Chương 4: Ra đi để bắt đầu ̀

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook nhìn người đang thở hồng hộc trước mắt mình, trên khuôn mặt trẻ con vẫn còn vài vệt nước mắt chưa khô, trong lòng cậu dâng lên từng đợt khó chịu, chua xót, kiềm lòng không được mà vuốt nhẹ lưng anh
- Hyung, từ từ thôi, sao lại chạy nhanh đến như vậy, lại còn khóc nữa, anh không khỏe sao?
Jimin không nói không rằng mà ôm chặt lấy Jungkook, cảm nhận được người đối diện thoáng sững người, sau đó cũng vòng tay ôm lấy anh. Jimin vui vẻ, Jungkookie có lẽ vẫn còn thích anh
- Jungkookie à, anh thích em
- Ừ, em biết
- Jungkookie anh thích em là thích giữa những người yêu nhau
Jungkook rời khỏi vòng tay Jimin, kinh ngạc nhìn anh. Anh vừa nói gì? Cậu nghe nhầm sao?
- Jungkookie, em không nghe nhầm, anh thích em, thật sự thích em. Mà không thứ tình cảm này còn hơn cả thích, là yêu, Jungkookie, anh yêu em
- Hyung, tại sao anh........
- Jungkookie, thật xin lỗi nhưng anh đã đọc quyển nhật ký của em.
Jungkook không biết nói gì, quyển nhật ký của cậu không ngờ lại rơi vào tay anh. RapMon hyung cũng thật là...
- Hyung, không phải người anh thích là Hopie hyung sao?
Jungkook hỏi anh, trong đôi mắt to tròn loé lên tia sáng hy vọng
- Không có, Hopie hyung như một người anh, người bạn của anh vậy. Jungkookie em đừng hiểu lầm
Jungkook vui vẻ, cậu nở nụ cười răng thỏ cực đáng yêu, khiến Jimin đang đứng đối diện chỉ muốn ôm vào lòng mà cưng nựng
- Jungkookie, em... em có thích anh không?
- Không phải anh đã biết rồi sao?
- Nhưng anh chỉ muốn nghe chính miệng Jungkookie nói với anh thôi
Jungkook nhìn Jimin đang căng thẳng nhìn cậu, cậu hít một hơi thật sâu rồi nhẹ nhàng nói với anh
- Hyung, em không biết tình cảm em dành cho anh có phải yêu hay không, nhưng em chắc chắn một điều là nó không giống với tình cảm em dành cho ba, mẹ, anh trai hay các hyung khác. Nó thật ngọt ngào mà cũng thật đau khổ. Em chỉ biết rằng em muốn anh là của em, nụ cười, ánh mắt, đôi bàn tay chỉ muốn nó là của riêng em thôi. Hyung, em thích anh.
Jimin nghe những lời của Jungkook, lúc đầu thì rất ngạc nhiên nhưng sau đó anh lại nở nụ cười quen thuộc của mình ôm chầm lấy Jungkook
- Jungkookie, anh rất vui
- Hì hì, cuối cùng anh cũng được nghe Jungkookie nói thích anh, sự nghiệp vĩ đại của anh cuối cùng cũng có kết quả rồi.
Jungkook dở khóc dở cười đẩy tên dở hơi kia ra, thật sự không biết nói gì trước hyung lớn hơn mình hai tuổi này. Cái người này trước mặt các hyung lớn thì y như trẻ con, còn đối với cậu ra vẻ chững chạc người lớn, đôi lúc còn rất vô sỉ, bá đạo đến vô lí. Không biết cậu thích gì ở anh nữa.

" Hành khách đi chuyến bay từ Seoul đến LA, xin mời nhanh chóng vào cổng thứ 3, máy bay sắp khởi hành "
" Hành khách chú ý......... "

Jimin nghe tiếng thông báo, buồn bã ôm chầm lấy Jungkook, rầu rĩ nói với cậu
- Jungkookie, anh thật sự không muốn em đi, em đừng đi có được không???
- Hyung.....
- Anh đã đợi rất lâu để nghe được Jungkookie nói thích anh, rất lâu để được đường đường chính chính ở bên cạnh Jungkookie, vậy mà chưa gì đã chia xa rồi
- Hyung, nửa năm, rất nhanh sẽ qua thôi
- Nhưng mà đối với anh nó rất lâu
- Hyung....
- Jungkookie, qua bên đó nhớ nhắn tin cho anh
- Vâng
- Nếu có gì buồn thì gọi cho anh, có ai bắt nạt thì nói với anh, anh sẽ bay qua đó đập tên kia một trận
- Vâng
- Phải ăn uống đầy đủ, mệt mỏi thì nghỉ ngơi, không được luyện tập quá mức
- Hyung, anh cũng phải hứa với em phải ăn uống đầy đủ, cho dù giảm cân cũng không được liều mạng như lần truớc, phải biết tự chăm sóc mình, có được không???
- Ừ anh hứa mà, anh sẽ không để Jungkookie phải lo lắng đâu
- ...
- ...
- Jungkookie, anh sẽ rất nhớ em
- Hyung, rất nhanh em sẽ trở về, chờ em
- Ừ, anh nhất định sẽ chờ Jungkookie trở về

ngày....tháng....năm...
Hôm nay Jimin hyung nói thích mình đó, không hiểu sao lòng thấy vui vui

ngày....tháng....năm...
Jimin hyung bảo thích mình vì mình dễ thương, chẳng lẽ mình không dễ thương thì anh ấy không thích mình sao? Không được, nhất định phải thường xuyên làm nhiều hành động dễ thương. Mình là Jungkookie mà, Jungkookie dễ thương nhất quả đất

ngày....tháng....năm....
Mấy hôm nay Jimin hyung giảm cân, chẳng ăn uống gì, thật làm người ta lo mà, sao chẳng biết chăm sóc mình gì cả, nhất định phải nghĩ cách để anh ấy ăn mới được

ngày....tháng....năm...
Hôm nay là valentine, mình đã tặng cho Jimin hyung một hộp socola rất ngon để lẫn trong đống quà của các ARMY, không biết anh ấy có thích không nữa, hì hì, hyung à, valentine vui vẻ

ngày....tháng....năm....

Jimin đọc đi đọc lại quyển nhật ký của Jungkook, lúc thì cười, lúc thì khóc. Anh biết Jungkookie không phải người giỏi ăn nói, em ấy luôn dùng hành động để chứng minh mọi chuyện, vậy mà anh lại ngốc nghếch không nhận ra tình cảm của em ấy, nếu như anh biết sớm hơn, chắc sẽ không như bây giờ. Anh đang nhớ Jungkookie đến phát điên.
Em ấy học ở Mỹ, mỗi tháng chỉ được gọi điện một lần, gần nửa năm mà nói chuyện với em ấy chưa đến năm lần. Yêu xa sao khổ như vậy chứ. Jungkookie à, em mau về đi, anh sắp trở thành hòn vọng phu rồi

- Hyung!!!
Jimin tự cốc đầu mình, thật là, mình nhớ em ấy quá rồi đến nỗi đi đâu cũng nghe được giọng nói của em ấy
- Hyung!!!
- ....
- Hyung!!!
Jimin chắc chắn mình không nghe nhầm, anh ngẩn ngơ quay người nhìn lại phía sau lưng mình. Ở nơi đó là hình dáng đã in sâu vào tâm trí, vào giấc ngủ mỗi đêm của anh; là nụ cười chết người anh vừa yêu vừa hận không thể chiếm làm của riêng kia; là thanh âm trong trẻo ngọt ngào thốt lên câu nói mà anh mong đợi đã lâu
- Hyung, em đã trở về.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro