Chương 13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.... 

"Yo! Chị gái thân yêu của em đến rồi!" - Trạch Dương tươi tắn hẳn lên, tay cầm súng cũng buông thõng xuống.

"Yên tiểu thư?" - Tử Triệt ở một bên sững sờ nhìn nữ nhân mới đi vào, không ngờ chính là Yên Nhiên. Thế nhưng y cũng không để mình thất thố, gọi một tiếng liền ngậm miệng.

Yên Nhiên gật đầu với y, quay sang trừng Trạch Dương.

"Tôi nói cậu, thả, người, ra!" 

"Chị, bình tĩnh nào, em sẽ thả mà..." - Trạch Dương nhếch miệng, đáy mắt có chút u ám.

Gã cúi người mở dây thừng cho anh, đem anh đạp xuống đất, để lại trên người anh vô số vết xước do bị đá sỏi cào. Lạc Kiệt đau đến hít ngụm khí lạnh, cả người co lại.

Cho dù bị thả ra, anh cũng không cách nào cử động được.

"Đem người qua đây!" - Yên Nhiên quát lớn, tạo áp lực với Trạch Dương.

Cô không còn là bà chủ Hồng gia tương lai dịu dàng mà trở lại với chính bản thân mình - đứa trẻ lớn lên trong thuốc súng.

"Nếu hắn có đủ năng lực thì bò qua đây!" - Trạch Dương đen mặt chỉ Thiên Dật.

Trạch Dương chán ghét nhìn cả hai, dường như cả thế giới đều muốn chống lại gã, đầu óc gã vốn không hề đặt lên Lạc Kiệt nên sức lực ở chân ngày càng lớn, ghì đến Lạc Kiên rên rỉ.

Thiên Dật được Yên Nhiên đỡ dậy mắt nhìn một màn trước mắt cơ hồ muốn nổ tung, không nói hai lời liền lảo đảo tiến về phía trước.

Chân hắn mặc dù đã thay toàn bộ tủy và khớp xương, nhưng cũng không phải vốn là của cơ thể bản thân, nên còn có chút yếu. Nhưng hắn mặc kệ, người ở phía trước chịu khổ hắn còn quản thân thể làm quái gì.

Lòng người khó đoán, hơn nữa còn là tên điên Trạch Dương, quả nhiên liền trở mặt khiến Thiên Dật không thể đi tiếp bởi vì thuộc hạ của gã bao vây tứ phía. 

"Xin-" - Thiên Dật tuyệt vọng quỳ xuống.

"Hồng Thiên Dật!" - Yên Nhiên cau mày, Thiên Dật chẳng lẽ vì Lạc Kiệt có thể làm đến mức này?

Cô không mở miệng chất vấn không có nghĩa là toàn tâm toàn ý làm lơ bọn họ. Cô thật sự có chút hận Lạc Kiệt được ngoại lệ, hận Thiên Dật vì anh mà trở nên nhu nhược, và cũng hận chính bản thân mình.

"Cạch..."

"Bỏ súng xuống! Nếu không tôi bắn chết cậu!" - Cô chĩa súng vào gã, ở một khoảng cách không gần, nhưng đủ để viên đạn ghim qua đầu đối phương.

"Tại sao chị vẫn luôn như vậy..." - Trạch Dương rũ mắt, chân ra sức ghì chặt Lạc Kiệt.

Lạc Kiệt run rẩy không ngừng, anh dường như không cảm thấy được đau đớn, nhưng rất nhanh một cơn đau xuất phát từ lồng ngực lan ra toàn cơ thể, Lạc Kiệt lại một lần nữa đau đến chết đi sống lại, hệt như lúc bị bẻ gãy chân.

Mợ nó sao lại tái phát đúng lúc này?

Sức lực của người tập võ vô cùng lớn chèn ép thần kinh Lạc Kiệt căng thẳng, anh cắn môi đến bật máu, đôi mắt nhòe đi, Lạc Kiệt cố gắng chớp chớp mấy lần để nhìn rõ Thiên Dật.

"Lạc Kiệt!!! Đừng ngủ!!!" - Yên Nhiên phát hiện ra tình trạng của anh cũng đã sớm đoán ra nguyên nhân, vội vàng hô lớn.

Lạc Kiệt giật mình bừng tỉnh, gắng gượng mở mắt.

Trạch Dương vốn yên lặng đột nhiên lên tiếng, kèm theo điệu cười khẩy quen thuộc.

"Chị đang ngốc thật hay giả ngốc vậy a?"

"Chẳng lẽ chỉ có mình tôi phát hiện bọn họ có gì đó..." - Gã lia mắt về phía Thiên Dật, nghiêng đầu.

"... Rất mờ ám sao?"

Bả vai Thiên Dật hơi run rẩy chứng tỏ hắn đang bối rối. Còn tai Lạc Kiệt đã sớm ù ù, không thể nghe thấy bất cứ thứ gì nữa.

"Thì sao?" - Yên Nhiên ngược lại không mất bình tĩnh, trực tiếp chất vấn lại gã.

Cô biết chứ, sao có thể không biết. Từng cử chỉ thường ngày đã cho thấy Lạc Kiệt quan trọng với Thiên Dật như thế nào, điển hình như ngay bây giờ, hắn sẵn sàng từ bỏ tất cả chỉ để đổi lấy một Lạc Kiệt nguyện vẹn.

Yên Nhiên nửa đời quen biết Thiên Dật, thậm chí là hôn thê của hắn nhưng chưa bao giờ nhận được sự quan tâm vượt mức cho phép đó. Thiên Dật đối với cô, giống như vĩnh viễn luôn có một tấm màng ngăn cách.

Nhưng cô không thể bỏ mặc cả hai được, Lạc Kiệt là người anh chăm sóc cô lúc nhỏ, Thiên Dật là...

"Tôi yêu chị, chị còn chạy theo tên khốn này làm gì?" - Trạch Dương lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ của cô.

"Trạch Dương! Tôi không muốn trở mặt với cậu." - Yên Nhiên dường như không mấy bất ngờ, tay vẫn cầm chắc súng. 

Thuộc hạ Trạch Dương không dám lên cản, dù sao thì đây cũng là tiểu thư Trạch gia, nếu lỡ tay thương tổn cái gì lão gia nhất định trừng phạt bọn họ không chừng.

"Tại sao?" - Trạch Dương siết chặt nắm tay.

"Cậu hỏi vô số lần như thế, lần này cho cậu một câu trả lời, tôi không loạn luân với cậu. Trạch Dương! Tôi lặp lại lần cuối! Thả người và yên phận làm em trai tôi, hoặc là tôi trực tiếp bắn chết cậu ngay tại đây!"

"Loạn luân? Chúng ta mẹ nó không phải là chị em ruột!!!" - Con ngươi Trạch Dương sâu không thấy đáy, hiển nhiên lộ rõ một vẻ không cam lòng.

"Đừng nhiều lời!" - Yên Nhiên mất kiên nhẫn, không nhìn vào mắt gã.

"Trạch Dương, tỉnh lại đi, thả người ra tao sẽ giúp mày" - Tử Triệt gắng sức chen vào, y vùng vẫy thoát khỏi mớ dây nhưng không dám bước tới, sợ đả động thần kinh Trạch Dương.

"Tao đang rất tỉnh táo, mày đừng có giả vờ nói với tao mấy câu đó. Hừ! Các người vì một tên què này mà chống đối tôi?" 

"TẠI SAO CHỊ KHÔNG CHỊU THEO TÔI!!!" - Trạch Dương bóp cò, đang hoảng loạn nên gã không bắn trúng Lạc Kiệt, viên đạn sắc bén ghim vào người một thuộc hạ, máu ồ ạt chảy.

"Khụ...." - Thuộc hạ ôm ngực ngã xuống, được đồng nghiệp kéo ra ngoài.

Mọi người chung quanh thót tim, kể cả Thiên Dật, chỉ một phân nữa thôi thì nó sẽ ghim vào người Lạc Kiệt chứ không phải là tên thuộc hạ không may kia.

Trạch Dương dường như vô cùng đau khổ, gã quỳ sụp xuống đất túm lấy Lạc Kiệt.

Đây là con cờ cuối cùng của gã.

Trạch Dương đi đến nước này cũng không thể hoàn toàn trách gã. Rất lâu về trước, cha gã đột nhiên nhận một đứa con gái lem luốc về bảo đó là con gái nuôi, là chị của mày rồi lại đem đi mất. Theo thời gian, khi mà gã đã suýt chút nữa quên mất mình có một người chị thì Yên Nhiên trở về, vì quá ưu tú nên gã bị cha ghét bỏ, không để tâm tới. Trạch Dương lúc đó hận Yên Nhiên điên cuồng, tìm cách phá cô tới cùng. 

Nhưng cũng trong quãng thời gian đó, gã vô thức nhận ra cảm tình của bản thân, bắt đầu đề cập tới vấn đề này với cha, ngoại trừ ghét bỏ gã vì không có năng lực thì mọi thứ ông đều chiều theo gã. Nhưng lần này cha gã thậm chí không đồng ý còn kết giao với bên Hồng gia - Hồng Thiên Dật, kẻ mà gã căm ghét. Trạch Dương tuyệt vọng lao vào các cuộc vui thâu đêm, gã đã thử vô số lần nhưng Hồng gia không chịu "trả" người.

Cho đến một ngày, Trạch Dương vô tình phát hiện ra sự tồn tại của một Lâm Lạc Kiệt...

Trạch Dương ngẩng đầu lên, thoát khỏi hồi ức. Nếu hôm nay gã không lấy được người, thì ít nhất cũng phải khiến cho Hồng Thiên Dật đau khổ.

"Tôi hỏi lại lần cuối. Chị có chịu hủy hôn hay không?" - Trạch Dương lần nữa lôi Lạc Kiệt đứng dậy, chĩa súng vào người anh.

Ngay khi tất cả mọi người chưa kịp phản ứng thì "Đoàng..." một tiếng.

"Cha...!" - Yên Nhiên nhìn người bước vào hô một tiếng.

"Trạch Dương! Thả người!" - Trạch lão gia nheo mắt nhìn gã.

Hóa ra lúc Yên Nhiên nhờ tìm người, lão không cách nào tìm ra, càng không tài nào nghĩ tới là đứa con trai của mình gây ra chuyện này. 

Nghĩ rằng Trạch gia lớn lắm sao?

"Con không thả!" - Trạch Dương buông thõng cánh tay bị thương, tay còn lại vẫn sống chết giữ lấy Lạc Kiệt.

"Cha! Cha nói đi, hủy hôn là được, con sẽ không bóp chết người này" - Ánh mắt gã lộ ra vẻ nguy hiểm, nhưng cũng có cầu xin.

"Không được!" 

"Tại sao? Ông có coi tôi là con ruột không?" - Gã gào thét.

Trạch lão gia sững người, sao lại không? Ông bao năm chiều chuộng đứa con này, mắt nhắm mắt mở cho qua rất nhiều chuyện. Nó trở nên như vậy thì rốt cuộc ông đã sai ở đâu? 

Thấy ông yên lặng không đáp, Trạch Dương động tay.

"MẸ KIẾP! HỦY, HỦY HẾT!!! TRẠCH TIỀM ÔNG CÓ GAN THÌ BẮN CHẾT NÓ CHO TÔI. ANH ẤY MÀ CÓ MỆNH HỆ GÌ TÔI ĐỐT HẾT TRẠCH GIA CÁC NGƯỜI!" - Thiên Dật đỏ mắt đứng dậy chạy như bay đến chỗ Lạc Kiệt.

Hắn hiện tại đại não trống rỗng, chỉ nghĩ tới người đang đau đớn bên kia, cho dù có chết, cũng phải chết cùng hắn.

Trạch lão gia đã kịp bắn vào đùi phải của Trạch Dương.

Lúc viên đạn bay đi, Thiên Dật cảm thấy tim mình như ngừng đập.

Trạch Dương đau đớn gục xuống, Lạc Kiệt vậy mà đột nhiên nhắm mắt, Thiên Dật hoảng hốt đỡ lấy cơ thể mềm nhũn của anh.

Kết thúc rồi... Kết thúc thật rồi.

Viên đạn không lệch mà...

Tại sao anh không chịu mở mắt.

"LÂM LẠC KIỆT!!!" - Thiên Dật ôm anh, chết lặng.

Yên Nhiên vội vã chạy tới dò mạch đập của Lạc Kiệt lại bị Thiên Dật hất ra.

"Cút!" - Đôi mắt hắn đỏ sậm, thù hận nhìn cô.

Chính là do cô, do Trạch gia bọn họ, Lạc Kiệt mới bị liên lụy.

"Đừng nháo! Nhanh đưa anh ấy đi bệnh viện, nếu không... sẽ không qua khỏi" - Yên Nhiên rũ mắt, dựng hắn dậy.

"Cái gì không qua khỏi?" - Thiên Dật nắm bắt được trọng tâm, ngẩn người.

"Nghe tôi! Đi bệnh viện rồi nói..."

(...)

"Đưa thiếu gia về nhà!" 

"Tại sao...." - Trạch Dương vẫn ôm một tia hi vọng, níu lấy góc áo Trạch lão gia, người mới vừa nãy tàn nhẫn cho mình hai viên đạn.

"Muốn biết sao?" - Ông bất đắc dĩ nhìn gã.

"..."

"Vì hai đứa là chị em ruột"

"Xin lỗi con."

Suốt một quãng đường về Trạch gia, Trạch Dương vẫn cứ thế một bộ ngơ ngác, bác sĩ khoét thịt lấy đạn cũng không rên la. Thì ra là vậy... Thì ra là vậy...

Lần này nháo lớn đến như thế, nhưng cũng không nháo tới cảnh sát. Dù sao thì đây cũng là giải quyết theo kiểu giang hồ với nhau, hơn nữa nhà kho cũng cách nội thành một quãng xa, nếu cảnh sát mà tới đây thì một người cũng không thoát khỏi.

Ừm...

Nhưng là mọi người có quên cái gì đó không?

Tử Triệt: ....

Yo! Tại sao tôi lại bị cuốn vô mớ cẩu huyết này nhỉ? 

-------

Hết chương 13.

-------

Chương này nhân vật chính không nổi bật lắm, vì cẩu huyết mà :(((

Tại vì quá số lượng chữ nên không thể tiếp tục được hiuhiu :3 hẹn chương sau nhé !



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro