4. Quyết định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Thông báo từ GMMTV: Dunk Natachai tạm dừng hoạt động một thời gian vì lý do sức khoẻ.

Phía công ty cho biết Dunk đã đến bệnh viện và được khuyên cần nghỉ ngơi. Do đó nam diễn viên sẽ tạm dừng các dự án bao gồm concert, fansign, fan meeting couple, và một số phim khác. Riêng bạn diễn Joong Archen sẽ tiếp tục lịch trình đơn phương trước đó khi chờ đợi Dunk quay trở lại.

Phản hồi bài báo: [+7.865, -127]

1. [+5.931, -108] Hầu hết mấy công ty giải trí chẳng tốt đẹp gì mấy, vắt kiệt sức khỏe của mấy nhỏ thấy thương luôn. Mong bé Dunk nghỉ ngơi cho khỏe rồi trở lại thiệt hoành tráng với Joong Archen nào ~~

2. [+4.312, -298] Tui chờ ẻm trở lại đóng nam chínhhhh. Hóng chemistry với mấy bạn diễn nữ của ẻm quá. Btw tấm này Natachai đẹp vãi

3. [+2.251, -1.671] Chắc bệnh tách couple chứ gì. Anh này là cậu ấm mà nên sương gió chút xíu đã chịu không được rồi.

4. [+972, -162] Vãi cả lờ lầu 3 nhìn lại vote down của mày kìa. Ganh tị vì không được là con nhà giàu hả con thảm hại?????!?

5. [+881, -57] Làm gì mà đến nỗi phải kiểm tra sức khỏe luôn hả??? Con G chít tịt này đã hành hạ em tao tới cỡ nào vậy?



Dunk lướt lướt điện thoại hôm qua giờ cũng mấy lần khi tin được đăng lên nền tảng báo điện tử. Người nào muốn nói gì thì nói đi, anh lười giải thích lắm rồi. Câu trả lời bất đồng quan điểm của cậu và anh làm P'Jack phải quyết đến bước này để Dunk có thể thoải mái. Người anh lớn phần nào cũng nhận ra sự bất thường trong mối quan hệ cả hai nên đã chọn cách khác để giải quyết ổn thoả, mà thành thực thì Dunk cũng đang gặp vấn đề về thể lực.

Thời gian này anh nên nghỉ ngơi cho đầu óc mình được thoải mái, vừa thời điểm tốt nghiệp xong và chuẩn bị đi làm. Bản thân có thể dành lúc này để quyết định nhiều chuyện.

Nhớ lại ngày hôm đó, khoảnh khắc khi cánh cửa mở ra là lúc trời đất trước mắt Natachai tối sầm. Dunk thà là chọn cách im lặng để cho Pond giận mình.

Anh không phải nhục nhã vì sợ Pond biết chuyện mình và Joong đã như thế, anh sợ rằng người bạn thân của mình sẽ động tay động chân đến người xem mình là bạn thân. Dunk cười cợt vì suy nghĩ vừa chạy trong đầu bản thân, đến như thế mà vẫn nghĩ cho kẻ lừa dối mình, rốt cục Joong Archen đã lớn thế nào trong trái tim Natachai vậy?

Màn hình sáng lên thông báo tin nhắn làm anh đang đứng dậy cũng phải ngoáy đầu lại nhìn vào điện thoại ở đầu giường. Là tin nhắn từ bạn thân của anh.

Nhà mày có ai không?

Không có. Chuyện gì?

Mở cửa.

Dunk kéo rèm nhìn xuống phía ngoài cổng nhà, Naravit từ lúc nào đã đứng đó, và người bên cạnh mới là nguyên nhân khiến anh lưỡng lự.

Joong Archen Aydin.

Cái tên này sẽ theo Dunk đến hết cuộc đời này, mặc nó xấu xa hay tốt đẹp, theo cách nào đi nữa, người này với anh đều vẫn là ở trong tim.

Cho dù là vết thương lòng lớn nhất đầu độ tuổi đôi mươi.

Một là mày giải quyết, hai là bây giờ tao đấm nó.

Dunk nhìn vào tin nhắn trên điện thoại mà chân ríu lại, không hiểu sao xoay người đứng dậy, tự ép bản thân vào thế khó. 

Người cũng đã đến rồi, ở lại một chút cũng chẳng sao. Vì lòng cũng đau đến mức không còn đau nữa rồi.

Tiếng cửa kính trong nhà vừa kéo qua cũng là giây phút nụ cười châm biếm xuất hiện trên mặt Pond. Hắn nhìn sang người bên cạnh với điệu bộ không vui vẻ gì.

"Mày xem coi nó còn không để làm mày đau kìa. Vậy mà mày đã làm gì nó đến nông nỗi này hả??"

Cánh cổng mở ra, Pond và Joong suýt không nhận ra Dunk là người dẫn mình vào tận bàn tròn ở giữa nhà lúc này, Dunk ốm xuống rất nhiều. Pond bụng dạ cồn cào không chịu được phải hỏi.

"Dunk, mày không ăn mấy tuần rồi vậy??"

"Tao ngủ hơi nhiều nên bỏ bữa thôi. Không có gì đâu."

"Chú ý bản thân giữ sức khỏe, tao lo."

Câu này là của Joong, kèm theo một cái nắm tay bị Natachai vội rụt lại. Pond liếc sang biểu tình người cùng tuổi bên cạnh lòng khó chịu vô cùng. Dunk vỗ vai Pond không biết có phải để hắn tan giận hay không mà Naravit đã bớt lời lại.

"Cảm ơn tụi mày đến đây. Biết tao còn sống thế này là về được rồi."

"Mày nhìn lại mày đi, vì cái gì mà mày thành ra như vậy??? Tại thằng này có phải không????"

Pond kéo cổ áo Joong xách lên làm cậu đứng cả người dậy, kẻ còn lại không những không phản kháng còn để mặc cho hắn muốn làm gì thì làm. Trái lại với bạn thân của mình, Natachai điềm tĩnh nói với Pond, tông giọng vẫn đều đều.

"Tao không muốn nhắc. Pond, đừng động tay động chân ở đây, đặc biệt là với loại người này."

Đáy mắt anh trùng xuống, lộ rõ sự thất vọng lẫn ghen ghét. Joong lập tức thanh minh khi thấy mọi thứ xung quanh bị lấn chiếm bởi tiếng ồn trắng từ máy điều hoà. Chàng cộng tác của Dunk có lẽ nói bằng hết tất cả tấm lòng mình vì đây là câu nói dài nhất cậu nói với anh trong thời gian gần đây, sau khi chuyện đó xảy ra.

"Dunk! Chuyện hôm đó không phải như vậy!! Tao không hề như mày ngh-"

Anh lần đầu chủ động va chạm với Joong bằng một cái nắm tay, mà mặt Joong vẫn không thể vui được tí nào.

"Đêm hôm đó, coi như quên tất cả đi."

Câu nói ẩn ý tựa hồ giải thích cho tất cả lùm xùm của hai người, nó trả lời được sự suy diễn của Pond là đúng. Hôm đó ở công ty đứng ngoài cửa hắn ít nhiều đã nghe được, chỉ là hắn muốn ít nhất một trong hai người có thể nói ra, và Naravit sẽ đấm vào mặt Joong nếu Dunk là người nói ra điều đó trước.

"Cảm ơn tụi mày đã đến thăm tao. Bao nhiêu đó là đủ rồi, lúc này tao cần một mình."

Pond thấy bạn của mình không muốn tiếp nữa liền trở ra. Câu nói Dunk vừa rồi rất ngắn nhưng tồn đọng trong Pond nỗi lòng vô cùng nặng nề không kém gì anh. Lừa tiền ai đó còn có thể trả lại, lừa tình cảm của người khác cho cả cuộc đời cũng không thể chữa lành.

Hai bóng dáng cao lớn biến dần sau từng cánh cửa mở ra rồi đóng lại không chần chừ, như cách mọi người có thể bước vào lòng Dunk lúc này, phải phá vỡ từng lớp cửa bảo vệ mới có thể tiến đến gặp cậu.

Trong khi rời khỏi nhà Natachai, Pond bình tâm xâu chuỗi mọi chuyện. Hắn quyết định xoay người vung một nắm tay vào gương mặt điển trai của Joong.

"Con mẹ mày thằng chó!!!! Mày hèn tới mức làm mà không dám nhận hả???? Mày làm gì thằng Dunk rồi??"

Archen một mực im lặng dù cho biết bao nhiêu cái đấm vào mặt mình, miệng đang chảy máu đi chăng nữa, vì Dunk mà chịu đau, cậu thấy cũng đáng mà. Có lẽ cậu giống như lời hắn nói.

Hèn hạ.

Joong Archen hèn hạ.

Nhất là khi đứng trước mặt Dunk Natachai.

Nhưng cậu tin sau cơn mưa trời lại sáng, giông bão có đến ắt sẽ tan đi.











________

tôi hoàn thành lúc 12:30 sáng và nếu tôi có typo từ từ tui sẽ sửa =)))))
chứ dí quá tui ko ra chap tui chịu hông nổi =))) nhiều khi có sai tự sửa hông kịp thông cảm
giờ tui ngủ chờ thông báoooo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro