THỨ ĐÓ LẠI Ở TRONG TAY SOLAR?!

Trên tay cái con người từng hùng hồn tuyên bố rằng

"Sách vật lí khoa học lượng tử còn thú vị hơn một cuốn truyện tranh gấp trăm ngàn lần"

Còn người được nhắc đến thì ngẩng đầu thấy anh trai của mình đến rồi cũng chẳng thèm đoái hoài gì mà tiếp tục cúi xuống đọc truyện tiếp

"Anh Gempa đến rồi kìa. Chuẩn bị vào họp đi, ai đến báo cáo thì làm đi chứ hôm nay không có việc của em"

Solar à có gì thì từ từ nói, đừng có làm mình sợ được không?

Chuẩn rồi. Đây là tiếng lòng của toàn bộ thành viên hội học sinh trong phòng

Bởi vì sao?

Bởi vì bình thường cái con người này nó không như vầy!

Solar theo chủ nghĩa hoàn hảo của tui đâu

Solar luôn vì chướng mắt báo cáo qua loa mà giành nói trước làm mẫu của tui đâu

Solar bất kể vì lí do gì cũng sẽ chuẩn bị mọi thứ chu toàn kĩ lưỡng của tui đâu mất tiêu rồi!!!


Mặc cho từng người cứ tiếp nối nhau nộp báo cáo và đưa ra phương án cho tuần tới thì vị phó hội trưởng của ta vẫn cứ lật từng trang truyện một để đọc, hết cuốn này đến cuốn khác.

Gempa liếc nhẹ sang cặp của người bên cạnh mình thì giật hết cả hồn, không hề có cuốn sách giáo khoa hay vở học gì cả, toàn truyện không là truyện

"Nếu không còn ai có ý kiến thì cuộc họp hôm nay đến đây là kết th-" Gempa nói nhưng trong lòng thầm nghĩ nhanh cho xong đi chứ cậu không thể chịu cảnh này được nữa rồi

"Chờ đã ạ" Bỗng dưng có một tiếng cắt ngang lời nói của cậu "Em còn một việc nữa"

Đây rồi! Cuối cùng Solar chính chủ cũng quay về rồi!

Nhưng vội mừng được bao lâu, câu tiếp theo của người em út như sét đánh ngang tai khiến Gempa hóa đá

"Tuần này em xin tạm thời rút khỏi hoạt động trường và không nhận những cuộc nói chuyện hay thảo luận liên quan đến chủ đề này. Mọi tài liệu đã được em chuẩn bị sẵn từ hôm qua, những văn bản như đơn kiến nghị, khiếu nại, đề xuất cần thông qua để ở ngay hộc bàn của mọi người ấy"

"Này phó hội trưởng, cậu đừng nghĩ cậu leo được cái chức này là có quyền lười biếng rồi bắt các tiền bối của cậu làm thay như thế" Ngay khi cậu vừa nói xong thì trưởng ban tổ chức hoạt động trường lên tiếng

Hít một hơi thật sâu. Solar tiếp tục " Đúng. Em muốn lười biếng một tuần, mọi vấn đề xin hãy liên hệ vào thứ hai tuần tới. Em xin phép đi trước." Rồi cậu xách cặp đi với quyển truyện trên tay bỏ lại tiếng xô đẩy chửi mắng từ người kia.


Đến giờ ăn trưa, các anh em nhà nguyên tố lại tập trung cùng với nhau tại căn tin để ăn trưa như thường ngày. Tuy nhiên bây giờ lại có thêm một điều khiến nó trở nên bất thường.

Solar đang thong thả ăn ở đây cùng mọi người.

Không phải do cậu thường xuyên nhịn ăn trưa nên làm họ cảm thấy kì lạ mà là vì đáng ra vào giờ này Solar sẽ mua một món gì đó có thể ăn nhanh nhất hết mức rồi phóng thẳng đến phòng hội học sinh xử lí công chuyện.

À, làm gì còn có công chuyện đâu nữa mà vội. Bãi công rồi mà.

Nhưng chỉ có Halilintar, Gempa mới hiểu được cái nguyên do này, đám còn lại thì không nên Taufan lân la bắt chuyện

"Ái chà. Solar à, ngó bộ hôm nay em không có vẻ gì là gấp gáp hết nhỉ? Hiếm thấy nha."

"A đúng đó, bộ hôm nay em không có chuyện gì cần làm ở hội học sinh à?" Thấy thế Blaze liền hỏi theo ngay lập tức. Theo sau đó là Duri "Hôm nay trên lớp Solar cũng lạ lắm ấy, em ấy cứ nằm dài ra bàn coi phim bằng điện thoại mặc cho giáo viên giảng bài trên bảng. Bình thường em ấy hay làm việc riêng không nói nhưng mà chả bao giờ em thấy Solar coi phim cả."

Nó kì lạ đến nỗi Ais cũng phải nhìn Solar vài lần và hỏi "Em có ổn không đấy?" để đảm bảo mình chỉ là đang nhìn lầm. Trước sáu cặp mắt đang nhìn chằm chằm vào mình, cậu chỉ đơn giản là nhún nhẹ vai và đáp

"Em thật sự ổn mà, chỉ là em đang muốn lười biếng chút thôi ạ."

"Vậy nếu có gì không ổn thì phải báo cho tụi anh đấy, cứ yên tâm là anh sẽ giải quyết mọi thứ" Halilintar lên tiếng và nhận những cái gật đầu đồng ý từ những người còn lại.

"Vâng" Cảm thấy Solar vẫn không sao, mọi người mới yên tâm tiếp tục công việc của mình. Nhưng nào ai để ý thấy cái tay đang để dưới gầm bàn của cậu ấy đang bắt chéo ngón trỏ và ngón giữa lại với nhau. Một dấu hiệu cho thấy cậu không hứa chắc điều đó, và có thể sẽ phá vỡ nó trong tương lai.

Đến giờ nghỉ trưa, Taufan, Blaze và Duri ở trong phòng sinh hoạt chung ngay cạnh thư viện bắt đầu lập team chiến liên quân, Solar ngồi cạnh đó bật cái laptop của mình đeo tai nghe coi phim tiếp còn Ais thì nằm đang say giấc nồng trên đùi cậu trong tiếng ồn ào của bộ ba gây rối, bên tay ôm chú cá voi nhồi bồng không biết lấy từ đâu ra.

Nhưng khung cảnh bình yên này chưa được bao lâu thì đã bị phá vỡ

"Solar! Cứu anh với!!!"

Tiếng kêu thảm thiết của Gopal đã thành công khiến team chơi liên quân giật mình làm rớt điện thoại, may mà họ đã thắng chứ không là Gopal tới công chuyện luôn. 

Đối tượng được yêu cầu sự trợ giúp thì thản nhiên như không có chuyện gì, cậu giả điếc tiếp tục công việc mình đang làm.

Thấy Solar chẳng để ý gì tới mình nên cậu bạn mập mạp của chúng ta liền đi tới đập mạnh vào bàn khiến Ais tỉnh ngủ rồi hai tay đặt lên vai của Solar lắc qua lắc lại.

"Em phải cứu anh, nếu không anh sẽ bị bố anh đánh mất. Phải làm sao đây, phải làm sao đây. Huhu anh sợ đòn roi của ông ấy mất."

"T-Từ từ đã nào, anh bỏ em ra đã rồi tính sau." 


Về phía Gempa và Halilintar thì cả hai lên phòng hội học sinh xét duyệt những tài liệu cần thông qua để gửi cho nhà trường 

"Aghhhh không thể tin được là công việc nhiều tới mức này, khả năng cao là sẽ không hoàn thành xong trong chiều nay quá" Halilintar đập đầu vào trong đống tài liệu than thở, may mà trong phòng cũng chỉ có mỗi Gempa chứ không là hình tượng hotboy lạnh lùng của anh bay màu luôn rồi.

Khụ khụ, mặc dù nó đã biến thành Tsundere từ lâu rồi.

Gempa nghe thấy cũng chỉ biết an ủi "Trước khi có Solar thì nó còn nhiều hơn thế nữa đấy, chả phải lúc đó anh vẫn xử lí được đó thôi" Nói thì nói thế nhưng trong lòng cậu cũng bất ngờ vì lượng công việc đột nhiên tăng ùn ùn như vậy.

Từ bên bàn vang lên tiếng Hali đáp lại "Nhưng đã nửa năm rồi anh không đụng vào đâu, kiểu gì cũng không quen lại nổi được. Em không tin chứ số tài liệu sau khi Solar vào hội giảm mạnh chỉ còn bằng 30% trước kia thôi đấy."

"Đâu chỉ mỗi anh đâu, em không tin được chỉ bằng một mình em ấy mà đã giảm tận từng đó cho tất cả người trong hội" Mắt thì vẫn cứ đọc, tay thì vẫn cứ viết, cậu thuận mồm thoát ra một câu "Sao em ấy có thể cân bằng thời gian cho mọi việc được nhỉ, còn thời gian tham gia câu lạc bộ, kèm Trio Trouble Maker học, giúp đỡ chúng ta làm việc nhà, trông quán cho Tok Aba, làm thí nghiệm của bản thân nữa"

"Thậm chí là sau cả mớ việc, Solar vẫn đứng đầu khối trong cuộc thi cuối kì" Bồi thêm một câu rồi Halilintar bắt đầu ngẩn đầu dậy vớ lấy tờ đơn khiến nại bên cạnh tiếp tục làm việc "Mặc dù nói thì hơi kì nhưng anh rất lo cho Solar, em ấy có thực sự ổn?"

"Chẳng có gì là kì đâu, anh cả quan tâm đến em út là chuyện thường tình. Em cũng không chắc nhưng Solar đã hứa mà, em ấy cũng hiểu chuyện nữa nên có lẽ sẽ báo cho chúng ta nếu mọi chuyện vượt tầm kiểm soát của mình mà."

"Em có để ý thấy gương mặt của Solar lúc đó không?  Linh cảm của anh mách bảo rằng có gì đó không đúng" 

"Anh nói cũng không sai, khi đó em đã nhận thấy sự khác biệt từ đôi mắt của em ấy nhưng khác ở chỗ nào thì em lại không rõ. Hẳn có lẽ em ấy chỉ là đang lười biếng thôi" Gempa cảm tưởng vừa có một luồn suy nghĩ nào đó chạy ngang qua đầu mình, ngay lúc cậu sắp bắt được thì nó lại vụt đi mất. Nó là gì nhỉ?

"Ừm...Lâu lâu làm biếng một chút cũng tốt, hy vọng chỉ là anh nghĩ quá nhiều. Cái đ-!" Đang nói đột nhiên Halilintar ngừng hẳn lại vì nhận thức mình suýt chút nữa là văng tục.

Đoán xem điều gì đã khiến cái con người trầm tính này của chúng ta bất ngờ đến thế nào?

Gempa đoán mãi không ra nên đã rướn người sang bên đó để nhìn lén và để rồi giờ đây tất cả những gì trong đầu cậu chỉ còn là mấy chữ.

Tịnh tâm nào bản thân tôi ơi!


"Đã có một học sinh hút thuốc trong trường!!!" Gần như tất cả mọi người trong căn phòng đã hét lên một cách đầy bất ngờ

"Đúng vậy huhu, Yaya đã nhìn thấy vỏ hộp thuốc lá ở khuôn viên trường và bây giờ em ấy đang điên tiết lên như một con hổ gầm rú vậy!" Gopal khóc lóc than thờ sau đó lại nắm tay Solar 

"Xin hãy giúp anh! Việc này chỉ có em mới làm được mà thôi!" Nghe cái giọng thảm thiết này là cũng đủ hiểu Gopal đã tuyệt vọng đến mức nào rồi

"Nhưng mà em đâu có thể làm Yaya ngừng tứ-" Solar chán nản đáp lại, nhưng chưa để cậu nói hết câu thì lại bị ngắt lời

"Em thông minh mà! Hãy nghĩ cách tìm ra chủ nhân của gói thuốc đó đi!!!" 

Mặc cho đàn anh của mình có gào thét cỡ nào đi nữa thì Solar cũng chỉ đơn giản là hất tay Gopal và lạnh nhạt đáp "Nah, em không muốn. Em đã ngừng hoạt động trong tuần này rồi, có gì anh tự chịu đi"

"Khônggggg! Sao em có thể nỡ làm như vậy hả?! Solar à, em có biết Yaya lúc này khủng bố tới cỡ nào không hả? Em có biết hành động này của em sẽ gây nên những thiệt hại nặng nề về người và của đến mức nào không hả? Hả?" 

Mỗi lần chữ "hả" được thốt ra là mỗi lần Solar bị Gopal lắc mạnh qua lại đến nỗi cậu muốn tiền đình. Các anh trai của cậu thì túm lại khuyên ngăn Gopal nhưng lại làm mọi chuyện càng trở nên tồi tệ hơn.

Thế nhưng một âm thanh vang lên thành công làm khung cảnh hỗn loạn này ngưng đọng trong giây lát.

Đó là tiếng một vật cứng đập vào sàn nhà, hay nói đúng hơn là tiếng cái bật lửa rớt xuống va chạm vào nền lát gạch hoa dưới cái nhìn của Taufan.

Và nó rớt ngay dưới chân Solar, đây đồng nghĩa với việc chủ nhân chiếc bật lửa cũng chính là cậu

Không ai nói gì cả. 

Một sự tĩnh lặng hết như đang bình yên trước cơn bão vậy.

Solar là người phá vỡ tình trạng này trước, cậu cúi xuống lượm đồ lên rồi nói "Đúng như ý anh muốn rồi đấy, người hút thuốc là em. Hiện tại có thể đi báo cáo lại cho Yaya để kỉ luật em." Tiếp theo cậu gập máy tính lại bỏ vô cặp rồi xách đi mất.


Đến giây phút này thì chắc ai cũng biết điều gì đã khiến hai người anh lớn là Halilintar và Gempa sốc đến như vậy rồi đúng không?

Còn nếu các bạn vẫn mù mờ thì để tôi giải đáp cho.

Thứ trong tay Halilintar chính là một bức ảnh, ghi lại được bóng dáng của Solar trên sân thượng trường.

Cậu tựa lưng vào dãy lan can được sơn màu xám đen ngẩng đầu nhìn lên bầu trời bị bao phủ một màu xám xịt của những đám mây điện tích, tay phải kẹp lấy điếu thuốc vẫn còn tàn lửa đốm đỏ và có một làn khói trắng cuộn lại bao trùm lấy nửa người trên của cậu.

Đó sẽ là một bức ảnh đầy tính nghệ thuật nếu như nhân vật trong ảnh không mặc đồ học sinh và là em trai của họ.

Đúng. Người hút thuốc chính là Solar-cậu em trai thiên tài luôn gương mẫu được cả gần như là toàn thể học sinh và giáo viên tin tưởng giao cho cái chức phó hội trưởng ngay từ năm lớp 10 bởi những thành tích đáng nể.

Halilintar và Gempa nhìn bức ảnh một lúc rồi lại quay mặt về phía nhau, thay vì sự tức giận như cả hai dự đoán, trên gương mặt đối phương chỉ có sự lo lắng được hiện lên rõ ràng.

Đáng lẽ họ nên đập bàn tức giận, nên la hét và tìm kiếm Solar hỏi tội nhưng họ không làm vậy. Bởi vì biểu cảm của em ấy trong bức ảnh. Nó mang một nét gì đấy rất kì lạ, quầng thâm dưới mắt nói lên rằng nó đã rất mệt mỏi nhưng ở ngay trên đó là cặp mắt trắng bạc ở sau lớp kính tròn đang tỏa sáng. 

Nhìn ở góc độ khác đã làm họ chợt bừng tỉnh giữa cơn mê. Những tia ánh sáng phản quang từ tròng kính đã làm họ lầm tưởng từ sáng giờ, nơi đáy mắt không hề có sự nhẹ nhàng, ấm áp vọng lên, cũng không có ý cười căng tràn như mọi khi nhìn vào cậu mà lại cực kì thiếu sức sống. Hệt như nó...

Trống rỗng.

"Anh Haili! Anh Gempa! Không thấy Solar ở đâu nữa rồi." Bỗng nhiên có một tiếng hét vọng vào ra ngoài cửa làm cả hai giật mình.

Sau khi nghe em trai của mình kể, Halilintar cũng hiểu đại khái được sự việc cũng như xác nhận mình không nhìn lầm. Cậu tự hỏi "Trong trưởng còn chỗ nào không có người tới không nhỉ?"

Ánh mắt của Ais lơ đãng rơi vào tấm hình đặt trên mặt bàn, chỗ đó sao trông quen thế nhỉ?

Giật mình nhớ lại chỗ khung cảnh mà mình đã từng ngủ, cậu đứng phắt dậy chạy ra khỏi phòng. Chỉ để lại tiếng hét "Sân thượng tòa nhà cũ!!!"


"Tách!" Tiếng chụp hình vang vọng trên người làm người kia giật mình

"Đàn anh, anh có thể tự thú nhận với giáo viên hoặc ngày mai em sẽ tung bức ảnh lên trang trường" Với chiếc điện thoại trong tay, Solar gửi bức ảnh vào một app khác và đặt mật khẩu ứng dụng để đề phòng bị hack hoặc bị dùng vũ lực ép mở

Người đó sợ hãi vội dập điếu thuốc trong tay, chắp tay lại nói "Xin lỗi anh lỡ lần này, em bỏ qua nhá."

"Lần một sẽ có lần hai, xin lỗi em không cho qua được. Nếu không triệt tận gốc thì anh sẽ còn tái phạm nữa" Không bị lung lay, cậu vẫn cứng rắn đáp trả đàn anh.

"Nhưng mà an-anh" Người đó hoảng hốt nhìn thẳng mặt cậu lẩm bẩm  định cầu xin tiếp nữa bỗng đối phương đột nhiên nhảy dựng lên và tát thẳng vào mặt Solar. "Thì ra là mày!"

"Mày không xứng đáng làm hội phó hội học sinh!". Hắn ta nắm lấy cổ áo cậu rồi thét "Tao...Tao chỉ là muốn xả stress thôi mà? Sao mày lại có thể ác độc như vậy chứ?"

"Vì sao tao đã cố gắng suốt từng đó năm, học ngày học đêm không bằng một con chó vẫn không đạt được thành tựu gì." 

"Trong khi đó, mày-Solar. Một cái tên tân binh ất ơ vừa mới vào trường đã dựa hơi anh trai đi ngõ sau lại có thể vào hội. Mày nói đi tại sao?! Tại sao hả?!!!"

"Mày đã cướp hết tất thảy! Đẩy tao rơi xuống vực thẳm!!!" Hắn nói xong rồi lại ngồi thụp xuống bật khóc nỉ non "Cha mẹ tao thất vọng về tao, bảo rằng là tao không vào được hội học sinh là vì tao sai. Ngày nào cũng chịu sự chế giễu từ bạn bè vì thua mày. Tao không thể đáp lại kỳ vọng từ người thân, không thể làm cha mẹ tự hào. Bộ nó khó đến vậy sao?"

"Không khó, chỉ là anh chưa đủ cố gắng mà thôi." Solar trả lời tiếp "Quyền lực càng cao thì trách nhiệm càng lớn, nhưng mới như này anh đã không nổi thì sao có thể đi tiếp được"

Cậu hít sâu, nhớ những thứ mình đã trải qua "Công việc chồng chất ngày qua ngày giải quyết mãi không xong, nhiều đến độ không có thời gian rảnh cho sở thích của bản thân. Bị so sánh ở những khía cạnh mình không giỏi, bị người ganh tị chửi rủa nhưng vẫn phải còng lưng đáp ứng nhu cầu của họ"

Nở một cười thật tươi, miệng tuôn ra những câu từ nặng nề 

"Nhiều lúc em muốn chết quách đi cho rồi!"


Tiếng đạp cửa làm Solar giật mình thoát khỏi hồi ức. Cậu nhìn trên lan can nhìn các anh thở hổn hển vì chạy đến tòa nhà cũ cách phòng hội học sinh khá xa.

Đúng như cậu đoán, họ sẽ đến nhanh thôi.

Vẫn nụ cười đó, cậu nói "Các anh không cần phải bào chữa gì cho em đâu. Em đã hút thuốc, vi phạm điều cơ bản nhất của một học sinh. Cảm giác đó khá tốt nên em sẽ không bỏ."

Nhưng nếu như em là một học sinh hư, làm các anh thất vọng

Thì các anh sẽ đối xử với em như thế nào đây?

Đáp lại Solar là những cái ôm đến từ mọi người.

Đôi mắt cậu mở to, tại sao lại thế này chứ?

"Tụi anh tin em mà, em hút thuốc không nói lên được gì cả. Hẳn là em đã phải mệt mỏi lắm thì mới tìm đến cách cực đoan như vậy."

"Nếu muốn thì em có thể bỏ việc đi chơi với tụi anh mà, không cần gắng sức đâu."

"Đúng đó! Sức khỏe của em là quan trọng nhất, hút thuốc không tốt đâu."

Hơi nóng này là thật, sự ấm áp này cũng là thật.

Cậu vòng tay ôm lại, nhắm mắt và bật khóc như một đứa trẻ làm nũng.

Mình thích cảm giác này.


"So với việc hút thuốc không tốt cho sức khỏe rồi than thân trách phận đi trút giận vào người khác thì chẳng thà anh đi làm thú vui sở thích của mình còn hơn" Solar chán nản thở dài, lại thêm một thanh niên bị bệnh hoang tưởng cho rằng bản thân là trung tâm vũ trụ.

"Nói như mày ấy, mày giỏi mày thử hút thuốc như tao để bị bắt đi rồi coi mày có bị rớt xuống đáy xã hội như tao không?"

Anh biết rồi đấy, không hề có chuyện đó đâu đàn anh.

Người đứng sau cánh cửa nhìn thấy khung cảnh gia đình đầm ấm như vậy cũng chẳng nói gì, hắn bước xuống cầu thang rồi nhẹ nhàng khép cửa lại. 

Cảm ơn Solar. 

Hắn đến phòng trực của ban kỷ luật trường "Tôi muốn nói là tôi đã vi phạm kỷ luật trường"

Vì đã cho anh hiểu thế nào là tình thân

-------------------------

Nếu các bạn mệt mỏi, hãy ôm một người nào đó mà các bạn tin tưởng.

Không nhất thiết phải là gia đình, một người bạn tốt cũng được.

Tin tôi đi, cảm giác tuyệt vời đến nỗi bạn sẽ không bao giờ quên được đâu.

-------------------------

Nói chung cũng không hay lắm, mọi người đừng chê nha

Khụ khụ muốn viết truyện buồn buồn deep deep mà cái thói tấu hề không bỏ được nên hơi phá mood đoạn cuối một tẹo. Mọi người thông cảm.

Hơn 4 ngàn từ :')

Kỷ lục đó trời ơi mọi người, trước giờ tui 1 ngàn là cùng rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro