Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Joonmyeon ngồi trên giường được trải gra trắng của phòng y tế trường nhìn Sehun loay hoay khóa trái cửa.

Anh thở dài.

Thật sự, không phải anh chưa từng nghĩ đến cách này. Nhưng mà, nếu sau đó anh không mơ thấy cậu nữa. Cậu lại vì anh mà bị bẻ cong. Có phải là quá thiệt thòi cho Sehun rồi không. Dù gì Sehun cũng còn nhỏ. Có khi suy nghĩ lại chưa chín chắn cũng nên.

"Cậu thật sự muốn làm chuyện đó với tôi sao?" – Joonmyeon mơ màng nhìn cậu.

Sehun khóa cửa xong, ngạc nhiên quay sang nhìn anh.

"Nếu sau này tôi không mơ thấy cậu nữa. Chúng ta cũng không cần làm chuyện này nữa. Thì sao đây?" – Joonmyeon cúi mặt. Anh thực sự rất mệt mỏi. Nghĩ cho mình thì ai sẽ nghĩ cho Sehun chứ.

Sehun như hiểu được cảm xúc rối bời bên trong Joonmyeon. Cậu tiến đến bên anh. Chạm vào khuôn mặt anh. Nâng cằm anh lên.

Hệt như ngày hôm đó.

"Thì em sẽ tiếp tục theo đuổi anh chứ còn sao nữa?" – Sehun mỉm cười. Nụ cười thật khiến Joonmyeon thấy ấm áp lạ thường. – "Hyung thật sự không tin em có thể thích hyung ngay từ lần đầu gặp sao?"

Sehun lại ấn môi mình lên môi anh. Nụ hôn thứ hai của họ.

Vẫn nồng nhiệt như lần đầu. Nhưng điều khiến Sehun ngạc nhiên chính là, Joonmyeon vòng tay qua cổ cậu, đẩy nụ hôn sâu hơn.

Giữa căn phòng y tế. Hai đôi môi cứ quấn lấy nhau. Không gian yên lặng dần được lấp đầy bởi những âm thanh đầy mê hoặc.

Sehun luồn tay vào trong áo anh. Joonmyeon có thể cảm nhận được rõ ràng da thịt anh nóng lên dưới bàn tay của Sehun. Cậu vuốt ve lưng anh. Chuyển dần nụ hôn xuống quai hàm, rồi đến cổ.

"S-sehun ah...ở đây không được?" – Joonmyeon khó khăn lắm mới nói được tròn câu, anh là đang chìm đắm trong dục vọng.

"Không sao mà...Chanyeol-..."

"Đến nhà anh đi."

Sehun ngẩng đầu nhìn Joonmyeon, nhìn anh trân trối. Có phải anh vừa bảo cậu đến nhà anh rồi cùng làm chuyện đó không? Anh sợ bị phát hiện ở trường còn ở nhà lại không sợ sao?

"Ở đó an toàn hơn." – Joonmyeon đỏ bừng mặt. Nhưng sự thật đúng là như vậy. Phòng y tế này không hề ổn một xíu nào hết. Nhỡ, giữa chừng đang làm lại có người xông vào thì còn mặt mũi nào chứ. Nếu ở nhà giữa chừng đang làm mà mẹ anh xông vào có khi mẹ còn bảo cậu cùng anh làm kịch liệt một chút cũng nên. Ai mà biết gia đình anh kì lạ đến mức nào.

"Ở đâu anh thích là được." – Sehun nở nụ cười sáng lạng, vội vã cài lại mấy nút áo trên người Joonmyeon, chỉnh trang lại quần áo một chút.

Cả hai rời phòng y tế.

***

Nhà Joonmyeon cách trường không xa. Chỉ khoảng 10 phút đi bộ.

Sehun đi loanh quanh phòng Joonmyeon. Phòng toàn sách là sách. Không phải anh không ngủ mà đọc hết mớ sách này chứ?

Joonmyeon khóa cửa phòng, tiến đến ngồi trên giường. Chuyện lúc nãy anh vẫn còn rất băn khoăn. Dù cả hai đều là con trai, làm một lần cũng không mất gì. Nhưng sau đó thì thế nào chứ? Không lẽ chỉ là chuyện "tình một đêm".

Nói không thích cậu có thể là nói dối đấy.

Suốt tuần qua, nhìn cậu cứ một mực theo sau anh. Lại còn lo lắng đến anh như vậy. Nhìn gương mặt nhăn nhó của cậu mỗi khi bị anh đánh hay nụ cười ngây ngô của cậu, anh thật có một chút động lòng. Không phải anh thích con người ta rồi đó chứ?

"Nghĩ gì lại ngẩn người thế kia?" – Sehun ngồi xuống cạnh Joonmyeon.

"Sehun...sao em lại thích anh? Không phải lần đó chỉ mới gặp có một lần sao? Không lẽ trước đó em cũng thích con trai?" – Joonmyeon nghiêng nghiêng đầu nhìn cậu. Cái này đúng là anh rất thắc mắc.

Sehun ngước nhìn trần nhà rồi lại quay sang nhìn anh. Gương mặt nghiêm túc hơn bao giờ hết.

"Em cũng rất muốn biết lí do vì sao lại thích anh ngay từ lần đầu gặp mặt đó. Trước đây em chưa từng thích con trai. Nhưng đến hôm gặp anh, nhìn thấy gương mặt nhỏ nhắn lại vô cùng đáng yêu của anh cảm thấy muốn được trở thành người luôn bên cạnh anh, chăm sóc cho anh." – trên gương mặt cậu thoáng vẻ ửng hồng vì ngượng ngùng. – "Sao hyung lại....không thích em-...."

Những từ sau lại không phát ra được. Vì Joonmyeon chủ động hôn cậu.

Joonmyeon chấp nhận rồi. Một lần nữa giấc mơ của anh đã đúng. Nói thế nào cũng được, nhưng anh bị sự chân thành của thằng nhóc này bẻ cong mất rồi.

Không nghĩ ngợi nhiều nữa. Anh và cậu sẽ làm chuyện đó, trên giường của anh.

Chính cái nơi mà anh lần đậu "gặp" được cậu.

Nụ hôn bắt đầu thật nhẹ nhàng, chỉ là hai cánh môi quyến luyến không chịu rời. Chỉ là, lưỡi cậu thật hư hỏng mà liếm trên môi dưới của anh, buộc anh phải mở miệng cho cái lưỡi tham lam của cậu tiến vào, khám phá mọi ngóc ngách bên trong.

Nếu không vì thiếu không khí thì hai đôi môi không biết sẽ còn quấn lấy nhau đến bao giờ. Hai đôi môi tách ra, để lại một sợi chỉ bạc dâm loạn.

"Sẽ không phải là chuyện một lần rồi thôi chứ?" – anh tựa trán lên trán cậu, mắt vẫn nhắm nghiền. Gương mặt ửng hồng.

"Tuyệt đối không phải." – Sehun mỉm cười. Cậu sẽ nhớ nụ hôn này, nụ hôn đầu tiên anh chủ động với cậu.

Sẽ không phải là chuyện một lần rồi thôi!

End chap 8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro