Shot 6: Tàn tro (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Park Chanyeol, tớ đói quá"

"Vậy tớ nấu mì cho cậu ăn, đợi một chút"

Byun Baekhyun nằm trên bàn, lười biếng nhìn Chanyeol hì hục bóc gói mì, lấy kim chi tỉ mẫn mà bỏ vào. Cậu đột nhiên thật muốn chạy lại, ôm lấy dáng người cao gầy kia, trông nó sao lại thân thương đến thế.

"Chanyeol. Hay là tớ từ bỏ nhỉ. Mọi người có vẻ không thích tớ."

"Cậu nói nhảm gì đó. Ăn đi rồi đi ngủ ngay cho tớ. Mai mốt đói kêu tớ làm cho ăn là được rồi, cậu không ở đây thì làm sao ăn đồ tớ nấu được nữa."

—–

Byun Baekhyun nhìn gói mì trên tay mình, bất giác lại bóc nó ra. Đặt lên bếp một nồi nước sôi, nhìn bọt nước bắt đầu sủi lên bởi nhiệt độ, anh đột nhiên lại không muốn nấu mì nữa. Vì có cố gắng, cũng sẽ không tài nào có được mùi vị của Park Chanyeol ở đó.

—–

Sân bay đông người, rất đông người. Baekhyun ngao ngán nhìn một lượt, đột nhiên lại không muốn bước ra. Những hành động vồn vập, cấu xé sẽ lại một lần nữa diễn ra, may mắn lắm thì cũng phải bị dồn ép đến nghẹt thở. Quản lý đẩy vai cậu, ra hiệu ra ngoài, mọi người cần phải đến đúng giờ. Quản lý hứa sẽ đi trước mở đường cho cậu.

Thật kỳ lạ, sân bay hôm nay rất đông, mọi người xô đẩy nhau, ai cũng phải rất khó khăn mới có thể đi lại. Nhưng còn cậu lại không cảm thấy một chút khó chịu gì. Có vẻ như con đường của cậu đã được che chắn kỹ càng. Phía trước có quản lý và bảo vệ, nhưng còn phía sau. Byun Baekhyun xoay đầu nhìn ra sau lưng mình, có một bóng người cao lớn đổ ập xuống người cậu, dịu dàng che chắn mọi xô đẩy cho cậu, một chút cũng không đụng đến người cậu. Byun Baekhyun chau mày nhìn Park Chanyeol, cậu ta bao giờ cũng làm chuyện ngốc nghếch. Nhìn người cậu ta liên tục bị đẩy lên nhưng nhất định không đụng vào người Baekhyun, cậu đột nhiên lại cảm động.

Tại sao lại làm như thế Park Chanyeol, không phải lúc nào tôi cũng lạnh lùng với cậu, lúc nào cũng làm tổn thương cậu sao. Cậu vì yêu tôi, tình yêu của cậu, lớn đến mức nào kia chứ?

——

Byun Baekhyun lững thững bước trên đại lộ lát đá của một trong những downtown nổi tiếng của Cambridge, khu mua sắm dành cho sinh viên. Hôm nay là ngày cuối tuần, người đi đường rất đông. Con phố rộng lớn chẳng mấy chốc đã nghẹt người, một chỗ đứng cho đúng nghĩa cũng không có. Baekhyun bước giữa dòng người, bỗng chốc lại thấy thật cô đơn. Sự cô đơn không đến từ việc ta không có ai bên cạnh, mà cô đơn là đến từ ta có rất nhiều người bên cạnh, nhưng không một ai quan tâm đến sự hiện diện của ta.

Một cú đẩy từ phía sau, cậu đã ngã xuống mặt đường nếu không kịp giữ thăng bằng. Park Chanyeol, phải chi lúc này, Park Chanyeol sẽ đỡ cho cậu từ phía sau. Không biết từ khi nào, Byun Baekhyun đã luôn dựa dẫm vào một bóng lưng sẽ luôn ở phía sau mình. Dựa dẫm suốt một khoảng đời mà chính cậu không hề hay biết.

Trời bắt đầu lác đác mưa. Mọi người chạy thật nhanh vào các mái hiên, mải miết bung dù, dòng người nhanh chóng trở nên tán loạn.

Duy chỉ có một người.

Một chàng thanh niên nhỏ nhắn.

Đứng giữa cơn mưa.

Nhìn lên bầu trời.

——-

Byun Baekhyun vừa ngước lên là đã nhìn thấy một màu xanh trong. Không đúng, rõ ràng trời đang mưa và cậu đang chạy dưới cơn mưa. Tại sao lại có màu xanh ấy.

Cánh dù bung ra.

Để che chắn.

Baekhyun biết đó là Chanyeol, cậu ta đứng ở phía sau, che dù cho cậu. Cánh dù nghiêng nghiêng trong cơn mưa lất phất. Mưa lất phất nhưng đã vô tình làm ướt một bên vai áo của chàng thanh niên cao lớn, đang cố sức nghiêng dù che cho hình ảnh nhỏ nhắn ấy. Lạnh, rất lạnh. Nước mưa làm ướt lạnh bờ vai. Baekhyun cúi đầu, thôi không muốn quan tâm nữa. Là cậu ta tự chuốc lấy, đâu phải cậu ép cậu ta làm vậy.

Nhưng Baekhyun vẫn cầm lấy cây dù, dựng nó thẳng một chút.

Để không làm ướt vai áo.

Để không còn lạnh nữa.

——-

Park Chanyeol nhìn trời đang vần vũ mưa. Những cánh đồng hoa cải vàng đung đưa thích thú. Cơn mưa đầu mùa. Có một cơn mưa đầu mùa mà anh không tài nào quên được. Cơn mưa thấm ướt vai, thấm ướt lòng, mà lại thấy ấm áp. Byun Baekhyun lần đầu tiên dùng bàn tay thon dài nhỏ nhắn ấy chạm vào tay anh, nghiêng cây dù che cho bờ vai ướt.

Lâu thật lâu, lâu thật lâu. Nhưng sự ấm áp từ đôi bàn tay ấy vẫn còn vẹn nguyên. Sự thinh lặng nhưng lại chứa tiếng reo vui. Sự lạnh lẽo mơ hồ nhưng lại chứa ấm nồng. Đó là cảm giác ấm áp nhất mà Chanyeol từng biết, và nó đã là cảm giác ấm áp duy nhất anh có thể lưu giữ mãi mãi để tiếp tục bước mà không ngã quỵ.

Phải mất bao lâu, phải chờ bao lâu.

Là không dễ dàng buông bỏ, hay là không dám đối mặt với chính mình.

Hôm nay là chủ để New Age. Chanyeol đặc biệt chọn những bài hát của Secret Garden. Mùa mưa về trên Jeju, tiếng đàn ai oán lan nhanh trong màn mưa lất phất. Ngọn gió đồng nội khe khẽ thổi, lại khiến mưa đọng lại trên gương mặt những hạt nước nhỏ, mát lành. Nhưng mà ai quan tâm chứ, ai lại quan tâm những cơn mưa kia có ý nghĩa gì ngoài việc khiến cho cuộc đời này thêm một chút buồn, thêm một chút lãng mạn, thêm một chút phiền toái. Phải, yêu là một loại phiền toái, nó bám riết và làm người khác đau khổ, nhưng không ai muốn bứt nó ra khỏi tim.

Do Kyungsoo trước khi đi đã để lại cho Chanyeol một mảnh tin tức nhỏ. Anh nghe nó, nhưng lại không muốn lưu tâm. Một khi đã cố gắng cai nghiện, thứ thuốc phiện chính là thứ mình không muốn lưu tâm nhất, dù ta luôn muốn có nó trong tay.

Byun Baekhyun, cậu là Anh túc của tôi.

Là đóa hoa huyền diệu nhưng lại độc địa vô cùng.

Có khi nào, những cơn mưa sẽ rơi trên đóa Anh túc ấy.

Và có khi nào, cậu cũng đang nhớ tôi.

Là không dễ dàng buông bỏ, hay là không dám đối mặt với chính mình.

"Rượu của anh đây."

Người phục vụ mang ra cho anh chai rượu mà anh luôn yêu thích. Thứ Cognac đắng chát pha với vị ngọt của gỗ sồi già và sự nồng nàn của champange. Park Chanyeol rót đầy ly và uống cạn. Uống rượu một mình, giữa cơn mưa đầu mùa, và tiếng đàn thê lương vang ra.

"Byun Baekhyun đang ở Cambridge"

"Byun Baekhyun đang ở Cambridge"

"Byun Baekhyun đang ở Cambridge"

"Byun Baekhyun đang ở Cambridge"

"Byun Baekhyun đang ở Cambridge"

"Chết tiệt"

Park Chanyeol ném ly rượu xuống đất. Là nó quá đắng, nó không còn hợp khẩu vị nữa. Hay vị ngọt của gỗ sồi và champagne đã không còn.

Là anh không thể không lưu tâm.

Là anh luôn muốn tìm thấy đóa Anh túc đó.

Quán café đóng cửa. Mọi người nói chủ nhân của nó đã quyết định đi xa, tìm một ai đó. Một số tỏ ra rất tiếc nuối, những vị khách lâu năm cảm thấy thiếu đi một nơi chốn đặc biệt. Những đối thủ cạnh tranh lại vui mừng. Đóng cửa vô thời hạn, cho đến khi chủ nhân của nó tìm được đóa Anh túc của anh ta.

Chuyến bay đến Cambridge phải qua hai lần đổi chuyến. Park Chanyeol không ngại ngần gì, chỉ chờ đợi được nhìn thấy điều anh ta luôn tìm kiếm. Bàn tay vuốt nhẹ lên gương mặt tươi cười của Byun Baekhyun, anh bất giác cũng mỉm cười theo. Nhất định phải đợi anh, đợi anh tìm ra cậu ấy, tìm ra Byun Baekhyun của Park Chanyeol.

Trạm kiểm soát không lưu trên mặt đất thuộc bộ Hàng không Anh quốc.

Chuyến bay từ sân bay Incheon, Hàn quốc đã gặp tai nạn. Trục trặc trong động cơ đã khiến toàn bộ hành khách không còn ai sống sót.

Park Chanyeol nằm trên đống đổ nát, dây an toàn vẫn còn vắt ngang người anh. Bàn tay ướt máu vuốt lên gương mặt đang tươi cười. Gương mặt anh đẫm máu, khuôn miệng anh được tô bằng một loại son đỏ tự nhiên, bất giác cong lên. Thành một nụ cười dịu dàng, dịu dàng nhất mà người ta có thể nhìn thấy. Park Chanyeol sẽ tìm được Byun Baekhyun cậu ấy.

Hwang Jiah, tớ sẽ tìm ra Byun Baekhyun.

Nhưng không kịp rồi.

Tớ đến với cậu, rồi hai chúng ta cùng đợi cậu ấy.

Byun Baekhyun đặt chân đến trước cửa quán café như trong chỉ dẫn của JongIn. Nhưng không một ai ở đây cả. Quán đã đóng cửa.

Người ta nói chủ quán đã đi tìm một ai đó.

Cũng có người nói, chủ quán đã đi nghỉ mát.

Không ai biết, thật sự chủ quán đang ở đâu.

Họ chỉ biết, quán đóng cửa vô thời hạn.

Byun Baekhyun đặt valise xuống. Phóng tầm mắt ra xa, nhìn cánh đồng hoa cải vàng chạy dài tít tắp, nhìn màu nước biển xanh mênh mông. Nhìn thấy hình ảnh Park Chanyeol ở đâu đó trong tim, trong một góc khuất mà anh đã luôn chối bỏ. Nhìn thấy mặt trời đang xuống dần, sắc đỏ tía hòa với nhau, bầu trời đẹp mê đắm. Anh ở đây, đợi Park Chanyeol quay trở về. Khi đó, anh sẽ chạy đến và ôm lấy Chanyeol.

Đã hoàn toàn buông bỏ.

Đã dũng cảm đối mặt.

Chỉ là không còn có thể bắt lấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro