Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi bây giờ bao nhiêu tuổi rồi nhỉ? À thì học sinh lớp 9 cũng được 15 tuổi rồi nên chuyện biết yêu hay thương thầm 1 ai đó cũng là chuyện hiển nhiên.

Chuyện là hôm nay trường của Yoongi có 1 cậu nhóc người Mỹ mới đến trường. À thì Yoongi chẳng hề để tâm chuyện đó. Nhưng thằng em trời đánh Chim Chim chạy sang lớp Yoongi nằng nặc kéo tay, kéo chân, nắm áo các kiểu.

- Đường hyung em muốn đi xem trai đẹp_Jimin giở giọng mè nheo.

- Muốn đi thì đi 1 mình đi. Hyung không thích nơi đông người và càng không có hứng thú để ngắm thể loại trai đẹp cùng với em đâu_Yoongi nhăn mặt khó chịu.

- Huhu hyung cũng biết em có chiều cao khiêm tốn rồi mà. Mà có hyung đi theo thì sẽ bảo vệ được cho em. Với lại trong trường này hyung cũng là 1 người có tiếng tăm nên khi hyung đến chắc chắn sẽ có chổ đứng thoáng mát phù hợp với tầm nhìn của em.

- Hyung nói không là không.

- Minie biết là hyung không yêu thương Minie nữa rồi_Jimin xụ mặt rồi lủi thủi bước ra khỏi lớp Yoongi.

Một chút lương tâm của Yoongi trỗi dậy khi thấy cậu em buồn bã như thế.

- Thôi được, hyung đi với em.

Jimin khựng lại khi nghe câu nói ấy, nhảy nhào lại ôm chặt Yoongi.

- Đường hyung là số 1.

- Thôi dẹp cái màn nịnh nọt đi. Nếu em muốn có chổ đứng để xem thì đi nhanh.

Thành quả sau 1 trận lôi kéo vật vã của Jimin chính là Yoongi đã có mặt ngay tại đám đông tụ tập, trai cũng có mà gái cũng có để ngắm anh chàng người lai kia.

Đập vào mắt Yoongi là cảnh tượng mọi người đang vây quanh kín cả lối vào. Yoongi hùng hổ nắm tay Jimin với thế lực hiện tại Yoongi đã đứng đối diện với chàng trai người lai đó.

Với ánh nắng buổi sáng rọi chiếu, chàng trai người lai kia với mái tóc đen pha chút vàng của màu nắng. Nụ cười đẹp đến hút hồn mang chút lạnh lùng nhưng lại có chút ấm áp.

Lần đầu tiên Yoongi nghe con tim mình bị trật đi 1 nhịp. Yoongi cứ đứng thờ thẫn ở đó cho đến khi bóng dáng chàng trai ấy khuất dần.

- Đường hyung, hyung làm gì mà đứng như trời trồng vậy?_Jimin lay lay tay.

- À...ờ...không có gì?_Yoongi lúng túng.

- Vậy thôi em đi về lớp đây. Hết chuyện xem rồi.

- À...mà Jimin này, em có biết tên cậu người lai khi nảy không?

- Tên là Mark mà sao hyung hỏi làm gì?

- Ờ...chỉ hỏi để biết thôi.

- Kiểu này em nghi lắm nhe có khi nào sắp được diện kiến anh rể không?_Jimin cười ranh mãnh.

- Thằng quỷ nhỏ, im ngay cho hyung muốn ăn đòn phải không?

- Em thèm đòn lắm, cơ mà không ngu để bị hyung đánh đâu_Jimin chạy xa một chục cây số.

Chỉ còn lại Yoongi dưới khoảng sân, khẽ đặt tay vào tim "Hình như mình yêu thật rồi".

Từ ngày gặp được Mark tâm hồn Yoongi cứ để đâu đâu, đi đâu cũng chữ Mark dính chặt trong đầu. Lúc nào gặp Jimin cũng cố moi móc thông tin từ thằng em.

- Này anh mày hỏi này? Mark đang học lớp nào?

- Lớp 9.

- Ai không biết lớp 9. Ý là anh mày hỏi cái địa chỉ cụ thể. Mày có thể nào có tâm 1 chút được không Chim Chim.

- 9B cạnh lớp ông anh đấy, không thấy sao còn hỏi.

- Nếu thấy anh mày hỏi mày chi nữa cho hao calo.

Qua ngày hôm sau đụng mặt Jimin lại hỏi.

- Mày nghĩ Mark có người yêu chưa?

- Làm sao em biết, hyung đi hỏi Mark đi.

- Nếu tao dám hỏi thì đến tìm tên lùn như mày làm gì?

- Mà dạo này thấy hyung lạ lắm nhe hễ gặp em là hỏi Mark hyung. Để ý người ta rồi hả? Nói đi nếu được em tình nguyện làm ông tơ se duyên cho 2 người.

- Se...se cái nỗi gì. Đang bực tránh ra chổ khác chơi_Yoongi phừng lửa.

- Hyung đang ve vãn em thì có. Lúc nảy em đứng chổ này, hyung lại gần em giờ nói chổ của hyung rồi đuổi em đi. Vô lý đúng thật là vô lý.

- Anh mày vô lý vậy đó. Có đi không thì bảo.

- Đi thì đi. Làm gì ghê vậy.

Thằng Kook nằm phè phỡn xem phim thấy Jimin vội ngoắc tay lại.

- Dạo này thấy 2 hyung thân nhau quá nhỉ.

- Thân mới sợ, chẳng qua Yoongi hyung đang lợi dụng để moi thông tin thôi. Chớ có thân thích cái gì đâu.

- Thông tin gì?

- Con nít con noi hỏi nhiều làm gì. Chuyện của người lớn để người lớn giải quyết.

- Lớn hơn có 2 tuổi có hơn ai đâu, bày đặt làm phách.

- Anh mày nghe hết rồi đấy. Im và lo xem phim đi trước khi hyung sắp nổi sùng.

Đúng 1 tuần sau khi căn bệnh tương tư dằn vặt Yoongi từng ngày. Thế là Yoongi đành mặt dày đến tìm Jimin.

- Sao? Thế nào? Hyung lại muốn biết thêm thông tin gì của Mark?_Jimin hỏi khi thấy Yoongi đứng trước mặt mình.

- Hyung nói hyung thích Mark thì em sẽ giúp hyung chứ?_Yoongi trầm mặt.

- Mố, thật sao? Nếu từ đầu hyung nói có phải tốt hơn không?

- Thì bây giờ anh mày nói rồi đấy. Thế nào? Bây giờ em định như thế nào đây?_Yoongi sốt ruột.

- Chẳng sao cả để tối nay em lên kế hoạch cho hyung.

- Thương Chim Chim lắm cơ. Phi vụ này thành công hyung hậu tạ em hậu hĩnh.

- Nói thì phải giữ lời nhe.

Thế là 2 anh em móc ngoéo xem như ký kết thành công. Đúng lúc ấy, tiếng Jin papa gọi tụi nhỏ.

- Các con vào ăn cơm này.

- Dạ_3 thằng đồng thanh, việc gì chớ ăn thì nhanh lắm.

- Ủa, Jin papa hôm nay không đợi Mon appa ăn cơm chung sao?_tiếng thằng Kook vang lên.

- Hôm nay appa các con hẹn gặp đối tác nên không về ăn cơm được. Thôi ăn đi các con. Ăn nhiều vào cho mau lớn.

- Dạ.

- Yoongi đặc biệt là con đó. Dạo này papa thấy con ăn uống ít đi, trông con kìa gầy quá rồi. Hôm nay con phải ăn nhiều vào mới có sức học. Sắp tới con còn phải thi chuyển cấp nữa đấy.

- Dạ con biết rồi.

- Papa suốt ngày chỉ lo cho Yoongi hyung, không thì lo cho thằng quỷ nhỏ. Chẳng khi nào để tâm đến con gì cả_Jimin phân bì.

- Con nói papa không quan tâm con? Con nhìn kĩ lại đi Jimin. Những thức ăn mà papa nấu cho con chẳng phải toàn giàu canxi không hay sao? Nấu cho con ăn để con cao lên cải thiện chiều cao 1 chút. Vậy mà dám nói papa không quan tâm con.

- Papa nấu làm gì cho phí. Dù Chim Chim hyung ăn nhiều cỡ nào cũng lùn thôi có cao lên được tẹo nào đâu_tiếng thằng Kook châm chọc.

- Im ngay đi thằng quỷ nhỏ. Papa con xin lỗi con biết papa thương con nhiều lắm_nói xong Jimin trườn lên thơm má Seok Jin.

- Rồi papa tha lỗi vì nụ hôn lúc nảy đấy. Sao tôi dại trai quá vậy nè trời.

Nghe câu nói đó của Jin papa, 3 thằng cười phá lên vì tụi nó biết papa tụi nó mê trai lâu rồi nên không cần đích thân chính chủ phải đính chính lại.

- 3 đứa cười cái gì mà cười. Im ngay và ăn cơm nhanh cho papa.

3 đứa im ắng bữa cơm trôi qua trong không gian âm u.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro