Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Chorong trở thành người thừa kế hợp pháp của tập đoàn ER hùng mạnh khi vừa tròn 24 tuổi. Cô đã phải trải qua một khoảng thời gian khó khăn để học cách tiếp quản một doanh nghiệp lớn kể từ những năm đầu trung học vì thế tính cách của cô cũng có chút quái dị bảo thủ.

Ông bà chủ tịch do được nghỉ ngơi lâu ngày đâm ra bắt đầu thèm tách trà con rể đến điên cuồng nên liên tục sắp xếp những buổi xem mắt với hy vọng con gái họ sẽ đế ý đến một trong số đó. Nhưng rất tiếc Park Chorong ngoài công việc và chân gà nghiễm nhiên không hề để tâm đến một thứ gì khác. Điều này dẫn đến việc ông bà Park phải đưa ra chiến thư mang tên Tuyệt thực nếu cô không chịu đưa người về trong tiệc tất niên vào tháng tới của ER. Park Chorong cười như không cười gật đầu vài cái lấy lệ lại khiến ông bà chủ tịch mừng thầm ngỡ như kế hoạch đã thành công một nửa.

Thoáng cái còn chưa đầy hai tuần nữa là diễn ra tiệc chiêu đãi cuối năm vậy mà con gái cưng của họ vẫn không hề có động tĩnh gì. Hai người đành cắn răng đeo khăn trắng nhịn ăn. Cô nhìn vẻ cương quyết của hai lão lão đành thở dài chấp nhận bại trận.

***

Park Chorong ngồi trong thư phòng ở nhà riêng, mắt dán vào laptop nhưng đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Tìm đâu ra một người để mang về cho hai lão lão yên tâm đây, chẳng lẽ ra đường vơ đại một người sao. Thật là khó nghĩ !

24 tuổi đầu chưa có mảnh tình vắt vai. Hai cặp đôi HaNa và BoJoo vừa tổ chức đám cười hồi tháng rồi cùng một ngày và hiện đang hưởng tuần trăng mật ngọt ngào ở đâu đó trên Trái Đất này bỏ lại cô cùng đống dự án chưa hoàn tất. Dù không muốn thừa nhận nhưng có nhiều lúc Chorong cũng cảm thấy có chút cô đơn vì bên cạnh cô là hai cặp chim sẻ sến rện lúc nào cũng tíu ta tíu tít chỉ có cô ngồi một mình như kỳ đà cản mũi. Ấy vậy lắm lúc cô cũng cảm thấy mình vẫn may mắn vì chưa dấn thân vào tình trường. Nhìn Naeun hay Bomi khi vui vẻ khi trầm lắng lúc hạnh phúc lúc cãi vả, tâm trạng cứ lên xuống thất thường ảnh hưởng đến thần kinh nên bạn cô không ai được bình thường mà cô thở phào tự nhủ: Single is simple. Double is trouble.

'Ting' một tiếng, trên màn hình laptop xuất hiện một pop-up thông báo có email gửi đến.

"Em nhận được tin lão ông lão bà đưa ra tối hậu thư tìm con rể cho Park gia hại Park Chân Gà của chúng ta đau đầu khổ sở. Thật đáng tiếc rằng bọn em không có mặt ở đó để xem vẻ mặt chấp nhận chịu thua của chị là như thế nào. Haha. Dù sao thì mong rằng thứ này sẽ giúp được chị. Và cũng hy vọng nhân dịp này Park tổng sẽ tìm được tình yêu đích thực =]] Chúc chị may mắn Chorongie <3"

Email của Son Naeun đang hưởng tuần trăng mặt cùng tên mập Oh Hayoung từ châu Âu gửi đến kèm theo một đường dẫn. Chorong nhướn mày khó hiểu nhưng cũng di chuột click vào đường link.

"CÔNG TY DỊCH VỤ JHR"

Dòng chữ to đùng nổi bật trên background màu hồng phấn đập vào mắt Chorong. Hai hàng lông mày như dính vào nhau, Naeun có chắc công ty này sẽ giải quyết được khó khăn của cô ?

-Có đáng tin cậy không đây ? -Chorong lẩm bẩm.

"Bạn đang cảm thấy cô đơn. Bạn đang muốn tìm một người cùng trải qua mùa đông lạnh giá, hay đơn giản là một người cùng bạn chia sẻ vui buồn

Bạn cần một quản gia

Bạn cần một đầu bếp

......"

Màn giới thiệu lằng nhằng khiến Chorong hoa cả mắt. Cô lăn cuộn chuột tìm tìm kiếm kiếm vài thông tin nhân tiện tìm người điều tra về công ty này. Tham khảo gần cả tiếng đồng hồ, cuối cùng Chorong dừng lại ở mục số 18. Nụ cười toả nắng, gương mặt sáng sủa, ngũ quan đẹp đẽ, tóc nâu ngang vai, nét đẹp trung tính, sinh viên năm tư Đại học Seoul khoa Nghệ thuật. Khoé môi khẽ cong lên, Chorong cầm điện thoại gọi cho trung tâm hỗ trợ khách hàng của JHR yêu cầu dịch vụ. Đầu dây bên kia là một giọng nữ vô cùng vui mừng, sau khi để lại vài thông tin liên lạc cơ bản, Chorong ngắt máy nhắm mắt ngã lưng ra ghế trong đầu đột nhiên hiện lên nụ cười tít mắt của một ai đó.

Sáng hôm sau, Chorong đang ngồi trong phòng khách thưởng thức tách cà phê Blue Mountain thì có chuông cửa. Trước mặt cô là một cô gái tầm 22 hay 23 tuổi, đội mũ đen, áo pull trắng cùng quần jean ôm.

-Xin hỏi đây có phải là nhà của Park tiểu thư cô Park Chorong không ạ ?

-Phải tôi là Park Chorong.

-Xin chào tôi là Jung Eunji 22 tuổi là người của công ty JHR điều đến.

Eunji nhoẻn miệng cười đưa ra tấm danh thiếp cùng thẻ nhân viên.

-À vào nhà đi.

Chorong nép người sang một bên mở lối đi cho Eunji. Nó nhìn cô rồi bước vào trong nhà.

-Em ngồi đi.

-Vâng.

-Em biết nhiệm vụ của mình phải không ?

-Vâng quản gia kiêm người yêu.

-Tốt.

-Đây là hợp đồng, nếu chị có gì không hài lòng tôi sẽ điều chỉnh ngay.

-Ừ.

Chorong nhận lấy bìa hồ sơ màu vàng từ Eunji cẩn thận đọc từng điều khoản.

Eunji bây giờ mới có dịp nhìn kĩ, cô chủ tương lai này dung mạo quả thật khiến người khác phạm tội, khẽ mỉm cười với suy nghĩ của mình, nó đảo mắt một lượt quanh nhà rồi dừng lại ở chiếc đồng hồ treo tường, gương mặt có chút hoảng hốt.

-Chị có cần bổ sung gì không ?

-Em dọn đến ở cùng tôi. -Chorong nhấp một ngụm cà phê từ tốn đáp.

-Hả ? – Eunji mở to mắt sợ mình nghe nhầm nên hỏi lại.

-Đơn giản là tôi không muốn tự làm bữa sáng cũng không thích chờ quá lâu để em mang bữa sáng từ chỗ em sang nhà tôi vả lại ăn ở ngoài cũng không đủ dinh dưỡng.

-Vâng.

-Còn nữa thời gian của em là do tôi kiểm soát đương nhiên sẽ không ép em đến mức không có không gian riêng.

-Được.

-Thời hạn hợp đồng tăng thêm 2 tháng.

Eunji im lặng chỉnh sửa các đề mục rồi đưa cho Chorong, cô liếc một cái rồi cúi đầu kí tên vào phần trống ở mặt giấy âm thầm nở nụ cười.

-Park tiểu thư, đây là bảng điều khiển.

Eunji lấy từ trong balo ra một cái remote nhỏ đưa cho Chorong, cô nhìn nó tỏ vẻ khó hiểu.

-Vì muốn khách hàng yên tâm nên mỗi nhân viên trong JHR đều được cấy một con chip khoảng 5mm vào đốt sống lưng thứ 3. Nếu trong quá trình làm việc có hành động bạo lực hoặc hành vi kì lạ gây tổn hại đến khách hàng thì hãy nhấn nút điều khiển, con chip sẽ phát ra một xung điện làm tê liệt hệ thần kinh cùng một loại chất kích thích kiểm soát hành động.

-Tôi có thể thử không ?

Chorong xoay xoay remote trong tay, đáy mắt vụt qua ý cười nhàn nhạt.

-Ơ..thực ra chị có thể chờ lúc khác được không vì xung điện và chất kích thích có tác dụng trong 2 giờ đồng hồ nhưng 15 phút nữa tôi phải đến trường hoàn thành bài kiểm tra.

-...

-Nếu chị không còn gì thắc mắc thì tôi xin phép. -Eunji khoác vội cái balo lên vai rồi nhìn cô- Công việc của tôi sẽ bắt đầu bất cứ lúc nào chị muốn.

-Được. Hãy đến đây sau khi học xong.

-Vâng. Hợp tác vui vẻ.

Eunji mỉm cười chìa bàn tay thon dài ra chờ đợi. Chorong nhìn nó rồi lại nhìn đến bàn tay trắng trẻo kia cất giọng bỡn cợt:

-Thật ngại quá tôi không có thói quen bắt tay người khác.

Park Chorong khoanh tay quan sát gương mặt đẹp đẽ thoáng chốc bối rối của Eunji khiến lòng cô khẽ dao động:

-Thật xin lỗi. Vậy tôi xin phép đi trước.

Eunji rút tay lại, gật đầu chào một cái rồi hướng ra cửa.

-Này khoan đã, tôi đưa em đi. -Chorong gọi với theo.

-Xin lỗi tôi không có thói quen để người khác chở đi.

Eunji mỉm cười đóng cửa rồi phóng lên con moto đen bóng loáng mà đua đến trường. Chorong nhìn cánh cửa gỗ vừa đóng nở một nụ cười quỷ dị.

-Jung Eunji em thật thú vị.

Cô cười cười rồi cầm điện thoại gọi cho một ai đó:

-Bác Hwang, từ nay bác không cần đến nhà cháu nấu bữa sáng hay dọn dẹp nữa đâu, hãy nghỉ ngơi đi ạ, tiền lương cháu vẫn gửi, chừng nào cháu cần cháu sẽ tìm bác, vậy nhé.

Chorong vứt điện thoại sang một bên, nhìn vào bản profile đằng sau hợp đồng. Đột nhiên cô cảm thấy nhớ tên nhóc đó quá chỉ mới gặp cách đây 3 phút thôi mà. Xem ra danh sách quan tâm của Park Chorong sắp có thêm một cái tên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro