Cậu-làm sao lại đáng yêu đến vậy?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Cậu mới chuyển tới học ở đây s? vì mình chưa bao giờ thấy cậu!"-Yoseob hỏi một cách thoải mái vui vẻ. cậu cũng chả hiểu sao mình lại v.
-"Uhm, mình mới chuyển trường. thật ra mình 19t nhưng vì 1 năm trước mình ở Mỹ với gia đình nên giờ mình phải học lại." Junhyung khuôn mặt đăm đăm nhìn cậu cười nhếch mép nói. Cái nụ cười đấy làm cậu thấy hơi sợ vì nhoài khuôn mặt đẹp như hoa ấy ra còn toát thêm khí lạnh xung quanh làm người khác khó mà lại gần. Cậu đột nhiên không nhìn vào cặp mắt đang nhìn cậu nữa mà quay nhìn thẳng r cúi xuống"mắt gì mà sắc thế không biết, ngại chết được." cậu nghĩ!
-"này...cẩn thận xe" kéo giựt tay cậu lại thoát khỏi cái xe chạy ẩu tả đấy. cậu bị kéo quá mạnh nên mặt đập vào lòng ngực của người đó! cả 2 đứng im 1 lúc... "mình...mình không có ý chạm vào người cậu, cậu có đau không?-Yoseob hơi run nhìn người đó. "không sao, do cậu cứ như người trên mây từ sáng tới giờ." Junhyung lạnh nhạt trả lời... Im lặng, cả 2 rải bước đi bộ không nói gì.
"Bíp...Bíp"
Xe của người đó đến đón...người đó đứng lại mở cửa xe, chân chưa muốn bước lên, quay sang nhìn bóng lưng nhỏ nhắn với cái dáng đi thẩn thờ đấy:" đáng yêu thật đấy."-Junhyung lẩm bẩm vừa cười mỉm 1 cái. Lên xe, báo tài xế Heechul nhìn cậu chủ mà thấy lạ:" s hôm nay cậu chủ có vẻ vui vậy?" " dạ, cháu không có gì đâu ạ." trả lời vậy nhưng r quay sang 1 bên cười mỉn thêm lần nữa...
Heechul-tài xế làm cho nhà Junhyung được mấy chục năm kể từ khi Junhyung chưa lọt lòng! là người tận tâm và luôn được tin tưởng bởi nhà Junhyung!
Trở lại với cậu, bước từng bước về nhà mà sao thấy như lạc lõng. Bản thân cậu nặng trĩu suy nghĩ " hôm nay mình cứ làm s ấy, mọi ngày có như vậy đâu." rồi tự nhiên "bộp" Aisss, đập đầu vô cửa cổng rồi. Đau chết đi được. Cậu ôm trán mà xoa xoa, nước mắt cũng rơi một chút vì quá đau! bước nhanh vào nhà, cậu chào ba mẹ r lại lên lầu với chốn bình yên của cậu! quăng cặp một góc, nhảy lên giường:" ôisss, thật thoải mái." Cũng nhờ cái đập đầu lúc nãy mà cậu tỉnh táo đấy chứ! may thật...
tắm rửa, rồi cậu xuống nhà ăn cơm...
-"Hôm nay, con đi học có vui không? nhìn con mẹ thấy con mệt mỏi quá!"
-"Ba cũng thấy vậy đấy, con đừng cố ép quá nhé. Cứ học thoải mái con ạ. Nhà ta không ép buộc phải học thật cao đâu."-ba mẹ cậu lo lắng quan tâm hỏi thăm về ngày hôm nay của cậu...cậu hạnh phúc nhất r còn gì...bữa cơm vui vẻ tràn ngập tiếng nói cười.

Ở một nơi nào đó, nơi trang nghiêm sang trọng. Trên bàn ăn dài, rộng nhưng chỉ có 3 người ngồi.
-" Hôm nay con đi học thế nào rồi, có quậy phá gì không?"
-"...."
-"Ba hỏi s con không trả lời?"
-"...."
-"thằng này, mày...." vừa định tát vào mặt con trai mình nhưng người phụ nữ bên cạnh ông can lại...
-" Ba nghĩ tôi có tâm trạng nói chuyện vs ba khi trên bàn ăn có những thứ bẩn thỉu vây quanh tôi s?" Junhyung lạnh nhạt nói
-" Mày dám nói mẹ của mày như thế à?"
-" hừ, ông đã 50t rồi, đừng giận dữ r lại xảy ra chuyện, giữ sức khoẻ mà lo cho cái tài sản của ông. Kẻo bị chiếm lấy!" đôi mắt lạnh nhìn ông cùng giọng nói sắc bén như khiến ông thêm giận.
-"còn ng đàn bà ông bảo tôi phải gọi là mẹ hiện tại, chỉ là 1 con điếm đường cùng đeo bám ông! mẹ tôi, chết r." bỏ đi, cậu lên phòng của mình. căn phòng rộng như thiên đường! mọi thứ được ngăn nắp gọn gàng. nằm lên giường cậu mệt nhoài suy nghĩ:"mình thật bất hạnh."

tui phải suy nghĩ để rặn từ vì tui ngu môn văn lắm ahhhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#junseob