Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời đang dần chuyển đỏ, phía xa chỉ còn thấy thấp thoáng vài vệt nắng vàng. Lee Donghyuck mới chuyển đến thành phố này một tháng cũng không rõ là hiện tượng thời tiết gì. Cậu ngồi bên bồn cây trong khuôn viên trường học, ngẩn ngơ ngắm nhìn những dải mây kì lạ đang dần nuốt trọn những vệt nắng còn sót lại.

"Anh Donghyuck, hóa ra anh ở đây!"

Một cậu thanh niên trẻ cao ráo bất chợt tiến đến ngồi cạnh Lee Donghyuck.

Lee Donghyuck có chút ngoài ý muốn, nửa muốn đuổi người ta đi, nửa lại sợ chính mình bất lịch sự. Cậu nhìn chàng trai kia một hồi, suy đi tính lại mãi mới hỏi được ra miệng:

"Cậu Jung tìm tôi có việc gì? Không phải bài thuyết trình của nhóm đã xong hết rồi à?"

"Đừng gọi em là cậu Jung. Gọi Sungchan đi. Em nhỏ hơn anh bảy tuổi, đều là người nước K, anh không cần khách sáo với em đâu."

"Nếu cậu đã muốn thế thì tôi cũng không ngại nữa. Nhưng mà... cậu tìm tôi có việc gì?"

"Cũng không phải việc gì lớn, chỉ là em định rủ anh đi chơi." Jung Sungchan đáp.

"Đi chơi? Bây giờ?" Lee Donghyuck ngạc nhiên hỏi lại.

"Đúng vậy. Anh còn bận việc gì sao?"

Lee Donghyuck gật đầu.

Jung Sungchan thấy sắp bị từ chối liền nhanh miệng nói:

"Anh đừng ngại! Em cũng mới chuyển đến đây giống anh, không có bạn bè. Chúng ta coi như đi chơi kết bạn không được sao?"

"Tôi thực sự có việc bận" Lee Donghyuck nghe xong vẫn kiên quyết không đồng ý. Không phải vì không muốn mà là vì cậu không thể. Một tiếng nữa còn phải qua trường tiểu học đón Chanhyung, làm sao có thể đi chơi.

Jung Sungchan lại nói:

"Hay anh giận em à? Lúc nãy nhóm thuyết trình chỉ có mình anh không trả lời được câu hỏi của thầy, nếu để điểm anh ngang bằng với mọi người thì bọn họ sẽ không chịu. Em biết phần bài làm của anh rất tốt, cũng rất tỉ mỉ nhưng cũng không còn cách nào khác."

"Trông tôi giống người không hiểu chuyện lắm hả?" Lee Donghyuck ngay lập tức phản bác Jung Sungchan, giọng nói có chút bực bội.

"Tôi bỏ học đã bảy năm rồi, còn lớn tuổi hơn mọi người, đầu óc trì trệ hết cả. Tự tôi cũng biết năng lực của bản thân không bằng các thành viên khác, điểm số thấp hơn là chuyện đương nhiên. Tôi không có ý kiến gì cả. Cậu đừng tự suy diễn!"

"Em... em xin lỗi! Em không nên nói những lời như vậy!" Jung Sungchan xấu hổ.

"Em chỉ là muốn biết lí do anh từ chối đi chơi với em thôi! Không ngờ lại làm anh khó chịu."

"Ừ, có chút." Lee Donghyuck thẳng thừng đáp. "Nhưng mà tôi cũng không để bụng đâu."

"Vậy thì tốt quá!" Jung Sungchan khuôn mặt bừng sáng. "Còn chuyện làm quen thì sao ạ?"

"Làm quen?"

"Làm quen... làm quen kết bạn ạ!"

"Ờm... cũng được!"

Lee Donghyuck đồng ý.

Jung Sungchan liền nhào tới ôm cậu:
"Thật tốt quá! Cảm ơn anh!"

Lee Donghyuck giật mình, không thể hiểu nổi phản ứng quá khích của anh chàng này, liền vội vàng đẩy ra.

"Ừ, được rồi! Cậu không cần làm vậy đâu!"

"Em xin lỗi! Tại em vui quá!"

Jung Sungchan nhận ra mình hơi sỗ sàng, ngượng ngùng lùi lại.

Lee Donghyuck sau đó lấy điện thoại ra nhìn đồng hồ, nói với cậu ta đã đến giờ phải đi nhưng lí do thực sự thì là để tránh bị người này tiếp tục làm phiền. Cậu không ngại kết bạn, chỉ tại Jung Sungchan quá nhiệt tình, khiến cho cậu cảm thấy hơi lạ. Ai biết được vài ngày nữa cậu ta có định dụ dỗ cậu gia nhập giáo hội tà giáo nào không cơ chứ? 

"Anh đi tàu điện ạ?" Jung Sungchan hỏi. 

"Ừ." 

Lee Donghyuck trả lời ngắn gọn cho xong chuyện, nhanh chóng đứng lên.

"Chào cậu!" Nói xong liền hối hả rời đi. 

Nhưng Jung Sungchan có vẻ vẫn chưa thỏa mãn, cậu ta cũng đứng lên, ngay lập tức bắt kịp bước chân Lee Donghyuck. 

"Đi tàu điện giờ này đông lắm, để em đưa anh đi." 

Lee Donghyuck nghe thấy liền phẩy tay:

"Không cần đâu, tôi tự đi được." 

"Anh đừng ngại!" Jung Sungchan vẫn cố thuyết phục Lee Donghyuck. 

Lee Donghyuck dừng lại vài giây, ánh mắt nghiêm nghị nhìn cậu ta:

"Cậu cũng đừng đi theo tôi nữa được không? Tôi có việc, là việc riêng tư! Nếu cậu muốn cùng tôi kết giao bạn bè, ít nhất cũng nên tỏ ra tôn trọng tôi một chút chứ?"

"Dạ... em..."

"Đừng đi theo tôi!"

Lee Donghyuck nhắc lại. 

Jung Sungchan nghe xong cũng biết đã làm phiền cậu, mặt buồn rười rượi nói lời tạm biệt. 

Lee Donghyuck lúc này mới thoải mái thở ra một hơi, thong thả đi tới bến tàu.

Nửa tiếng sau đã đứng trước cổng trường Chanhyung, đợi thêm mười lăm phút nữa liền thấy thằng bé đang chạy như bay về phía cậu. 

"Ba ơi!" Lee Chanhyung  vui vẻ la lớn. 

Lee Donghyuck cũng cười, hai tay dang rộng chờ bé con bổ nhào vào trong ngực. 

"Ba ơi, nay em được cô giáo khen. Cô bảo em viết chữ rất đẹp!" Lee Chanhyung vẻ mặt tươi rói khoe với cậu. 

Lee Donghyuck nghe xong liền thơm chóc một cái vào má thằng bé: 

"Giỏi quá! Ba phải thưởng cho con mới được!" 

"Con muốn ăn xúc xích nướng!" Lee Chanhyung hồ hởi reo lên. 

Lee Donghyuck không nói hai lời liền đồng ý. 

Hai ba con sau dó dắt nhau vào một cửa hàng đồ ăn trên đường đến ga tàu điện ngầm.

Lee Chanhyung vô cùng thích thú, mắt sáng rực nhìn những ô kính đủ món đang tỏa hương thơm ngào ngạt. 

Nó chỉ vào một khay xúc xích, nói muốn mua cái này. 

Người bán hàng đương nhiên biết lũ trẻ đứa nào cũng thích cái to, không cần hỏi liền gắp cho Chanhyung một cái. Không ngờ nhóc con này lại không muốn, nhất định chỉ lấy cái nhỏ nhất.

Người bán hàng đã cho đồ ăn vào túi, nhất thời bối rối. Lee Donghyuck liền nói không cần đổi. 

Mua xong, hai ba con không ngồi lại tại chỗ mà đi tới ga tàu điện ngầm cho kịp giờ. 

Lee Donghyuck ở trên đường mở gói giấy, đưa xúc xích cho Chanhyung cầm vừa đi vừa ăn. 

Lee Chanhyung nhìn chằm chằm xúc xích nướng trong tay, do dự không cắn, nó nói với Donghyuck:

"Em ăn cái nhỏ là được rồi, sao ba lại lấy cái to?" 

"Hửm? Con không thích à?"

"Nhưng mà cái to nhiều tiền hơn phải không?" Thằng bé lo lắng hỏi. 

Lee Donghyuck liền cười, xoa đầu nó. 

"Không nhiều hơn." Cậu đáp. 

Thực ra việc con trai sợ cậu tốn kém nên mới đòi cái nhỏ cậu đã đoán ra từ ban nãy. Chỉ không ngờ thằng nhóc lại băn khoăn đến mức không dám ăn. 

"Hả?..." Lee Chanhyung hoang mang. Mặc dù nó mới đi học được một tháng nhưng cũng biết đọc số nha. 

"Tại sao chứ? Rõ ràng là số lớn hơn mà?"

 Lee Donghyuck lắc đầu. 

"Bởi vì ba cũng muốn ăn. Con nghĩ xem, một cái nhỏ thì quá ít, hai người ăn chung không được bao nhiêu. Mua hai cái nhỏ thì lại nhiều tiền hơn một cái to. Vậy chẳng phải mua một cái to vừa rẻ hơn mà ba cũng được ăn không phải sao?"

Lee Chanhyung nghe xong lại càng hoang mang. Nhưng mà đúng là một cái thì ít tiền hơn hai cái thật. Nghĩ như vậy, thằng bé liền không còn lo lắng nữa. Nó vui vẻ đưa xúc xích lên miệng Lee Donghyuck. 

"Ba ơi, ba cắn đi!" 

"Ừ." Lee Donghuyck thực sự cắn một miếng để Chanhyung tin tưởng lời cậu nói. 

Ai ngờ vừa nhai được vài cái trong miệng lại cảm thấy buồn nôn, suýt nữa thì ọe ra. 

Nhưng thằng bé vẫn đang nhìn cậu chằm chằm, còn hỏi "Ba ơi có ngon không?". Lee Donghyuck  sợ con trai mất hứng liền nhanh chóng lấy chai nước ở ba lô nó ra, tức tốc uống một hơi để nuốt trôi miếng xúc xích. 

"Ngon lắm! Con mau ăn đi!" Cậu giả bộ nói. 

Lee Chanhyung mừng rỡ gật đầu, cuối cùng cũng yên tâm thưởng thức phần thưởng của mình. 

Thằng bé chóp chép cái miệng nhỏ, ăn một miếng lại vươn tay đưa ba cắn một miếng. 

Lee Donghyuck vẫn còn cảm giác ghê tởm trong họng, cố nén lại cơn buồn nôn đang trực trào.

Lee Chanhyung mải mê kể chuyện ở trường học, ríu ra ríu rít không ngừng, cũng không phát hiện ra vẻ mặt khác lạ của cậu, vẫn tiếp tục đưa đồ ăn đến. 

Lee Donghyuck lúc này đã không kiềm chế được nữa, gắng gượng lắm mới nuốt trôi miếng thứ ba. Sau đó phải nói dối đã no, nhóc con mới chịu một mình ăn hết phần còn lại. 

Cậu dắt tay con trai, vừa đi vừa bắt đầu ngẩn ngơ. Điều cậu lo sợ suốt vài tháng qua có khả năng sắp thành sự thật. Lee Donghyuck vuốt ngực, cố gắng trấn an bản thân mình đừng nghĩ nhiều. Đâu phải cứ buồn nôn là... cái kia. Có thể là đau dạ dày, cảm cúm hoặc là do cậu gần đây thức khuya làm bài cũng nên. 

Nhưng... chỉ một tuần sau, mọi giả thiết đều dần lộ ra điểm không đúng. Thêm vào đó, phản ứng buồn nôn của Lee Donghyuck lại ngày càng dữ dội. Sáng dậy buồn nôn, ngửi mùi đồ ăn cũng buồn nôn. Cậu thường xuyên cảm thấy váng đầu, hoa mắt, chóng mặt nhưng lại không hề ho sốt hay ngạt mũi, chỉ có vùng bụng dưới hơi tức nhẹ. Tất cả triệu chứng đều giống y hệt như bảy năm trước. Đã đến nước này, có không muốn nghĩ đến chuyện kia cũng không được. 

.

"Ọe" 

Hôm nay, Lee Donghyuck ăn trưa ở trường. 

Jung Sungchan vừa đặt khay cơm xuống bàn liền thấy cậu đứng vụt lên, che miệng chạy đi. Chàng thanh niên sững sờ trong giây lát, sau đó cũng vội vàng đuổi theo. 

Lee Donghyuck ở trong nhà vệ sinh, vừa ăn được mấy miếng đã nôn bằng sạch. 

Cơm trưa cậu toàn chọn những món luộc, hạn chế dầu mỡ nhất có thể, còn lấy thêm đồ chua ăn kèm. Bình thường Jung Sungchan tới ăn cùng, Lee Donghyuck vẫn có thể chịu đựng được nhưng hôm nay cậu ta hình như đã chọn cá hấp, cái mùi đó đột nhiên sộc lên mũi khiến cậu không kịp trở tay.  

"Anh Donghyuck, anh bị ốm à?" 

Jung Sungchan đứng ngoài cửa nghe thấy tiếng Donghyuck nôn ọe không ngừng, lo lắng hỏi. 

Lee Donghyuck ở bên trong nôn đến xây xẩm mặt mày nào có thể trả lời ngay. 

Mười phút sau, tiếng xả nước ùng ục vang lên. 

Jung Sungchan liền đỡ được cậu đã mềm nhũn bước ra. 

Chờ Lee Donghyuck rửa mặt xong, chàng thanh niên nọ lại dìu cậu đi, kiếm một chỗ ngồi nghỉ ngoài sảnh lớn cho thông thoáng. 

Lee Donghyuck mệt mỏi tựa cả người vào tường, nhắm mắt thiếp đi một lát. Khi tỉnh dậy đã thấy Jung Sungchan mua xong bánh ngọt và nước uống cho cậu. 

"Anh ăn tạm cái này đi, em định mua cháo trắng nhưng trong trường không bán, ra ngoài thì lại sợ để anh chờ lâu." 

"Cảm ơn cậu! Như vậy là tốt lắm rồi!" Lee Donghyuck ngại ngùng nhận lấy đồ ăn trong tay Sungchan. 

Quả thực đã đói đến mờ mắt. Cậu cắn miếng đầu tiên, thật may là ngon miệng.  

"Cậu đã ăn chưa? Ban nãy hình như cậu còn chưa kịp đụng miếng cơm nào." Lee Donghyuck ăn được một nửa mới sực nhớ ra, ái ngại nhìn Jung Sungchan. 

Jung Sungchan trái lại cười híp cả mắt, nói với cậu:"Em ăn rồi!" 

"Đồ ăn có hợp khẩu vị anh không?" Cậu ta hỏi. 

"Ngon lắm!" Lee Donghyuck đáp. 

"Tốt quá! Em mua vội nên cũng không chọn kĩ lưỡng được." Jung Sungchan gãi gãi đầu.

Lee Donghyuck lại nói: 

"Xin lỗi! Tại tôi mà cậu..." 

"Không có, em không sao mà!" Chàng thanh niên kia chưa để cậu nói hết câu đã cuống quýt lắc đầu. 

"Chuyện đó cũng đâu phải việc anh khống chế được. Mấy ngày nay em để ý thấy sắc mặt anh có hơi kém, chỉ nghĩ đến lần này thầy giao bài tập quá nhiều, mọi người đều mệt mỏi, không ngờ là anh lại ốm nặng như vậy." 

"Nào có đến mức ấy, chỉ là... chỉ là, ừ... có lẽ là mới chuyển đến đây chưa quen thời tiết, đồ ăn cũng lạ, bụng dạ tôi không tốt nên mới khó chịu. Vài tháng nữa sẽ ổn thôi!" Lee Donghyuck gượng gạo nói. 

Jung Sungchan nghe xong mặc dù không thấy vô lý nhưng cũng không yên tâm. Vốn định đề nghị đưa Lee Donghyuck đi khám nhưng lại sợ như hôm trước khiến cậu nghĩ bị làm phiền, liền chỉ khuyên cậu sớm đến bệnh viện, không nên coi thường sức khỏe. 

"Ừ. Phải đi chứ!" 

Lee Donghyuck giả bộ đồng ý cho qua chuyện. Cậu đương nhiên đã nghĩ đến việc đi kiểm tra thân thể từ vài ngày trước, nhưng chỉ sợ nếu cậu thực sự... 

Không thể để cho người khác biết được. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro