Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: Các red à. Bắt đầu từ chap này sẽ có sự xuất hiện của LeeJoon nên mình sẽ thay đổi cách xưng hô. Junhyung là “anh” còn LeeJoon là “hắn” nk! nhưng không có nghĩa Leejoon vào vai phản diện thôi chỉ là đóng vai phụ thôi.

……………..

.....

  Hôm sau Yoseob mệt mỏi đến trường. Hai mắt quầng thâm hiện rõ vì thiếu ngủ. Ném cặp lên mặt bàn rồi gục đầu xuống ngủ.

 Junhyung ngồi bàn bên cạnh nhìn cậu. Tính muốn hỏi cậu cho rõ chuyện hôm qua nhưng thấy cậu mệt nên lại thôi. Đành đợi giờ nghỉ trưa rồi hỏi vậy.

 Thầy giáo chủ nhiệm bước vào theo sau là một nam sinh với vẻ ngoài đẹp rạng ngời. Cả lớp bắt đầu rộ lên tiếng thầm thì to nhỏ.

 -Woa, đẹp trai quá đi…

-Nhìn cậu ấy nam tính quá…

-có đẹp bằng Junhyung oppa ko nhỉ?

-Nói nhảm. Đẹp thì đẹp nhưng sao sánh nổi Junhyung oppa được..

 Tiếng các nữ sinh vang lên, Người thì thích, người thì chê…. Rồi lại còn đem so sánh các mĩ nam với nhau… 

 Yoseob vẫn nằm gục xuống bàn không thèm quan tâm. Tối qua cậu gần như thức trắng. Đến lúc chợp mắt được một lúc thì chuông báo thức reo lên lại phải mò dậy đi học. 

 -Giới thiệu với các em, đây là học sinh mới lớp ta. Bạn ấy tên Lee Joon du học sinh bên Mĩ mới chuyển về.

 Thầy giáo bắt đầu giới thiệu học sinh mới. tiếng thầy nhẹ nhàng mà sao Yoseob đang ngủ nghe thấy mà tưởng chừng tiếng sấm vang lên gầm trời

 Hắn họ Lee

Tên Joon

Du học sinh bên Mĩ…

Lập tức, bật người dậy như cái lò xo. Mắt mở lớn tròng nhìn kẻ đang đứng trên bục. Trời ơi, sao tên này lcũng vào đây học nữa??? Hắn LeeJoon con trai chủ tịch tập đoàn MB là vị hôn phu tương lai của cậu bắt đầu từ ngày hôm qua

Tia mắt lườm hắn. Từ hôm quá tới giờ cậu bị sao quả tạ chiếu vào sao hả trời??? gục đầu xuống ngủ tiếp, không thèm quan tâm nữa chỉ tổ thêm đau đầu.

 Yoseob à. Cậu không quan tâm nhưng cạnh cậu có người quan tâm đến điên lên được. Thấy cậu để tâm đến kẻ lạ mặt kia mà lòng ai đó nóng như lửa đốt ấy.

….

Ba tiết học trôi qua. Thay vì thường ngày bị Junhyung làm phiền hôm nay cậu bị một kẻ từ trên trời rơi xuống quấy rối. Ngày đầu đi học được đám nữ sinh đến bắt chuyện thì thôi đi không đâu lôi cậu ra nói là bạn thân làm bọn chúng được đà bà bám vô cậu như keo dính chuột ấy. phiền phức. (Mianhae Leejoon à)

 -Yahhhhh… có thôi đi không? Tránh ra mà nói chuyện với tên đó đó_ Yoseob không chịu nổi gắt lên làm cả đám nữ sinh sợ quá mà đi về phía LeeJoon

 -Yoseobie, em đừng như vậy chứ_ LeeJoon cười cười nói.

 -Em cái gì? Mà ai cho anh gọi tôi bằng cái tên đó? _ Cậu giãy nảy lên. 

 -Nhưng mà…chúng ta…

 -Sao nào?- Cậu lườm hắn cảnh cáo.

 -Không có gì. Mianhae_ Hắn gãi đầu ngượng ngịu. 

 Hừ lạnh. Cậu bỏ ra ngoài. Tính rẽ vào toilet rửa mặt thì ko cần bước cậu đã bị mấy tên ko nói cũng biết là ai vác vào. 

 Bị dồn vào tường. Yoseob ngạc nhiên nhìn  đám bạn, dấu hỏi to đùng xuất hiện trên đầu cậu.

 -Seobie, em và tên đó rốt cuộc có quan hệ gì?_ Sên công chúa mở màn.

 -…

 -Sao hai người quen nhau mà tụi này không biết?_ Chồng Sên lão Doo cũng nhảy vào hỏi?

 -Nhìn hai người rất thân… có khi nào?_ DongWoon nói lấp lửng

 -Là người yêu??_ Tên babo cũng nhảy vào tiếp câu nói của vợ ủn.

 -Khai mau đi

-Đúng vậy mau nói rõ…

!@#$%^&*()(*&^%$

 -IM HẾT ĐI_ Yoseob không nhịn được nữa hét lớn_ HỎI NHƯ VẬY AI MÀ TRẢ LỜI ĐƯỢC. THÂN CÁI NGÌ? NGƯỜI YÊU CÁI GÌ? NHẢM NHÍ. CÓ MUỐN EM SÚT MỌI NGƯỜI ĐI LUÔN KO? TÊN ĐÓ KO LIÊN QUAN ĐẾN EM. NGHE RÕ CHƯA?

 -DẠ RÕ_ Cả lũ đồng thanh. Mặt ai cũng xanh ngắt. Yang yo Seob tức giận thật đáng sợ.

 -Nhưng sao tên đó biết em. Lại còn gọi em rất thân mật_ Doo già hỏi thêm câu.

 Chỉ một câu nói đó cậu liền xụ mặt xuống. Mắt long lanh ẩn nước.

 -Mọi người ơi. Làm sao giờ? Hức_ Cậu rưng rưng nhìn bốn tên bạn

 -Uầy… Seobie sao vậy? Đừng khóc, Seungie thương_ Sên công chúa thấy cậu khóc liền đi đến dỗ dành. Ai chứ Sên thương bé Seob nhất nhá.

 -Appa bắt em sau này phải kết hôn với hắn…hức…oaoaoaoa…_ Nói rồi cậu khóc lớn. Tự nhiên nhớ đến Junhyung, không biết anh mà biết được thì sẽ thế nào nữa? Từ tiết học thứ hai trở đi thì trả thấy bóng dáng cô hồn đó đâu.

 -MWO?_ Đồng thanh

 Nhìn mọi người gật gật đầu.

 -Seobie, cậu vẫn chưa có người yêu mà. Hay thử quen với cậu ta coi. Hắn cũng rất đẹp trai biết đâu sau này lại yêu người ta_ Ki nhùn đưa ra ý kiến

 Ngước lên.  Lườm tên bạn tóe khói

Bốp bốp bốp bốp

Lập tức bị u đầu.

-Ai nói là chưa? Junhyung hyung đó_ DongWoon hét lên nhìn tên ki ngố

-MWO???_ Đồng thanh tập 2

Yoseob ngước đôi mắt to tròn nhìn DongWoon.

-Không phải hai người đang yêu nhau sao? Tối hôm trước không về là ở bên Junhyung hyung chứ gì?_ DW mắt gian tà nhìn cậu.

 Ngượng chín mặt cậu quay đi tránh ánh nhìn của mọi người.

-Seobie. THẬT SAO?_ đồng thanh tập 3

 Biết không dấu nổi nữa. Cậu nhìn DongWoon kẻ ngay từ đầu đã sắp xếp tất cả mọi việc rồi thở dài kể lại.

 Câu chuyện kết thúc. Yoseob có thể nhìn thấy 3 cái cằm đang gần rơi xuống đất mất rồi. Nhưng cậu ko quan tâm

 -Làm sao giờ hyung??? Em không muốn kết hôn, càng không muốn gặp tên LeeJoon đó.

 -Không phải umma rất thương em sao? Bảo thử đi._ Sên sau khi đã xử lí xong thông tin chấn động cuối cùng cũng lấy lại được bình tĩnh đưa ra ý kiến

 -Umma đi sang Nhật vào hôm qua rồi. Mai mới về.

 -Vậy thì cứ đợi đến mai đi. Dù sao vẫn còn nhiều thời gian mà.

 -Đúng đây. Việc bây giờ là em cần ngủ? Nhìn gương coi, chẳng giống Seobie dễ thương chút nào_ DJ bẹo má đứa em mình.

 -Tụi em cũng ko muốn nhìn thấy gấu trúc đâu_ KiWoon bụm miệng cười khúc khích khi nhìn lại cậu_ Xuống phòng y tế ngủ đi hyung.

 Thường thì nếu ai mà chọc tức cậu là cậu sẽ nổi đóa lên mắng và cãi lại đấy nhưng lần này cậu chẳng có hứng. Gật đầu ra khỏi toilet tiến về phòng y tế nhưng vẫn thấy hơi bất mãn vì bị chọc liền quát

-THÔI CƯỜI ĐI. MUỐN CHẾT HẢ?_ rồi đi khỏi

Chỉ còn lại 4 người. Ki babo ngáp ngủ ngước lên nhìn trần nhà liền nói_ Woa, Seobie thật lợi, trần nhà nứt rồi kìa

Thấy vậy ba tên ngốc còn lại cũng ngước lên nhìn theo. Gật đầu đông tình_ Đúng là nứt thật

.........

Au: Ngâm tận 3 fic lận nên ra vậy là nhanh nha các red. Chap 7 đã xong. Viết trong khi bị cảm cúm nên ko biết có duyệt được ko nữa. đừng ném đá au nk. đang bệnh mà bị ném chắc chết sớm quá. hix...hix

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro