Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cứ một bước, rồi lại một bước. cậu đã đi được bao nhiêu lâu rồi nhỉ? vì phải chạy thoát khỏi dòng đời nghiệt ngã, đôi chân này cũng mỏi rồi.

cậu gục xuống, bây giờ jungkook cậu biết phải làm gì đây? từ bao giờ cậu lại yếu đuối đến như vậy? trong một giây phút nào đó, jungkook chợt nhận ra bản thân lại cần ji ho nhiều như vậy. nói trắng ra thì jungkook chẳng thể nào sống nếu thiếu chị ấy được nữa.

mà biết sao được, không chừng bây giờ chị ấy đang mở tiệc ăn mừng vì đã tống được một cục nợ to đùng là cậu đây ra khỏi nhà. người ta một chút cũng không cần cậu, chẳng lẽ cậu lại phải van xin để chị ấy thương hại cậu? ôi không, lòng tự trọng của jungkook không cho phép cậu làm điều đó.

cứ đi lang thang mãi thế này cũng không phải là điều tốt. jungkook liền gọi cho thằng bạn thân của mình.

"nam seok, tới đón tao, tao sẽ gửi định vị."

"..."

*tút tút tút*

không đợi bạn mình kịp trả lời thì cậu đã cúp máy, nhanh tay gửi định vị.

khoảng 15p sau thì nam seok cũng đã đến, mặc kệ jungkook đã "đứng đường" nãy giờ đến tê chân liền la oai oái.

"thằng cô hồn cát đạn kia, mày biết mấy giờ rồi không? mày điên thì cũng lựa ngày lựa giờ giùm cái chứ."

"..."

jungkook một chữ cũng chẳng lọt vào tai, biết sao được vì trong đầu cậu lúc này chỉ toàn là hình bóng ai kia.

về đến nhà nam seok đã là chuyện của 20p sau. jungkook kể lại những gì cậu đã phải chứng kiến cho nam seok nghe. cậu chàng lúc này bắt đầu nổi khùng, tại sao chị ta lại có thể làm như vậy? nếu chị ta chịu kể cho jungkook thì có thể sẽ có cách khác và nam seok cậu cũng có thể giúp đỡ một phần nào.

jungkook đã phải ngăn cản cậu dữ lắm mới không để cậu bay tới và "san bằng" chỗ đó.

"giờ tao cần phải suy nghĩ lại đã, với cả giờ tao không còn nơi đi chỗ về. mày cho tao ở nhờ được không?"

"tất nhiên là được rồi, mày cứ yên tâm ở lại đây. rồi cần gì thì cứ nói, tao sẽ giúp mày."

jungkook cảm thấy có chút xúc động, nam seok và cậu cũng chỉ là bạn bè, tốt lắm thì là bạn thân. cho dù cậu ấy có quăng jungkook ra đường hay một xó xỉnh nào đó thì cậu cũng không trách cậu ấy được. không những cậu ấy không làm thế mà còn tốt bụng giúp đỡ cậu. phải chăng ông trời vì thấy cậu cô đơn nên đã phái nam seok xuống đây bầu bạn với cậu không?

"nam seok này, tao muốn nhờ mày một chuyện."

"chuyện gì?"

"tao muốn tìm hiểu về quá khứ của chị ji ho."
_________________________

từ lúc jungkook bỏ đi, ji ho như dở sống dở chết. đêm hôm ấy cô cũng muốn đuổi theo cậu, nhưng chưa ra khỏi cửa đã bị lão già kia tóm lại rồi bắt cô phải làm tình với lão. cũng chẳng nhớ lão đã ra vào trong cô bao lâu, chỉ nhớ trước khi đi, lão ta còn mắng cô rằng :"đồ con điếm rẻ tiền."

tại sao cô lại phải chịu đựng những điều như thế? tại sao phải cuối gầm mặt khi người ta lăng mạ, sỉ nhục mình? và tại sao cô lại nghèo hèn đến thế?

có lẽ, sự hiện diện của cô trên cuộc đời chẳng mấy vui vẻ này đã là một sai lầm rồi.

đã một tuần cậu không về rồi. ngôi nhà nhỏ nhộn nhịp ngày nào giờ đây chỉ còn sự im lặng đến đáng sợ, chắc là thiếu bóng dáng cậu.

chính ji ho cũng chẳng biết cô đã trải qua tuần đó như thế nào. cô chỉ chờ đợi cậu trong vô thức, dù biết cậu sẽ chẳng về.

tuyệt vọng và cô đơn, cũng giống như lần trước, nhỉ?

12 giờ đêm rồi, mà sao cậu lại chưa về nhỉ?

chắc là cô nên đi ngủ thôi, mấy hôm nay cô đã mất ngủ rồi. bây giờ đi ngủ sẽ tốt hơn, ngủ một giấc thật dài, để quên đi đau khổ chốn nhân gian.

uống hết mớ thuốc ngủ trên tay rồi nằm lên cái giường êm ái. mắt cô bắt đầu lim dim rồi, chắc hẳn đây là lúc để cô rời bỏ địa ngục trần gian này.

hình ảnh của jungkook cứ mãi hiện lên trong tâm trí cô. hình như cô yêu cậu rồi, nhưng ji ho cũng không chắc nữa.

nhưng em ơi, chắc ta phải xa nhau rồi.

thôi thì, nay ta không duyên cũng chẳng nợ.

trăm năm sau gặp, chị dùng tình cũ đến bên em.

tạm biệt em, chị yêu em!

trong lúc mơ hồ, ji ho dường như thấy jungkook ôm mình vào lòng, thật ấm áp và ngọt ngào làm sao.

chúa ơi, con sắp về với người rồi.
______________________

còn hai chap nữa là hết rồi 😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro