Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"dậy ngay, nhóc con họ jeon kia, bây giờ nhà mi có dạy không? hay là để chị mày đây thu dọn hết đồ của mi xong ném ra khỏi nhà?"

"trời ơi, chị ji ho ơi, chẳng phải là em nói chị 5 phút nữa rồi hẳn kêu em mà, sao cứ 10 phút là chị lại kêu em vậy, tính ra nãy giờ là 4-5 lần rồi đó."

ấy thế mà cậu jeon nói ra vẫn chẳng ngượng miệng, đã vậy còn lăn ra ngủ tiếp. cái tướng ngủ xấu xí vô cùng, một nửa người lăn xuống đất, nửa người trên giường, mền gối thì rớt hết xuống đất. ai đó cứu cô khỏi thằng nhóc lười biếng, vô kỉ luật vầy đi.

"giờ nhóc con nhà mi có chịu dậy đánh răng rửa mặt, ăn sáng rồi đi đăng ký học lại không? hay là để chị đây giúp em mau chóng được gặp lại ông bà?"

"rồi, dậy là được chứ gì?"

đoạn, cậu jeon bật dậy, lười nhác lết từng bước chân vào nhà vệ sinh.

sau khi tận mắt chứng kiến jungkook "thành công" tiến vào nhà vệ sinh thì ji ho cũng chẳng chần chừ mà xuống bếp nấu bữa sáng cho cả hai.

ji ho nấu xong bữa sáng đã là chuyện của 20 phút sau, đồ ăn đều đã được chuẩn bị xong, vậy còn nhóc jungkook đâu?

ji ho lại một lần nữa bước vào nhà vệ sinh, đập vào mắt cô là một cảnh tượng hết sức hãi hùng.

nếu bạn đang tưởng tượng rằng cửa sổ bị vỡ, máu từ nhà vệ sinh loang ra khắp nơi, và jungkook thì...đang nằm trên vũng máu ấy, thì ji ho cô e rằng....bạn đã đi quá xa rồi ấy.

cảnh tượng trước mắt khiến cho cô vừa tức giận vừa mắc cười. jungkook nhóc ngậm bàn chải đánh răng trong miệng, đầu thì cứ gục lên gục xuống, mắt thì nhắm tịt lại. trông thật ngố tàu mà.

" jungkookie, dậy, dậy nào, mặt trời mọc lên tới mông mày rồi đó em tôi ơi."

"miễn là không chói vào mặt em là được rồi..."

"...."

cô chính thức câm nín.

"dậy nào, có trộm vào lấy hết bimbim của mày rồi kìa, nó còn sắp hốt thùng sữa chuối chưa khui hộp nào của mày nữa..."

chưa kịp dứt câu thì cậu jeon đã giật bắn mình dậy, gì chứ đồ ăn là quan trọng nhất nha. cho dù có chết thì jungkook cũng nguyện hốt hết đồ ăn nhà chị ji ho ăn hết rồi mới chết nha.

ji ho câm nín lần hai.

________________________________

"jungkook à, lát em tự đi đăng ký đi học nha, trưa thì cầm tiền mà ăn cái gì đó, tối về chị nấu cơm sẵn rồi, có gì tự ăn đi nhé, chị đi làm."

"khoan đã, chị làm gì cơ?"

công việc gì mà lại làm buổi tối?

"à ừ, chị...chị làm nhân viên của cửa hàng tiện lợi ấy mà, do người ta chỉ còn ca tối..."

khỏi phải nói cũng biết mặt cậu jeon đã nhăn đến cỡ nào, gì chứ cậu ghét ăn cơm một mình lắm luôn ý.

"chị đổi ca đi, em không thích ăn cơm một mình đâu."

"thôi nào, em phải ngoan đi chứ, nếu vậy thì em rủ bạn về ăn chung đi, chị nấu nhiều nhiều một chút là được chứ gì."

"nhưng mà..."

cô nhẹ nhàng xoa đầu cậu chàng.

"ngoan nào."

___________________________________

cứ thế, mỗi ngày đều như vậy, sáng jungkook đi học, tối ji ho 'đi làm', số lần cả hai gặp nhau có thể đếm được trên đầu ngón tay. mỗi ngày đều như vậy, mới thế đã được hai tháng jungkook đi học lại rồi.

11:30am

jungkook đập chai :>>

chị ji ho à, hôm nay có bạn em đến chơi nha.

chị ji ho đáng iu :33

ừ, chị nấu sẵn đồ ăn rồi.

ăn xong nhớ học bài nghe chưa.

jungkook đập chai :>>

dạ.

______________________________

"này nam seok, mày nhanh lên cái coi."

"ờ từ từ, muốn nhanh là phải từ từ hiểu hôn?"

"hiểu cái quần, lẹ coi."

nam seok là con nhà giàu chính hiệu, lúc đầu cậu chàng chơi với jungkook chỉ để xin bí kíp tán gái, thế mà thân với jungkook lúc nào chẳng hay. nam seok cũng thuộc dạng ăn chơi, nhưng xét cho cùng thì chẳng bằng một góc của jungkook cậu hồi đó.

thế là hai đứa ăn tối rồi cùng nhau đọ game coi đứa nào giỏi hơn, đứa nào thua thì nộp cho đứa thắng hai thùng sữa chuối. cậu jeon nào dễ dàng bỏ qua cơ hội, cậu dùng hết sức mà cha sanh mẹ đẻ ra để chơi game. thế là cậu thắng, chời ơi nó vinh quang gì đâu á.

vì thua nên nam seok cậu tức, cậu chàng đi quanh nhà tính kiếm gì đó phá, đập vào mắt cậu là ảnh của một người con gái.

"này jungkook, ai đây?"

"chị tao."

"mày có chắc không?"

"ý mày là sao? thua game nên bị sản à?"

nam seok lắc đầu, vì cậu gặp người này rồi, nếu cậu nhớ không lầm thì người này tên ji ho, lớn hơn cậu và jungkook khoảng 2-3 tuổi gì đó.

"người này tên ji ho, hơn mày khoảng hai tuổi?"

"sao mày biết?"

"đã gặp."

câu nói của nam seok đã thành công khiến jungkook bất ngờ.

"mày gặp ở đâu?"

"trong bar."

jungkook như đứng hình, ji ho của cậu vào bar làm gì?

"nếu như tao không nhầm thì chị ta phục vụ trong bar."

"chị ấy là nhân viên bán thời gian mà."

"mày tin hay không thì tùy. cũng trễ rồi, tao về trước."

nói rồi cậu bỏ về, để mặc jungkook đứng đó một mình. jungkook cậu đang sắp xếp lại mớ hỗn độn trong đầu mình. cậu tự an ủi bản thân mình rằng chị ji ho là một nhân viên cho một cửa hàng tiện lợi và chị ấy sẽ chẳng dấu jungkook cậu bất cứ điều gì. đúng vậy, chị ấy sẽ chẳng bao giờ lừa cậu đâu...

chẳng biết thế nào mà suy nghĩ phải gặp ji ho và hỏi chị ấy về việc này cứ hiện lên trong đầu jungkook. nghĩ là làm, cậu liền đi kiếm ji ho, nhưng ngoài ngôi nhà này ra thì chính cậu cũng chẳng biết phải đi đâu để tìm chị ấy.

____________________________________

end.

riết rồi bỏ bê watt quá TvT

mọi người thông cảm cho tớ với ạ, tớ cố gắng lắm mới ngoi lên nổi đấy ạ :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro