6. Vết xe đổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Chiều tà.

Dunk ngồi trên chuyến xe của homestay đón từ sân bay về mà lòng cũng đau đáu. Phuket lúc nào cũng đông đúc như vậy, khác với nỗi u khuất trong lòng. Nắng chiều dạ lên trên cửa kính xe làm màu tầm mắt hạ xuống một tone, cứ ngỡ ấm áp nhưng lòng buồn tủi. Cậu không muốn ở trong căn nhà ngột ngạt, mỗi ngày có một bó hướng dương đặt trước cửa kèm lời xin lỗi viết tay nữa. Nhìn cuộc sống chán chường ngày một thêm mệt óc nên quyết đổi gió với miền biển, chuyến bay ngắn vừa rồi Dunk không thấy mệt lắm, vừa nhận phòng xong anh liền muốn chạy ngay ra biển ngắm cảnh ngay cho thư thả, ít nhất thì khi đầu óc tận hưởng vẫn tốt hơn là nằm nghĩ mãi về chuyện không vui.

Vì hình ảnh người gửi hoa đó luôn chiếm lấy tâm trí anh từng ngày. Dunk quyết định dẹp một bên, để vui vẻ từ cảnh sắc thiên nhiên đón chào.

Hoàng hôn đổ bóng, mặt trời ánh xuống biển như hòn lửa.

Cảnh sắc trước mặt tựa như bức tranh Dunk hay ngắm nhìn trong phòng ngủ mỗi ngày của mình. Màu cam đỏ nóng rực. Bức tranh chủ đề tình yêu nồng cháy nơi ngực trái giờ chỉ còn lại tro tàn.

Natachai vừa ước gì có thứ gì đó làm bừng lửa, vừa muốn có ai đó đến dập tắt đi tình yêu (mà anh cho là) đáng hổ thẹn anh đã đáp trả bằng cả cơ thể mình. Vì chính Dunk biết khi cậu có đối diện trước mặt mình, Joong cũng sẽ nhận từ cậu một sự lơ đễnh hay từ chối, mặc dù lòng anh vẫn luôn muốn dang tay ra để cậu chạy quanh trái tim mình nhưng tâm trí luôn tìm cách đẩy bạn diễn ra xa.

Mối quan hệ giữa cả hai chỉ có thể gọi là bạn diễn.

Lên giường rồi, nhưng tất cả cũng chỉ đến mức đó, nhất quá thì gọi là tình một đêm nếu lỡ có bị bắt lỗi.

Dunk ngồi xếp bằng, tay chống ra sau lưng trên nền cát trắng, mắt nhắm nghiền ngửa mặt tận trời cao ngắm nhìn khoảng không vô tận, tựa khoảng cách của cậu và anh.

"Archen ơi..."

Thật tệ hại, đến như thế mà anh vẫn có thể gọi tên người ta, một người đã lợi dụng mình.

"Dunk."

Đến cả ảo tưởng rằng tiếng cậu ấy gọi mình bên tai.

"N'Dunk!!"

Khi tiếng gọi lần nữa phát ra anh biết rằng mình không phải nằm mơ.

Dunk biết không thể chạy trốn khỏi cậu được.

Và thật sự cũng không còn cách giải quyết nào khác.

"Ơ Chen? Mày đến đây lúc nào vậy? Được nghỉ à?"

Thay vì quay đi hay từ chối gặp mặt như mấy lần trước. Natachai mang cho cậu một cú twist ấn tượng như trong mấy bộ phim điện ảnh khi mang vẻ mặt bình thường đối diện với Joong.

"Mày..."

"Tao về phòng tắm rửa. Mày có đi đâu chơi thì đi đi! Lâu rồi mới được nghỉ ngơi, hôm nay tao muốn ngủ sớm."

Ngắt lời tựa như thông báo cho người kia rằng anh đã vẽ riêng cho mình làn ranh bất khả xâm phạm. Joong cũng đành chịu thế dưới, vì cậu đáng phải bị như vậy mà.

"Ừ. Tao đi vòng vòng một lát. Nếu được thì gặp sau nhé?"

Cậu cũng chẳng thua Dunk khi tỏ ra không có gì. Archen từ sau những lần chạm mặt trước đó, cậu đã rút kinh nghiệm, để cho Dunk tự mình ngẫm nghĩ, đừng xen vào mỗi khi anh muốn nói gì, nhưng cậu cũng không ngu muội xuôi theo ý kiến Dunk đẩy mình vào đường cùng. Joong đặt ra một đề nghị.

"Nếu mày chưa sẵn sàng thì không sao, tao có thể đợi đến lúc đó."

Lời thoát ẩn thoát hiện, ý nói như không nói.

Dunk cũng im lặng, anh không muốn hao hơi với người này. Anh sắp không kìm được nữa nếu nhìn thấy Joong lâu hơn.

Khi bóng dáng mảnh mai quen thuộc rời đi, đôi chân Joong cũng không bước tiếp nữa. Cậu muốn để cho anh một khoảng riêng tư, muốn cho anh thật sự xem mình là safezone mà tự tiến vào chứ không cần van xin mời mọc.

Joong nhìn về phía hoàng hôn nhuộm bóng đỏ au lên người trong lòng, cậu cảm thấy vừa hối hận vừa ray rứt. Giá như cậu không tham lam, giá như cậu vẫn còn chút lý trí cuối cùng trước khi quyết định một cách khờ khạo, thì lúc này cậu sẽ chạy đến ôm anh vào lòng, thủ thỉ bên tai rằng Joong yêu Dunk nhất trần đời, còn bây giờ làm vậy cũng chỉ nhận lại sự khước từ ở phía anh.

Cậu biết mình đang trả giá cho những gì mình từng làm, bản thân hiện tại chỉ dành toàn bộ yêu thương đem tặng Dunk, nhưng khi nào được đáp lại, cậu cũng không biết nữa.

Chỉ muốn hằng ngày có Dunk trong tầm mắt.



Dunk trở về khách sạn thay vì đi lòng vòng như lời anh nói trước đó với Joong. Tâm trạng làm sao mà tận hưởng gì được chứ? Vừa mới xoa dịu nỗi đau tinh thần bằng việc thả mình thư giãn, anh lập tức bị chính nỗi muộn phiền những ngày qua tìm tới. Ngực trái đột ngột nhói đau vì vết thương hằn sâu giờ lại rỉ máu.

Đắm mình qua dòng nước ấm và cảm nhận nắng chiều dần tắt trên đỉnh đầu ở bồn tắm lộ thiên gột rửa hết tâm trạng tồi tệ. Chìm đắm vào nước mát không biết đâu là nước tắm đâu là nước mắt.

Ngã người ra giường cùng khăn tắm sau đầu, ánh mắt nhìn biển vô tận ngoài kia sắp chìm vào tối muộn, Dunk vô thức lẩm bẩm tên cậu.

Ánh mắt dừng ở đường chân trời như thế mãi, sẽ không biết đến chừng nào nếu không có cuộc gọi đến từ một người bạn thân lâu năm của anh. Bình thường Figo hay rủ anh đi chơi mỗi cuối tuần cùng thằng Pointer, gần đây không liên lạc nên bây giờ nó định dí anh tới tận cùng đây rồi.

"Ha lổ Ai Dunk? Mày đi biển mà không rủ tụi tao he!"

"Gần đây tao hơi mệt nên muốn nghỉ ngơi một mình."

Đầu dây bên kia ngập ngừng, có vẻ như nhận ra mình hơi nói hớ một chút. Dunk cũng không trách, giọng điệu thằng này đó giờ vẫn như thế, không có ác ý gì. Anh mau chóng hỏi lại một câu biết dù trước câu trả lời cho đỡ ngượng ngùng.

"Mà sao mày biết tao ở đây??? Tao đâu có kể Ai Pointer nghe đâu??"

"Nhưng nhóm mình ai cũng share location mà, bộ mày quên rồi hả??? Cái thằng này..."

Dunk cười khúc khích đáp lại. Anh có thói quen chia sẻ vị trí cho những người thân phòng trường hợp cấp bách, vì anh cũng tin tưởng họ.

"Dạo này mày với Ai Joong sao rồi??"

Dunk hơi khó chịu trước câu hỏi của Figo, lúc này mới ngờ ngợ ra vấn đề.

"Tự dưng mày hỏi tao với Joong làm gì?? Tao có bao giờ hỏi mày với thằng Pointer dạo này thế nào không hả??? Mày cho nó biết cái gì phải không??"

"Thì mày ngưng hoạt động, Joong chạy sự kiện. Mày thân với tao không lẽ tao hỏi nó??? Mà cho nó biết là biết cái gì?"

"Tự nhận đi thằng quần! Khi nào gặp mày rồi tao sẽ tính sổ."

Cậu biết Figo cũng hiểu mình nói là gì, và thằng bạn của mình có lẽ không có ác ý.

"Dunk, tao muốn nói cho nghe mày cái này."

Figo đột nhiên trầm xuống, nhỏ tiếng đến cậu không thể nghe được. Nó im lặng một hồi rồi hít một hơi thật sâu, nói ra đúng lúc Dunk vội vàng nhất.

"Có gì nói lẹ, tao muốn ngủ r-"

"Mày biết thằng Joong thích mày từ khi quay Theo Ý Vì Sao không?"

Lần thứ hai anh thấy đầu mình có cảm giác như búa bổ. Từ sau lần biết cậu cố ý chụp ảnh với người khác để chọc tức anh.

Dunk hỏi lại lần nữa dù hoàn toàn nghe rõ mọi thứ.

"Mày nói gì?"

"Từ lúc workshop thứ hai của tụi mày, nó đã hỏi tao mày là hồi cấp 3 mày có người yêu chưa? Bạn gái cũ thời cấp 3 còn liên lạc không? Mày ở nhà có thường gọi điện nhắn tin hay tán tỉnh ai không? Ban đầu tao cứ nghĩ nó chỉ hỏi thêm về mày với tư cách partner thôi, nhưng tao với thằng Pointer thì không nghĩ vậy. Tụi tao không có kể Pond nghe vì tao sợ nó sẽ nói lại với mày. Với lại, tụi tao cũng muốn thử sức nó thêm chút nữa.

Nhưng mày không biết đâu Dunk, nó đáng lẽ sẽ ở Ý học trao đổi từ năm ngoái, nhưng Joong buông bỏ cơ hội để được ở bên mày. Nó nói không muốn vì chuyện riêng của nó mà mày đổi partner. Joong không muốn mày ở bên ai khác ngoài nó, và nó cũng không thể thiếu mày ngày nào được. Nó thích mày từ hai năm trước rồi đó Dunk."

Dunk hoàn toàn câm lặng. Hiện tại đầu anh trống rỗng, toàn bộ những gì có trong đầu chỉ có dòng chữ Joong thích mình từ hai năm trước.

"Tao không bên phe thằng Joong, nhưng mà tao nghĩ những gì nó làm xứng đáng được công nhận. Tao không biết tụi mày xảy ra chuyện gì mà đến nỗi thằng Pond đấm nó, nhưng Joong đã hy sinh vì mày nhiều lắm đó Dunk."

Sự im lặng của Dunk thay cho lời tin rằng Figo không phải người bán đứng bạn bè, nó sẽ không lớn gan giúp Joong bịa ra toàn bộ để đánh đổi tình bạn gần chục năm với anh. Anh không biết Joong đã thầm lặng làm điều gì mà nó lớn đến nỗi Figo lần này còn đứng về phía nó.

"Mày thử nhìn về phía nó một chút đi. Tao cũng muốn mày gặp được người tốt."

Đầu cuộc trò chuyện đến giờ anh chỉ toàn được nhận lời có cánh của bạn thân anh dành cho Joong, cứ như Figo là bạn của Joong và đang giúp Dunk hàn gắn với Joong vậy.

Anh không biết nói gì hơn với người bạn của mình.

"Cảm ơn mày, Figo."

Dunk cũng nhận bên tai tiếng dập máy, anh chắc chắn rằng cuộc gọi đã kết thúc và Figo cũng trút phần nào nặng nề khi mang trong người nỗi niềm như vậy.

Ánh trăng treo ngoài cửa sổ, Dunk khoác hờ áo lụa mỏng tang ngắm nhìn biển khơi vỗ sóng vào bờ vô tận

"Tao đang ở phòng. Mày đến gặp tao chút được không?"

Ngẫm nghĩ lại tất cả những gì cậu làm cho mình, dù hôm đó có bao nhiêu lần bên cạnh cùng cậu cao trao đều không so bì được những thầm lặng cậu đã tạo ra, để cả hai được như ngày hôm nay.

Không có Joong, sẽ không có JoongDunk, càng không có Theo Ý Vì Sao hay Động Cơ Ngầm, càng không có Jaidee hiện hữu cõi trần này.

Những hy sinh của Joong là đáng trân trọng nhất với anh bấy giờ, cho dù tất cả những lỗi lầm cậu tạo ra.

Cốc cốc cốc

Ba tiếng gõ cửa là ba tiếng trống ngực Dunk đập liên hồi. Anh giật mình đứng dậy, khăn tắm sau đầu được bỏ lại xuống ghế bành.

Đứng lên ngồi xuống một hồi rồi hít thở thật sâu, anh lấy hết can đảm vặn nắm cửa kéo về phía hình, hệt như tình cảnh lần gần nhất cả hai gặp mặt ở vài tháng trước.

"Không phải mày nói sẽ ngủ sớm hả?"

Joong lần này vô vàn thắc mắc nhìn về phía anh, không nhịn được bất ngờ bởi lời mời của đối phương đến phòng. Ánh mắt ngu ngơ kèm theo tiếng nói lí nhí dẫn cậu trai nhỏ tuổi tiến vào phòng, kết thúc bằng việc ngồi lên ghế bành duy nhất đối diện với giường ngủ.

Natachai nhặt khăn ở lưng ghế hong khô tóc. Ngồi ở mép giường nhưng hướng người về phía cửa, tránh ánh mắt của Joong.

Một quãng im lặng đã xảy ra. Anh nhìn về phía đêm đen ngoài cửa sổ mà tự lau mái đầu, quyết dính chặt tầm nhìn ở đó không buông, một lúc lâu khi chắc chắn rằng mình không còn việc gì để giả vờ bận tâm nữa, Dunk mới cất tiếng hỏi một câu mà đối với Joong là không thể hiểu nổi.

"Sao mày không nói?"

"Nói gì chứ?"

Joong bị anh đưa từ bất ngờ này tới bất ngờ khác khi chủ động mời cậu đến phòng, hỏi ngang một câu. Cậu lại tiếp đến bất ngò hơn khi Dunk thốt lên câu tiếp theo.

"Tao biết chuyện rồi, là Figo đã nói với tao."

Cậu câm nín. Không nghĩ rằng đến bây giờ Figo mới nói cho Dunk nghe vì hai người là bạn rất thân. Thôi thì nói bây giờ cũng tốt, để Joong có thể bày tỏ với anh, nếu không cũng có thể kết thúc với anh trong êm đẹp.

Khi Joong chuẩn bị cất tiếng thì Natachai bõng bắt ngang. Có vẻ anh nghĩ rằng cậu không hiểu ý mình nói lúc này lắm.

"Tao nói là tại sao mày không nói là mày thích tao từ lúc quay Theo Ý Vì Sao?"

Cả cơ thể Joong phản ứng như điện giật. Cứ như có nguồn năng lượng từ câu nói đó truyền hết các xung thần kinh và lan hết thân người. Đầu cậu là một mớ hỗn độn tích cực, khoảnh khắc này bao lâu cũng đã đến rồi, ngày anh biết sự chân thành của cậu.

Đôi vai rộng nhóm lên vì lồng ngực căng tràn oxi hít vào, cậu không bập bè nữa mà quyết định thổ lộ tất cả.

"Tao bây giờ không còn cơ hội rồi. Tao có thể nói được sớm hơn rồi. Hôm đó tao hoàn toàn không có ý khiến mày làm tình với tao, tao chỉ muốn mày thừa nhận rằng mày thích tao thôi Dunk, như vậy là quá đủ với Joong Archen này rồi. Nếu là trước đó thì tao có thể, giá như mày chịu ngồi lại nói chuyện với tao sau lúc ấy, hoặc tao không ngu tiếp tục làm chuyện đó, nhưng nếu lúc đó không làm chắc bây giờ tao sẽ còn tự chửi mình ngu hơn.

Từ lúc thấy mày, mỗi workshop được ở gần mày, tao đều không chịu được bản thân phấn khích. Tao muốn mày nhớ đến mỗi mình tao, xiêu lòng với tao, yêu tao, chỉ có thể ôm tao và hôn mỗi mình tao. Có đôi lúc vì công việc mà tao làm mày hiểu lầm như chuyện của P'Pawin, hay mối quan hệ bạn bè đi chơi với Est, tất cả thứ đó đều không phải thứ trái tim tao quyết định như cái cách tao gặp mày đâu Dunk."

Dunk từ nãy giờ mới ngước lên nhìn về phía đối phương.

Cho đến khi ánh mắt chạm nhau, Dunk biết mình thật sự đã thua Archen rồi.

"Tao...mày..."

Trước sự ngập ngừng của Dunk, Joong tiếp lời.

"Tao không muốn mày nghĩ rằng tao làm vậy là chỉ muốn làm tình với mày! Khi ở gần mày tao thấy hạnh phúc đến nỗi trái tim tao muốn nhảy ra ngoài vậy đó Dunk. Tao không biết mày sẽ thấy thế nào, nhưng mỗi khi nhìn thấy mày, nói chuyện với mày tao đều phấn khích chứ không riêng gì skinship. Nên là khi gần gũi với người tao yêu, cơ thể tao đã có chút thành thật, thành ra chuyện tao muốn cùng mày trải qua chuyện đó, là lỗi của tao."

Dunk cứ tưởng rằng Joong lên kế hoạch cho đêm hôm đó vì lợi dụng việc anh thích cậu để làm tình, nhưng anh không ngờ rằng trong lòng Joong, mình đã ở lâu đến vậy rồi.

"Anh yêu em, Natachai."

Tim anh như socola mà tan chảy vì sức nóng từ lửa tình yêu của Archen.

Thì ra có mỗi Natachai nghĩ nhiều.

Thì ra anh đã tự tao cho mình rào cản với cậu.

Thì ra cảm giác của Joong bốn tháng nay là như vậy sao? Là chôn giấu sự nhộn nhạo ở trái tim vì biết người mình thích cũng thích mình, anh công nhận rằng Joong thật sự giỏi che giấu cảm xúc, nhưng không nghĩ đến mức này.

Hai năm trời.

Chuyện anh và cậu hôm đó cũng không phải từ một phía mà sự chủ động đều đến với cả hai. Nếu có trách thì trách việc Joong giả vờ rằng không cố ý chụp ảnh cùng Mia, còn lừa gạt tình cảm người mình yêu thầm hai năm ròng hả? Không có chuyện đó đâu.

"Những gì anh nói, em có tin không Dunk?"

Ngay vừa khi kết thúc câu nói, Joong bị anh lấy thể chủ động dẫn dắt vào một nụ hôn sâu. Đôi môi đầy của người lớn tuổi hơn đớp lấy môi mỏng của cậu ngậm nuốt, vòng tay ra sau gáy kéo cậu chìm vào sự đê mê tột cùng.

Cậu cố gắng đẩy anh ra hỏi chuyện, nhưng dường như Dunk không có ý định đó. Anh từ từ kéo cậu lui về phía sau lưng mình ngã xuống, để cậu trên thân mình hôn lấy mình.

Chiếc giường này, là tự nguyện Natachai nằm xuống.

Quần áo trên người, Natachai cũng chính anh tự nguyện cởi ra vài phút tiếp theo khi dứt khỏi nụ hôn.

Nụ cười trên môi đáng lý hiện hữu của Archen không xuất hiện. Cậu không hề có ý như vậy.

"Dunk, em đừng làm vậy nếu em không muốn. Ban đầu cho đến bây giờ ở đây, anh không đến với em vì sex. Chỉ là do anh không biết sẽ thể hiện bản thân mình ra sao cho em hiểu, sợ rằng em..."

Dunk đặt ngón tay lên giữa môi mỏng cậu thiếu niên nhỏ tuổi hơn, chặn lại những lời không hay cậu tự nhận về mình.

"Tất cả là do tao hiểu sai. Là do tao không tin tưởng mày."

"Không phải đâu! Là do Joong hấp tấp, nhanh muốn để em thành người của Joong."

"Lần này tao cho phép. Mọi trách nhiệm là ở tao, ở Dunk Natachai này."

Dunk ngước mặt lên nhìn người đàn ông chống tay nhìn mình ở trên, nét câu dẫn không hề thuyên giảm khi ở cự li cận thế này. Biết rằng kẻ lì lợm trước mặt sẽ không tin mình, Dunk thốt lên một câu.

"Nếu được đổi tất cả giả dối thành một mơ ước, cho tao xin một lần này nữa thôi được không?"

Anh rướn người ghé sát tai cậu hôn vào, thổi từng hơi lạnh vào trong, thành công lần nữa cuốn Archen vào sóng tình vô tận.

"Không phải một mà là vô tận. Joong sẽ làm tất cả những gì em yêu cầu."

Má Natachai nhận được một nụ hôn. Anh ngước nhìn người vừa ban tặng mình tình yêu, cầm lấy tay cậu đặt lên hạ bộ mình, lí nhí nói một câu.

"Joong, hãy nhẹ nhàng với em, nhé?"

Chữ vừa thoát khỏi miệng anh, Joong liền hôn phớt lên môi xinh của Dunk, tay đặt hờ trên eo anh, thở nhẹ từng chữ đầy ngọt ngào.

"Joong sẽ luôn trân trọng em, N'Dunk."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro