Shot 2: Park Chanyeol - Đã bao giờ hối hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có những tàng cây sẽ mãi xanh. Dù không còn nắng chiếu qua kẽ lá, dù mọi thứ có mờ đi trong hồi ức.

Tôi hơn một lần làm điều sai lầm, làm tổn hại chính mình và tổn hại đến người khác. Tất cả chỉ để phục vụ cho sự ích kỷ cố hữu. Con người làm quá nhiều chuyện sai lầm như tôi lại chưa một lần hối hận. Với tôi, tất cả chỉ là do lập trường, do thế giới quan khác nhau, đúng sai chỉ phân biệt trong tiềm thức, nên tôi nhận định tôi không sai.

Cho đến khi tôi gặp lại em trong bộ trang phục bệnh viện. Tôi biết em ghét nhất là trang phục bệnh viện, em cho rằng nó rất xấu. Nhưng bây giờ, em buộc phải mặc nó, và nhìn tôi bằng ánh mắt hờ hững. Vòng tay của em bây giờ thuộc về Baekhyun – người bạn thân nhất của tôi.

Tôi sẽ hạnh phúc khi nhìn thấy em hạnh phúc. Ít nhất, một trong hai chúng ta phải hạnh phúc. Nhưng tại sao lại cứ phải là Baekhyun, tại sao không phải là ai khác. Tôi tự hỏi, nếu ngày đó, tôi không làm em tổn thương đến thế, có khi nào em sẽ không bao giờ gặp cậu ta, và sẽ không có ngày hôm nay. Câu chuyện này đã rất khác.

Tôi tiễn Baekhyun ra khỏi cổng bệnh viện, còn bản thân thì lại quay ngược trở lại, tìm em. Em vẫn ngồi trên giường, trên mái tóc thưa mỏng là một chiếc kẹp nơ xinh xắn, chỉ khi em xem ai đó vô cùng quan trọng, em mới cài chiếc kẹp đó. Thói quen này, em hơn một lần nói với tôi, những thói quen kì lạ của em.

Tôi đưa tay gõ cửa và bước vào. Em ngước lên nhìn tôi, ánh mắt đầy sự bình thản. Tôi biết, đó là khi em phẫn nộ, là khi em đối diện với kẻ thủ ác của cuộc đời mình. Tôi hiểu rõ em, hiểu rõ từng thông điệp trong cử chỉ của em, cũng như tôi hiểu rõ bản thân mình, tôi bây giờ chỉ tràn ngập sự đố kị.

- Những câu nói lâu rồi không gặp hay đại loại thế bỏ qua đi. Vào chủ đề chính đưa anh trở lại đây, Park Chanyeol.

Tôi cong môi cười cay đắng. Em vẫn gai góc như vậy, tràn đầy sự kiêu hãnh như một nữ hoàng nắm trong tay mọi thứ. Tôi trước kia đã từng bị thu hút bởi cá tính ấy, đến nỗi tưởng rằng tôi sẽ không thể sống thiếu em. Nhưng thời gian một năm qua, tôi vẫn có thể tồn tại với mục đích, hoài bão của mình. Mà không có em. Con người cứ tưởng rằng nói một câu không thể thiếu nhau thì có thể thiên trường địa cửu. Cho đến khi câu chia tay trôi qua kẽ môi một cách dễ dàng đến không ngờ, câu nói kia chỉ là một thứ sáo rỗng của những kẻ mộng mơ chớm biết yêu.

- Cậu và Baekhyun thật sự yêu nhau?

- Là đang chúc phúc hay đang đố kỵ?

Em đặt ánh mắt hờ hững lên tôi. Nó khiến tôi thấy khó chịu, tôi chỉ muốn bẻ ngoặc đầu em sang một hướng khác, đừng bao giờ nhìn tôi như thế. Câu hỏi của em, sự giễu cợt hiện hữu rõ ràng thay vì là một sự tò mò hiển nhiên. Tôi khó chịu nheo mắt, phải chi em đừng hiểu rõ tôi như vậy.

- Cậu yêu Baekhyun, tôi rất vui. Vì đó là dấu hiệu cậu đã thoát khỏi ám ảnh thành kiến với thần tượng. Tôi chúc phúc cậu bên cạnh cậu ta, đừng như tôi.

- Thần tượng? Từ khi nào tôi chung sống hòa bình với những kẻ như cậu.

- Byun Baekhyun là thực tập sinh của SM, cùng với tôi. Khi thấy tôi đi cùng cậu ta, đáng lẽ cậu phải nhận ra chứ.

Tôi mỉm cười rồi bước ra khỏi phòng bệnh. Sự khoái trá đầy ích kỉ xâm chiếm lấy tôi. Quả nhiên đúng như tôi đoán, em không hề biết Baekhyun đến Seoul không phải là để ôn thi đại học như cậu ta nói. Đó là một thuận lợi, một điểm yếu mà tôi thỏa sức lợi dụng. Để tách em ra khỏi cậu ta. Tôi thà giành giật, chứ nhất định không bao giờ nhường. Tôi không phải là một kẻ cao thượng, đó là cụm từ vô dụng dành cho những kẻ yếu đuối mà Park Chanyeol tôi không bao giờ được trở thành.

Tôi ngồi bên cạnh Baekhyun, yên lặng để cơn gió lạ thổi tung mái tóc bồng bềnh của cả hai. Hóa ra thời gian có thể trôi nhanh như vậy, chúng tôi lại sắp debut rồi. Ước mơ bao lâu nay của tôi, ước mơ mà tôi đã từ bỏ rất nhiều thứ để đạt được, cuối cùng đã nắm trong lòng bàn tay. Hoa lê bắt đầu vào mùa, tôi chăm chú ngắm nhìn chúng, khoái trá với ý tưởng của mình. Baekhyun lặng thinh với ý nghĩ của cậu ta. Tôi luôn muốn biết cậu ta đang nghĩ gì, tại sao lại luôn liếm đôi môi như vậy, hành động đó của cậu lại khiến tôi thấy kì lạ, từ chính mình. Vô thức, tôi đưa tay vuốt mái tóc lòa xòa của cậu, tóc cậu thẳng và dài, nó khiến tôi mãi mãi muốn chạm vào nó, dù tôi biết hành động của mình rất ... biến thái.

Có một ngày Baekhyun lại đi thăm em, tôi từ chối không đi cùng. Nếu tôi có mặt, những điều cần diễn ra sẽ không diễn ra, nó lại không nằm trong kế hoạch của tôi. Tôi ở phòng tập luyện tập, thỏa mãn khi tưởng tượng viễn cảnh mà tôi nhọc công dàn dựng. Tôi hơn một lần hỏi mình, có phải bản thân lại đang gầy dựng một hành động sai trái, có khi nào sẽ phải một lần hối hận. Càng nghĩ, tôi càng không cho là thế, chỉ khác nhau ở lập trường. Nhưng mãi đến sau này, tôi mới nhận ra mình không chỉ một lần hối hận, tôi nhiều lần tự trách nhiều lần đớn đau. Hóa ra Park Chanyeol tôi cũng có ngày này.

Là do em hay là do ước mơ không đủ lớn, tôi đã hỏi cậu ta như vậy khi cậu ta nói với tôi rằng muốn rút ra khỏi dự án EXO. Tôi cho rằng chỉ cần để em biết sự thật, hai người sẽ chia tay. Nhưng, tôi không ngờ. Baekhyun, cậu yêu em đến như vậy ư, sẵn sàng từ bỏ tất cả ư. Tôi chưa từng như vậy, chưa từng buông tay bất kì điều gì vì em. Tình yêu của tôi, chỉ là sự ích kỷ. Nghĩ về điều đó, tôi càng cảm thấy mình là kẻ xấu xa. Tôi căm ghét sự cao thượng, tôi căm ghét việc nghĩ đến cảnh em và Baekhyun ở bên cạnh nhau, hạnh phúc hơn tôi. Vậy thì tôi thà làm kẻ phản diện ích kỷ, nhất định không để hai người đến với nhau. Cuối cùng, mọi ý định của Baekhuyn đều không thể thực hiện. Cậu ta vẫn là một phần của EXO, và em vẫn ở lại bệnh viện đó, cô đơn với sự dày vò do chính em tạo ra.

Nhưng tôi không thể nhìn thấy Baekhyun cười, tôi càng không thấy cậu ấy một lần nhìn tôi bằng ánh mắt trìu mến như xưa. Cậu ta giận tôi, vì tôi nói cho em biết điều đó. Tôi thản nhiên mà không chút mảy may hối lỗi. Tôi không cho rằng mình sai, tôi làm điều đúng với trái tim tôi. Cho đến khi tôi nhìn thấy cậu ấy một mình ngồi trong góc phòng tập, đôi mắt như hàng vạn nỗi buồn chất chứa. Tôi biết, từ ngày ấy, cậu ấy từng nhiều lần đến bệnh viện, nhưng chưa từng đến trước mặt em, chỉ đứng nép mình thật xa. Tôi hiểu, cậu ấy đang cố bứt mình ra khỏi em, nhưng nỗ lực ấy chỉ khiến cậu thêm đau đớn. Một ngày nào đó, cậu ấy ném hết mọi thứ trên tay xuống phòng tập, chạy đi. Tôi lao đến giữ cậu lại, sợ rằng cậu ấy sẽ làm chuyện gì đó. Byun Baekhyun muốn đến phòng giám đốc nhất quyết rút khỏi dự án. Một tin tức không hề tốt về bệnh tình của em, tôi biết. Nhưng tôi không thể nhìn cậu ấy như vậy. Tôi đẩy cậu ta trở lại, cố gắng thức tỉnh mọi thứ trong cậu ta, cố gắng làm cậu ta tỉnh lại, cố gắng khiến cậu ta bình tĩnh. Lần đầu tôi thấy cậu ta khóc. Cậu ta chưa từng khóc, dù những lời dè bỉu chê trách khi được chọn vào EXO chỉ qua mấy tháng luyện tập. Vậy mà bây giờ, cậu lại khóc, vì em. Tôi khi đó mới nhận ra, sự đố kỵ của tôi không đến từ em, mà đến từ cậu ấy. Tôi ghen tỵ với em, cậu ấy vì em mà làm tất cả, nhưng chưa từng vì tôi mà làm chuyện gì.

Mục đích ngay từ ban đầu của tôi, không phải là tìm cách để níu kéo em, mà là tìm cách để giữ cậu ấy.

Tôi nhìn Baekhyun chìm trong giấc ngủ, cảm giác an yên khe khẽ lan ra trong tim. Tôi có thể giữ cậu ấy như bây giờ không. Tôi có thể mãi mãi bên cạnh cậu ấy không. Có những mộng ước có thể thành sự thật, nhưng cũng có những mộng ước mãi mãi trong tâm tưởng. Tôi chưa bao giờ hoang mang thế này, tôi chưa bao giờ chơ vơ thế này.

Hoa lê rớt trên con đường, không khí đậm đặc mùi thuốc tẩy trùng cho dù mọi người cố gắng lờ nó đi, sự ngột ngạt ấy vẫn âm ỉ gây nên sự chán chường nơi này. Những bệnh nhân ở đây, bao giờ họ dám mơ về một khu vườn không mùi thuốc tẩy, không tiếng băng ca chạy xồng xộc, không tiếng thở dài, không tiếng khóc nấc, không nỗi sợ hãi khi nhìn thấy một người bạn cùng phòng nữa ra đi. Tôi hiểu những gì em phải đối mặt, những gì em đã trải qua và sắp phải trải qua. Nhưng tôi không đủ cao thượng để ngăn mình đưa cho em tấm vé xem showcase của EXO. Tôi muốn em hiểu ước mơ của Baekhyun, tôi muốn em, rời khỏi cậu ấy, rời khỏi chúng tôi. Để Baekhyun là của riêng tôi.

- Vẫn câu hỏi đó, là đang đố kỵ hay đang chúc phúc?

Em nhìn vào mắt tôi, xoáy sâu vào tâm hồn tôi. Tôi bối rối tránh ánh mắt đó, vì thế, tôi không kịp nhận ra sự khác lạ trong ánh mắt em. Sự buông xuôi.

- Là đố kỵ. Với cậu. Tôi đố kỵ với Hwang Jiah cậu.

Em mỉm cười, nắm chặt tấm vé của tôi trong tay. Em có hiểu hay không, em có hiểu những thông điệp mà tôi muốn gửi đến thông qua tấm vé ấy. Em đã hiểu hay cố tình không hiểu. Em đẩy chiếc xe lăn quay lại, lăn về phía phòng bệnh của mình. Giọng nói em, giọng nói cuối cùng em dành cho tôi đầy lạnh lẽo nhưng đầy sự chua chát, giễu cợt và thương hại.

- Cậu vẫn rất ích kỷ, Chanyeol. Có khi nào cậu tự hỏi mình sẽ phải hối hận?

Em không đợi câu trả lời của tôi, đã biến mất sau những hành lang dài. Câu hỏi của em chỉ là sự khẳng định, em không hề tò mò, vì em biết rõ câu trả lời. Câu trả lời cay đắng nhất mà tôi phải nhận lấy.

Tôi lao đến chỗ Baekhyun. Cậu ấy đã ngồi dưới tàng cây ấy rất lâu rồi. Cậu ấy ngồi như chờ đợi một ai đó, đợi em tha thứ cho cậu ấy, đợi em trở về cùng cậu ấy. Nhưng em sẽ không bao giờ về được nữa. Thân xác em tựa như quả cầu pha lê đầy kiêu kỳ nhưng dễ vỡ,và cuối cùng nó đã vỡ nát. Tất cả mọi thứ đều đã vỡ nát.

Tôi, đã biết hối hận. Không phải vì Baekhyun, mà là vì em. Hwang Jiah, tôi nợ em, tôi nợ em cuộc đời em, tôi nợ em mối tình chúng ta, tôi nợ em sự ngây thơ phút đầu, tôi nợ em vết thương tôi gây ra cho em, tôi nợ em mối tình đã vá víu vết thương lòng ấy, tôi nợ em vì tôi đã nhẫn tâm làm vết thương ấy một lần nữa rách toạc. Tôi nợ em mọi thứ đã vỡ nát.

Nếu tôi khiến câu chuyện này khác đi, nếu tôi có thể mang tất cả quay về vị trí xuất phát để sữa chữa. Thì Jiah, chuyện của ba chúng ta, sẽ như thế nào. Nhưng, tôi hiểu rõ hơn ai hết. Trên đời này cái gì cũng có, chỉ là không có "Nếu như".

Và tôi nhận lấy một cú đánh từ Baekhyun. Phải, đánh đúng lắm, cho đáng kiếp tôi. Là tôi có lỗi với cậu, có lỗi với em. Nếu người đánh là Baekhyun, tôi tình nguyện để cho cậu đánh tôi chết. Để tôi có thể quên được cậu, để tôi thôi ngụp lặn trong những dằn vặt, và những cảm xúc đơn phương dành cho cậu. Tôi cầu xin cậu đánh chết tôi, tôi cầu xin cậu cứ làm bất cứ điều gì để cậu trút giận.

Nhưng Byun Baekhyun dừng lại. Cậu đau đớn nhìn vào tôi, tôi nhìn thấy sự đau khổ đến tột cùng của cậu. Tôi hiểu, tôi biết, vì biết cậu quá rõ nên tôi nhìn thấy cả sự căm ghét trong ánh mắt ấy. Tại sao lại nhìn tôi như vậy, tại sao lại căm ghét tôi như vậy. Tôi có thể làm bất cứ điều gì, nhưng xin cậu đừng hận tôi.

Baekhyun thả lỏng tay, cậu buông tôi ra, khóe môi hơi nhếch lên, giọng nói rít từ sự phẫn nộ:

"Cậu rồi sẽ đau đớn như tôi, Park Chanyeol".

Tôi bây giờ vẫn chưa đủ đau đớn sao. Tôi bây giờ chưa đủ dằn vặt sao. Không, cậu không thể nào biết tôi đang đau đến mức nào, khi nhìn thấy đôi mắt sắc lạnh ấy, khi nhìn thấy bóng cậu dưới tàng cây tiếp tục đằm mình trong hình bóng vô hình. Lời nói của cậu, như một mũi dằm đâm sâu vào tim tôi, và thỏa sức làm nó rát bỏng.

Tôi hối hận. Tôi hối hận. Ngay từ bắt đầu, tốt nhất đừng khiến tôi gặp ai cả, kể cả Hwang Jiah và cậu. Để chúng ta sẽ không bao giờ có kết cục này.

Mọi thứ đều đã vỡ nát. Kể cả đối với cậu hay tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro