04. Envy - Đố kỵ (Part 01)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Author: Yoshie

.

.

Gã uể oải dựa lưng vào mặt tường trắng xóa, trong lòng tự hỏi đã bao lâu kể từ lúc phải mòn mỏi chờ đợi ở nơi này rồi. Hành lang bệnh viện lặng thinh chẳng một tiếng động, khắp cả không gian cũng phủ một màu trắng vô vị dưới ánh đèn lờ mờ. Minho thầm nghĩ nếu còn phải ở đây lâu hơn, chắc chắn gã sẽ sớm trở nên phát điên.

Vài tiếng canh cách bất chợt vang lên phá nát sự im lặng, gã ngẩng đầu nhìn những bóng người thấp thoáng đi lại đằng sau tấm kính mờ trước khi cánh cửa phòng bệnh được mở. Tựa như có một luồng điện truyền khắp cơ thể, Minho đứng bật dậy và gần như lao vào phòng ngay khi nhận được cái gật đầu đồng ý của bác sĩ, bên tai nghe như có tiếng chuông reo đến buốt cả óc. Hơi thở như bị nén chặt trong lồng ngực, gã run rẩy nhìn bóng dáng nhỏ bé đang ngồi lọt thỏm giữa chiếc giường rộng lớn.

Trước mắt gã không phải là Nam Taehyun với hình ảnh đẹp đẽ luôn hằn sâu trong tâm can. Rõ ràng, người đang hiện diện trong cùng một căn phòng này nhỏ bé hơn hẳn, làn da cũng tái nhợt như sắc trắng của những đêm trăng non, với đôi mắt mệt mỏi hoe đỏ chẳng còn chút thần khí. Trên cổ tay gầy rộc tựa hồ chỉ còn lớp da ôm sát lấy những đốt xương bên trong, gã thấy những vết xước dài đã hoen màu máu lấp ló dưới dải băng trắng.

"Hyung..." – giọng nói cất lên thật nhỏ, thều thào như thể cậu đã dùng hết cả hơi trong buồng phổi để cố gọi gã. Những ngón tay thuôn dài vươn về phía gã, và Minho đã đứng sững một lúc lâu trước khi rụt rè buớc đến vòng tay quanh cơ thể đã gầy rộc đi, như sợ rằng chỉ một đụng chạm nhẹ cũng đủ để khiến cậu nát vụn. Bàn tay mảnh khảnh của cậu quờ quạng rồi bấu chặt lên lưng áo gã, và Minho thấy cậu gục đầu lên vai mình, chẳng mấy chốc những giọt nước mắt đã thấm ướt một phần vai áo.

"Anh ở đây với em rồi mà, Taehyun, anh vẫn ở đây với em mà.."- Gã thì thầm vào tai cậu, rồi lặng yên lắng nghe những tiếng nấc nghẹn khỏa lấp cả gian phòng đang dần chìm vào bóng tối.

.

.

.

Taehyun xuất viện vài ngày sau đó, dù bác sĩ vẫn không ngừng căn dặn gã phải để mắt kĩ đến cậu để phòng trường hợp cậu ta cố tự sát thêm một lần nữa. Dù sao cũng không trách được cậu, nỗi đau mất đi cả mẹ lẫn em trai quả thật đã quá sức chịu đựng với một cậu trai chỉ vừa bước qua tuổi trưởng thành. Gã cũng biết thế nên gần như bỏ hết mọi hoạt động để ở nhà trông chừng cũng như chăm sóc cậu thật chu đáo, với thứ hi vọng mong manh rằng một ngày thật sớm Taehyun rồi cũng chóng trở về làm cậu trai tươi tắn và mạnh khỏe như trước.

Mỗi buổi sáng, gã buộc mình phải thức dậy thật sớm để chuẩn bị bữa ăn, rồi lại quay về phòng làm vài ba thứ lặt vặt cho đến khi Taehyun tỉnh giấc. Đôi lúc gã sẽ bị gián đoạn khi nghe tiếng cậu gào thét mỗi lần thấy ác mộng, và Minho buộc phải từ bỏ mọi công việc chỉ để dỗ dành cho cơn hoảng loạn của cậu biến mất. Mọi thứ không hề dễ dàng, nhất là khi gã ôm lấy cậu trong lòng và cảm nhận rõ sự thống khổ đã ăn mòn Taehyun của gã, trả lại gã cậu người tình trong thân xác rệu rã với tâm hồn đã chẳng còn lành lặn. Những lần như vậy, Minho đều thấy trong lòng đau nhói, tựa thể đã có một bụi xương rồng đầy gai góc đã từ từ cắm rễ, hút cạn lấy sinh lực trong khi đâm thẳng vào trái tim gã bằng những chiếc gai nhọn hoắc của nó.

Nhưng cùng với nỗi khắc khoải đang chậm chạp thấm trong từng mảnh tế bào, gã cũng có thể thấy một thứ cảm xúc khác, tuy rất nhỏ, nhưng sự len lỏi nhẹ nhàng cũng đủ để gã cảm thấy phát bệnh. Đó là niềm phấn khích kì lạ mỗi khi cái ý nghĩ Taehyun chỉ còn lại một mình Song Minho ở bên hiện hữu trong tâm trí gã, là sự hạnh phúc khi sau cùng cậu ta sẽ chẳng bao giờ có thể rời bỏ tổ ấm- giờ đây chỉ còn cô độc mỗi mình gã- để đến với bất kì ai khác nữa. Một niềm vui thật bệnh hoạn, gã biết thế, nhưng dẫu có kinh tởm với bản thân mình thế nào thì gã cũng chẳng xóa nhòa được từng vệt xúc cảm lẫn lộn nơi trí óc. Chúng tựa như một lớp bùn nhơ bám đầy trên lớp áo trắng toát mà ở đây là tâm hồn gã, và dẫu có gột rửa đến cỡ nào cũng chẳng thế xóa nhòa những dấu vết còn đọng lại. Tuy vậy, gã có thể tự an ủi rằng có thể đó chỉ là một góc khuất của bản thân, và miễn là chẳng gây hại đến bất kì ai, rồi mọi thứ cũng sẽ ổn mà thôi. Taehyun của gã sẽ chẳng bao giờ nhận ra được điều này, và cậu cứ mãi an yên bên hắn thế này là đủ.

Hóa ra đôi lúc, hạnh phúc của một con người lại có thể méo mó đến như thế.

.

.

.

Cả Taehyun và gã đều không nghĩ sẽ có một ai đó đến thăm, nhất là khi "ai đó" ở đây là Yang Hyun Suk. Không phải hai người căm ghét chủ tịch, chỉ là với một kẻ lạnh lùng như ông ta, việc đến thăm bệnh thế này có hơi kì quặc. Bản thân Minho có chút không thích, bởi lẽ chỉ cần nhác thấy bóng dáng của chủ tịch trong căn phòng này có lẽ cũng đủ nhắc nhớ cậu về chặng đường dở dang của mình phía trước, và điều đó lại dễ khiến cậu cảm thấy suy sụp hơn nữa. Tuy nhiên, Taehyun lại chẳng lên tiếng gì về việc này cả, còn gã thì không kiếm được một cớ nào để tránh né người đang đứng ngay trước cửa nhà, nên đành miễn cưỡng mở cửa cho người đàn ông ấy bước vào trong. Giữa gian nhà nhỏ bé với không khí ấm áp thế này, sự hiện diện của Yang Hyun Suk như có chút lạ lẫm.

Taehyun rời phòng và xuống chào Yang Hyun Suk sau khi vừa quấn lên mình một lớp áo khoác dài phủ đến tận đầu gối, phần nào tô rõ thêm vóc dáng hao gầy của cậu. Ông ta cũng gật đầu đáp lại rồi ngồi xuống chiếc ghế sofa ngoài phòng khách, trên môi là một nụ cười có phần thân thiện hơn hẳn trước đây. Đứng trong bếp loay hoay với mấy gói cà phê pha sẵn, Minho có thể loáng thoáng nghe mấy lời hỏi thăm nhạt nhẽo và máy móc vang lên từ căn phòng ngoài, cũng như giọng Taehyun nhẹ nhàng trả lời. Ít ra thì, mọi thứ có vẻ vẫn rất ổn.

Thế nhưng khi bưng những cốc cà phê còn nghi ngút khói đến phòng khách, tầm nhìn phủ mờ bởi lớp khói bốc lên từ miệng tách cũng như đang ám màu khói nhạt nhòa lên cả tâm trí đang tối sầm đi của gã. Trên chiếc ghế sofa trải dài, bằng cách nào đó Yang Hyun Suk đã ngồi sát cạnh cậu, vòng một tay quanh bờ vai thuôn gầy mà vỗ về. Taehyun chẳng nói gì, nhưng nhìn vẻ mặt đanh lại của cậu lúc đó, Minho cũng hiểu cậu đang phải kiềm chế việc đẩy tay ông ta và bỏ về phòng. Vốn dĩ Taehyun đã không muốn có bất kì sự đụng chạm nào với ai cả rồi. Hoặc là không hẳn cậu cảm thấy thế, mà là chính gã cảm thấy thế. Ý nghĩ một ai đó chạm vào người tình mong manh của mình lúc bấy giờ đủ để khiến adrenaline chảy tràn khắp mọi mạch máu căng cứng.

Khẽ đằng hắng giọng, Minho đặt cốc cà phê lên mặt bàn trong khi mắt vẫn không rời hai người trước mặt. Taehyun nhoài người với lấy cốc của mình như một cách tránh né khéo léo, và người đàn ông kia không ngại ngùng gì mà cứ nhìn chăm chăm nơi cậu cho đến khi đưa tay vuốt ve lấy cổ tay hằn rõ những đường gân xanh sau lớp da trắng tái, miệng không ngừng tấm tắc điều gì đó như "Cậu gầy quá rồi", "Lẽ ra cậu không nên làm thế" một cách vô nghĩa. Có lẽ ông còn nói thêm vài thứ gì nữa, nhưng Minho chẳng quan tâm, gã chỉ cố điều hòa nhịp thở trong lúc ép bản thân mình dằn mọi cảm xúc tiêu cực xuống tận đáy sâu. Dường như nhận ra không khí căng thẳng đến phát sợ, vị chủ tịch cũng tinh ý đứng lên và nói lời tạm biệt, ngoài ra cũng chẳng quên để lại mấy câu chúc Taehyun chóng khỏe. Thứ lòng tốt giả tạo này lại càng làm Minho cảm thấy chán ghét.

Mãi đến khi cánh cửa chính khép lại, Taehyun mới xoa xoa cổ tay mình và thì thầm như thể chẳng muốn ai nghe thấy, rằng "em chẳng muốn gặp ông ấy một chút nào."

.

.

.

Cũng như trước đây, đêm hôm đó, Song Minho có một giấc mơ. Một giấc mơ vô cùng chân thực.

Gã ngửi thấy mùi máu tanh nồng xộc thẳng vào khoang mũi, thứ mùi đáng ghê tởm khiến ổ bụng gã quằn quặn vì buồn nôn. Bên dưới đôi tay nổi rõ những mạch máu vì phải gồng cứng là cần cổ của vị chủ tịch, vẻ mặt ông ta pha lẫn kinh hoàng lẫn giận dữ, trở thành một thứ biểu cảm méo mó và xấu xí đến phát tởm. Khóe môi ông mấp máy cố gằn thành một câu nói nào đó, nhưng tất cả những gì lọt qua tai chỉ là những tiếng rít gió đầy đau đớn. Minho dồn hết lực trong cơ thể vào những ngón tay bao quanh yết hầu của ông ta, và điều này càng khiến Yang Hyun Suk tuyệt vọng cào cấu lên tay gã với hi vọng có thể gỡ được nắm tay ấy. Nhưng mọi cố gắng đều trở nên vô ích, gã có thể thấy những vằn đỏ nơi tròng mắt mở to, phản chiếu lại chính gương mặt vô cảm của mình, tựa thể gã đang ung dung nghiền nát một con kiến chứ chẳng phải một người đang sống. Những ngón tay bấu chặt vào tay gã nới lỏng dần, sự chống đối cũng từ từ dịu lại trước khi tay Yang Hyun Suk buông thõng trên sàn, dù mắt gã vẫn cứ nhìn trừng trừng vào khoảng không, da mặt tím tái vì sung huyết.

Với một người bình thường nào khác, cảnh tượng khủng khiếp đó đủ khiến họ hoảng loạng, nhưng Minho chỉ bình thản buông tay và lảo đảo đứng dậy, nhìn cái xác trước mặt mình bằng ánh mắt vô cảm. Gã điềm tĩnh xóa sạch mọi dấu vết còn để lại trước khi nhìn một vòng bao quát khắp xung quanh để kiểm tra rồi mới trở về. Có lẽ ngay ngày mai người ta sẽ phát hiện mọi chuyện sớm thôi, nhất là khi ông ta lại là kẻ mang tầm ảnh hưởng lớn đến thế nữa. Dù gì thì gã cũng không quan tâm, thứ duy nhất đọng lại trong suy nghĩ của gã lúc bấy giờ là Yang Hyun Suk đã chạm vào cậu ấy, và dĩ nhiên, hậu quả thế này cũng là do ông ta tự chuốc lấy.

Nghĩ như vậy, Minho duỗi thẳng những ngón tay đang nắm chặt đến mỏi nhừ rồi bước ra ngoài, bỏ lại sau lưng căn phòng đầy mùi chết chóc.

Gã không thể nhớ gì thêm nữa, bởi giấc mơ của gã kết thúc ngay tại điểm đó.

-Continue-


Tròn một năm kể từ khi fic này được ra mắt và bây mới có được phần mới cho các bạn đây =)) Part 2 sẽ được đăng sớm thôi. Mong các bạn ủng hộ nhé =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro