Chap 10: Đối mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Eun Jung quay người lại, không dám tin vào mắt mình. 

- Đừng có ngạc nhiên như vậy! Thần đèn vẫn nhớ ta là ai chứ nhỉ? Lâu không gặp. 

Người đó nở nụ cười đặc trưng, trong sáng và thánh thiện. Dáng người nhỏ nhắn, nổi bật trong bộ quần áo trắng toát. Mái tóc đen ngắn nhưng vẫn đầy nữ tính. Không thay đổi. Vẫn như vậy bao lâu nay. 

- Cô muốn gì? 

Eun Jung gằn giọng, nhưng trong thâm tâm cực kì lo sợ. Nếu người này xuất hiện, chắc chắn là có chuyện không hay rồi. 

- Bình tĩnh nào! Tôi không có ý xấu đâu! 

Lại là nụ cười đó. Jung khẽ nhíu mày. 

- Thẳng thắn đi! Đừng làm mất thời gian của tôi! 

- Bận gì chứ? Tranh thủ thời gian ngắn ngủi bên cạnh chủ nhân? 

Giọng nói có chút châm chọc. Eun Jung tức giận thật sự. Cô túm áo người đó, đe dọa: 

- Biến đi trước khi tôi nổi giận. Và đừng đụng vào cô ấy. 

Con người kia vẫn giữ nguyên thái độ điềm tĩnh, hất tay Eun Jung ra, chỉnh lại áo 1 cách từ tốn đến phát bực. 

- Tôi chỉ đến đưa lời khuyên, không đến làm khó cô. Không phải dọa nạt, nhưng cô nên cẩn thận. Tôi không dám chắc an toàn của cô gái đó đâu. Thần đèn đã phạm luật chơi. Nhưng...tôi thích thế! 

Eun Jung ngạc nhiên. Người này nói gì vậy? Ngược với những gì cô tưởng tượng. 

- Tôi không phải người quản lí cô, cũng không làm hại cô. Chỉ là từng giúp đỡ nhau mà thôi. 

Người kia tiếp tục. Khóe môi khẽ cong lên, mắt vẫn nhìn thẳng vào Eun Jung với khí thế ngút trời. Khuôn mặt đó, những tưởng sẽ không có biểu cảm khiến người khác sợ hãi. Nhưng lần này, Jung lại cảm thấy lo sợ. 

- Rút cục cô muốn gì? 

- Thế này nhé. Chúng ta thẳng thắn với nhau đi. Cô không được phép làm trái điều ước. Cũng không được tự tiện sử dụng phép thuật theo ý muốn... 

- Điều này tôi biết. 

Jung ngắt lời. 

- Nhưng cô chưa biết hậu quả phải không? 

Người kia đã trở nên nghiêm nghị, nụ cười đã tắt trên môi. 

- Cô sẽ tan biến, cùng cây đèn. Và hơn nữa, vĩnh viễn không tái sinh như lần trước đâu. Tôi có thể giúp cô 1 lần, không thể có lần thứ 2. 

- Thứ luật này, ở đâu ra? 

Eun Jung bất mãn. 

- Tất cả luật đều nằm trên cây đèn. 

Im lặng. Eun Jung như đang suy nghĩ gì đó. 

- Tại sao lại tạo ra tôi? 

Người kia khẽ giật mình. Thái độ suy tư của Thần đèn lần đầu thấy. 

- Tôi không phải người tạo ra cô... 

- Nhưng là người đưa tôi trở lại. Có nhất thiết phải thế không? Tại sao không để tôi tan biến đi? 

- Tôi không thể! Đó là trách nhiệm của tôi... 

- Trách nhiệm? 

Eun Jung ngắt lời người kia, quay mặt đối diện. 

- Phải. Và có 1 điều cô nên biết. 

Thần đèn hờ hững, thái độ như không muốn nghe. 

- Nghe này, có lẽ cô cần biết điều này. Khi được tái tạo lại, cây đèn đã tự phát ra câu này. Có ích cho cô đó. 

"Biển người mênh mông nước chảy, hàng vạn người muốn gặp, trải qua 

hàng vạn năm, thời gian trôi vô bờ hoang dã,không sớm một bước, 

cũng không muộn một bước, vừa vặn vượt qua. Vậy thì, dũng cảm yêu đi." 

- Cái gì? 

- Suy ngẫm đi. Và mong là chúng ta còn gặp lại. 

Nói rồi, người kia lại mỉm cười, nhẹ nhàng đi mất, trước khi Thần đèn định thần lại. 

- "Dũng cảm yêu" ư? 

- Jung? Eun Jung? Unnie đâu rồi? 

Có tiếng gọi thất thanh của Ji Yeon. Eun Jung chạy lại: 

- Ji Yeon, unnie đây! 

- Unnie đi đâu vậy? Làm em tìm khắp nơi. Em lo lại như lần trước... 

Ji Yeon thở dốc, khuôn mặt có lấm tấm mồ hôi. 

- Unnie xin lỗi! 

Eun Jung cảm thấy áy náy khi nhìn Ji Yeon như vậy, nhưng cũng có chút vui mừng. Ji lo lắng cho cô. 

- Ji Yeon! Cậu tìm ai vậy? Eun Jung là ai? Sao lo lắng thế? 

Seung Ho từ bên trong chạy ra. Hẳn là cậu ta không thấy Thần đèn rồi. 

- À, không có gì! Mình tìm bạn mình, nhưng cậu ấy về trước rồi! 

Ji Yeon chống chế. Còn Jung nhìn Seung Ho đầy khó chịu. 

- Vậy hả? Cũng trưa rồi chúng ta đi ăn. Tớ mời. 

Nói rồi Seung Ho kéo tay Ji Yeon. Ji hơi bất ngờ, lén nhìn thái độ của Eun Jung. Lần này Jung thật sự tức giận, cô kéo tay còn lại của Ji Yeon, lôi Ji vào gara xe trong khi Seung Ho còn đang ngơ ngác không hiểu gì. 

- Jung unnie, unnie sao vậy? Làm vậy Seung Ho biết unnie thì sao? Buông em ra, đau! 

Jung bấy giờ mới thả lỏng tay Ji ra, cảm thấy hơi hối hận vì đã làm Ji đau. 

- Xin...xin lỗi! 

Ji Yeon nhìn cổ tay đỏ ửng của mình, xuýt xoa. 

- Đau lắm không? Unnie xin lỗi! 

Jung cầm tay Ji Yeon lên, thổi thổi, xoa xoa. Ji Yeon cảm thấy tim mình lỗi nhịp. Khuôn mặt nó nóng bừng. Cử chỉ của Thần đèn đáng yêu quá mức quy định, cái mỏ chu ra, khuôn mặt lo lắng nhưng vẫn ngây thơ. Nó không thể kiềm chế mà cứ nhìn Jung mãi không thôi. 

- Đỡ chưa? 

Thần đèn ngẩng mặt lên hỏi, bắt gặp ánh mắt Ji Yeon ngây ngốc nhìn mình, trong lòng có chút ngượng ngập khi ánh mắt chạm nhau. Ji Yeon lấy lại tinh thần, ngại ngùng nói: 

- Em không sao! 

Trong đầu Eun Jung, câu nói kia lại vang lên. 

"Dũng cảm yêu đi!" 

Dũng cảm? Bằng cách nào đây? 

- Lên xe thôi! Chúng ta đi ăn trưa. 

Ji Yeon kéo Eun Jung trở về thực tại. Nó đã ngồi sẵn trong xe đợi Jung. Cả 2 trong xe, im lặng. Cái không khí kì quái này chỉ bị phá vỡ khi Ji Yeon suýt đâm vào 1 chiếc xe tải. Nó mải suy nghĩ mà không để ý đèn đỏ, cứ vậy đi qua. Chiếc xe đen của nó chỉ cách đầu xe tải 1 khoảng rất ngắn. Tay nó như không còn cảm giác, đầu óc nó trống rỗng. Phút giây đối mặt với tử thần đó, trong lòng nó lại lo lắng đến Thần đèn? Liệu Jung có bị làm sao? Nó nhắm mắt chờ đợi cú va chạm. Nhưng không có gì cả. Nó dần mở mắt.  

Tất cả các xe đứng im, mọi người như bị đóng băng. Lập tức Ji Yeon hiểu là nhờ Thần đèn can thiệp. 

- Em không sao chứ? Có bị thương ở đâu không? Lần sau lái xe phải tập trung chứ! 

Eun Jung lo lắng nhìn nó. Ji Yeon oà khóc, ôm chầm lấy Jung. 

- Em xin lỗi! Em xin lỗi... 

- Nín đi. Mọi chuyện ổn rồi. Chúng ta mau lái xe để unnie còn trả lại thời gian nào. 

Eun Jung khẽ vuốt tóc Ji, ân cần dỗ dành. 

Ji Yeon cứ ôm Jung 1 lúc lâu, không nói gì, không còn khóc, chỉ là ôm để tự trấn an mình. Sự sợ hãi lùi dần nhường chỗ cho sự an tâm, thoải mái và ngại ngùng. Ji không biết phải làm gì tiếp theo. Nó đang ôm Eun Jung, nhưng nếu buông ra biết ăn nói thế nào đây. Hành động làm nũng vừa rồi thật sự làm nó bối rối. Còn Eun Jung cũng không biết làm gì. Cô cũng muốn được ôm mãi, nhưng không thể đóng băng thời gian quá lâu. 

- Ji Yeon à! Unnie không thể đóng băng thời gian quá lâu! 

Jung nghĩ gì nói đấy. Bấy giờ Ji Yeon mới ngại ngùng buông Jung ra, trở lại chỗ ngồi, cầm vô lăng lái xe ra khỏi khu vực nguy hiểm. Nó lái thẳng xe về nhà, tâm trạng ăn uống đã không còn.  

- Ji Yeon! 

Eun Jung khẽ gọi. 

- Sao vậy unnie? 

- Unnie có chuyện muốn nói... 

Ji Yeon chú tâm từng cử chỉ hành động của Jung, lòng lo lắng. Thái độ nghiêm túc thế kia, thật sự hiếm. 

- Những lời hôm trước unnie nói... 

Mặt Ji Yeon bỗng đỏ bừng. Tim nó lại bắt đầu trong trạng thái nhảy tự do. Đầu óc lập tức vang lên câu nói hôm trước: 

"Vậy là unnie yêu thương em mất rồi!" 

- Không phải là ngộ nhận đâu. Là thật lòng đấy... 

Cuối cùng, Thần đèn Ham Eun Jung cũng dũng cảm mà thừa nhận đối mặt. Cho dù có hàng vạn lí do để bỏ cuộc, để buông tay, nhưng có 1 lí do duy nhất đủ để khiến tất cả trở nên vô nghĩa. Ham Eun Jung yêu Park Ji Yeon... 

- Unnie... 

- Đừng nói gì cả. Lần trước khi em hỏi tim unnie có đập nhanh không khi ở cạnh em. Unnie đã nói là không. Bởi unnie không có trái tim đập liên hồi như em. Nhưng unnie yêu thương em bằng tâm trí, bằng tấm lòng của mình. Vì vậy, dù em không thích unnie, thì xin em cũng đừng lạnh nhạt với unnie như những ngày vừa rồi. Bởi vì... Unnie chỉ có thể bên em 2 tháng nữa mà thôi. Thậm chí là ngắn hơn. Nếu như em thực sự cảm thấy unnie phiền phức, hãy nói điều ước cuối cùng bất cứ khi nào em muốn. Và em sẽ được tự do... 

Thứ nước mặn và nóng hổi rơi trên má của Thần đèn. Bởi nếu nói yêu là đau khổ thì không sai. Chỉ là khi chót sa chân vào thì không tài nào rút ra được. Cuộc sống của Ham Eun Jung chỉ thực sự bắt đầu khi gặp Park Ji Yeon. Yêu thương, vui vẻ, buồn khổ, dằn vặt. Đủ mọi cảm xúc. Nụ cười thật lòng, giọt nước mắt... Tất cả nhờ 1 người là Park Ji Yeon mà thành. 

Ham Eun Jung không có một trái tim, nhưng lại ôm quá nhiều thứ cảm xúc. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, nhưng lại nghĩ quá nhiều điều. Cũng bằng ấy tình cảm, nhưng lại quá nhiều cảm xúc. Yêu thương có. Ghen tuông có. Buồn tủi cũng có. Cũng bằng ấy giác quan, nhưng lại quá nhạy cảm. Đủ để thiêu đốt tâm trí. Ánh mắt vẫn chỉ hướng vào Ji Yeon, từ đầu tới cuối toát lên vẻ thật tâm. 

- Jung à! Unnie nói thật chứ? 

Giọng Ji Yeon run run. Bởi vui mừng và ngạc nhiên. Nó thực sự không nghĩ Thần đèn lại chân thành đến vậy. Vốn dĩ đã định chôn vùi tình cảm này, nhưng giờ không được nữa rồi. Có quá nhiều điều cản trở cả 2. Nhưng nó không quan tâm nữa. Chỉ cần bên nhau là đủ. Mọi chuyện đã do số phận an bài rồi. 

- Là thật! 

Eun Jung 1 lần nữa khẳng định. Đến lúc này, Ji Yeon ôm chầm lấy Jung, khóc nức nở. Khóc vì vui sướng, khóc vì sự ngốc nghếch và cố chấp của cả 2 trong 1 tuần qua. Nhưng giờ ổn rồi. 

- Unnie là đồ ngốc! 

- Câu này nghe quen quá rồi. Ngày nào em chả nói. 

- Unnie là đồ đáng ghét! 

- Câu này lạ nha! Thật á? 

Eun Jung buông Ji Yeon ra, khẽ véo má nó. 

- Nhưng mà em vẫn thích unnie! 

- Unnie cũng vậy! 

Lại ôm nhau. Mấy hành động này sẽ không chấm dứt nếu như So về. Đương nhiên đi cùng Qri rồi. Cả 2 mở cửa bước vào, làm Jijung giật mình buông nhau ra, như ăn trộm bị bắt gặp. 

- Em lại tập diễn đấy à? Qua trường điện ảnh đi Ji Yeon!  

So Yeon càu nhàu. Nhìn là biết ngay đang bực tức gì rồi. Ji Yeon biết ý nên im lặng chuồn thẳng. Nhưng là nấp 1 chỗ xem kịch hay. 

- Thôi nào So! Đừng có giận nữa mà. 

Qri nhẹ nhàng kéo tay So Yeon. 

So vẫn làm mặt lạnh, không quan tâm. 

- Thôi mà! Em đừng hiểu lầm. Unnie chỉ giúp đỡ Park Ha thôi mà. 

- Giúp? Giúp nên bỏ cả cuộc hẹn của chúng ta à? Lần trước cũng vậy. Rõ ràng là cô ấy cố tình làm phiền,chúnh ta. Cái gì mà tình cờ gặp. Rồi lại còn mệt nữa chứ. Khó khăn lắm chúng ta mới đi chơi cùng nhau 1 buổi. Vậy mà... 

So bực bội mà to tiếng khiến cho 2 kẻ đang lén theo dõi kia cũng giật mình. 

- Họ sao vậy Ji Yeon? 

- Em làm sao biết được. Suỵt!!! Unnie nói lớn vậy 2 người đó nghe được thì sao? *Thì thào* 

- Unnie nói to họ cùng đâu nghe thấy đâu!  

Eun Jung nhún vai, thản nhiên trả lời. Ji Yeon trừng mắt nhìn, lập tức Jung im bặt, ngoan ngoãn nghe ngóng. 

- Mai chúng ta đi cũng được mà. Đừng giận nữa mà. 

Qri vẫn rất kiên nhẫn. So Yeon xem chừng có vẻ đã nguôi ngoai nhưng vẫn làm mặt lạnh không quan tâm. So quay mặt lại với Qri. Thế là Ri từ sau nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy eo So. Khóe môi So Yeon vẽ lên nụ cười quay người lại: 

- Unnie nhớ nhé! Mai mà lại vậy là em giận thật đấy. 

- Mai unnie sẽ tắt điện thoại. Không ai làm phiền chúng ta được nữa đâu! 

Cả 2 người mỉm cười. Khán giả xem xong phim thì mỗi người 1 cảm xúc. Người thì thấy thú vị, quyết học tập. Còn kẻ thì thất vọng vì tưởng được xem chiến tranh. Ai thì mọi người đều biết rồi nhỉ? 

Cả 2 rút về phòng Ji Yeon. 

- Em đói quá! 

Ji Yeon nhõng nhẽo. Nó chợt nhớ ra là mình chưa ăn trưa. 

- Vậy đi ăn đi! Chắc dưới nhà còn đồ ăn. 

- Unnie đi lấy cho em!!! 

Nó lại làm biếng. Nhưng cũng 1 phần muốn trêu Eun Jung. 

- Hả? Unnie sao? Nhưng có... 

- Thôi để em đi lấy! Unnie ăn gì không? 

Nhưng ngay sau câu nói đó là sự ngượng ngập. Ji Yeon chợt nhớ là Eun Jung không có vị giác. Và Thần đèn không cần ăn. Nó chợt thấy bối rối. 

- Không sao đâu! Em cứ ăn đi. Unnie vào trong đèn 1 lúc. 

Eun Jung gượng cười. Có lẽ Ji Yeon không bao giờ được hưởng đầy đủ niềm vui với người mình yêu như người bình thường. Điều đó làm Jung cảm thấy xót xa. 

Khẽ chà mạnh vào tay cầm cây đèn, Ji Yeon đứng nhìn Jung biến mất sau làn khói, lòng nặng trĩu. Nhưng rồi nó nghĩ ra điều gì đó. 3 tiếng? Chắc là đủ. Nhất định nó sẽ làm Eun Jung bất ngờ. Nghĩ vậy, Ji Yeon lập tức bắt tay vào công việc...

~END CHAP 10~ 

P/s: Cảm ơn m.ng ủng hộ trong thời gian qua. Mình có vài điều cần nói. Thứ nhất là việc đem fic đi nơi khác và cover phải hỏi ý kiến mình. Mình thấy fic mình đã bị đem up ở 1 số nơi và bị cover lại dưới tên khác. Mình k hẹp hòi tới độ không cho đi nơi khác. Nhưng phải nói vs mình 1 tiếng chứ.Thứ 2 là việc các bạn quan tâm đọc fic mình rất vui. Nhưng không có nghĩa là các bạn lên fb và viết lên wall nhà mình giục chap mới. Điều đó không sai nhưng đó là fb có cả gia đình và bạn bè mình. K phải ai cũng hiểu việc viết GL là bình thường. Giờ mình đã lập fb mới connect vs tài khoản wattpad này rồi. Nếu có gì thắc mắc hay cần hỏi m.ng có thể hỏi qua đó. Thi thoảng lịch up chap mới cũng như nhá hàng trc 1 số chap mình sẽ cập nhập  trên đó.Nếu 2 diều trên thực sự k đc đáp ứng thì mình không biết có dám viết tiếp fic nữa không. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ.

*HOPE U ENJOY IT!*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro