Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không phải, không phải! Em không có như vậy, đều là... là em... em chỉ... em không có ngang ngược đâu mà."


"Em cần gì giải thích, anh chính là không thích em."


"Vậy... vậy tại sao anh lại... anh..." Thiên Tỉ mắt ngấn nước chờ đợi câu trả lời từ Vương Tuấn Khải, giây phút anh nói không thích cậu... quả thật rất đau a.


"Em muốn hỏi sao anh làm tình với em? Là vì... anh muốn nhìn em rên rỉ."


"Chỉ... chỉ vậy thôi sao?"


"Đúng, chỉ vậy thôi."


"Anh... anh về đi, em muốn ở một mình."


"Ừ."


Vương Tuấn Khải đứng dậy mặc quần áo vào rồi rời khỏi phòng Thiên Tỉ, không nói tiếng nào.

Vừa xuống dưới gặp Dịch mama, bà cười đến sáng lạn nhìn anh, vẫn không biết con người trước mặt vừa làm đau 'thể xác' lẫn 'tinh thần' của con trai mình.


Anh cười lã giả cúi đầu. "A.. chào cô con về ạ."


Bà ngạc nhiên. "Không phải con nên ở lại với Tiểu Thiên sao?"


"Dạ... em ấy nói mệt, kêu con về ngủ để mai vào trực sớm." Anh tìm bừa lí do nào đó mà nói dối không chớp mắt.


"À, thì ra vậy, thôi con về đi. Tạm biệt, Tiểu Khải."


"Dạ vâng, chào cô ạ."


Vương Tuấn Khải nghiêng người lướt qua Dịch mama rồi ra ngoài.

Bà lên phòng Thiên Tỉ, gõ cửa vài cái. "Tiểu Thiên, ta vào có được không?"


Cậu ở bên trong cắn chặt môi ngăn bản thân mình rơi nước mắt, nhưng vẫn không kiềm được. Vừa nghe tiếng gõ cửa liền giật mình, toan đứng dậy mặc quần áo thì liền ngã phịch xuống, bên dưới lại chảy máu, Thiên Tỉ mím môi chịu đựng, rên nhẹ. "A... đau..."


"Tiểu Thiên ah!" Bà gọi thêm lần nữa.


"Mẹ, con muốn ngủ."


"Ah, vậy Tiểu Thiên của ta ngủ ngon, ta về phòng đây."


"Vâng, người cũng ngủ ngon."


Vương mama thở dài một hơi rồi về phòng mình.


"Tiểu Khải... anh thực sự là không thích em... tại sao vậy..?"


"Tiểu Khải, lí do của anh thật không hợp lí..."


"Đồ khốn này..."


Thiên Tỉ bật cười chua xót, cầm lấy bộ đồ đã bị anh xé bung hết cúc áo, chống tay vào giường chậm rãi đi vào phòng tắm. Nhìn bản thân mình trong gương, chỉ có thể diễn tả bằng từ 'thê thảm'. Đầy dấu hôn ngân, khóe mắt đỏ đỏ còn ươn ướt, mũi cũng ửng hồng.


"Dịch Dương Thiên Tỉ, hôm nay trông mày thật đáng thương."

...


Vương Tuấn Khải sau khi trở về nhà cũng chẳng buồn thay đồ, theo đó mà leo lên giường ngủ.

Chợt nghĩ đến Thiên Tỉ, khi nãy không phải là khóc đến nỗi đuổi anh về sao? A... là do anh làm cậu khóc, làm cậu buồn như vậy.

Thật sự thì anh cũng có chút tình cảm với cậu, nhưng vẫn không nghĩ đến một ngày nào đó như hôm nay lại cùng cậu lên giường, xong thì nói ra những lời làm vật thể nhỏ đó tổn thương nữa.


"Vương Tuấn Khải, chính mày đã làm em ấy thành ra như vậy mà..."


"Thiên Thiên, anh xin lỗi, nhưng...anh thật không muốn làm em đau! Nếu có cơ hội, anh sẽ tỏ tình, có lẽ em biết sự thật rồi cũng không còn yêu anh nữa đâu, như vậy cũng tốt."

...

Thiên Tỉ tắm xong trở lại giường, nhìn gra giường đầy máu và tinh dịch của người kia, cậu cười nhạt, tháo gra giường ra rồi lấy chăn bông trải tạm lên nệm, sau đó thiếp đi.

Ngay cả khi ngủ cũng mơ thấy cảnh tượng ban nãy và câu nói của Vương Tuấn Khải.<Vì anh muốn nhìn em rên rỉ>

Và ngay cả khi ngủ cũng có thể rơi nước mắt, bật cười nhẹ vừa nhắm mắt nói. "Tiểu Khải, em còn không nghĩ đến anh có thể khốn nạn như vậy!"

---End Chap 7---


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro