Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mianhae các red vì đã ngâm fic quá lâu.

Có hai lí do: 1. vì au quá bận

                     2. + với quá lười

 Giờ mới up đk chap mới. Các red đọc vui vẻ. Đừng giận au hen!!! T^T

................

 Lại một ngày mới bắt đầu.

Yoseob uể oải bước ra khỏi nhà. Liếc nhìn cánh cổng sắt, bên ngoài nam nhân đẹp rạng rỡ đang dựa lưng chiếc audi trắng bạc chờ đợi. 

-Em ra rồi sao?_ LeeJoon nhìn cậu gượng cười.

Yoseob hơi thẫn thờ. Nhìn người trước mặt cậu cảm thấy đôi mắt nam nhân này lại phảng phất nỗi buồn. Nhìn hắn, cách cư xử rất nhã nhặn, lịch thiệp, cho dù cậu có to tiếng mắng mỏ hắn vẫn cam chịu không một tiếng than phiền trách móc… Từ giờ cậu phải có cái nhìn khác về người trước mặt rồi.

-Nae… LeeJoon hyung, em có chuyện muốn nói_ Cậu lễ phép trả lời.

-Được. Tôi cũng đang có chuyện muốn nói với em._ Hắn cười hiền nhìn cậu.

 Cậu được LeeJoon đưa đến một quán caffe nhỏ yên tĩnh, trang trí đơn giản với tông màu chủ đạo là vàng nhạt tạo cho ta cảm giác gần gũi và ấm áp.

 Chọn một chiếc bàn ngồi xuống. Cả hai kêu đồ uống rồi bắt đầu cuộc nói chuyện.  Yoseob sau chút thời gian im lặng cậu quyết định nói thẳng bởi cậu không muốn vòng vo nữa, cũng không muốn làm Junhyung phải buồn.

-Hyung… Em…muốn hủy hôn_ Cậu dứt khoát nói.

 Cười nhẹ. Hắn đã đoán đúng.

-Em xin lỗi. Nhưng em đã có người yêu. Em không muốn… Một cuộc hôn nhân mà không có sự tự nguyện sẽ không có kết quả gì cả. Phải không hyung?_ Cậu nói, mắt cố gắng nhìn biểu cảm trên khuôn mặt LeeJoon.

 -…

 -LeeJoon hyung…_ Thấy hắn im lặng cậu lo lắng.

 -Thực ra hyung cũng  định nói với em chuyện này._ Khuôn mặt anh trầm ngâm thấy rõ_ Anh cũng yêu một người, cậu ấy tên Mir. Gia đình Mir tuy khá giả nhưng không giàu có nên ba anh không muốn anh qua lại với em ấy. Mir vì vậy mà tránh mặt anh.. Thật sự anh…_ Đôi mắt anh buồn thấy rõ, lòng đau nhói khi nhớ tới hình ảnh người yêu đau khổ vì mình.

 Nghe LeeJoon kể lại cậu cũng thấy buồn cho hai người mặc dù cậu và Junhyung cũng ko khác họ là bao nhiêu. Nhìn anh mỉm cười…

-Nếu chúng ta cùng phản đối em tin cuộc hôn nhân sẽ bị hủy bỏ thôi.

-Ừm.._ Cười hiền. chỉ mong là vậy…

 Cả hai cũng ngồi nói chuyện phiếm với nhau kể cho nhau nghe về người yêu của mình. Tiếng cười đùa vui vẻ của hai mĩ nam làm bao cô gái và nam nhân bên trong quán phải nén nhìn.

 Chợt cánh cửa quán coffe mở ra. 5 nam nhân đẹp rạng ngời bước vào…

-Seobie hyung kìa_ DongWoon nói tay chỉ về phía hai người đang ngồi.

Nghe thấy có người gọi tên mình Yoseob lập tức ngước lên nhìn là Junhyung, DooSeung và KiWoon. Miệng cười toe đi đến gần.

Nhìn Junhyung, khuôn mặt anh nhăn lại, mắt tia liên tục về phía Leejoon đang điềm đạm thưởng thức cà phê. Biết là đang ghen cậu liền túm lấy cổ áo anh kéo xuống ghé miệng sát tai nam nhân thì thầm gì đó.

-Thật???_ Junhyung mở to mắt nhìn cậu.

 Gật đầu.

Vui mừng lập tức ôm lấy cậu hôn khắp khuôn mặt đứa trẻ dễ thương làm cậu đỏ mặt ngượng ngùng trước bao nhiêu người bên trong quán. Mấy tên bạn thì cười khúc khích. Đúng là ghét của nào trời trao của ấy mà.

 Rồi DongWoon đưa ra ý kiến cả nhóm cùng đi chơi liền nhận được sự hưởng ứng của tất cả mọi người. Chợt nghĩ ra điều gì, Yoseob buông tay Junhyung ra rồi chạy đến chỗ LeeJoon.

-Hyung đi chơi với tụi em nha!!!

-Anh…_LeeJoon ái ngại ý muốn từ chối.

-Hyung đừng ngại, Gọi luôn cả cậu ấy đi cùng luôn. Em rất tò mò về cậu ấy_ Yoseob vui vẻ nói.

 Sau chút lưỡng lự LeeJoon cuối cùng cũng đồng ý. Lái xe đi đón Mir rồi hẹn nhau đợi ở cổng khu giải trí Shadow.

…………..

Gặp được Mir. Yoseob nhìn anh chàng không chớp mắt. Mir rất đáng yêu, có nụ cười ấm áp dễ ngượng ngùng, đôi khi bị mọi người trêu hoặc khen mình cái gì là lại ngượng đỏ mặt . Không như cậu, được khen là phởn hết cỡ rồi còn tâng bốc mình lên nữa chứ. (=.=)

Không giống cậu.  Junhyung cứ thấy cậu nhìn Mir máu ghen nổi lên kéo cậu đi cách xa cặp đôi đó còn nói không cho cậu đến gần họ nhưng tên nhóc của anh đâu biết nghe lời cứ đến kéo người ta đi chơi hoài.

 -Junhyung ah~_ Cậu chạy đến tính kéo hắn chơi cùng

 Thấy cậu chạy đến phía mình chỉ muốn đón lấy con người kia nhưng ai bảo lúc nãy không nghe lời cho hắn ăn bơ đã vậy bơ lại luôn.

 -Junhyung_ Cậu lúc này đã đứng cạnh hắn.

 -Gì?_ Trả lời lạnh lùng

   Nhìn hắn, thái độ này là sao? Lúc nãy đi chơi không phải nắm tay nhau rất vui vẻ sao? Nhìn thái độ này trả thích chút nào.

 -Sao vậy? Chúng ta đi chơi đu quay nha!!!_ Cậu kéo tay hắn đứng dậy nhưng kéo mãi vẫn không được

-Không thích. Muốn thì ra chơi một mình đi_ Không quan tâm nói, vẫn ngồi lì trên ghế đá.

 Đôi mày thanh tú nhíu lại. Lại bị gì đây? Cậu đâu có làm gì sai hay đắc tội với anh chứ? 

Nhìn cái bản mặt thấy ghét. Tự hỏi sao lại yêu con người này cơ???

Tính bỏ đi nhưng lại sợ anh giận. Cậu cũng muốn cùng chơi với anh nữa.Nhưng làm thế nào anh mới chịu đây. Mấy người kia ai cũng có đôi có cặp cậu đi cùng họ mà buồn muốn chết à.

A! có cách rồi.

Búng tay cái tách rồi đi đến ngồi cạnh Junhyung, khoác lấy tay anh năn nỉ.

-Hyungie à ~~_ Giọng nói đầy tính trẻ con. Đang nhõng nhẽo anh đây mà.

Junhyung mặc dù đang ghen đấy nhưng thấy cậu nhõng nhẽo mà hạnh phúc không thôi. Từ lâu anh rất muốn được cậu nhõng nhẽo làm điệu bộ đáng yêu với mình. Tâm trí mơ hồ, quay mặt đối diện cậu, vươn tay dịu dàng lau mồ hôi trên trán đứa trẻ ham chơi quên mất cả giận.

-hửm???

-Hyungie không thương em nữa chứ gì? Hức…_ Mắt cậu mọng nước. Chơi thì chơi nhưng cậu ghét, rất ghét nhìn cảnh anh hờ hững với mình.

Lau vệt nước trên khóe mắt. Anh cười hiền kéo cậu tựa vào lòng.

-Ngốc.

-Vậy hyungie chơi với em nha!!!_ Mắt cậu long lanh

-Được… Nhưng em không được đến gần LeeJoon , Mir và kể cả DooJoon nữa.

-Wae? Họ là bạn mà?_ Cậu lập tức cãi lại.

-Đi đây???

 Junhyung đứng dậy toan bước đi thì bị cậu giữ tay không cho đi. Quay lại thấy cậu nhìn anh gật đầu.

-Ngoan_ Lập tức ngấu nghiên môi cậu rồi chủ động nắm tay đứa trẻ đi. 

-Hyungie ghen chứ gì?_ Cậu liếc nhìn anh châm chọc.

-Không muốn chơi nữa hả???_ Liếc xéo cậu.

-Đâu có._ Trả lời rồi kéo anh chạy tọt vào cabin chơi đu quay.

 Biết cậu đang hả hê vì đoán trúng Junhyung không còn gì để mà nói đành để cậu muốn chơi gì tùy ý.

 Vòng quay bắt đầu chuyển động. Yoseob dần lên cao vịn vào cửa cabin hí hửng nhìn xuống dưới Junhyung thì ngồi trên chiếc ghế cạnh cậu.

 -Woa…hyungie nhìn kìa_ Yoseob mắt sáng rực nhìn về phía trước mặt. Cậu giờ có thể nhìn thấy cận cảnh thành phố Seoul tráng lệ và rực rỡ, ánh đền neon lấp lánh đẹp huyền ảo.

-…

 Junhyung thì không mấy để tâm đến cảnh vật bên ngoài. Đôi mắt nâu quyến rũ chỉ chú mục vào thân ảnh nhỏ đang mỉm cười ngây ngô. Nụ cười của cậu rạng rỡ như ánh nắng ban mai, đôi mắt to đen láy với hàng mi cong vút long lanh trong suốt không vấy tạp chất. Cậu đẹp, nét đẹp thánh thiện mê hồn người.

 Không kiềm chế được. Junhyung ôm lấy rồi kéo cậu ngã vào lòng mình nhẹ nhàng hôn lên chóp mũi đáng yêu.

 Bị hôn bất ngờ. Mà bản thân không cưỡng lại được cử chị dịu dàng đó mà ngoan ngoãn ngồi trong lòng anh. Ngước đầu lên nhìn thì thấy khuôn mặt anh kề sát mặt mình. Ngượng ngùng mà cúi đầu xuống

 “Gì nè. Lúc trước đâu có ngại như vậy đâu? Sao giờ đến mặt cũng không dám nhìn vậy Yang yo Seob”_ yoseob POV

 Một tay ôm cậu, tay còn lại nâng cằm cậu lên. Khuôn mặt cả hai giờ đối diện nhau. 

-Seobie, em rất đẹp.

 Vuốt mớ tóc mai trước mặt Yoseob. Không đợi cậu phản ứng liền hôn liên đôi môi hồng thơm vị ngọt của chuối. 

 Không chút thẹn thùng. Tay cậu vòng qua ôm lấy tấm lưng rộng đáp trả nụ hôn. Cả hai bắt đầu một nụ hôn kiểu Pháp chính hiệu không hồi kết.

 Vòng quay vẫn cứ quay đều. Trong cabin tiếng mút mát vang lên đầy ám muội, cả hai trao nhau những nụ hôn dài ngọt ngào.

 Bất ngờ tiếng chuông điện thoại của cả hai cùng lúc vang lên. Yoseob toan đẩy Junhyung ra nghe điện thoại nhưng lại bị anh giữ chặt lấy. Điện thoại của cậu bị ai đó phũ phàng ném xuống nền cabin.

 Chỉ khi vòng quay dừng hẳn cả hai mới luyến tiếc dời môi bước ra ngoài. Nói thật nếu vòng quay còn quay chưa đầy một phút nữa thôi cậu chắc chắn đã bị con sói kia thịt luôn tại chỗ rồi.

 Cả hai tính đi tìm những người còn lại. Nhưng…mới đi chỉ được vài bước thì có ai đó chặn lại. Ngước  đầu lên nhìn…

Mắt mở lớn. Nét cười trong mắt biến mất thay vào đó là sự sợ hãi tột cùng.

Là chủ tịch Yang

-A…App…Appa.._ Giọng cậu run thấy rõ.

......

...............

Đã xong. Cmt = vote B)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro