Chap 1 : Vì em nợ tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au:Linny

Couple:Krytoria

P/s: Vì tềnh yêu đôi trỏe à mà nhầm…vì tình yêu của “trâu già thích gặm cỏ non SÁNH DUYÊN CÙNG con nít thích chơi đồ cổ”.Hum nay công nhận em nó năng suất thiệt hê hê,cơ mà năng suất liền tù tì 2 ngày dự là ngày mai em sẽ chẳng năng suất nổi rồi.Đọc chap này trước nhá nếu em năng suất sẽ cho “lên sàn” sớm……Chào thân ái và quyết thắng ợ :v

“SooJung con đang ở đâu đấy?”

“Umma à con đang bận lắm có gì nói sau đi nha”

“Yahhh Jung SooJung hôm nay con có buổi xem mắt với…Yahhh SooJung…aishhh cái con bé này”

“Rắc rối thiệt mà aigoo,suốt ngày cứ nghe vấn đề này chán chết đi được”-SooJung uống một ngụm cà phê,ngồi gác chân lên bàn đọc báo

“Dạ thưa quý khách,cô không được gác chân lên bàn đâu ạ”-1 giọng nói ngọt ngào vang lên

“Tôi…”-SooJung ngước lên định nói gì đó nhưng chợt khựng lại,đến lúc cô bừng tỉnh thì người kia đã đi mất rồi

“Đẹp…thật đó…Aishh Jung SooJung,màu đang nghĩ gì vậy?Chẳng phải mày không thích kết hôn sao?”

Jung SooJung:Tổng giám đốc chuỗi nhà hàng khách sạn nổi tiếng KV.Là 1 người theo xu hướng “FAcho lành”.Ghét những sự vướng bận,lằng nhằng trong cuộc sống,vì luôn bị gia đình hối thúc kết hôn cho nên đã sớm dọn ra ngoài ở riêng.Vốn dĩ là 1 người rất kiên định nhưng xu hướng FA chợt tắt chỉ trong 1 giây khi có 1 người đặt biệt bước vào trái tim cô

Từ ngày hôm đó,SooJung hằng ngày cứ đến giờ nghỉ trưa là cô lại vào quán cà phê đó,Số lượng cà phê SooJung uống chắc cũng dư sức cấp cho cô chiếc thẻ “khách hàng thân thiết”

“Cà phê Moka của quý khách”-1 giọng quen thuộc làm cho SooJung phải ngẩn ngay đầu lên nhìn

“Sao cô biết?Tôi vẫn chưa gọi mà”

“Ngày nào cũng thế mà”-người đó cười nói

“Tôi là Jung SooJung,làm quen được chứ?”-SooJung cũng không biết tại sao mình lại làm như vậy.Lần đầu tiên cô chủ động làm quen 1 người,lần đầu tiên cô chủ động bắt tay 1 người

“Victoria Song.Chào cô”-Vic cũng đưa tay bắt lại

Victoria Song:Con gái duy nhất của ông chủ cửa hàng gà rán.Là 1 người hoạt bát,nhanh nhẹn,chăm chỉ và rất bá đạo.Vì muốn phụ giúp gia đình nên Vic đã bỏ ước mơ ĐH để đi làm thêm.

“Tôi đi làm việc đây,rất vui được quen biết cô”-nói xong Vic bước đi để lại ai kia còn ngơ ngác vì nụ cười đó

Ring~~~Ring~~~

“Aishhh thiệt tình lại gọi nữa rồi”-SooJung thẳng tay cúp máy

Ding Dong – Bạn có 1 tin nhắn

“SooJung bà nội bị bệnh rồi-umma”

Ngoài mẹ cô ra,bà nội là người mà cô yêu quý nhất.Bà luôn chăm sóc,yêu thương và động viên SooJung.Bà luôn đến thăm cô vào những dịp cuối tuần vì bà biết,cô sẽ chẳng bao giờ muốn trở về căn nhà đó thêm 1 lần nào nữa-vì 1 người

“Alo umma bà nội sao rồi?”-SooJung hối hã gọi điện thoại về

“Con đến bệnh viện Seoul ngay đi,nội đang ở đây nè”

Bệnh viện Seoul

“Nội ơi…nội”-SooJung chạy nhanh vào phòng

“SooJung à”-bà nội thều thào

“Nội có sao không nội?Nội làm con lo quá”

“Nội không sao.Aigoo nội già rồi nên mấy chuyện này là chuyện bình thường thôi.Nội bây giờ sắp gần đất xa trời rồi”

“Nội à đừng có nói bậy mà”

“Ước gì bây giờ nội được nhìn thấy cháu nội kết hôn,được nhìn thấy cháu dâu của bà là bà mãn nguyện lắm rồi”

“Nội ơi cứ từ từ được không nội?”

“Nội già rồi làm sao mà chờ được.Nghe lời nội mai đi xem mắt được không cháu?”-bà nội mếu máu

“Aishhh thôi được rồi cháu đi.Nhưng nói trước nếu cháu không thích thì không được ép nha”-SooJung thấy tội nghiệp nội nên cũng miễn cưỡng nhận lời

“Được được.Ngoan lắm cháu gái của bà hê hê”-bà nội ôm chầm lấy SooJung còn người kia thì đâu biết rằng đằng sau cái ôm đó umma cô và bà nội đang nở một nụ cười gian tà

30 phút trước

“Mẹ à hôm nay me phải đi khám tổng quát ạ”-bà Jung khẽ gọi

“Ừ mẹ biết rồi.Mà nè con dâu chiều nay SooJung phải đi xem mắt cô cháu gái tập đoán Choi gia có phải không?”

“Dạ thưa mẹ,nhưng…nó cứ từ chối gọi điện thoại cũng chẳng thèm nghe”

“Con cứ dời ngày lại để đó cho mẹ lo”-bà nội với tay lấy điện thoại trong tay bà Jung

“Mẹ định làm gì ạ?”

“Đây*chìa điện thoại* nhìn đi”

“Mẹ định giả bệnh sao?Như thế có được không ạ?”

“Con dâu yên tâm,cứ tin ở mẹ”

Từ khi ở bệnh viện trở về,SooJung luôn có 1 cảm giác khó chịu.Bà nội bị bệnh như thế này mà cô cứ ngoan cố thì sẽ làm cho nội phiền long.Nhưng thật sự cô không muốn kết hôn một chút nào cả…phải làm sao đây?

Tiết trời se se lạnh của Seoul trong lành đến lạ thường,tự thả mình đi bộ dưới dóng người 1 chút cũng thật thoải mái.Đôi chân cứ bước đi vô định chợt dừng lại tại quán cà phê quen thuộc,trời cũng dần khuya quán cũng đã đóng cửa,từ xa xa SooJung thấy 1 dáng người quen thuộc đang ngồi chờ xe buýt.Vội bước đến ngồi cạnh nhưng người kia thì đã ngủ say vì mệt mỏi

“Đồ ngốc,em ngủ như thế trễ xe buýt thì phải làm sao?”-SooJung thì thầm,nhẹ đưa tay ngã đầu Victoria vào vai mình

“Á Á Á Á cô…cô là?Sao cô dám…”-Vic hốt hoảng hét lên.Giờ đã quá 12h đêm,vì lo ngắm Vic ngủ mà chính SooJung cũng ngủ quên lúc nào mà không hay biết rằng để giữ cho đầu Vic khỏi bị trượt xuống mà SooJung đã đưa tay mình lên đỡ nhưng rồi chính bàn tay ấy giờ đã trượt xuống vòng 1 của ai đó do cô ngủ quên

“Hả hả gì vậy?”-SooJung bật dậy

“Cô là ai?Tại sao dám sàm sỡ tôi hã?”

“Yahhh tôi sàm sỡ cô bao giờ?”

“Hã???Là cái tên hay đến quán cà phê đây mà.Cô đang theo dõi vì muốn sàm sỡ tôi đúng không?”

“Nè cái cô kia,tôi sàm sỡ cô bao giờ mà nói thế?”

“Còn chối hã?Không có mà sao….sao tay cô…tay cô đặt trên ngực tôi làm gì?”

“Tôi….tôi chỉ là vì thấy cô ngủ gật sợ cô mỏi nên có ý tốt cho cô mượn vai mà cô làm ơn mắc oán thế”

“Cô đừng có chối nghe chưa?Tốt nhất là lần sau đừng để tôi gặp lại cô”

“Aishhh sao xe buýt vẫn chưa tới”-Vic hậm hực

“12h khuya rồi làm gì còn xe mà tới”-SooJung bình thản trả lời

“MỖ???”-*nhìn đồng hồ*

“Tất cả là tại cô aishhh đồ đáng ghét”

“Yahh tại cô ngủ quên mà”

“Hứ sao chổi”-Vic bực mình đánh cuốc bộ về nhà

“Asihh cái giày cao gót chết tiệc.Á…đau quá à…QUÁT ĐỜ…gãy gót rồi huhuhuu đúng là gặp cô ta xui đủ đường mà”-Vic ngồi giữa đường khóc thét lên

“Đứng lên đi”-1 giọng nói quen thuộc vang lên làm Vic ngừng khóc

“Tránh ra,không cần sao chổi như cô giúp”-Vic đẩy tay SooJung ra

“Đừng có cố chấp mà”

“Tôi nói tránh ra á…”

“Thấy chưa?Trật chân rồi kìa”

“Tại ai chứ?”

“Aigoo tại tôi được chưa?Lên đi tôi cõng về”-*xoay lưng ngồi xuống*

“Không cần”

“Ờ vậy thì cô ngồi đây tới sáng đi ha”-*vờ đứng lên*

“Ế khoan *kéo áo* tôi lên nè…đừng đi”

“Vậy có phải ngoan hơn không?”-SooJung lặng lẽ quay đi giấu nụ cười

“Nhà cô ở đâu?”-SooJung hỏi khi đang cõng Vic trên lưng

“Cửa hàng gà rán f(x)”

“Nhà cô bán gà rán hã?”

“Ừ”

“Tới rồi nè”-SooJung nhẹ đặt Vic xuống

“Ừm…dù hôm nay…người là tôi te tua như thế này là cô.Nhưng dù sao cũng cảm ơn vì cô đã đưa tồi về”-Vic định xoay người bước đi thì bị SooJung kéo lại

“Sao tôi lại làm cô te tua chứ?Tôi sợ cô ngủ bị mỏi nên mới cho cô mượn vai,đưa cô về nữa còn gì?Nói túm lại cô nợ tồi 1 lần”

“Mỗ???N…NỢ??Aishh nói cô sao chổi quả là không sai mà”

“Giờ cô định cãi nữa hã?Có tin tôi đưa cô ngồi lại chỗ cũ không?”-SooJung vội bế Vic lên

“Á Á thả tôi ra”

“Thực hiện một yêu cầu của tôi,tôi sẽ thả cô ra”

“Đừng hòng….thả ra mau”-*vùng vẫy*

“Đi thôi…đi lại chỗ cô đã ngồi nào”

“Đừng mà…đừng,tôi chấp…tôi chấp nhận”

“Cô hứa rồi đấy nhé”

“Được rồi thả tôi xuống mau”

“Aishh đau quá”-Vic xoa xoa cổ chân mình mếu máo

“Xin lỗi em”-SooJung đột nhiên thay đổi cách xưng hô làm Vic thoáng giật mình

“Không cần…Nói nhanh yêu cầu của cô đi”

Tobe Continue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro