Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau,mọi người ai cũng nhanh chóng thức dậy để đi chơi,họ đi chơi chung cùng nhau.

Họ cùng nhau đi tham quan nhiều nơi,cùng nhau chụp nhiều tấm hình để làm kỉ niệm,cùng nhau ăn đồ biển.

_ Lần đầu em thấy món này ngon hơn hamburger của em đấy. - cậu nhìn món ăn trên tay mà hạnh phúc.

_ Chứ sao nữa,cậu suốt ngày hamburger. - Taehyung than trách.

_ Cậu nói cậu không chicken chicken đi. - cậu giơ nắm đấm muốn hù doạ Taehyung.

Taehyung thì cũng sợ cậu lắm,cậu mà dữ lên chắc chết hết quá.

_ Kookie à YoSeob bắt nạt TaeTae. -TaeTae chạy qua nắm tay Jungkook làm nũng.

_ YoSeob à! em làm vậy TaeTae của anh sợ đấy. - Jungkook lên tiếng bảo vệ người yêu.

Cậu bĩu môi rồi không để ý nữa chỉ lo ăn thôi,Taehyung cảm thấy vui vẻ vì có Jungkook bảo vệ, liền hôn vào má Jungkook một cái làm Jungkook hạnh phúc không tả nỗi.

Anh cũng chỉ biết đứng đó cười thôi....

Họ cũng tranh thủ thời gian vì chiều họ phải về để còn đi học.

<Hôm sau,tại trường>

Mọi người đi học như mọi khi,nhưng hôm nay anh hẹn cậu ra phía sau trường cậu thì cũng ngoan ngoãn nghe lời.

Khi cậu ra tới thì thấy anh đang đứng quay lưng lại với cậu,đôi mắt nhìn lên bầu trời nhưng lại chất chứa điều gì đó,cơn gió thoáng qua~mọi thứ im lặng,nhưng rồi anh lên tiếng :

_ YoSeob tôi hỏi em một chuyện.

_ Vâng, anh hỏi đi!

_ YoSeob...tôi thích em...vậy còn em?

_ ....... - đáp lại là sự im lặng của cậu.

Anh quay qua nhìn cậu,cười nhạt đi lại đưa một lá thư vào tay cậu,anh nói :

_Về nhà rồi hãy đọc.

Nói rồi anh quay lưng bỏ đi,cậu một mình đứng đó và bầu không khí lại tiếp tục im lặng...cậu cảm thấy nhói.

_ Em không biết mình có thích anh không.

Hôm nay học không nhiều nên mọi người rủ nhau đi chơi chỉ có anh và cậu là bận.

_ Tôi bận rồi không đi được. - anh lạnh lùng.

_ Em phải về rồi,xin lỗi ạ. - Cậu nhẹ nhàng nói rồi quay lưng bỏ đi.

Cậu thì phải về nhanh để đọc lá thư anh đưa, cậu đang rất tỏ mò muốn được biết bên trong nói gì. Về nhà chưa kịp ăn cơm,tắm rửa gì thì cậu đã phi thẳng lên giường mở lá thư ra nội dung lá thư:

"Yoseob à! Khi tôi hỏi em thì dường như tôi đã biết trước câu trả lời nhưng tôi quá ngốc vẫn cứ hỏi...em là một cậu nhóc đáng yêu,ngốc nghếch tôi đã thích em ngay lần đầu gặp,nhưng tôi khác em tôi đáng ghét nên không xứng để em yêu tôi, thôi thì bỏ qua...thời gian được ở bên em, được đi chơi với em đối với tôi là quá đủ rồi.Còn chuyện này nữa tôi biết là không quan trọng, nhưng tôi nghĩ nên nói  hôm nay 16h tôi sẽ đi du học sang Anh,em chắc sẽ vui vì không cần phải nhìn mặt tôi nữa nhỉ ? Tên mà em ghét bây giờ em không cần nhìn mặt mỗi ngày nữa. Dù sao thì tôi vẫn thích em YoSeob à!"

Khi đọc xong lá thư thì nước mặt cậu rơi rất nhiều,cậu nhìn đồng hồ đã 3h50 rồi,không nghĩ ngợi thêm gì nữa cậu bắt taxi đi ra sân bay liền.

Ở sân bay chỉ mình anh ngồi đó và trông chờ ai đó.

_ Là do mày kì vọng quá nhiều rồi JunHyung à. - anh cười nhạt nói.

Anh nhấc từng bước chân, trong vô vọng anh nghe tiếng nói quen thuộc. 

_ JunHyung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro