Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ừ hôm nay là sinh nhật em, cái ngày mà anh đã từng nói chính là ngày một thiên thần ra đời. Bây giờ thiên thần đó đã tròn 18 tuổi sao anh không có ở đây? Người mà thiên thần cho thiên thần đó biết cái gọi là tình yêu thật sự. Quên mất nhỉ? Anh đã bận ở bên cô gái họ Lâm kia làm sao có thời gian để ý đến em? Một đứa tầm thường, lại còn là một tên con trai. Có phải từ trước đến giờ em chỉ là một món đồ chơi không hơn không kém, có phải là do anh thương hại em nên mới nói những lời lẽ đó với em hay không? Chắc là vậy nhỉ? Ừ thì cũng là do em sai trước, là em gieo rắc hy vọng cho anh cuối cùng là để cho anh đợi quá lâu. Đến lúc nãy mầm thì là chính tay anh hất đổ. Âu cũng là do em, tất cả đều do em sai một kiếp. Sinh nhật này không có anh...

Hôm nay là sinh nhật em, anh biết nhưng anh không dám chúc mừng sinh nhật cũng chỉ là do anh lo sợ thôi. Nhưng biết làm sao? Cuối cùng vẫn là đi chúc mừng sinh nhật em nhỉ? Hôm qua đã nghe Hoành kể em thấy anh đi chơi cùng con gái nhà họ Lâm thì đã khóc. Em biết không lúc đó anh vô cùng đau lòng. Mà tại sao em lại khóc? Chúng ta có là gì của nhau đâu em? Cứ gieo rắc hy vọng cho nhau sao? Anh đã suy nghĩ, suy nghĩ rất kĩ, suy nghĩ cả trăm ngàn lần. Tình yêu của anh sẽ do anh giành lấy cũng còn tuỳ thuộc vào em, một là sẽ nở hoa hai là lụi tàn mãi mãi. Có trách là trách chúng ta gặp sai thời điểm

Đi trên phố mua cho em một bó hoa hồng đỏ và một chú gấu nhỏ xinh, từng bước từng bước đi đến nhà em. Em có ngạc nhiên hay không? Là do anh lén theo dõi em đó! Rụt rè nhấn chuông đợi em bước ra

Anh....làm sao biết nhà em? Em là cố quên anh mà sao anh vẫn cứ gieo rắc cho em thêm hy vọng?

Cậu bước xuống mở cửa ra anh đưa ra trước mặt cậu má đã ửng hồng nói

-Chúc mừng sinh nhật! Nguyên tử, anh yêu em!

......Nực cười.......

P/s: chap này siêu ngắn... Xin lỗi mọi người.... Hình như ai cũng sợ cái này là SE đúng không? Nhưng cái này sẽ là HE nên mọi người đừng lo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro