1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- JISOO, CỨU TỚ. JISOO ƠIIII...!!!!!!!

Đang thay quần áo trong phòng, nghe thấy tiếng thét thất thanh ở nhà bếp, Jisoo ba chân bốn cẳng lao hết tốc lực ra ngoài. Hình ảnh đập vào mắt dọa cô mặt xanh không còn chút máu.

Cái tủ đựng đồ cạnh bếp sắp và sẽ ngã xuống đè bẹp cái con người đang run rẩy chật vật chống đỡ dưới kia. Chưa kể đến cánh cửa tủ phía trên cũng đang có nguy cơ bung ra tới nơi bởi sức ép của đống đồ ở bên trong.

Trời ơi, cánh cửa đó bung ra một cái, mấy chồng ly tách chén dĩa thủy tinh đổ xuống một lượt thì người con gái đứng chống kia không chết vì bị đè bẹp ruột cũng bị mảnh vỡ cắt khắp người mà chết. Với chiều cao của mình, cô nhanh tay chặn cánh cửa phía trên, sau đó đẩy cái tủ trở lại cân bằng vững vàng như cũ.

Thở phào một hơi nhẹ nhõm, Jisoo quay sang thấy người con gái đứng cạnh cô còn đang run rẩy, mặt mày vừa xanh vừa trắng bệch ra. Vẫn chưa hoàn hồn trở lại sau khi thoát chết. Jisoo ôm lấy Jennie, mềm mại xoa nhẹ lên lưng vỗ về cho đến khi hơi thở của người con gái trong vòng tay cô bình ổn trở lại.

- Không sao nữa rồi, đừng sợ. Ngoan, ngồi xuống ghế, nói tớ nghe tại sao cái tủ lại ngã vậy.

- Tớ kéo nó nghiêng xuống đó.

- Cậu định làm gì mà kéo cái tủ xuống?

- Tớ muốn lấy cái carvat trên nóc tủ, mà không với tới, tớ lại sợ độ cao không dám đứng lên ghế nên tớ....nghiêng cái tủ xuống.

- ..... @@ .....

Jisoo nghe Jennie nói xong cảm thấy có chút choáng váng. Nghiêng cái tủ nặng gấp chục lần cơ thể mình để lấy cái carvat bé xíu đúng là chỉ có con người này làm được. Nhưng mà nghĩ lại, nếu chịu đứng lên ghế lấy thì đã chẳng phải là Kim Jennie của cô.

Đi lại nhặt cái carvat dưới đất lên, phủi bụi vài lần, nhìn thấy nó hơi bẩn, cô đi vào phòng lấy ra một cái khác sạch hơn. Vừa thắt carvat cho Jennie, cô vừa ôn tồn dặn dò:
- Lần sau lấy gì không tới thì gọi tớ, nhớ chưa. Lấy kiểu đó có ngày cậu không còn cái mạng để xài nó.

- Ok. Nhớ rồi. - Jennie rất nhanh quên đi nguy hiểm ban nãy, cô vòng tay ôm lấy người trước mặt, vùi mặt mình vào cổ Jisoo hít hà hương thơm dễ chịu.

- Được rồi, đừng nhõng nhẽo nữa, mau ăn sáng rồi đi làm. - Jisoo với tay lấy dĩa sandwich đặt lên bàn, rót thêm ly sữa để bên cạnh.

Với Jennie, Jisoo luôn là liều thuốc an ủi tốt nhất. Đồ ăn Jisoo làm lúc nào cũng ngon, sữa do Jisoo rót cũng thơm ngọt hơn nữa.

[Mặc dù sữa tươi thì hộp nào cũng như hộp nào, trừ khi nó khác hiệu thôi :>]

-------------

Trên hành lang đi đến văn phòng.

Jisoo khó hiểu nhìn mọi người, nhìn sang Jennie rồi nhìn lại mình. Có gì không ổn sao? Sao ai cũng nhìn cô với Jennie rồi tủm tỉm nín cười vậy.

Thật ra thì mọi người chỉ nhìn có Jisoo thôi. Và tất nhiên là cô không hề biết điều này.

Cô kiểm tra lại hai đứa một lượt. Áo mặc phẳng phiu, nếp gấp được cô ủi bén ngót, nhìn như cứa đứt tay được chứ chẳng chơi.

Váy? Ok, không có mặc ngược.

Carvat? Thắt ngay ngắn đẹp đẽ.

Tóc? Gọn gàng suôn mượt.

Khi hai người bước vào phòng làm việc, đồng nghiệp đều cười ầm cả lên. Có người chạy lại khều khều áo Jisoo:
- Sáng sớm cậu làm gì vội tới nỗi cài nút áo lệch hết thế, còn nút cuối chưa cài kìa.

Lúc này Jisoo mới cúi đầu nhìn xuống, nãy giờ lo kiểm tra cho Jennie, cô không phát hiện sự khác thường của hàng nút áo mình. Hồi sáng đang cài nghe tiếng Jennie kêu cứu nên vội quá, cài loạn lên hết.

Jisoo đau khổ kêu lên một tiếng rồi chạy nhanh vào WC. Được rồi, không có gì phải xấu hổ cả.

Dù sao đây cũng chẳng phải lần đầu cô trầy trật khốn đốn vì Jennie.....





Những kí ức tuổi thơ [đau thương] của Kim Jisoo....

.......

.......

.......

______
🌚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro