Chap 10 Có những nỗi đau không thể diễn tả bằng lời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 10: Có những nỗi đau không thể diễn tả bằng lời

------------------------------------

Yoseob thấy cả cơ thể đau nhức, bị rút cạn không còn sức lực. Phía sau đầu vẫn đau ê ẩm, đôi chân tê rần, nhức nhối. Yếu ớt mà thoát ra từng hơi thở nặng nề. Cậu không biết bản thân đang ở đâu, đơn giản muốn mở mắt nhìn xung quanh, nhưng hai mí cứ nặng trĩu.

"Này......này..." Có tiếng gọi khẽ khàng, cái lay người nhè nhẹ. Tất cả từ từ kéo Yoseob ra khỏi cơn mê

Hai mí từ từ mở ra, tiếp nhận thứ ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn vàng vọt, nhập nhòe. Ánh đèn từ trên trần chiếu xuống, xuyên qua mái tóc hơi xoăn của ai đó. Một khuôn mặt đang nhìn chằm chằm vào cậu. Yoseob giật mình trợn trừng hai mắt

" Tỉnh rồi?" Khuôn mặt kia thấy biểu hiện ở cậu, chỉ đơn giản nhích ra xa. Từ từ quay đi chỗ khác.

Là....Hyunseung?

'Hyun....Hyunseung" Yoseob cố gắng ngồi dậy, đầu ong lên nhức nhối. Cả người mệt lả, cổ họng đau rát lạ thường. Vì thế âm thanh thoát ra có chút trầm khàn.

"Đừng cố ngồi dậy, cậu đang sốt" Hyunseung lạnh lùng nhắc nhở. 

"Đây là đâu?"

"Không biết nữa, tỉnh dậy đã thấy nằm trong này. Nửa đêm bọn bắt cóc tống cậu vào đây. Cậu đã ngủ được một ngày rồi" Hyunseung trầm mặc giải thích, ánh mắt tuyệt nhiên không liếc về phía người đối diện mình một lần nào.

"Xin ....xin lỗi" Yoseob khó khăn nói.

"Vì cái gì?"

"Để cậu bị liên lụy" 

Khẽ nghe thấy tiếng cười từ phía Hyunseung. Tiếng cười nhạt nhẽo, như châm biếm chính bản thân mình. 

" Không phải cậu cũng bị liên lụy sao? Người nói xin lỗi là Junhyung mới phải"

Yoseob khẽ im lặng, cậu muốn nói rất nhiều, nhưng đầu óc lại không nghĩ được gì hết. 

"Mọi chuyện không như cậu nghĩ đâu" 

"Đúng, có quá nhiều chuyện mà tôi không biết. Các người giấu tôi rất nhiều chuyện, biến tôi chở thành thằng ngốc"

Hyunseung giận dữ quay lại. Hai tay cơ hồ nắm chặt. Ánh mắt chán ghét chiếu thẳng về phía Yoseob.

"Không phải như vậy. Giữa mình và Junhyung hiện giờ vốn không có quan hệ gì. Cậu không tin?" Yoseob mệt mỏi giải thích. 

Tại sao cứ phải nhẫn tâm chọc vào vết thương vốn không thể lành của mình?

Nhìn biểu hiện của Yoseob, Hyunseung bình tĩnh trở lại, ánh mắt lặng thinh như nước, buồn rầu nhìn ra xa.

"Mình phải tin thế nào, khi người anh ấy yêu vốn dĩ không phải mình?"

Câu nói thoát ra rất nhẹ nhàng, nhưng vô tình rút cạn sức lực của Hyunseung.

Yoseob nghe vậy, chỉ cười nhạt tự giễu

" Yêu sao? Ha...ha"

Yoseob thấy mình như vừa được nghe một câu chuyện cười nhạt nhẽo. Câu chuyện cười về chính bản thân cậu. 

Sao lúc này, từ "yêu" lại quá xa vời như vậy? Những ngày tháng qua, cậu đã không còn tin tưởng, hi vọng gì về thứ gọi là "tình yêu" nữa.  Chỉ mong sao mọi thứ kết thúc thật nhanh, buông tha cậu, buông tha tất cả. Yoseob đã quá mệt mỏi với cuộc giằng co không kết quả này rồi. Mãi ôm chặt lấy quá khứ làm gì, cũng đâu có thay đổi được những chuyện đã xảy ra. Tại sao không tự cho bản thân một cơ hội sống? Buông tha những thứ đã chỉ còn là dĩ vãng?

Nhưng liệu cậu có buông tha được quá khứ của chính mình?

Không kiếm tìm về một nơi nào đó trong quá khứ, từng có nụ cười hạnh phúc của ai kia?

Thật ra, Yoseob rất sợ, rất sợ sẽ phải quên đi một điều gì đó quan trọng. Sợ quên đi Junhyung, quên đi những tháng ngày hạnh phúc bên anh. 

Nhưng cũng rất sợ nó sẽ mãi là cơn ác mộng, ám ảnh cậu không tha.

Rốt cuộc thì, quá khứ ấy, là hạnh phúc hay nỗi đau?

Yoseob không hiểu rõ. 

"Nghĩ gì vậy?" Tiếng của Hyunseung như kéo Yoseob khỏi u mê. 

Cậu chỉ biết gắng nở nụ cười nhàn nhạt nhìn bạn mình. Trong đầu đột nhiên hiện lên một câu hỏi

Trong chúng ta, ai mới là người đau khổ nhất?

Rồi lại cười nhạt tự giễu, việc đấy giờ có quan trọng sao?

"Cạch!" Cửa phòng bật mở.

Cả hai bị giật mình, đồng loạt quay ra nhìn. 

Yoseob cảm giác sống lưng như đeo một tảng đá. Cả người tự động run lên một hồi. Nam nhân đứng trước mắt cậu bây giờ mang một thần sắc khiến người khác phải lạnh gáy.

"Chanyeol" Yoseob sợ sệt lẩm bẩm. Hyunseung giật mình quay ra, Yoseob có quen biết với tên bắt cóc?

Hắn đơn giản nhếch môi cười. Từng bước chậm rãi tiến về phía Yoseob. Từng bước... từng bước. Ánh mắt đăm đăm như muốn ăn tươi nuốt sống cậu. Cánh môi mỏng vẽ lên một đường hoàn hảo. Đẹp đến mê hồn, đồng thời cũng khiến người khác phải khó chịu.

Khinh thường. Đó chính là nụ cười khinh thường. 

ChanYeol từ từ ngồi xuống, đôi tay thon dài bóp chặt lấy cằm Yoseob, khiến làn da trắng xanh kia muốn vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ. 

"Chúng ta lại gặp lại nhau rồi, Yoseobie!!"

"Đừng gọi tên tôi như vậy, nghe thật kinh tởm....ah" ChanYeol tăng lực đạo khiến Yoseob tưởng trừng cằm mình sẽ vỡ vụn dưới tay hắn.

"Vẫn còn mạnh miệng được? " Hắn cười khinh bỉ, nhìn khuôn mặt Yoseob co rút vì đau đớn.

Từ từ buông tha cậu, hắn liếc nhìn sang bên cạnh.

"Hai người có vẻ thân thiết quá nhỉ? Tình địch thì phải muốn ăn tươi nuốt sống nhau chứ?" Giọng nói như châm biếm, cùng với nụ cười mỉa mai khiến Yoseob phát tởm.

" Chúng tôi đối với nhau như thế nào, đến lượt anh quản sao?" Hyunseung nhàn nhạt đáp trả. Đôi mắt lãnh đạm bình thản nhìn thẳng nam nhân trước mặt.

ChanYeol hơi bật cười, đưa ánh mắt về phía người vừa nói

" Khẩu khí rất được. Rất hợp đóng vai kẻ thứ ba"

"Anh...." Hyunseung giận tím mặt. Kiềm chế khỏi ý nghĩ lao đến đấm cho hắn một nhát.

Nhưng câu nói vừa rồi của hắn, quả thực giống như một đòn chí mạng giáng xuống cậu.

Người thứ ba...

"Sao? Khẩu khí lúc nãy bay đi đâu hết rồi?" ChanYeol nở lụ cười giả lả, thích thú nhìn Hyunseung

"..." Đôi môi Yoseob mấp máy nhẹ, phát hiện ra chính bản thân lại không nghe được mình nói gì.

Cậu bị mất tiếng rồi.

Cơn sốt khiến cho cơn đau đầu ập đến, mọi thứ đều xoay tròn khiến cơ thể thực khó chịu.

"Ngay từ đầu cậu đã nhận ra rồi đúng không Hyunseung? Rằng mình chỉ là người thay thế, là kẻ thứ ba chen chân vào cuộc tình của người khác? Cậu đơn giản chỉ đang tự lừa dối bản thân."

"Thôi đi" Hyunseung tái mặt. Sợ hãi nhìn nam nhân trước mặt

" Cậu ích kỉ chiếm giữ thứ hạnh phúc không phải của mình. Thứ hạnh phúc đáng ra là của người này" Nói đoạn, hắn đưa tay chỉ thẳng vào Yoseob.

Hắn hả hê

Hyunseung sợ hãi

Còn cậu thì ngạc nhiên.

Chỉ thấy ánh mắt đau khổ của Hyunseung chiếu thẳng vào mình. Ánh mắt khắc khoải, xen lẫn sự chán ghét đó như lưỡi dao đâm thẳng vào tim Yoseob.

"Yoseob, cậu ta và Junhyung yêu nhau 5 năm rồi. Yêu đến mức có thể hi sinh cả cuộc sống của mình cho người kia. Cậu nghĩ tình yêu bé nhỏ của cậu xứng đáng sao?"

Hyunseung thấy tim mình nhói lên từng hồi nhức nhối.

Cậu nghĩ tình yêu bé nhỏ của cậu xứng đáng sao?

Hyunseng bật cười trong vô thức. Nụ cười khoái hoạt, thoạt nhìn trông rất vui vẻ. Nhưng chẳng hiểu sao khóe mắt lại rơi ra vài giọt trong suốt. Cậu cười, dùng hết sức lực để cười.

Nhìn nam nhân trước mặt ngạc nhiên tột độ.

Lại nhìn người bạn nhợt nhạt sợ hãi

Nhìn lại chính bản thân phải chiếu trên cửa kính.

Chỉ thấy nụ cười đắng ngắt ẩn hiện cùng với nền trời màu đen.

Tiếng cười vang rộng, xen lẫn là tiếng thổn thức khôn nguôi. 

ChanYeol giật mình lùi lại, hình ảnh cậu nhóc năm nào bật cười giữa khoảng trời rộng lớn, giữa cơn mưa trắng xóa, giữa làn nước mắt mặn đắng chợt hiện ra.

Cậu nhóc năm nào......

Yong Junhyung.....

Cười chán rồi, Hyunseung đưa tay lau đi giọt nước nơi khóe mắt. Cả người nhanh chóng mệt lả, hơi thở dồn dập, cả khuôn mặt ửng đỏ.

"Vậy thì sao?" Cậu nở nụ cười mỉa mai nhìn Yoon ChanYeol khiến hắn ngạc nhiên.

.

"..."

.

"Yêu một người ... là có tội sao?" Yoseob dùng hết sức lực mới  nói được một câu. Là hỏi người trước mặt, lại như hỏi chính bản thân mình.

Hyunseung hơi khựng lại.

Đúng rồi, yêu một ai đó là có tội sao?

Cậu không hề sai....

Hyunseung ngay từ đầu đã không làm sai gì cả.

"Anh có quyền gì mà phán xét tình yêu của cậu ấy?" Yoseob tiếp tục nói. Vẫn là giữ ánh mắt kiên định nhìn nam nhân kia.

ChanYeol đơn giản im lặng. Không ai thấy, cũng không ai hiểu được biểu hiện của hắn lúc này.

"Người như anh, liệu có hiểu cảm giác yêu và được yêu là như thế nào?"

"..."

"Đừng làm trò ruồi nữa, anh nghĩ mình đủ tư cách nói những điều đó sao?" Yoseob dường như đã bị vắt kiệt sức lực. Cố giữ thăng bằng để cơ thể không đổ ra đất.

Im lặng....

Xung quanh chỉ còn tiếng thở khó khăn của Yoseob. Từng ánh mắt giao nhau...

ChanYeol vẫn là im lặng.

Hắn thôi không giữ nụ cười mỉa mai quen thuộc. Chỉ còn ánh mắt lẳng lặng không một tia sáng.

Trong một tích tắc nào đó, Yoseob thấy ngực mình nhói lên khi nhìn vào đôi mắt ấy....

Hắn chậm rãi đứng dậy, thở hắt ra một nụ cười châm biếm

"Hừ.... tình yêu chỉ dành cho những kẻ thấp hèn mà thôi"

Nói đoạn, hắn quay lưng bước ra cửa.

"Những thứ tôi không có được, thì đừng hòng ai có được. Cả hai người, tốt nhất nên chết đi"

Cùng với âm thanh đóng cửa chói tai, là sự bàng hoàng của hai người bên trong. ChanYeol...hắn nói vậy là có ý gì? Đừng nói là hắn....

----------------------------------------------------------------------------------

Dãnh hành lang dài sâu hoắm. Từng mảng màu đen kịt như đang vùng vẫy, tranh nhau xé vụn từng mảnh ánh sáng yếu ớt, rồi dần dần nuốt chửng chúng vào trong vô vọng. Nam nhân sải bước trong bóng tối hãi hùng ấy, giọng nói lạnh băng cất lên âm u khó tả

" Chơi cho chán đi, rồi đốt hết tất cả cho tao" 

Đám đàn em lẩn mình trong bóng tối khẽ nở nụ cười quỷ dị, gật đầu tuân lệnh rồi từng bước tiến về căn phòng phía cuối hành lang. 

Một tên từ đằng xa chạy đến, thì thầm nho nhỏ vào tai ChanYeol khiến khuôn mặt hắn trở nên cứng nhắc.

"Junhyung? Mày có chắc không?"

"Chắc chắn, hắn đang bị đám đàn em dưới nhà giữ lại"

"Mang hắn đến chỗ tao"

_________________________________________________________

Hyunseung nhẹ nhàng nâng Yoseob dậy, cho cậu uống một ngụm nước. Cứ thế này không ổn, vẫn còn sốt cao quá. Yoseob chỉ thấy cơ thể nhẹ bẫng, mọi hoạt động chỉ còn là bản năng. Thậm chí khuôn mặt của nam nhân trước mặt cũng trở nên biến dạng, méo mó.

Hyunseung bỗng ngửi thấy mùi lạ. 

Là...mùi xăng?

Cửa phòng bỗng bật mở, ba tên mặt mũi dị hợm bước vào cùng với nụ cười quỷ dị.

"Mấy anh...mấy anh là ai?" Hyunseung run sợ nói, ôm chặt Yoseob trong lòng. 

" Không cần biết bọn này là ai, yên tâm là bọn này sẽ hầu hạ mấy em ra trò" Một tên cười hả hê. Hắn dí khuôn mặt đầy mùi thuốc và rượu lại gần, khiến Hyunseung cảm thấy tâm can đảo lộn, chỉ muốn nôn hết mọi thứ ra ngoài.

'Trách xa bọn tôi ra" Cậu hét lên khi hai tên kia lại gần, lôi cậu ra khỏi Yoseob.

Yoseob nửa tỉnh nửa mơ, nhìn nam nhân trước mặt lại hóa ra khuôn mặt Junhyung. Cả người không tự chủ đổ vùi vào lòng hắn. Tên kia nhìn nam nhân trong lòng mình yếu ớt dễ thương, làn da trắng xanh lại thêm chút phiếm hồng nóng rực như muốn đốt cháy hắn. Cơ thể cứ thế mà dục vọng tuôn trào.

Hắn quay về phía hai tên kia

"Tạm thời trói thằng kia lại, anh em ta chơi em này đã" 

"KHÔNG.....uhmm" Hyunseung hoảng hốt kêu lên, lại bị một tên nhét khăn vào miệng. Tay chân đều bị trói chặt, bất lực dãy dụa nhìn khung cảnh trước mắt.

Đừng....xin các người đừng làm hại cậu ấy....

Yoseob không nhận thức được hoàn cảnh nguy hiểm của mình. Cả cơ thể mệt mỏi muốn chết đi. Xung quanh mờ mờ ảo ảo cùng với khuôn mặt Junhyung lúc xa lúc gần.

Cảm giác hơi lạnh đột nhiên bao xung quanh. Cùng tiếng cười kì lạ văng vẳng bên tai. Cảm nhận làn da bị ai đó sờ soạng đến ghê tởm. 
Dùng hết sức bình sinh gượng nhìn xung quanh, đập vào mắt là những khuôn mặt lạ hoắc. Những tiếng cười ghê dợn, những đôi tay bẩn thỉu.

"Không....đừng...uhm...các người....đang ...làm gì?" Cậu khó chịu dãy dụa, nhưng giường như chỉ kích động thêm thú tính của bọn chúng. 

Chiếc áo đã nhanh chóng bị xé rách.

"Không.....tha cho tôi....uhm....tha...đừng" Tiếng van nài khổ sở vang lên. Yoseob cảm nhận cơ thể đang từng tầng, từng tầng bị vấy bẩn. Chỉ biết dãy dụa trong bất lực.

Hyunseung bất lực mà nhìn. Cảm nhận hai hốc mắt tràn ra từng dòng ấm nóng. 

Yoseob....Yoseob....mình xin lỗi...

Đột nhiên nhìn thấy chiếc chai trên bàn, Hyunseung khó khăn lê người lại gần, đập mạnh vào thành bàn khiến chiếc chai rơi xuống, vỡ tan. Cậu quay người, đôi tay bị chói chặt đằng sau lần mò trên mặt đất. Từng mảnh vỡ cứa vào tay khiến cậu nhíu mày khó chịu. Nhanh chóng cầm được một mảnh, khó khăn cưa từng đường vào chiếc giây thừng.

-------------------------------------------------------------------


Không khí căng thẳng lạ thường. ChanYeol ngồi thong thả trên sô pha. Đôi chân thon dài gác lên chiếc bàn kính, cả người toát ra từng tầng hàn khí. Hắn khinh bỉ mà nhìn nam nhân trước mặt.

"Cơn gió nào đưa anh tới đây vậy?"

"Yoseob và Hyunseung hiện giờ đang ở đâu?" Junhyung lạnh lùng liếc nhìn. Chán nản không thèm trả lời câu hỏi châm biếm kia

" Sao lại hỏi tôi? Tôi tưởng họ là của anh mà?" ChanYeol nhún vai vô tội. Đôi mắt đầy thách thức chiếu thẳng vào con người trước mặt.

Junhyung tức giận lao đến, túm lấy cổ áo hắn ta, ghì chặt "Tôi nhắc lại một lần nữa, Yoseob và Hyunseung đang ở đâu?" 

ChanYeol vẫn là im lặng không nói, cánh tay dơ lên ra hiệu tên đàn em định lao vào dừng lại, rồi chậm rãi gỡ tay Junhyung ra khỏi áo mình. 

" Tại sao tôi phải nói?"

Junhyung thở hắt ra một hơi, cố lấy lại bình tĩnh

"Hai em ấy vô tội"

Nghe câu trả lời, Chanyeol bật cười lạnh lẽo. Khuôn mặt hắn bất cần, như thể đã không còn gì để mất nữa.

"Vô tội? Thế tôi thì có tội sao?" Khi nụ cười trên môi vụt tắt, là lúc khuôn mặt hắn biến dạng khó coi. Cả cơ thể dường như đã bị sự tức giận đập nát. Đây mới đúng là Yoon ChanYeol.

" Tại sao lại lấy đi mọi thứ của tôi? Tại sao?" Hắn hét lên thống khổ. Bất ngờ lao đến, bóp chặt lấy cổ Junhyung, ghì vào tường.

Y hệt như giấc mơ đó.

Junhyung chỉ thấy ánh mắt oán hận kia là dành cho mình. Bất ngờ nở nụ cười lạnh lẽo

" Vậy tôi thì có tất cả sao?"

Câu nói khiến ChanYeol như bừng tỉnh.

"Chỉ có mình cậu là mất đi mọi thứ ?"

Anh lạnh lùng gạt phăng tay hắn. Lạnh lùng nhìn thẳng vào đôi mắt u tối kia. 

" ChanYeol, rốt cuộc tôi phải làm gì, cậu mới hết hận tôi?" Bất lực thở dài. Cảm giác từng tế bào co rút mạnh, cả cơ thể đau đớn đến cực hạn. 

Mười năm....

"Mười năm qua....cậu có mệt không?" Junhyung cười nhạt nhẽo

Có mệt không? 

"Tôi thì rất mệt mỏi...." Junhyung tiếp tục nhìn nam nhân trước mặt.

Khi hàng đêm bị cơn ác mộng dày vò. Khi mỗi sáng thức dậy, câu nói của cậu lại văng vẳng bên tai. 

Đến bây giờ, khi quay đầu lại đằng sau...mới phát hiện bản thân đã đánh rơi quá nhiều thứ. 

Hạnh phúc bị đánh rơi đó, trong hai ta, liệu ai có thể nhặt lại?

"Chúng ta không thể để quá khứ ngủ yên, bắt đầu sống vì chính mình hay sao? "

Sống một cuộc sống đúng nghĩa. Một cuộc sống mà cậu được làm Yoon ChanYeol vui vẻ hạnh phúc. Không được sao?

ChanYeobl vẫn là im lặng. Hắn lặng lẽ cúi đầu, tóc mái lòa xòa che đi đôi mắt sâu thẳm. Trong một tích tắc, đôi vai kia khẽ run nhẹ. 


Bỗng nhiên hắn bật cười. Nụ cười khô khốc, vỡ vụn. Hắn cười như vừa nghe một câu truyện hài hước, ôm bụng mà cười, cười đến nỗi nước mắt bắt đầu chảy ra.

Junhyung giật mình, định lại gần nam nhân trước mặt, nhưng hắn bỗng nhiên im lặng.

Im lặng đến rợn người.

Chỉ nghe thấy tiếng nói lạnh lẽo phát ra

"Tất cả đã quá muộn rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#junseob