Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jiyeon, em ở đâu
------

Mới tờ mờ sáng, Eunjung đã tìm về hướng mà hôm trước Jiyeon đã chỉ. Cô hỏi ngay một người đi chợ sớm:

- Ở đây dì có biết cô gái nào tên Park Jiyeon không? Cỡ tuổi mười tám đôi mươi...

Người đàn bà lắc đầu:

- Ở đây không ai tên đó.

Eunjung không nản, cô tìm đến một người khác, cô gái trạc tuổi với Jiyeon:

- Cô có biết ai tên Park Jiyeon, hay Jiji không?

Lần này thì Eunjung gặp may, cô gái trả lời ngay:

- Có nhà con Jiyeon ở gần đây thôi. Đó, unnie đi tới chỗ cây cổ thụ, nhìn sang trái có căn nhà hai gian duy nhất ở chỗ đó là nhà nó.

Eunjung cám ơn ríu rít rồi đi nhanh tới đó. Nhìn vào nhà không thấy ai, cô định lên tiếng gọi thì chợt có ai đó hỏi phía sau.

- Cô tìm nhà ai?

Nhìn thấy một bà đã lớn tuổi, Eunjung thưa:

- Dạ, cháu muốn tìm nhà cô Jiyeon?

Bà cụ nhìn trân trối vào Eunjung rồi lắc đầu nói cộc lốc:

- Không có!

Eunjung vẫn kiên nhẫn:

- Dạ, có người chỉ cháu rõ ràng là ở đây. Cháu là bạn cô ấy, cháu tên Ham Eunjung.

Bà già chẳng những không nói chuyện thêm mà còn bước nhanh vào nhà rồi đóng ngay cửa lại. Eunjung không thể chịu thua, nên cô đã nhanh hơn, bước trước bà ta vào trong sân, vừa năn nỉ:

- Cháu xin lỗi bác, cho cháu gặp Jiyeon một chút thôi. Cháu là học trò, cháu không làm gì bậy bạ cả. Cháu xin...

Bà ta bỗng nói to lên:

- Cô này lạ chưa, đã nói là không mà!

Vừa khi ấy có một bóng người xuất hiện ở nhà trong, vừa trông thấy Eunjung đã reo lên:

- Jiyeon!

Nhưng cô gái tỉnh bơ như không. Cô chỉ nhìn bà cụ:

- Chuyện gì vậy nội?

Bà lão chỉ sang Eunjung, bảo:

- Cái đứa vô duyên này cứ xông đại vào nhà rồi nói muốn tìm cô Jiyeon nào đó?

Cô gái hầu như không quen biết gì với Eunjung, cô ấy nói với bà lão:

- Nội cứ đuổi cô ta ra đi, còn cho ở đó làm gì! Hay là để con xích chó ra...

Nàng ta vừa dứt lời thì đã thấy hai con chó mực, to gần bằng con bê xông ra. Nó nhe nanh hướng về phía Eunjung, gầm gừ...

Eunjung sợ quá đành phải lùi ra ngoài cổng, nhưng mắt cô vẫn cứ dán vào cô gái. Cô lại gọi lần nữa:

- Jiyeon, unnie đây.

Lần này cả hai con chó đều chồm lên một lượt, như sắp phóng qua rào để tấn công. Hoảng quá, Eunjung đành phải co chân chạy. Nhưng chạy được một quãng, cô lại dừng và ấm ức cứ muốn quay trở lại.

- Nhát như thỏ đế mà cũng hiên ngang xông vào nhà người ta!

Eunjung vừa quay lại thì quá đỗi ngạc nhiên khi Jiyeon đứng đó, cười rất tươi.

- Cô...

Nàng xịu ngay nét mặt:

- Lại còn cô nữa!

Eunjung chữa lại:

- Em!... Lúc nãy unnie...

- Biết rồi, unnie vừa xông đại vào nhà, bị chó đuổi nên chạy vắt giò lên cổ chớ gì!

Eunjung reo lên:

- Như vậy đúng là em rồi! Có phải người lúc nãy là em không? Vậy mà bà già ó đâm đó...

Nàng trừng mắt nhìn cô:

- Ăn nói với bà nội vợ như vậy đó sao!

Eunjung ấp úng:

- Unni... unnie chỉ...

Có lẽ sợ người ngoài nhìn thấy, Jiyeon kéo Eunjung lùi vào một nơi khuất vắng, nàng có vẻ nghiêm trọng:

- Cha mẹ em mất sớm, em phải sống với ông bà nội. Bà là người rất nghiêm khắc, nếu biết em có quan hệ với người lạ thì sẽ giết chết! Bởi vậy lúc nãy em mới giả vờ.

Eunjung thở phào nhẹ nhõm:

- Vậy mà làm người ta cứ tưởng...

- Tưởng gì, đồ thấy ghét!

Eunjung không nhịn được, ôm đại lấy và hôn tới tấp (lại thả dê), khiến cô nàng phải đẩy nhanh ra:

- Có muốn em bị đánh chết hay không mà làm thế này!

Nói xong nàng vội chạy thật nhanh, nhưng cũng kịp nói với lại.

- Cứ ở trong chùa hoang đó đi, tối em ghé lại!

Eunjung tiếc lắm, nhưng được hẹn nên cũng phấn khởi quay về.

Nhưng về tới nơi thì Eunjung vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy có mấy người đang đứng trước sân ngôi chùa hoang. Họ là ai vậy?

Eunjung dè dặt bước vào, cô nghe một ông lớn tuổi hỏi:

- Cô có phải là người ở gần đây không?

Eunjung thành thật:

- Dạ, cháu ở ngay đây. Trong chùa này.

Ông già có vẻ ngạc nhiên:

- Trong chùa hoang này?

Ông như muốn hỏi nữa, nhưng lúc đó người cùng đi với ông, đang nằm bệt dưới đất rên lên mấy tiếng, khiến ông phải cúi xuống vỗ về:

- Ráng chút nữa đi con. Mình đã tới nơi rồi, chờ ba hỏi thăm rồi cúng cho con.

Ông ngẩng lên hỏi Eunjung:

- Cô nói là ở đây, vậy có biết mấy ngôi mộ hoang phía sau chùa này không?

Eunjung ngạc nhiên:

- Bác hỏi chi vậy?

Chỉ đứa con mình, ông nói:

- Chẳng giấu gì cô, con gái bác tên Yuri cách đây mấy tháng có đi ngang qua đây vào một đêm tối trời, nó bị một cơn mưa lớn khiến không đi tiếp được, phải ghé vào đây trú tạm. Rồi nó lên cơn sốt đột ngột, nên nằm ngoài hiên chùa hoang này mê man đi... Đến khi tỉnh giấc, nó thấy mình đang nằm trên gò mả ngoài kia!

Eunjung nghe kể hơi giống trường hợp của mình nên sốt ruột lắng nghe. Ông già kể tiếp:

- Trong lúc nó còn đang hoang mang lo sợ, thì bỗng có một cô gái xuất hiện! Cô ta xưng tên là Sooyeon (Jessica) và tỏ ra thân thiện, chăm sóc giúp cho con bác. Nhờ vậy mà nó qua cơn bệnh. Nhưng hết bệnh này, thì lại vướng vào căn bệnh khác, nguy hiểm hơn!

- Unnie ấy bị bệnh gì vậy bác?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro