Phần II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian cứ vậy mà trôi qua, chả mấy chốc mà đã là tháng hai lạnh giá của năm sau. Megu và Isogai sẽ kết hôn vào tháng tư tới.

Manami thư giãn thở phào một hơi, hài lòng nhìn bản báo cáo kết quả thí nghiệm, cứ theo đà này mà tiến tới, máu nhân tạo nhiều khả năng được công bố sử dụng vào giữa năm nay, điều đó sẽ cứu sống được biết bao mạng người.

Tinh!

Màn hình điện thoại nhá sáng. Manami liếc mắt qua cái tên to tướng hiện lên trên màn hình cùng cuộc gọi kèm theo.

"Akabane Karma"

Thở dài khoan khoái, cô cầm điện thoại lên, bấm nút Answer.

[Okuda-san đó hả?]

"Karma-kun, cậu gọi tớ có việc gì không?"

[Xin được thông báo đây ~] Giọng nói trêu cợt đầy quen thuộc vang lên [Tớ sắp lên làm phó phòng quản lí Kinh tế Tokyo rồi nha ~]

"Woa, thật hả!" Manami giật mình, nhanh chóng kêu lên với niềm ngạc nhiên và vui sướng chân thành, "Ôi, Karma, bất ngờ quá, tớ mừng lắm. Không ngờ cậu lại đạt được mục tiêu nhanh như vậy. Chúc mừng cậu nhé!"

[Haha, tớ cũng khá bất ngờ, cũng vừa mới được biết thôi. Mà Okuda này, mừng tớ lên chức, gặp tớ một hôm đi. Lâu rồi chúng ta chưa gặp nhau.]

"A...ừm...được chứ, cậu định hôm nào?"

---

Manami không biết lí do anh muốn cô gặp anh vào giữa tuần.

Ngày hôm đó, khi gọi điện thoại cho Karma, anh nhất quyết cô phải đến gặp anh vào ngày thứ tư tới. Cô đã vô cùng ngạc nhiên, hỏi vì sao không thể là cuối tuần cho tiện, nhưng anh vẫn cứng đầu cứng cổ muốn vậy, và chiều theo ý anh, cô đành phải hủy buổi họp báo để đến nơi này. Nói là "đành phải", nhưng trong thâm tâm cô rất mừng, đọc là họp báo, nhưng toàn ngồi nghe mấy ông trưởng phòng rông dài này nọ, tìm cách tâng bốc với Viện trưởng. Đi cùng Karma quả là một việc thú vị hơn rất nhiều.

Và phải đến ngày hôm qua, cô mới hiểu vì sao.

"Chị Okuda!" Cô gái Ayumi, một đồng nghiệp tài năng kém cô đúng một tuổi nằm ườn ra bàn, "Sao mai chị nghỉ buổi họp báo vậy chị?"

"À," Manami mỉm cười nhẹ nhàng, "Chị có người quan trọng phải gặp vào ngày mai, chị lỡ hứa rồi."

"Í, vậy sao," Ayumi thở dài thườn thượt, "Mai em tính rủ chị đi đâu đó chơi một chút, vầy mà chị lại bận mất rồi. Ai quan trọng vậy chị?"

"Một người bạn thân của chị."

"Haizzzzzzzzz" Cô gái phồng má lên dỗi hờn, "Valentine năm nay lại phải đi chơi một mình, buồn ghê!"

"Hể," Manami giật mình, "Mai là Valentine sao?"

"Í, đừng bảo chị quên nha," Ayumi cười khúc khích, "Mà đúng rồi, em định làm chocolate tặng chị đó, chị thích loại nào em còn biết."

"Kh...Không cần phiền em vậy đâu." Manami lúng túng vội vã từ chối, chocolate Valentine, cô làm rất ít, có chăng chỉ để tặng Kaede và Yukiko, hay tặng bố mẹ nếu cô có dịp gặp họ. Và Karma.

"Hì hì, chị đừng nói thế mà," Ayumi cười tít mắt, "Em cũng thích chocolate lắm, nhất là chocolate sữa, chị nhớ tặng cho em vào ngày mai đó nha."

"À...ừ, tất nhiên..." Manami mỉm cười. Ayumi luôn là một cô bé hết sức đáng yêu và vô tư như vậy, rất dễ lấy thiện cảm của người khác.

Karma muốn gặp cô vào ngày mai, cô đoán để "rinh" chocolate về ăn, đúng là anh chàng quỷ quái. Đành vậy, sẵn làm cho Ayumi, cô cũng sẽ làm luôn chocolate cho anh. Hương dâu là hương vị mà anh yêu thích nhất nhỉ.

Manami không phải người thuộc về lĩnh vực bếp núc, cô quá bận, nhưng khi cần thì cô hoàn toàn có thể hoàn thành tốt, thậm chí đồ ăn còn ngon là đằng khác. Vậy nên chỉ cần một buổi tối, vài hộp chocolate ngon lành được bọc lại đẹp đẽ đã xong xuôi.

Sau khi hết giờ làm, Manami cẩn thận cho hộp quà nhỏ cuối cùng vào chiếc túi đeo vai màu đen quen thuộc, rồi cô đi đến nơi đã hẹn – dưới tòa nhà Công chức nơi anh làm việc - và chờ đợi. Kể từ dịp năm mới, cô chưa gặp lại anh lần nào, cả anh và cô đều bù đầu trong công việc, anh tập trung vào cấp bậc cao hơn, còn cô tập trung vào sự tiến triển của máu nhân tạo. Thừa nhận thật mà nói, cô khá nhớ anh.

Đợi tầm năm phút, dưới sảnh chính xuất hiện một mái đầu đỏ lửa quen thuộc. Manami đột nhiên hồi hộp, tay xốc lại chiếc túi đeo bên vai.

Nhưng anh không đi một mình.

Bên cạnh anh là một cô gái.

Manami bất giác khẽ rùng mình, vội đứng nép vào sau một gốc cây cổ thụ bên ngoài cổng. Đôi mắt oải hương nhìn chăm chú vào cặp đôi, quan sát thật kĩ. Cô gái xa lạ kia dường như là người lai, mái tóc vàng óng ả, mượt mà buông xuống đôi vai thon trắng muốt, dáng người cao ráo, tất nhiên vẫn thấp hơn Karma một chút, và cân đối. Đứng từ đây thật khó để nhìn rõ được từng nét trên khuôn mặt, nhưng tổng quan mà nói, cô ta khá đẹp.

Cô ấy đang cười nói rất vui vẻ với Karma. Karma cũng đang cười đáp lại cô ấy nữa.

Manami nấp sâu hơn nữa sau gốc cây khi cặp đôi tiến ngày càng sát chỗ cô đang đứng, thầm cầu mong họ sẽ không phát hiện ra cô. Thế rồi, khi cách cô chỉ còn chừng năm mét, họ dừng lại.

"Anh Karma," Cô gái cao ráo cất cái chất giọng ngọt lịm đến phát nôn, "Em muốn gửi tặng anh thứ này hôm nay."

Ấy thế rồi, cô nàng lấy trong túi ra một hộp chocolate thật to, nhờ đó mà Manami nhìn được rất rõ dòng chữ ghi hãng của hộp kẹo, một hãng chocolate cực kì đắt tiền.

"Đây," Cô gái cười khúc khích, "Chúc anh một Valentine vui vẻ nhé."

"Ồ, trông ngon thật đấy," Karma nhã nhặn cười lại với cô gái, "Cảm ơn cô nhiều nhé."

Manami cố giấu mình thật kĩ sau gốc cây to tướng. Bàn tay đưa vào túi cất sâu chiếc hộp bé nhỏ hơn nữa.

"Bây giờ anh rảnh đúng không? Hôm nay em cũng rảnh lắm, anh đi chơi cùng em nhé."

Manami nín thở chờ đợi.

"Heh, nghe vui thật đấy, quý cô," Karma đáp lại, "Đúng là một lời mời hấp dẫn."

'Vậy..." Cô nàng hơi rướn thân hình nóng bỏng của mình lên, tì nhẹ vào tay Karma, "...ta cùng đi thôi chứ? Mùa Valentine đầu tiên... chỉ của riêng chúng ta."

Manami nhắm mắt lại, ép sát người vào thân cây.

"Tôi chắc chắn đồng ý rồi..." Karma đáp

Cùng lúc, một cô gái ôm chặt chiếc túi nhỏ vào người, còn một cô gái mắt sáng rỡ lên định lao tới ôm chầm lấy Karma.

"Khoan đã..." Karma vội né sang một bên khiến cô gái mất đà, lảo đảo về phía đằng trước, tí nữa ôm nhầm đất mẹ, "Tôi chắc chắn đồng ý nếu hôm nay tôi không bận, nhưng xin lỗi nhé, tôi có hẹn mất rồi. Có lẽ cô phải đi chơi cùng người bạn trai nào khác của cô thôi."

Cô gái tóc vàng đứng thẳng người lên, mày liễu khẽ cau lại. Giọng nói vang lên đầy nũng nịu.

"Anh nói kì thật đấy, ngoài anh ra em còn người bạn trai nào thân thiết đâu. Em thực sự rất muốn được đi chơi cùng anh."

"Thật à...?" Karma khẽ nhướng mày, "Vậy chứ không phải bản kế hoạch Valentine ngọt ngào của cô có ghi rõ nếu Karma-kun soái ca bận thì sẽ đi chơi cùng Takeshi-kun đáng yêu sao? Anh chàng đó thật tốt số ghê gớm, vì tôi không rảnh thật."

"A...anh..." Cô gái lạ bị một vố bất ngờ, trợn tròn mắt lên, "Anh vừa phải thôi, tự dưng nói không đâu..."

"Tôi không bao giờ nói mà không có bằng chứng," Karma nhún vai, "Mình sẽ rủ Karma-kun đi hội chợ đêm, cùng chơi, tìm mọi cách để quyến rũ anh ấy, và kết thúc buổi tối hôm nay sẽ là một nụ hôn thật là ngọt ngàooooo....." Giọng điệu anh mang đậm châm trọc ngân thật dài. "Phải cô ghi vậy không, Natsu?"

"Anh... Làm sao...!?"

"Tôi khuyên cô," Karma chán nản lắc đầu, "Lần sau bảo mật điện thoại cho cẩn thận. Để ngày tháng sinh của tôi làm mật mã điện thoại quả là một sai lầm rất lớn."

.

.

.

Manami lần nữa ép chặt chiếc túi vào người, nhưng mục đích là để nín cười. Ôi Karma...

Còn cô gái tóc vàng, mặt đỏ lên bừng bừng, đôi chân đi cao gót giậm xuống đất đành đạch, chắc chỉ thiếu nước gặm nát chiếc khăn mùi xoa xinh xắn đang cầm trên tay. Vừa hay, một chiếc xe ô tô sang trọng đỗ xịch trước cổng.

"Chào anh, tôi đi đây."

"Ấy ấy, khoan..." Karma nói to, "Có cần lấy lại chocolate để màn quyến rũ thêm thành công không cô gái? Nói gì thì nói, chocolate đắt tiền cũng có ma lực lớn lắm đấy!"

"Không cần, thành ý của tôi!" Buông gọn một câu cụt ngủn, cô gái xinh đẹp ngồi vào chiếc xe bóng loáng đang đợi sẵn trước cổng công ty, xe chạy thẳng. Khoảnh sân trống vắng chỉ còn mình anh chàng tóc đỏ rực đứng cười và cô gái vẫn đang rụt rè núp sau thân cây.

"Okuda-san, chúng ta đi thôi!" Karma bất chợt cất tiếng gọi.

Manami giật mình, anh đã biết rồi sao?! Nhưng cô nấp kĩ vậy mà...

Không chờ cô gái ra khỏi chỗ ẩn nấp, Karma đi vòng ra sau gốc cây đại thụ, mặt đối mặt, anh mỉm cười hài lòng.

"Xin chào, hai tháng rồi chúng ta chưa gặp nhau nhỉ."

Manami khẽ ngước đầu lên nhìn anh lúng túng, đôi má đỏ nhẹ lên như có như không, để anh biết nãy giờ cô theo dõi anh, thật là mất mặt. Bờ môi hồng khẽ hé ra rồi lại khép vào, láp váp không nói lên lời.

"Okuda-san?" Karma nghiêng nhẹ đầu mỉm cười dịu dàng.

"A...ưm...Chào cậu..."

"Ta đi thôi chứ," Karma đưa tay ra nắm nhẹ lấy khuỷu tay cô gái kéo đi, "Nói thật là hôm nay bận quá, tớ đang đói cực kì. Tớ mới tìm được cửa hàng ăn mới ở gần đây, nhỏ thôi, nhưng mà đồ ăn ngon chất lượng. Cậu sẽ không thất vọng đâu."

Manami im lặng nghe Karma nói, đôi chân di chuyển theo anh ra bãi đỗ xe. Cô vẫn chưa quên được hộp chocolate to tướng anh đang cầm bên tay kia, mái đầu cúi xuống, đôi mắt tím cứ thế nhìn chăm chú xuống đất. Đến khi đã yên vị trong chiếc xe ô tô quen thuộc, chiếc hộp đã biến mất một cách thần bí từ lúc nào. Có lẽ anh đã cất rồi.

"Okuda-san?" Karma cất tiếng gọi.

"A...Hả?!" Manami giật mình.

"Sao hôm nay cậu im lặng vậy? Nãy giờ không thấy cậu nói tiếng nào. Có gì buồn à?"

"Không không không không," Manami vội vã xua tay, "Thực sự là không có gì cả, do tớ nghĩ nhiều một chút." Ngừng một lát, cô thêm vào, "Cậu đang đói đúng không, tớ cũng đói nữa, thật mong chờ đồ ăn ngon đấy."

"OK, ta đi nhé." Karma tỉnh bơ xoay chìa khóa khởi động xe.

"Thế..." Trên đường đi, Karma lên tiếng trước bắt chuyện, "...công việc của cậu dạo này thế nào rồi?"

"Rất tốt," Manami hào hứng đáp, "Máu nhân tạo đang được thử nghiệm giai đoạn ba rồi, nếu cứ theo tiến trình này thì đến khoảng cuối năm nay, sản phẩm sẽ được công bố và sử dụng rộng rãi. Sẽ rất nhiều người được cứu sống đấy, Karma-kun. Nghe tuyệt không! Ngày trước, bệnh ung thư là một căn bệnh nan y, thì giờ, với máu nhân tạo, không gì là không thể cả, thậm chí ta còn có thể điều trị được cả cho..."

Karma im lặng lắng nghe cô gái nhỏ nói về nghiên cứu của mình, chỉ khi là những vấn đề liên quan đến Khoa học, cô mới trở nên phấn khởi và hứng thú tới như thế. Dường như cô đã lột xác, trở nên bạo dạn hơn, với đôi má đỏ bừng, đôi mắt tím oải hương mở to lấp lánh, cô thật xinh đẹp.

"...vậy đấy." Manami vui vẻ kết luận, "Thực sự tớ biết ơn Koro-sensei rất nhiều, tất cả đều nhờ có thầy luôn tận tâm với tớ, dù tớ luôn là một con nhỏ hết sức bình thường và kém cỏi."

"Cậu không kém đâu, Okuda-san, ngay cả từ trước," Karma chỉnh lại, "Đối với tớ, cậu là một thiên tài. Còn nhớ mấy chất độc cậu chế để giết thầy không? Tớ thấy mấy buổi chế thuốc độc với cậu thật là thú vị."

"Ưm," Manami gật đầu, "Mặc dù luôn thất bại, nhưng tớ đã rất vui."

"Thay vào đó, tớ đã dùng một vài loại để đi trêu người khác, ngay cả bây giờ nữa. À, cái viên thuốc nôn cậu chế cho tớ ấy, hiệu quả bất ngờ luôn. Thật tuyệt vời khi thấy ông sếp ngồi ôm bụng nôn thốc nôn tháo ngay tại bàn họp."

"Pft!" Manami bụm miệng lại để khỏi bật cười to, đôi mắt hoa oải hương liếc sang anh chàng bảnh trai ngồi bên cạnh. Dường như cô đang thấy hai cái tai nhọn vẫy vẫy trên đầu anh cùng cái đuôi quỷ ngoe nguẩy. Anh vẫn luôn là Karma, chẳng có chút gì thay đổi.

"Mà, phải rồi," Manami lấy lại hơi, "Cô gái ban nãy đi với cậu là ai thế? Đồng nghiệp à?"

Đôi mắt màu đồng liếc nhanh qua khuôn mặt cô gái bên cạnh, bắt lấy hình ảnh hai bên má hây hây đỏ.

"Không phải," Anh nhướng mày, "Cô nàng là con gái của sếp tớ, mấy ngày hôm nay đột nhiên xuất hiện."

"Con gái sếp?!" Manami bất ngờ, "Vậy mà cậu trêu cô ấy ác như vậy. Nhỡ đâu..."

"Gì, lo lắng cho tớ à?" Karma mỉm cười hỏi lại.

"A...um..." Manami bối rối cúi mặt xuống khi bị hỏi bật lại. Nhưng đúng là, cô lo thật.

"Haha," Karma cười vang, "Cậu không phải lo tớ bị cách chức, ông sếp này không ưa tớ từ lâu lắm rồi. Nhưng chính trị mà Okuda-san, tớ phải nắm một vài con át chủ bài chứ. Tớ không nghĩ sau hôm nay cô gái kia còn dám vác mặt đến gặp tớ đâu."

"Ừm," Manami khẽ cười nhẹ, cô lo lắng không đâu rồi, người bên cạnh cô là Karma kia mà, "Hôm nay mừng cậu lên chức, tớ đãi nhé."

"OK," Karma không chút khách sáo đáp lại "Chúng ta đến rồi!"

Quán Karma chọn là một nơi be bé nằm ở góc phố. Trong quán được trang trí một loại đèn màu vàng duy nhất, hai bên tường có treo những chậu hoa nho nhỏ đáng yêu, tạo cảm giác vô cùng ấm áp, thân quen, đây đó có những nhóm người đang ngồi riêng lẻ thưởng thức đồ ăn của quán. Một nơi tĩnh lặng và bình yên, đúng theo sở thích của Karma.

"Đây," Karma cầm tay cô gái kéo về một góc quán, "Chỗ này tớ thường ngồi, tớ nghĩ chắc cậu cũng thích. Chúng ta đặt món đi."

Câu chuyện trên bàn ăn diễn ra vô cùng vui vẻ dưới ánh đèn nhẹ nhàng. Giữa hai người không bao giờ hết chuyện để nói, Karma hỏi cô gái liên tục về những dự án sắp tới, và anh đặc biệt quan tâm tới dự án máu nhân tạo cùng khả năng hoàn thành vào giữa năm ("Tớ có thể dùng việc này để tạo uy tín cho tớ, cậu biết đấy."), trong khi Manami lại hỏi nhiều về cuộc sống của những người bạn cũ cũng như những điều kì lạ thú vị ở thế giới bên ngoài ("Tớ gần như không bước chân ra khỏi phòng thí nghiệm. Có khi công bố được sản phẩm xong tớ sẽ đi chu du một phen")

"Nói về việc đi du lịch, cậu có định đi cùng ai không?" Karma hỏi.

"Umm...." Manami suy ngẫm một lát, "Tớ cũng chưa lên kế hoạch cơ, xong nghiên cứu này đã rồi nghĩ sau chắc cũng chưa muộn nhỉ."

"Hẳn rồi!" Karma vui vẻ uống một ngụm nước kết thúc bữa ăn, "Tầm giữa năm nay chắc tớ cũng xin nghỉ việc một thời gian để đi lại cho thoải mái. Không thể phí hết một thời thanh xuân vào mấy bộ quần áo vest chật cứng cùng mấy bộ mặt ủ dột của bọn người hai mang chán ngắt được, dù đôi khi không phủ nhận là nhìn họ làm trò mèo thì thật thú vị."

"Công việc của cậu cũng nặng nhọc lắm nhỉ," Manami khẽ nghiêng đầu cười cười, "Mấy người quan chức đó..."

"Kệ họ đi," Karma đột ngột ngắt ngang lời cô gái, "Okuda-san này, sẵn tiện tối nay cũng rảnh không biết làm gì, hay cậu đi chơi đâu đó với tớ đi."

"Hể," Manami có chút bất ngờ trước lời đề nghị, nhưng cô mau chóng vui vẻ đồng ý, "Tất nhiên là được, lâu lắm rồi tớ không đi chơi bên ngoài."

"Ta ra hội chợ đêm nhé, thật tò mò muốn biết hôm nay có những cái gì."

"Nhất trí!"

Một lát sau, cả hai người, một cao ráo trong quần âu đen áo sơ mi trắng, choàng thêm chiếc áo nỉ gọn gàng tối màu bên ngoài, một nhỏ nhắn trong chiếc áo măng tô trắng ấm áp, đã hòa lẫn vào dòng người đông đúc nườm nượp trên đường phố Tokyo.

"Ya," Karma khẽ vui vẻ thốt lên, "Đông người hơn tớ nghĩ, cũng phải thôi, hôm nay là Valentine mà!"

"Um!" Manami gật gật đầu, đôi mắt tím oải hương háo hức nhìn xung quanh. Giam mình quá nhiều trong phòng thí nghiệm, hình như cô đã quên đi mất hương vị tươi tắn và nồng nhiệt của tuổi xuân. Dòng người đi lại kia khiến trong cô khuấy lên một chút gì đó của sự bồng bột, chỉ muốn vứt bỏ hết những gì là e dè, là ngại ngùng. Phải rồi, cô mới chỉ có 25 cái xuân xanh, cuộc đời phía trước của cô còn biết bao ước mơ, còn biết bao khát vọng. Ồ, cô bỗng dưng cảm thấy yêu cuộc sống tươi đẹp này biết mấy.

Dường như Karma cũng đang có những cảm xúc giống cô, đôi mắt hổ phách sắc sảo nhìn xuống, bắt đúng vào tia mắt lấp lánh phấn khích tím thẫm cùng đôi má hồng lên vui tươi. Bất giác, anh bật cười thật to.

"Haha, lâu lắm rồi tớ mới cảm nhận được nhịp sống ăn chơi này. Hình như mấy năm nay tớ lỡ làm một thanh niên nghiêm túc hơi quá."

Manami không đáp, cô gái quay đầu đi, hướng mắt thẳng về phía trước, nơi các hàng quán mở cửa tưng bừng.

"Okuda-san, chúng ta chơi gì đó đi. Bắn súng nhận thưởng không?"

"Ơ, a..." Manami giật mình khi bất chợt bị gọi tên. Nhưng cô chưa kịp có phản ứng gì, Karma đã nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay cô kéo đi.

"Đi thôi nào!"

Manami nhớ rằng khi còn học trong lớp học ám sát, bao giờ Karma cũng chọn cách đánh cận chiến hơn là hỗ trợ từ xa, anh rất ít khi cầm súng. Ấy vậy nhưng nhìn đống quà tặng trong tay anh và cô, rõ ràng kĩ năng bắn của anh thực sự không tệ chút nào, thậm chí nói giỏi cũng không phải quá.

"Heh, Okuda-san," Karma hứng thú nhìn chiếc phi tiêu cắm trong vòng tròn sát hồng tâm, "Không ngờ cậu bắn cũng khá đó nha."

"Chắc do tớ không bị áp lực, hoặc cũng nhờ may mắn nữa," Manami phì cười nhận xét, "Chứ ngày trước cầm súng đạn BB thôi tay tớ đã run rồi."

"Cầm nhiều thì cũng quen thôi!" Karma vỗ nhẹ vào vai cô gái, "Chúng ta đi chơi trò khác nào, ông chủ tiệm đang lườm chúng ta đến cháy mắt kìa."

Đôi mắt tím biếc hối lỗi liếc nhanh qua khuôn mặt đen hơn đít nồi đang gườm gườm về phía hai cô cậu, miệng cô gái khẽ thoát ra tiếng cười khúc khích đầy lo lắng xen lẫn phấn khích. Chủ tiệm như thế cũng là đúng thôi, từ nãy đến giờ cô với anh chắc rinh cũng gần chục món quà của tiệm với số tiền khá ít. Khách hàng nào cũng giống hai người thì ông phải dẹp tiệm sớm.

"Ara, ara," Karma, người không bỏ sót bất kì biểu hiện nào của cô gái bên cạnh, thích thú thốt lên, "Okuda-san hiền lành của chúng ta đã biết trêu đùa người khác rồi đấy. Cậu dám cười ông chú đó sao?"

Manami đỏ ửng mặt lên, ừ thì, không phủ nhận, nhìn khuôn mặt cáu giận kia mà không làm được gì cô cũng khá thú vị.

"Chơi trò khác đi," Karma quay người xung quanh, "Cậu thích chơi trò nào nữa nhỉ? Mau lên nào, đừng để phí thời gian."

Hai người chơi rất nhiều trò. Manami phải công nhận gần như Karma chơi trò nào cũng giỏi, ngoại trừ trò đẽo gỗ, riêng trò đó cô giỏi hơn. Từ gắp gấu bông, câu bóng nước, vớt cá đến dán mặt cười, rút thăm trúng thưởng, à, riêng rút thăm trúng thưởng thì anh dọa cho bà chủ tiệm sợ gần chết, kết quả là nhận được một cái móc chìa khóa mà không mất đồng nào.

"Ôi, Karma," Manami cười khúc khích, "Để bà chủ tiệm sống với chứ. Kể cả không có dây nào trúng giải cao thì chơi cũng cho vui thôi mà."

"Ya, nhưng nhìn mấy người đó lúng búng khi bị dọa gọi cảnh sát cũng vui mà, tớ đòi cái móc chìa khóa là hơi bị nhượng bộ rồi đấy," Karma khoan khoái gác hai tay lên đầu, "Này Okuda, đi chơi nhà ma không?"

Đó thật sự không phải là ý tưởng hay ho đối với một cô gái nhút nhát như Manami, và rõ ràng là Karma biết điều ấy, cũng như anh biết chắc rằng cô sẽ không từ chối anh.

"Tớ không cảm thấy ổn chút nào," Manami rên rỉ khi cái bóng đen cùng không khí lạnh lẽo âm u đáng sợ trong nhà ma bao trùm cô gái.

"Heh, yên tâm đi Okuda-san, có tớ bảo vệ cậu mà, à, và nhìn kìa!" Karma vui vẻ chỉ tay về phía bộ xương đang nằm vắt ngang giữa đường, trong khi Manami đứng lùi lại, núp sau bóng lưng cao lớn của anh, đôi mắt lo lắng quan sát xung quanh. Cô là con người của khoa học, và cô cũng không tin là có ma, nhưng mấy cái đầu lâu cùng các thể loại cơ quan nội tạng trong cơ thể người thì lại là một chuyện khác. Ôi không...

Quả nhiên, đi được vài phút, có một cái gì đó thò ra giữa đường và nắm lấy cổ tay Manami.

"Á!" Cô gái tội nghiệp giật bắn người lên nhìn về phía một bàn tay trắng dị thường đang nắm lấy tay mình, đưa mắt lên trên, khuôn mặt trắng bệch cùng với cái miệng bị rạch đến tận mang tai hiện ra bất thình lình từ bức tường tưởng như trống vắng đang dí sát mặt cô, máu chảy đỏ lòm. Manami chỉ muốn khóc thét, trời ơi, có cần tấn công cận cảnh thế này không? Đã thế trình độ make-up ở đây cũng ghê quá rồi.

Một bàn tay khác vươn tới nắm chặt lấy cánh tay trắng toát kia, giật ra. Manami hoảng hồn, vội vã lùi lại đứng núp sau dáng người cao lớn quen thuộc, đôi mắt nhắm nghiền.

"Áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa......"

Tiếng hét rùng rợn vang lên khiến mắt tím phải mở bừng ra lo lắng. Trước mặt cô vẫn là dáng người cao lớn vững chãi cùng mái đầu đỏ quen thuộc, rõ ràng tiếng hét kia không phải của anh. Nhưng vậy thì ai vừa hét?!

Cái người phía trước cô đột ngột quay người lại, mặt Manami chuyển sang trắng bệch. Vẫn là mái đầu đỏ quen thuộc, nhưng khuôn mặt trống trơn, trống theo đúng nghĩa đen, không mắt, không mũi, không mồm, không gì hết, chỉ một màu trắng toát.

Manami run rẩy dựa lưng vào bức tường, đôi mắt trợn tròn nhìn lên cái thứ mà cô từ nãy đến giờ vẫn ngỡ là Karma. Nhưng chưa dừng lại, khuôn mặt trống trơn kia cứ thế tiến sát lại gần khuôn mặt cô hơn, trong khi toàn thân người cô đông cứng tới không thể cử động. Sát lắm rồi, còn có vài mi-li-mét. . .

"Ha ha!" Cái đầu trắng đột ngột ngẩng lên, như thể đang cười lớn, "Okuda-san, cậu cũng sợ thứ này sao?" Vừa nói, bàn tay quen thuộc vừa đưa lên tháo cái mặt nạ trắng phớ xuống. Chưa bao giờ cô gái thấy may mắn hơn khi nhìn thấy ngũ quan tuấn tú vẫn đầy đủ của anh bạn tinh nghịch.

"Cái mặt nạ của Hazama được đấy," Karma cười cười nhìn đống lùng nhùng trên tay, "Lần trước đến thăm Terasaka, cậu ta dọa cho mấy ông sếp sợ hết hồn. Tớ vừa xin thì được cho ngay."

"Ôi Karma," Manami không biết mình nên khóc hay nên cười nữa. Hồn cô hình như vẫn chưa quay lại.

"Không sao chứ Okuda-san," Karma lo lắng bước lại gần, cúi người xuống đỡ cô gái đứng thẳng dậy, "Thực sự chỉ là đùa chút thôi mà."

"Ồ, tớ thực sự không sao," Vịn nhẹ vào vai Karma, rất nhanh Manami lấy lại được bình tĩnh, đôi mắt tím nhìn nhanh sang phía bức tường trống nơi vừa nãy con ma hiện ra, "Người đáng lo nhất phải là anh chàng đóng giả ma kia kìa, anh ta chạy mất rồi."

"Heh, ai bảo hắn nắm tay cậu," Karma bình thản nhún vai, "Cho đáng đời hắn. Chúng ta mau đi tiếp thôi."

Nói đoạn, anh nhẹ nhàng đẩy cô lên phía trước mình, hai tay anh giữ chặt lấy bờ vai cô gái nhỏ. "Đây, cậu cứ yên tâm mà đi, thế này không con ma nào dọa được cậu nữa đâu."

Đôi mắt oải hương khẽ mở to, đáy mắt có chút rung động. Cô những muốn được quay người lại, nhìn thẳng vào khuôn mặt anh hiện giờ, nhưng ngần ngừ trong giây lát, cô vẫn tiếp tục đi thẳng về phía trước. Hai cánh tay ấm áp kia mang lại cho cô một cảm xúc gì đó, rất khó tả, nhưng cô biết cô thấy mình rất dễ chịu, và an toàn.

Hình như anh chàng giả ma kia đã đi thông báo hết tình hình cho đồng nghiệp, thành ra trên quãng đường còn lại, hai người đi qua hết sức bình yên, không một bóng ma nào di động ngoài mấy cái hình nộm im lìm. Manami hết sức nghi ngờ, không biết mục đích chính của Karma vào đây để chơi, để khám phá, hay để đi dọa mấy con ma trong này. Nhiều khả năng, với tính cách của anh, có lẽ cái lí do thứ hai đúng hơn.

"Heh, trò này cũng được đó chứ," Karma hứng thú nói khi hai người đã ra được bên ngoài, "Lần sau chơi tiếp không Okuda-san?"

"..."

"Càng về đêm trời càng lạnh nhỉ," Karma vẫn tiếp tục độc thoại, "Chúng ta uống cái gì nóng nóng đi."

Và cũng chẳng đợi cô đáp, anh kéo cô đến cửa hàng đồ uống gần đó.

-

"Haaa...." Karma thở dài khoan khoái, "Thoải mái quá đi thôi, lâu lắm rồi tớ mới chơi vui như ngày hôm nay."

"Tớ cũng thế." Manami vui vẻ thừa nhận.

Bầu trời về đêm tối đen như mực, lấp lánh vài ngôi sao nho nhỏ. Hội chợ sau lưng hãy còn tưng bừng cho những đôi trẻ đầy triển vọng, còn hai nhân vật chính của chúng ta đang đứng ở bờ sông bên cạnh bãi đỗ xe, tận hưởng làn gió mát xoa dịu đôi má nóng bừng bừng sau cuộc vui chơi vừa qua. Vả lại, ngày mai cả hai vẫn phải đi làm.

Karma chậm rãi uống từng ngụm sữa dâu nóng hôi hổi anh vừa mua từ cửa hàng đồ uống, cảm nhận cái ấm áp dâng trào trong người giữa bầu không khí lạnh lẽo. Đôi mắt hổ phách khẽ nheo lại, nhìn về phía bên kia bờ sông đầy xa xăm, dường như đang toan tính điều gì.

"Cậu vẫn thích uống sữa dâu nhỉ." Manami nhận xét, đôi mắt nhìn chăm chú vào những gợn sóng nhẹ trên dòng nước lấp lánh ánh trăng.

"Ừ," Karma thoải mái đáp, "Càng lớn tớ lại càng thấy việc uống sữa dâu là tốt. Mặc dù nghe không hợp lí lắm, nhưng tớ nghĩ thói quen này giúp tớ tránh khỏi mấy thứ độc hại như là hút thuốc chẳng hạn."

"Vậy sao," Manami mỉm cười, "Karma-kun sống điều độ thật đấy nhỉ."

"Ấy, đừng đánh giá vội vàng như thế," Karma bật cười, "Tớ là tín đồ thường xuyên của mì tôm đấy."

Bờ môi hồng khẽ thoát ra tiếng cười trong trẻo, cô cũng đâu có khác gì. Mặc dù biết nấu ăn đôi chút, công việc của cô quả thực là bề bộn. May ra vào cuối tuần, cô mới có thể tự nấu được một bữa đàng hoàng cho chính mình. Nhưng được cái, bố mẹ thường lên thăm cô và gửi cho cô khá nhiều đồ ăn mà mẹ tự làm. Trong khi bố mẹ Karma thì đi du lịch hoặc đi công tác liên miên, gần như chẳng còn thời gian chăm sóc cho anh.

"Ta về đi thôi," Karma ném chiếc cốc giấy rỗng không vào thùng rác cạnh đó, quay người về phía bãi đỗ xe, Manami vội vã đi theo. Hai người nhanh chóng ngồi vào trong chiếc xe ấm áp. Karma xoay chìa khóa khởi động, chiếc xe từ từ lăn bánh.

Bầu không khí giữa hai người hoàn toàn im lặng, nhưng thoải mái. Manami vẫn ngồi ở chiếc ghế phụ lái quen thuộc, đôi mắt hướng ra ngoài bầu trời đêm qua khung kính cửa xe, nghĩ ngợi vẩn vơ đâu đâu. Dường như đó là những suy nghĩ khá vui tươi, bởi Karma nhận ra bờ môi hồng hơi nhoẻn nhẹ, vẽ lên một nụ cười mơ hồ.

Xịch.

Chiếc xe đột ngột dừng lại, Manami giật mình, thoát vội ra khỏi cơn mơ màng, đôi mắt tím biếc linh hoạt nhìn xung quanh, cô nhận ra cảnh vật quen thuộc. Chiếc xe đang đỗ trước cổng nhà cô.

"Ôi, về đến nhà rồi," Cô vui vẻ đeo chiếc túi nhỏ quen thuộc qua người, "Cảm ơn cậu nhiều nhé, Karma-kun. Hôm nay thực sự rất vui."

"Ừm."

"Tạm biệt nhé, Karma." Vừa nói, cô vừa mở cánh cửa xe.

Và đó là lúc cô nhận ra điều bất thường.

Cánh cửa hoàn toàn im lìm, không xê dịch.

"Karma-kun," Manami quay người lại, "Cậu mở khóa cửa xe đi, tớ không xuống được."

Im lặng.

"Karma-kun?" Manami ngơ ngác nhìn lên, bắt gặp đôi mắt hổ phách thẫm lại, chiếu thẳng vào người cô một ánh nhìn gì đó hơi lạ lùng.

"Ừm... Karma???" Cô lên tiếng gọi lần nữa, lo lắng nhìn anh bạn vẫn đang bên cạnh. "Karma Akabane?"

"Có tôi đây," Đột nhiên, anh nháy mắt hài hước, điều đó phần nào khiến cô gái thở phào nhẹ nhõm. Suýt chút nữa cô tưởng anh bị đột quỵ giữa chừng...

"Được rồi, không trêu nữa," Manami mỉm cười đáp lại, "Mở cửa xe cho tớ đi."

"Không đời nào."

"Cảm ơ..." Đang nói dang dở, cô gái đột ngột ngừng bặt. Hở? "Khoan, cậu vừa nói gì..."

"Không đời nào," Karma chậm rãi thả từng chữ, "Không đời nào tớ mở cửa xe cho cậu."

"Hả?!" Manami há hốc mồm nhìn cậu bạn bên cạnh. Anh định bày trò gì nữa à? "Nh...Nhưng mà...tại sao?"

Karma thích thú nhìn cô gái đang cực kì hoang mang trước mắt. Chậm rãi, anh đứng hẳn người lên, hơi khom lưng xuống vì trần xe bên trên, rồi cúi người về phía cô. Manami giật mình, bất giác quay người dán chặt lưng vào cánh cửa xe, trong khi hai tay anh chống vào kính cửa đằng sau, một đầu gối nhấc lên tì vào vào bên ghế cô đang ngồi.

Tư thế Kabedon hoàn hảo.

Manami sững sờ nhìn khuôn mặt khôi ngô đang cười rất tỉnh trước mắt, mọi suy nghĩ trong đầu cô dường như chạy loạn khắp nơi, khiến cơ thể cô tê cứng, nhất thời không thể cử động.

G...Gần quá!

Gần tới mức cô có thể cảm nhận được hơi thở nóng ấm của anh đang phả vào khuôn mặt càng lúc càng đỏ ửng.

"Đưa đây nào!" Karma đột ngột lên tiếng trước.

"Hả?!" Manami giật mình, "Đưa cái gì cơ?"

"Đừng giả ngơ," Karma ngẩng đầu lên một chút, "Đưa nó đây cho tớ!"

"Nh...nhưng mà đưa cái gì?" Manami hoàn toàn ngay đơ. Cô không hiểu gì cả. Cô đâu có cầm cái gì của anh.

"Cái thứ đang ở trong túi xách của cậu ấy."

Manami vẫn hoàn toàn ngơ ngác.

"Chocolate của tớ đâu?"

"..."

À ra anh đòi chococlate.

Nhưng có nhất thiết phải trèo lên người cô để đòi như thế này không? Chẳng giống Karma bình thường chút nào. Hơn nữa, nội cái việc mở miệng đòi chocolate đã không được bình thường rồi.

"Mau đưa đây nào," Anh cười toét miệng, "Cậu có làm chocolate cho tớ, tớ biết mà."

"Nhưng mà," Sau cơn chấn động, cuối cùng Manami cũng thành công mở miệng, "Cậu phải xuống khỏi người tớ đã."

"Vâng, thưa quý cô!" Nhanh nhẹn và nhẹ nhàng, anh chuyển mình sang ngồi lại vào chiếc ghế lái bên cạnh, miệng vẫn giữ nguyên nụ cười kì quặc đầy chờ đợi.

Manami thở dài, mở chiếc túi nhỏ quen thuộc, lấy ra một hộp quà be bé hình trái tim, cái hộp cô đã chuẩn bị sẵn từ tối qua và yên vị bên cạnh cô suốt cả ngày hôm nay.

"Của cậu đây, chúc cậu một Valentine vui vẻ." Ngập ngừng một chút, cô thêm vào, "Nó không to và đắt tiền được như hộp chocolate cậu nhận hôm nay." Càng về cuối câu, giọng cô càng nhỏ dần ngượng nghịu.

Karma nhướng mày, "Cậu bảo hộp chocolate nào cơ?"

"Cái hộp ban chiều cậu nhận ấy," Manami khó hiểu nghiêng đầu, "Của cô con gái sếp cậu."

"Hả, cái hộp ấy á?" Karma cười cười cầm hộp chocolate của Manami lên ngắm, "Tớ vứt rồi."

"Vứt rồi?!!!" Manami tí nữa nhảy dựng lên, "Cậu có biết nó đắt lắm không vậy Karma?"

"Biết chứ, biết chứ," Karma thản nhiên đáp, "Không hẳn là vứt, tớ để ở bàn bảo vệ chỗ tớ làm, cho các bác ấy luôn. Mỗi năm tớ chỉ nhận chocolate của một người duy nhất thôi."

Manami im lặng, con ngươi thẫm lại nhìn xuống dưới, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt hổ phách rực rỡ kia. Cả cô và anh, kể cả có ngốc đến thế nào đi chăng nữa, cũng phải biết người duy nhất đó là ai.

"Ừm, Karma-kun," Cuối cùng, cô gái nhút nhát chọn cách lên tiếng trước, quay lưng lại nhìn ra bên ngoài cửa sổ, cô cố gắng né tránh ánh mắt vẫn đang nhìn chăm chú vào cô, "Cậu mở cửa xe đi, muộn rồi, mai chúng ta vẫn phải đi làm nữa."

"OK," Karma thở dài, bấm chìa khóa tách một cái, "Bye nhé, chúc ngủ ngon, Manami."

"Ừ," Cô gái nhẹ nhàng đáp lại, bàn tay mở cửa xe, cố gắng bỏ qua việc đây là lần đầu tiên anh gọi thẳng tên cô, "Tạm biệt cậu, chúc cậu ngủ ngon, Karma-kun."

Nói đoạn, Manami lao thật nhanh vào bên trong. Đóng cửa chính lại, cô dựa người vào tường thở phào nhẹ nhõm, đôi mắt nhìn đăm đăm lên trần nhà đầy nghĩ ngợi. Thật khó để dùng ngôn ngữ diễn đạt cảm xúc của cô lúc này, chưa bao giờ cô lại thấy mừng khi chạy thoát khỏi anh, như bây giờ. Đôi mắt hoa oải hương nhắm nghiền, điểm lại tất cả những khoảnh khắc đáng nhớ hôm nay. Cô nhớ tới cảm xúc khó chịu của bản thân khi nhìn cô gái tóc vàng ban chiều cặp kè bên Karma, cô nhớ tới cảm giác bồi hồi, lâng lâng khi anh nắm lấy cổ tay cô kéo đi đâu đó, cô nhớ tới cả cảm giác an toàn khi anh nắm lấy hai vai cô, bảo vệ cô từ đằng sau.

Lắc mạnh đầu, Manami khẽ nhăn mặt lại day day thái dương, nghĩ nhiều về vấn đề cảm xúc thật là đau đầu. Đặc biệt là đối với cô, một con người không giỏi biểu lộ cảm xúc bằng ngôn từ của mình.

Có lẽ một cốc nước ấm bây giờ sẽ tốt hơn cho cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro