Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện số 1

6 năm sau:

Chorong trở về sau đợt công tác ở Mỹ kéo dài gần cả tháng. Cô cố hoàn thành việc khảo sát sớm hơn dự định một tuần để quay về. Vừa xuống sân bay Chorong liền lên xe riêng trở về nhà, tâm trạng có chút phấn khích, mong chờ.

Trời tờ mờ sáng, Park Chorong đẩy cửa vào nhà, bên trong hoàn toàn tối om, chỉ có ánh điện mờ mờ hắt ra từ phòng ngủ. Có lẽ Jung Eunji đã ngủ.

Vừa định với tay bật điện thì có cô cảm thấy phần eo của mình bị siết chặt, hơi thở nồng ấm của người kia ngay trước mặt, bờ môi cũng bị chiếm lĩnh một cách bá đạo.

-Jinie rất nhớ em Park Chorong.

Thanh âm khàn khàn vang lên ngay bên tai cô, chứng tỏ Eunji chỉ vừa mới ngủ dậy.

-Em cũng rất nhớ Eunji.

Chorong mỉm cười dụi vào lòng Eunji, 3 tuần không gặp cô thực sự cảm thấy rất trống vắng rất nhớ ngôi nhà nhỏ này đặc biệt là người luôn chờ cô ở nhà nên Chorong mới gấp gáp làm ngày làm đêm để trở về nhanh nhất có thể.

-Eunji dậy sớm thế ?

-Chuẩn bị bữa sáng.

-Ừm.

-Em về sớm hơn dự tính nhỉ ? Để Jinie xem nào.

Eunji đẩy Chorong ra, đôi mắt cậu sáng quắt quét một lượt từ trên xuống dưới rồi từ dưới lên trên. Eunji khẽ nhíu mày nói:

-Em ốm hơn trước đấy, có phải ăn uống không đầy đủ ?

-Em có ..

-Eunji sẽ bồi bổ lại cho em. –Jung Eunji cắt ngang lời cô rồi lại ôm Chorong vào lòng.- Nhớ em muốn chết.

-Hôm qua em gọi tại sao không nghe máy ? –Chorong ngẩn đầu nhìn Eunji hỏi.

-Eunji bận chăm sóc vợ bé và người tình. -Eunji cười cười nhéo mũi Chorong.

-Choji và Eunrong thế nào rồi ? -Chorong phì cười hết nói nổi, có ai như Jung Eunji lại gọi con mình là vợ bé và người tình.

-Em tự đi xem đi.

Eunji nắm tay Chorong về phía phòng ngủ, nhẹ nhàng xoay nắm cửa đẩy vào.

-Chúng có ngoan không ? –Chorong thì thầm ngắm nhìn Jung Choji và Jung Eunrong đang ôm nhau ngủ. Hai đứa trẻ này là kết tinh của Chorong và Eunji, là niềm hạnh phúc bé nhỏ của họ.

-Em nghĩ sao hả vợ ? Eunji sắp mệt chết vì chúng đấy. Sức lực của những đứa trẻ 4 tuổi thật đáng sợ.

Chorong phì cười nắm lấy tay Eunji đang đặt trên vai mình hôn nhẹ một cái, tay kia vuốt tóc Choji.

-Em thật may mắn..vì có Jinie yêu em và cả con của chúng ta. Sự nghiệp, tình yêu, gia đình em đều có trong tay. Cảm ơn Eunji thần may mắn của em.

***

Câu chuyện số 2

2 năm sau ngày kết hôn:

-Bác sĩ đâu, y tá đâu, vợ tôi sắp đẻ rồi, bác sĩ y tá, vợ tôi sắp đẻẻẻẻ

Jung Eunji bế Park Chorong bụng mang dạ chữa chạy tán loạn khắp hành lang bệnh viện.

-Jung Eunji nhỏ tiếng.

Chorong nhăn mặt nắm đuôi tóc Eunji giật mấy cái, Eunji cúi nheo mắt nhìn Chorong:

-Em đau như thế cơ mà....Bác sĩ

Tần suất âm thanh không hề giảm ngược lại còn có chiều hướng tăng vọt, Chorong thở hắt úp mặt vào ngực Eunji để đỡ ngượng, cái tên chân ngắn này chỉ giỏi làm loạn thôi.

Park Chorong nằm trong phòng sinh chờ đợi thời khắc được nhìn thấy cặp song sinh kết tinh của cô và Jung Eunji tâm trạng vừa hạnh phúc vừa lo lắng. Eunji sau khi mặc bộ đồ vô khuẩn cũng nhanh chóng đi đến bên cạnh Park Chorong nắm lấy tay cô mỉm cười trấn an. Bên ngoài Bomi Namjoo, Hayoung Naeun cũng hồi hộp chờ đợi:

-Được rồi, Jung phu nhân, cô hãy hít thở đều và cố gắng dùng sức nhé –Giọng người bác sĩ ngồi phía kia giường vang lên.

-Hít...thở...dùng sức...cứ la đi đừng cố chịu!

Cô y tá ở phía đối diện Eunji lau mồ hôi cho Chorong một tay nắm lấy tay cô. Eunji đứng bên cạnh vợ, tay nắm chặt, vô thức cũng hít hít thở thở theo tiếng của cô y tá.

-Dùng sức một tí.

-Aaaaa... -Chorong mặt mày trắng bệch, mồ hôi ướt đẫm, hại Eunji cũng hoảng loạn.

-Vợ ơi, xin lỗi em.

-Jung Eunji....aaa....

Chorong buông tay Eunji ra nắm chặt thành giường nhưng trong nháy mắt lại chụp lấy đống tóc trên đỉnh đầu Eunji để siết.

-Tất cả là tại Eunji làm loạn..đồ hư hỏng...nếu không phải Eunji thì em không đau như thế này...Jung Eunji...đồ chân ngắn chết tiệt..aaaaa

-Aaaaa.... -Eunji không chút phòng bị bị vợ nắm tóc nên chỉ biết nghiêng người theo cũng chẳng kịp ngậm được mồm mà hét toáng cả lên.

-Chết tiệt...Jung Eunji...

-Cố lên đã thấy em bé rồi...dùng sức thêm một tí. -Bác sĩ phụ trách mím môi nhịn cười, trong đời bà lần đầu tiên thấy có người đi sinh nắm tóc chồng lại có sức mạnh khủng khiếp đến vậy.

-AAAAAAAA...

Park Chorong rướn người, tay nắm chặt tóc Eunji mà kéo, Eunji cũng được dịp phóng đại tần số âm thanh bay ra khỏi phòng sinh làm 4 người ngồi chờ bên ngoài cũng giật mình.

-Trời ơi cái tên đó...nó la còn hơn Park Chorong nữa. –Bomi chau mày ngoáy ngoáy lỗ tai.

-Em cứ tưởng người nằm trên bàn sinh là Jung Eunji chứ không phải Park Chorong đấy. –Hayoung bịt lỗ tai bĩu môi.

-Cũng phải..làm cái gì mà la dữ vậy ?

-Hai người thử sinh một đi rồi biết – Naeun Namjoo nhăn mặt đồng thanh, cái cảm giác đó hai người họ vừa trải qua cách đây 1 năm.

***

Câu chuyện số 3

-Jung Eunrong...Jung Choji...hai đứa mau dừng lại...

Sân bay quốc tế Incheon trong buổi sáng trở nên náo loạn vì màn rượt đuổi của cha con nhà họ Jung. Jung Eunji chống tay ngang gối thở hồng hộc nhìn hai đứa nhỏ. Eunrong Choji quay lại nhìn appa của mình thè lưỡi trêu ghẹo:

-Mấy đứa...tại sao cứ chạy loạn..bị lạc đấy..

-Appa...appa yếu quá –Choji đưa bàn tay bé xíu vỗ vỗ mặt Eunji.

-Hừm...Appa mà yếu á ? Appa mà yếu thì đã không có khả năng một phát liền mang cả hai đứa ngoài hành tinh như tụi con đến Trái Đất rồi !

Eunji cười khổ rút khăn tay lau đi tầng mồ hôi phủ trên trán hai đứa trẻ. Hai đứa nhóc này vừa nghe được đi du lịch thì như khỉ nhập chạy nhảy không ngừng, hại Eunji chật vật đuổi theo để giữ hai con khỉ nhỏ.

-Jinie không được phát ngôn bừa bãi! -Chorong từ xa tiến lại trên tay cầm hai hộp sữa nhíu mày nhìn Eunji cảnh cáo.

-Vậy tại sao appa lúc nào cũng bị mẹ Rong nhéo tai ạ ? – Jung Eunrong giương đôi mắt trong veo tròn xoe đen láy nhìn Eunji.

-Này Jung Eunrong, con nói bé bé thôi. –Eunji vội bịt mồm Eunrong đảo mắt nhìn xung quanh, những người đi ngang đều bụm miệng cười tủm tỉm, Chorong cũng bật cười hại Eunji chỉ muốn tìm cái hầm xuống dưới tu ngay lập tức.

-Con thấy Eunrongie nói đúng mà, appa lúc nào cũng tò tò đi theo làm phiền mẹ cả, lúc nào cũng khiến mẹ giận, có phải không mẹ ? -Choji hết nhìn Eunji rồi lại quay sang Chorong nhìn như để xác nhận.

-Choji nói gì cũng chính xác cả. -Chorong mỉm cười nựng má Chọi.

-Nếu mẹ con ba người muốn ở nhà thì cứ đứng ở đây chỉ trích appa đi. -Eunji tiu nghỉu thẳng người phủi phủi áo.

-Appa đang quê có phải không ạ ? –Eunrong kéo kéo tay áo Eunji.

-Phải đấy. Đến giờ lên máy bay rồi bầy đười ươi -Eunji mỉm cười xoa đầu Eunrong rồi nắm lấy bàn tay mủm mĩm của cậu bé.

-Vâng ạ.

Jung Eunrong ngoan ngoãn nắm tay Eunji, tay kia nắm chặt tay chị gái Jung Choji, Choji cũng nắm lấy tay mẹ. Gia đình nhỏ 4 người cùng nhau hướng về cổng check-in.

Đi được vài bước Eunji đột nhiên quay sang hỏi:

-Này, appa của các con không có tiền đồ vậy hả ?

-Dạ phải cái đuôi của mẹ Rong. –Eunrong không ngần ngại gật đầu lia lịa.

-Chậc, bây giờ appa cũng sắp trở thành cái đuôi của hai đứa đười ươi này rồi. –Eunji tặc lưỡi ngẩn đầu nhìn trời à không trần nhà.

-Chúc appa may mắn. -Choji nhón gót cố để Eunji thấy mình.

-Bà cụ non!

Choji nhăn răng cười, Eunrong cũng bắt chước theo để lộ hàm răng trắng nhỏ không đều của cả hai. Eunji nhìn hai cục vàng của mình rồi nhìn lại ngẩn đầu Chorong.

Cả hai cùng nhìn nhau bật cười

-Được rồi bầy đười ươi và cái đuôi, chúng ta cùng đi đảo Jeju

Hạnh phúc đôi khi rất đơn giản...Là cái đuôi cũng chẳng sao

THE END.

================

Ngoại truyện (chắc hơi nhàm) nhưng xem như là món quà cảm ơn vì đã ủng hộ hai fic của mình.

Lẽ ra là định viết cho fic kia mà thôi chèn vào fic này như đáp lễ cũng như xin lỗi các bác vì kết thúc hết sức lãng nhách của fic kia.

Cảm ơn các bạn đã ủng hộ trong thời gian qua. Mình sẽ sớm trở lại thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro