Chapter 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau đó, Eunji đều đặn đến đón Chorong cùng đi ăn trưa mặc cho cô nhiều lần năn nỉ cậu lên văn phòng cô cùng ăn nhưng cậu vẫn kiên quyết lắc đầu cùng lí do bướng bỉnh 'không thích' cho đến một hôm.

-Em đến rồi sao ? Chờ một lát chị xuống ngay đây.

-Không cần ...

-Tại sao vậy ? Em không đến đón chị à ? Bận việc gì sao ? -Chorong nắm chặt điện thoại trong tay ngữ điệu có chút khẩn trương.

-Chorongie em phải làm thế nào để lên chỗ chị ?

-Em...Ý em là lên văn phòng của chị ?

-Phải, Rongie à... nhanh chỉ đường..em sắp chết vì cóng.

Eunji gấp gáp trả lời, nó gồng người kéo phéc mơ tuya cao lên đến tận mũi, hai hàm răng không tự chủ va vào nhau kêu canh cách.

-Được Eunji em vào đại sảnh chờ chị, chị xuống ngay!

Jung Eunji không kịp ngăn cản, Chorong đã tắt máy, chạy ào ra khỏi văn phòng trong sự ngạc nhiên của cô thư ký. Cô ấn nút thang máy chờ đợi lại không đủ kiên nhẫn liếm môi ấn thêm vài cái.

Bảng điện tử với những con số giảm dần làm Chorong càng thêm hồi hộp lẫn phấn khởi. Thang máy vừa mở, Park Chorong gương mặt rạng rỡ kèm theo nụ cười tươi rói bước chân có phần vội vàng hướng về phía cổng chính trong ánh mắt ngỡ ngàng của nhân viên trong ER. Tổng giám đốc tối cao, băng sơn mỹ nhân trong truyền thuyết của ER vừa cười đấy à ?

Chưa kịp hoàn hồn thì giám đốc đại nhân đã cùng một người vui vẻ nắm tay đi vào thang máy dành riêng cho bộ phận cấp cao lên thẳng tầng 30.

Một con quạ à không một đàn quạ bay qua. Không khí của đại sảnh trở nên tĩnh lặng đến đáng sợ, mọi người đều đang tích cực xử lý thông tin làm thông não bộ.

Trên tầng 30, Chorong vẫn dính sát lấy Eunji không rời, tay liên tục chà sát bàn tay lạnh cóng của cậu đồng thời nghiêng đầu nhìn Eunji nở nụ cười ngây ngốc.

-Tâm trạng chị hôm nay rất vui nhỉ ?

-Vì em đã chịu bước vào thế giới của chị.

-Đơn giản vì em lười ra ngoài trong thời tiết thế này.

-Chị hiểu mà..em đang ngại thôi! -Chorong chớp chớp mắt.

-Ăn đi Park Chorong. -Eunji cười nhẹ gắp một miếng thịt bỏ vào chén của Chorong.

Vậy là ngày nào Eunji cũng đường đường chính chính bước vào cổng chính của tập đoàn ER và đi thẳng lên tầng làm việc của tổng giám đốc.

Nhân viên trên dưới trong công ty dường như đã quen với sự hiện diện của cậu nên cũng chẳng bàn tán gì nhiều. Có người còn nhiệt tình bấm thang máy, trò chuyện với cậu. Là vì nhờ sự xuất hiện của Jung Eunji nên tâm trạng của Park tổng cũng như mùa xuân nở rộ, đặc biệt vui vẻ, dễ tính thành ra họ cũng bớt được một phần căng thẳng.

***

Đã một tuần kể từ khi Eunji trở thành người yêu hờ kiêm quản gia của Park Chorong.

Cũng từ đó Chorong hình thành thói quen vừa thức dậy liền đưa mắt tìm Eunji. Tuy nhiên hôm nay lại không thấy bóng dáng của Eunji chỉ có độc một mảnh giấy dán trên tủ lạnh.

"Rongie hôm nay em có việc xin nghỉ một ngày nhé, bữa sáng ốp la sữa tươi. Sữa em đã hâm rồi, không được bỏ bữa, bữa trưa em cũng đã để sẵn trong giỏ xách của chị rồi. Ngoan nhé bạn gái."

Chorong chu môi lấy điện thoại gọi cho Eunji nhưng không có ai bắt máy. Cô bực dọc ngồi phịch xuống ghế ngấu nghiến miếng bánh mì nướng cho bỏ ghét:

-Jung Eunji tôi vẫn chưa đồng ý cho em nghỉ cơ mà !!!

Chorong hậm hực bước ra xe, hôm nay quả thật rất trống vắng.

Bẵng đi đã là chiều tối, Chorong cứ cách 15 phút lại cầm điện thoại lên. Eunji vẫn không hề nghe cuộc gọi nào của cô.

-Jung Eunji em thử lần này ko nghe máy xem!

Chorong lầm bầm trong khi nhìn màn hình điện thoại:

-Alo.

Một giọng nói lạ vang lên bên đầu dây sau hồi chuông dài.

-Alo Jung Eunji ???

Chorong nhíu mày ngồi thẳng dậy tắt loa ngoài áp điện thoại vào bên tai vì sợ mình nghe nhầm, giọng nói dịu dàng trong trẻo này rõ ràng không phải của Eunji nhà cô.

-Chị tìm Eunjinie sao ? Cậu ấy đã ra ngoài rồi, em là bạn...Alo..alo

Không để cô gái nói hết câu, Chorong tức giận ném chiếc điện thoại vào gốc tường vỡ tan tành.

Cô thư kí nuốt nước bọt đặt tách cà phê xuống bàn rồi nhanh chóng lui ra ngoài trước khi số phận mình cũng như chiếc điện thoại kia.

Vừa bước ra ngoài thư kí Seo liền để lại tin nhắn trên trang nội bộ của ER 'Bão hình thành và có chuyển biến xấu đề nghị né trước khi quá muộn'

-Jung-Eun-Ji.

Chorong nghiến răng rít lên, cầm tách cà phê uống một hơi để hả giận. Cái nóng rát của cà phê chạy xuống cuống họng không bằng lửa giận đang cháy phừng phực trong lòng cô.

Cô ngồi xuống chiếc ghế lớn sau bàn làm việc, khoanh tay nhìn ra khung cửa sổ với hy vọng sẽ làm nguội bớt cơn giận đang bốc lên đỉnh đầu.

Cả ngày hôm nay Jung Eunji bỏ cô một mình là để ở cùng một cô gái khác.

Nghĩ đến đây máu trong người Chorong lại sôi sùng sục. Ngoài trời tuyết rơi phủ trắng cả thành phố, một khung cảnh lãng mạn nhưng Chorong lại cực kỳ không thuận mắt. Cô lấy túi xách đứng lên đi về, Chorong chẳng còn tâm trí đâu mà giải quyết công việc.

-Park tổng, hôm nay sao về sớm vậy, có hẹn với...ưm..ưm

Bomi cầm xấp tài liệu đi đến thì bắt gặp gương mặt hầm hầm của Chorong từ trong phòng bước ra. Cơ mà con khỉ đột này lại không hề phát hiện nộ khí của cô nên định lên tiếng chọc ghẹo. Cũng may thư ký Seo kịp thời bịt mồm Bomi lại nếu không hậu quả khó lường.

-Yoon tổng, chị vẫn chưa đọc tin nhắn của tôi sao ?

Thư kí Seo sau khi chắc chắn Chorong đã rời đi mới bỏ tay xuống, cô quay sang nhìn Bomi thở hắt. Bomi ngẩn người rút điện thoại ra.

-Aaa bây giờ mới thấy. –Bomi nhìn dòng chữ trên màn hình nhăn răng cười.

-Tôi xém bị chị hù chết. –Thư ký Seo vuốt vuốt ngực lấy bình tĩnh.

-Hoả tinh đụng Địa cầu hay bùng nổ dân số ? -Bomi nhìn về phía thang máy hỏi.

-Lí do chỉ có một thôi. –Thư ký Seo nhún vai sắp xếp
tài liệu.

-Ý em là Jung Eunji ?

***

-Em về rồi đây!

Eunji đẩy cửa vào trong nhà, trước mặt cậu là không gian tối om, chỉ có ánh đèn le lói từ TV với bộ phim hoạt hình nhố nhăn nào đó. Chorong ôm gối ngồi khoanh chân trên ghế sofa, mắt vẫn dán vào TV không hề nhìn đến cậu một cái.

-Sao chị không bật đèn, hay chị cảm thấy không khoẻ chỗ nào ?

Eunji đặt túi đồ lên bàn rồi khuỵ gối ngồi xuống trước mặt Chorong, đưa cao tay sờ trán nhưng chưa kịp thì cô đã nhích sang một bên, bàn tay của cậu chưng hửng giữa khoảng không, Eunji cười nhẹ rút tay lại nhìn cô dịu dàng hỏi.

-Sao vậy ? Chị ăn gì chưa em có bất ngờ cho chị này.

-Tránh ra đừng làm phiền tôi. -Chorong hất tay Eunji ra khi cậu kéo tay cô.

-Chorong. Chị không khoẻ sao ? -Eunji lo lắng hỏi.

-Cút đi với cô gái của em và đừng chạm vào tôi!

Chorong đứng dậy, ánh mắt long lên vì giận đẩy cậu sang một bên rồi bước đi, Eunji nắm cánh tay cô hỏi:

-Cô gái nào, chị nói gì vậy ?

-Tôi bảo đừng chạm vào tôi rồi mà.

Chorong giằng mạnh tay ra khỏi tay nó:

-Chị nói rõ xem nào, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì ?

-Tôi đã nói là cút đi khuất mắt tôi.

-Park Chorong! Bình tĩnh. Nghe em nói..

Eunji nắm chặt lấy vai Chorong mặc cho cô cố vùng vẫy.

'CHÁT'

Âm thanh chúa chát vang lên trong căn phòng tối, Eunji bất ngờ ôm bên má đau rát nhìn cô, Chorong nhìn bàn tay của mình trong lòng nhói lên, cô cắn môi cố ngăn nước mắt.

-Park Chorong rốt cuộc chị bị cái quái gì vậy ?

Eunji không còn kiên nhẫn rít lên, vì việc gì mà nó phải nhận cái tát này ?

-Bình tĩnh ?? Em bảo tôi bình tĩnh khi em bỏ rơi tôi cả ngày hôm nay để ở cùng một cô gái khác. Em nói xem em đã làm gì, hả ? Em đã làm gì ? Tôi gọi em, em không nghe máy. Tôi nhớ em tôi muốn nghe giọng nói của em vậy mà điều tôi nghe được là giọng của một cô gái nào đó, cuối cùng em muốn gì hả Jung Eunji ??? Tôi đã cho phép em nghỉ đâu ? Vô trách nhiệm !!! Em nên nhớ toàn bộ thời gian của em là do tôi quyết định. Em cũng nên nhớ tôi là chủ của em còn em là người làm của tôi, dù thế nào trong 3 tháng này em cũng không có cái gì gọi là riêng tư có biết chưa ?

Chorong nắm chặt tay gần như hét vào mặt Eunji, ánh mắt căm phẫn, hai hàng nước mắt không tự chủ lăn dài trên má.

-Park Chorong, chị càng nói càng quá đáng. Người đó là Park Boram, em ấy đã giúp tôi làm các món chân gà mà chị yêu thích đấy. Để cuối cùng tôi phải nhận cái tát này cũng như nghe chị mắng một cách vô lý ?

Eunji nhìn Chorong, trong bóng tối ánh mắt cậu chất chứa bi thương.

-Em..

-Mặc kệ chị có đồng ý hay không tối nay tôi không muốn ở đây, cũng không muốn thấy chị. Tạm biệt!

Eunji vớ cái áo khoác lách người sang một bên rồi và đi khỏi, cánh cửa gỗ bị đóng mạnh đến nỗi tưởng chừng như muốn bung ra. Chorong dõi theo bóng lưng nó khuất sau cánh cửa. Thân thể hoàn toàn không còn sức lực, ngồi sụp xuống nhìn túi đồ trên bàn.

Là cô đã trách lầm Eunji, là cô quá nóng nảy mà không chịu nghe Eunji nói, là cô đã bị cơn ghen làm mờ mắt.

Chorong bật dậy đuổi theo Eunji nhưng cậu đã đi mất. Cô rút điện thoại gọi cho cậu nhưng đáp lại chỉ là tiếng tút tút dài phía bên kia.

Xem ra Jung Eunji thực sự rất tức giận.

Cả đêm Chorong không thể chợp mắt nỗi. Đôi mắt sưng húp vì khóc. Mái tóc dài đen nhánh trở nên rối bù. Đồ đạc trong phòng cũng chẳng còn nguyên vẹn.

Cô vẫn kiên trì gọi cho cậu, cậu vẫn không bắt máy, nhắn tin cũng chẳng trả lời, gọi lên JHR thì không ai biết Eunji ở đâu, đến trường thì không đi học. Cô cũng chẳng biết cậu ở đâu mà tìm, mọi thứ liên quan đến Jung Eunji ngoài profile cơ bản thì chỉ có số điện thoại.

Và Eunji như bốc hơi kể từ sau đêm đó.

===========================

Happy Halloween and Hello November

Ảo tung chảo :)) tự thấy khúc cuối nhảm nhảm. Thôi mọi người bỏ qua cho em nó nhe hihi

Cảm ơnnnnn nhèo <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro