Nhà Và Hoa...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng sớm Yong Sun bất quá không cần một chút nghĩ ngợi vội vực dậy đến tìm ba mẹ, cô không thể chờ thêm một phút giây nào được nữa...

Bà Kim đang loay hoay cho bữa sáng, nhìn thấy con gái đến liền vui vẻ gọi tên cô một tiếng làm ông Kim đang chăm chú đọc báo cũng phải bỏ dở công việc

"Là ngọn gió nào thổi con đến đây hôm nay" ông Kim đùa một câu, cũng không khỏi thắc mắc bình thường đứa con này không phải vào ngày 22 của tháng thì sẽ không về nhà sao

"Ba mẹ, nói cho con biết đôi mắt này của con là ở đâu mà có đi" không thèm nhìn cũng chẳng quan tâm đến lời nói của ông Kim, Yong Sun chỉ đơn thuần lạnh lùng hỏi một câu, có chăng là trong cô giờ đây đã quá thất vọng

"Chuyện này..." ông Kim thở dài nhìn vợ mình tâm ý tương thông chẳng lẽ con gái đã biết chuyện gì rồi chăng" chẳng phải ba mẹ nói là do một người bị tai nạn trước lúc ra đi vì muốn tích chút đức nên xin bác sĩ được hiến mắt sao"

"Là thật sao..." Yong Sun thất vọng, tại sao mọi chuyện đến lúc này rồi mà họ vẫn còn cố che giấu cô " hai người không gạt con" vẫn giữ kiên trì cô cố hỏi một lần nữa

Kim Sang Min quay sang nhìn vợ, rồi lại nhìn Yong Sun thoáng thấy một chút dao động trong mắt con gái, ông quả thực không muốn chuyện này đi quá xa, hơn hết cảm giác tội lỗi lúc nào cũng bao lấy ông, đó là tâm nguyện cuối cùng của Byul Yi chẳng lẽ một chuyện nhỏ nhặt như thế ông lại không giúp được con bé trong khi Byul Yi đã cứu cả cuộc đời con gái ông...

Yong Sun thấy sự ngập ngừng, thấy cả những tia bối rối ở người đối diện, hiện tại nếu đúng như những gì Minji nói thì Byul Yi cũng đã bảo họ che giấu cô rồi

"Thôi được rồi, con không làm ba mẹ phải khó xử, con có việc gấp con xin phép"

Yong Sun đứng dậy chào cả hai rồi hướng phía cửa bước đi, giờ thì cô hiểu rồi, cô biết tất cả rồi. Là chủ ý của em, nhưng tại sao lại cứ thích trốn tránh cô vậy, từng ấy năm là quá đủ với cô, tự hứa với lòng mình bằng mọi cách cô sẽ tìm được em...

__________

Yong Sun nhớ rằng Byul Yi từng nói thích hơi ấm của biển sau cơn mưa, thích nghe tiếng sóng biển rì rào, thích cả những lúc hoàng hôn thơ mộng mà biển mang lại...mọi thứ Byul Yi thích như một thước phim tua chậm qua trí nhớ Yong Sun, cô nhớ ra rồi em từng ước mơ mình với chiếc máy ảnh đứng trước căn nhà hướng mặt ra biển căn nhà ấy sẽ có thật nhiều hoa, em sẽ đợi ở cửa nhìn hoàng hôn rồi bấm máy, em miêu tả rằng nó rất đẹp và trong tưởng tượng của em đó sẽ là kiệt tác đầu tiên em làm được...

Yong Sun cười, nụ cười buồn vương vấn trên môi, liệu em có làm được điều đó

Ngày hôm sau, cô bất đầu công cuộc tìm kiếm, có nên vui không vì cô hiểu em như vậy. Đi khắp các ngôi làng nhỏ ven bờ biển Ulsan. Nơi đây là lần thứ hai cô đến, chợt nhớ lúc ngây ngô mà nói dối ba mẹ cùng em trốn đến đây cả tuần, em cũng là lần đầu đến em nói khi xưa người tốt đưa em vào cô nhi viện đã mang em từ đây đến nơi xa xôi đó, em tin rằng đó là nơi em sinh ra....

Hỏi thăm hầu như gần hết mọi nơi ở thành phố này qua miêu tả cũng chẳng ai biết Moon Byul Yi là ai, cũng chưa ai từng gặp người này, lại một đêm thất vọng ập đến Yong Sun thút thít trong thầm lặng, có chăng là khó khăn là thử thách dành cho cô hay là ông trời muốn đày đoạ cô xưa đã cố tình trách khứ em

Ngày cuối cùng cho chuỗi hành trình, Yong Sun thẫn thờ mang từng bước chân đầy thất vọng lê bước trên nền cát trắng xoá, có lẽ cô nên trở về và tìm đến nơi khác... Bước chân cô trở nên nhỏ dần rồi dừng hẳn, đôi mắt nhìn về thứ đẹp đẽ phía trước, thật có nơi đẹp đến như vậy sao

Một ngôi nhà trông đã cũ kỹ đi theo dấu vết của năm tháng, trên mái nhà có màu xanh của rêu, rào chắn mỏng manh, phía trước sân là một mảng vàng những bông hoa mặt trời.
Cảnh vật xa lạ vừa nhìn đã có cảm giác quen thuộc

-Em muốn sau này nhà của em sẽ có thật nhiều hoa, loại hoa mặt trời to lớn ấy

-tại sao lại là hoa mặt trời...

-vì chị thích nó, và nó luôn hướng về mặt trời như cách em luôn nhìn về chị

- sến súa...

Nơi đây là nơi lần đầu cô thấy, tại sao càng nhìn càng muốn đến gần
Mọi thứ dần hiện ra rõ hơn, giữa rừng hoa có một con đường nhỏ, cô gái nhỏ nhắn đang vui vẻ không ngừng cười nói, hướng dần một chút theo ánh nhìn Yong Sun nhìn thấy một người nữa

Người đang chật vật đến cả ly nước cũng phải cần cô gái nhỏ kia đưa cho khoé miệng cũng đang vui vẻ cong lên, mọi thất vọng, mọi mệt mỏi những ngày qua như lập tức tan biến, thay vào đó là hy vọng niềm vui như nhen nhóm dần trong tâm trí Yong Sun

Là Moon Byul Yi, thật sự là em ...

Sự xúc động, nghẹn ngào dường như bị bóp nghẹn cô lặng lẽ nhìn Em cùng dòng nước mắt nghẹn ngào, thì ra em trốn cô chạy đến nơi này...

....end chap....

Cuối cùng thì cô Yong tìm thấy Byul rồi mn ạ:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro