3.Karry không thích Vương Tuấn Khải.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3.Karry không thích Vương Tuấn Khải.

-"Vương Tuấn Khải là Vương Tuấn Khải, Hạ Thường An là Hạ Thường An. Làm sao có thể giống nhau?"

Hạ Thường An đôi mắt kiên định hướng Thanh Hồng, đôi mắt chứa đầy sự khó chịu. Hạ Thường An không biết,tuy rằng người phụ nữ trước mặt mới thật sự là mẹ ruột của cậu, nhưng đổi lại cậu không hề có một chút dao động hay nhớ thương gì về người này. Trong lòng một mực chỉ mong muốn được ở cạnh Triết Hương.

Cung Thanh Hồng có chút thất vọng trước lời nói của Tuấn Khải,tim bà khẽ nhói lên. Khoảng cách giữa hai người đang bị cậu kéo xa.

-"Tiểu An,con không được ăn nói như vậy với mẹ của mình. Mau xin lỗi."

Triết Hương nhẹ giọng khuyên nhũ Thường An. Không thấy hồi đáp, Thường An một mực im lặng cuối ngầm mặt.

-"Vương phu nhân xin bà đừng giận, tại Tiểu An chưa quen nên mới thế, thật sự thằng bé rất ngoan và hiểu chuyện."

-"Không sao, tôi hiểu mà. Cái cảm giác phải rời xa người mà mình yêu thương nhất, cái cảm giác đó... thật sự rất khó chấp nhận."

-"Tuấn Khải,con không cần phải lo lắng,con cũng không cần ép mình phải chấp nhận chuyện này, mẹ sẽ chờ con. Từ đây về sau, bố, mẹ và cả anh trai con, sẽ chăm sóc cho con, sẽ cố gắng bù đấp cho con những tháng ngày xa cách. Hãy tin ở mẹ. Được không Khải?"

Cung Thanh Hồng đặt hai tay lên vai Thường An, kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời từ cậu, khóe mắt lại rỉ thêm vài giọt nước.

Tin? Phải tin tưởng chứ. Dù sao người phụ nữ trước mặt chính là mẹ ruột của cậu. Bắt cậu không tin người này thì phải tin ai đây.

Cậu biết, một khi đã rời khỏi đây thì khó có lòng mà quay trở lại. Chỉ có thể một bước cước từ tất cả. Thường An trong lòng cảm thấy nặng triễu, như có một cái gì đó đè lên tim cậu. Thật khó thở.

Không gian yên lặng, mọi thứ dường như tuyệt vọng với họ, bỗng cái đầu nhỏ của Hạ Thường An khẽ động đậy.

Gật đầu? Hạ Thường An đã gật đầu. Cậu cuối cùng cũng đã đồng ý theo ông bà Vương trở về.

Tuấn Vĩ và Thanh Hồng vui mừng khôn siết. Họ đã chờ đợi giây phút này lâu lắm rồi. Đứa con trai của họ, tiểu thiên thần nhỏ. Một phút cũng không muốn rời xa thêm một lần nào lần nữa.

Tuấn Vĩ mở cửa xe cho cậu ngồi vào, Hạ Thường An đứng trước cửa, khựng lại một chút, cậu muốn quay đầu lại nhìn, cậu muốn nhìn mặt mẹ, người phụ nữ đã không ngại khó khăn nhọc nhằn một mình nuôi cậu khôn lớn. Nhưng lại không thể, vì cậu biết,chỉ cần quay đầu lại, cậu chắc chắn sẽ không có cách nào ngăn cản tâm mình muốn ở lại.

Cứ thế, chiếc taxi dần chuyển bánh, khuất dần sau ánh chiều tà vàng ươm.

Có một chút gì đó, một chút gì đó... gợn buồn.

Tuấn Vĩ không đưa Tuấn Khải trở về Anh, vì còn nhiều thứ chưa ổn định. Chiếc taxi dừng chân trước một căn biệt thự lớn- biệt thự Vương Gia. Bước xuống xe, Tuấn Khải có chút bất ngờ, gia đình cậu giàu có đến vậy sao?

-"Tuấn Khải,con xem, đến nhà rồi."

Cung Thanh Hồng vui vẻ hướng cậu nói, nhưng đáp lại bà chỉ là sự yên lặng, Tuấn Khải không hề hé nửa lời.

-"Tuấn Khải, chắc con cũng mệt rồi, vào nhà tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi."

Thấy tình hình không được tốt, ông Vương vội tiếp lời. Cả bốn người nhanh chống vào nhà.

Vì lúc trước nhà chỉ có ba người sinh sống nên chỉ có hai phòng, những phòng khác đều là phòng giành cho người giúp việc. Tất nhiên, với tính cách của Cung Thanh Hồng thì không thể nào để con trai của mình ở trong phòng của người giúp việc được. Vì thế, giường của Karry không biết từ lúc nào đã trở thành giường đôi, và phòng của Karry không biết từ khi nào, đã có thêm một cậu thiếu niên mang tên Vương Tuấn Khải.

Trong phòng hiện tại chỉ có cậu, Karry thì đang trong phòng tắm. Từ lúc gặp mặt cho đến lúc về nhà, người anh trai sinh đôi của cậu không hề nói một câu nào,trong ánh mặt lại có phần lạnh lùng và khó chịu. Có phải,anh không thích cậu,Karry không thích Vương Tuấn Khải?

Vương Tuấn Khải suy nghĩ đến nghệt người ra. Nhìn ngố deso. Chú tâm đến mức không hề để ý người nào đó đã bước ra, dựa lưng vào cửa phòng tắm nhìn cậu đến thú vị.

Nhìn lâu cũng không thấy cậu có phản ứng,Karry khẽ ho khan một tiếng thành công lôi ngược cậu xuống:

-"Tôi tắm xong rồi,em mau vào đi."

-"A... ưm... tôi..."

Lần đầu tiên Tuấn Khải nghe được giọng của Karry, hừm, ấm áp đến lạ thường.

-"Hửm." Karry chau mày nhìn cậu.

-"Tôi, vì lúc nãy đi vội quá cho nên..."

Vương Tuấn Khải có chút xấu hổ, mặt không hiểu tại sao lại nóng lên khó chịu.

Sao lại có cảm giác quê quê sao ấy nhỉ.

Karry nén cười, không nói gì,anh đi lại tủ quần áo chọn nhanh một bộ rồi thảy lên người cậu. Tuấn Khải theo phản xạ bắt lấy quần áo, nhìn nhìn một hồi, à một tiếng rõ dài rồi chạy nhanh vào phòng tắm.

Ngốc, cậu rõ ngốc a.


Cầu vote, cầu cmt

Thích truyện của Yên
👉Hãy follow Yên
(Câu nói không mang tính chất bắt buộc)

Lịch up chapter. Yên cũng không chắc, cũng không hứa nhen. Chỉ là lúc rãnh rỗi, nhưng cứ theo thứ3, thứ5, thứ7 là có chapter nhen. Nếu trong ba ngày đó không thấy Yên ra chapter mới nghĩa là Yên bận, mọi người thông cảm cho Yên😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro