Ngoại Truyện: Gia sư Hong và học trò Lee

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong Chap 8: Cơ hội của Seungcheol mình có một phần cut này trong đoạn hội thoại của Jisoo với Jeonghan ở tiệm cà phê, lúc đó Jisoo nhận được cuộc gọi của Seokmin

.

.

.

...Dừng chân tại bến xe buýt, anh rảo bước trên đường tới nhà Seokmin, trong đầu suy nghĩ về cậu nhóc này. Quái lạ, lúc mình hỏi nhóc về việc tại sao lại biết được số điện thoại của anh thì cứ đánh trống lảng đi, làm mình chả tài nào biết được. Nhưng mà từ hồi nhóc ấy nhờ mình dạy kèm hộ môn Anh, nhóc cứ quấn lấy mình suốt. Đáng yêu phết đấy chứ...!

/Ôi trời, lại nghĩ lung tung rồi/

Jisoo cứ mỗi khi nghĩ về cậu Seokmin kém mình hai tuổi kia là trong đầu lại hiện hữu lên hai từ "Đáng yêu". Mà hai cái từ này lại làm anh đỏ mặt mới khổ chứ. Tuy sống khá lạc quan và vui vẻ nhưng Jisoo lại chẳng mấy khi cười, điều mà chỉ duy nhất cậu bạn chí cốt Jeonghan biết. Và đương nhiên, từ trước đến nay Jisoo cũng chỉ có được nụ cười vui vẻ và chân thật nhất khi có Jeonghan trước mặt. Nhưng, từ khi cậu bé Lee Seokmin thân thiết với bạn mình xuất hiện, anh lại cảm nhận được nguồn năng lượng và niềm vui từ người này, và anh cũng có thể thoải mái bộc lộ con người mình trước Seokmin. Hình ảnh một Jisoo hiền lành, trầm tính bỗng chốc biến mất khi bên cạnh có Seokmin, anh được cười đùa thoải mái hơn, những tính cách của bản thân mà lâu nay anh chẳng bao giờ bộc lộ ra. Dù mới chỉ quen nhau có một tuần hơn kém, mà tại sao Hong Jisoo lại có những suy nghĩ vui vẻ và thoải mái như vậy khi ở bên Lee Seokmin? Như vậy chắc chúng ta cũng đã đủ hiểu rồi chứ...

/Goshh, đến chính bản thân mày còn chẳng thể hiểu nổi chuyện này nữa.../

.

/Mày cũng đâu có muốn Seokmin loanh quanh trong tâm trí mày thế này đâu chứ.../

.

/Đỏ mặt cái gì chứ...mày điên rồi chắc?/

.

Càng nghĩ, dòng suy nghĩ của Jisoo lại càng như vũng nước trũng đọng trong đầu anh, không dễ dàng bỏ nó ra được. Không biết phải làm thế nào, anh cúi gằm mặt xuống, bước đi ngày một nhanh. Chắc cách này có thể giúp mình quên cái tư tưởng còn trong đầu? Nhưng không đâu thưa quý zị, từng bước chân đột ngột, vội vã ấy lại khiến cho nhịp tim cậu Hong cứ thế "tỉ lệ thuận" mà tăng lên lúc nào cũng không hay.

.

"Chẳng phải, khi gặp được tình yêu đích thực, ta thường hay có cảm giác với người đó???"

"Cậu chẳng đang như vậy sao, đang có những suy nghĩ, cảm xúc bồi hồi, rung động lạ lùng khi ở bên Lee Seokmin?!"

"Nhưng mình hơn cậu ta tận hai tuổi lận, lại còn là con trai, làm sao mà có chuyện tình cảm giữa hai người được."

"Chắc cậu ấy cũng chẳng thích gì mình đâu, chỉ đơn giản là tình cảm anh em thôi..."

"...Đúng vậy, tình cảm anh em thôi, Hong Jisoo..."

.

.

Và rồi, cái đống suy nghĩ vẩn vơ ấy thế nào cũng đưa cậu Hong đến nhà nhóc Lee. Đứng trước căn biệt thự đồ sộ mà anh đã quen, đưa tay lên nhấn chuông, chân cũng dậm dậm vài nhịp chờ đợi cậu nhóc đó ra mở cửa.

Mà có lẽ chưa ai biết, Lee Seokmin là con trai duy nhất của Lee Jaeseok - Chủ tịnh của Tập đoàn Đá quý LEEjs lớn mạnh nhất khu vực Đông Nam Á. Tuy là một "thiếu gia" của một gia đình đầy thế lực, nhưng cậu lại rất kín đáo trong danh tiếng và gia thế của mình. Cậu không muốn được nhiều người ngưỡng mộ, theo đuổi chỉ vì danh vọng của cha mẹ mình làm ra và bất cứ thứ gì khác, cậu muốn chỉ như một cậu trai bình thường như bao người, có cuộc sống giản dị như mọi người cùng lứa. Đây chắc cũng là một trong rất nhiều điều mà Hong Jisoo ấn tượng về cậu bạn này, để gặp được một người có được suy nghĩ chín chắn, trưởng thành như vậy thì rất là hiếm a.

.

-A hyung, em đợi hyung mãi - Seokmin hào hứng với người đang nở nụ cười rạng rỡ không kém ngay đối diện mình, rồi chẳng hiểu thế nào, cậu nắm lấy cổ tay nhỏ nhắn của Jisoo mà kéo lên phòng mình

Và đương nhiên, không phải nói, cậu Hong nhà ta đã bị "đông cứng tạm thời" về hành động không biết vô tình hay cố tình của cậu nhóc kia. Cứ mỗi lần đặt chân lên bậc cầu thang, anh lại nghe tiếng "thịch" ngày một lớn trong lớn trong lồng ngực mình. Chết bà nó, "hold lại", phải "cần-trô" nhịp tim lại, bình tĩnh nào Soo...

Rồi cái lúc lên được phòng Seokmin, Jisoo như được giải thoát khỏi bầu không khí "ngượng ngùng" trước đó. Để tập sách môn Anh Văn một cách cẩn thận trên bàn, kéo Seokmin đang "than ôi trời đất" ngồi xuống. Và vâng, thưa mọi người, It's Hành xác Seokmin time~

Biết sao lại gọi vậy không? Hãy quên đi hình ảnh Jisoo hiền lành, dịu dàng hay bất cứ cái gì khác đi. Bây giờ chúng ta sẽ được chiêm ngưỡng một con người hoàn toàn mới: Thầy giáo Hong đầy nghiêm túc và khó tính. Mà khổ nỗi, Seokmin lại chả ưa gì môn này, bảng điểm đẹp đẽ 9,10 nhưng lại cứ đến cột thống kê môn Anh là lại "lẹt đẹt" một cách tồi tệ. Biết rằng làm như vậy sẽ có cơ hội tiến tới với hyung ấy, nhưng thầy Hong mà còn kèm cặp thì bạn Lee của chúng ta phải chịu khổ dài dài...

.

.

-Yaa Seokmin, "I like me" là cái thể loại gì???

-Phát âm lại từ này đi "Rose Quartz & Serenity"

-Này đùa hyung chắc?! "Twenty" chứ không phải "Twoteen" ông nọyyy...

... (Còn rất nhiều nhưng mị lười thống kê 😂)

.

.

Thế đó :)

Nhưng sau giờ học thì "thầy Hong khó ở" lại trở về thành Mèo Mĩ nhu mì, đáng yêu đó nha.

Cất tập sách vào cặp, toan đứng dậy rời đi thì bị câu nói của của Seokmin chặn lại:

-Nghe nói hyung sống một mình??

-Ừm, có chuyện gì thế???

-Hyung...ừm...ờ tối nay hyung ở lại đây được không? Ba mẹ em đi công ty công tác hết rồi mà em lại không biết nấu ăn...- Cậu nhỏ giọng, cúi đầu xuống ra vẻ tội nghiệp làm Jisoo cũng không cầm được lòng.

-Ừm cũng được, dù sao ở một mình cũng chán...

-AaaaaaaAaaaaaAA YehhhHh, Jisoo hiong ở lạiiiii

-Khiếp nhóc này, có gì mà...- Nhìn cậu bé đang phấn khích đến nỗi nhảy điên loạn khắp nhà mà cũng phì cười. Mình ở lại như vậy vui lắm sao?

(À vâng thưa Hong-ssi,xin đính chính lại là Lee.Seok.Min.rất vui.nhé 😅)

-Mà muốn hyung ở lại thì phải có điều kiện đó nha

-Hảaaa, lại còn điều kiện gì nữa chứ - Seokmin dài giọng chán nản, nhưng vì chút tia hi vọng trong đầu, cậu cũng vực dậy tinh thần ngay lập tức - Được rồi, thế hyung đặt diều kiện gì?

-Tối nay phải tự mình làm xong hết bài tập môn Anh - Jisoo buông thõng một câu đầy ác độc, ít nhất là đối với Seokmin

-Uể??? Ác quá hyung ơiii!

-Cấm cãi.

-Thế thì hyung cũng phải nghe theo điều kiện của em nữa

-Được rồi, điều kiện gì nào?

-Em mà xong hết bài tập trước 10h thì hyung sẽ phải thưởng em một thứ

-Easy~ Nhưng mà thưởng gì mới được

-Bí mật, lúc đó em sẽ nói - Seokmin nháy mắt

/Tại sao cái nháy mắt của nhóc này lại có chút là lạ nhỉ? Hay do mình suy nghĩ nhiều quá chăng?/

Gạt bỏ ý nghĩ ấy trong đầu, anh xuống bếp chuẩn bị bữa tối, để mặc cậu cứ một mình tủm tỉm trên phòng.

Trong lúc anh đi chuẩn bị bữa tối ngoài bếp, cậu cũng tranh thủ đi tắm, ít ra cũng khuây khỏa chút. Tiếng nước róc rách chảy một hồi rồi cũng ngưng. Như thói quen, cậu vẫn chỉ quấn chiếc khăn dưới vòng hông,và đương nhiên thân trên rắn chắc của cậu sẽ được "phơi bày". Seokmin cứ thế thản nhiên bước ra ngoài và cũng vô tình bắt gặp cái ngoái đầu lại của Jisoo. Nụ cười của anh chưa kịp hé trọn đã bị thay bởi ánh mắt đầy ngỡ ngàng. Chẳng phải cái nhóc Seokmin kia đang...bán khỏa thân?! Thân hình kia...là thế nào?

Chính anh cũng không ngờ về một Seokmin như thế này: ngây ngốc, hay cười, trẻ con như thế mà cũng có những khoảnh khắc đầy quyến rũ như này sao?

Jisoo nuốt nước bọt, phải chăng cái cơ thể đầy nam tính kia đang khiến anh không rời mắt được? Đúng, anh chỉ muốn được ngắm mãi khung cảnh trước mắt này thôi. Mà khoan...mày biến thái như thế này từ lúc nào vậy Jisoo?

Tát cái bộp vào mặt, lấy lại vẻ điềm đạm vốn có của mình, anh ho khan:

-Mặc áo vào đi.

-Á chết em quên hihi, em mặc áo vào ngay đây ~

/Hihi cái tổ cha nhà cậu ấy, người ta sắp chết đến nơi rồi mà còn.../

.

(Nè, cậu Hong đang rung động đó hử~?)

.

Chính vì sự việc "vô tình" này mà cả bữa ăn Jisoo chẳng nói câu nào, để một mình cậu Seokmin tự kỉ liên hồi. Cậu lại biến mình thành tên ngốc rồi. Bây giờ thì chúng ta có thể thấy được một khung cảnh khá là "buồn cười", một người tóc màu bưởi cứ chúi mặt xuống bàn ăn, hình như để che đi khuôn mặt vẫn đang ửng hồng của mình, người còn lại thì cứ nói rồi lại cười một mình để thu hút sự chú ý của người kia nhưng không thành. Haizz...

.

-Để hyung dọn cho, lên học đi

-Ừm...vâng thế em lên trước

Có lưỡng lự chút khi anh đề nghị dọn dẹp, nhưng ngay sau đó cậu cũng chỉ đâp lại một câu ngắn gọn rồi phóng cái vèo lên phòng. Chả biết nhóc này lại có cái gì nữa đây. Anh nhún vai, rồi cũng quay ra xếp chồng bát đũa rồi bắt tay vào dọn dẹp. Mà chắc hẳn chúbg ta ai cũng biết, ngài Hong từ lâu đã nổi tiếng với cái tính từ tốn, chậm rãi của mình, nên việc dọn rửa cho bữa tối này cũng có diễn biến chậm hơn so với người bình thường. Và chính vì điều này, Jisoo đã "vô tình" đem lại cơ hội tuyệt vời cho cậu Lee trên phòng kia...

.

.

*Tút...tút...tút...*

-Anyeong, Hansol à ~

-Cái gì đấy ông anh?

-Bây giờ anh video call với chú, chú giúp anh đống bài tập tối nay được không?

-Giời ạ, lần nào ông cũng nhờ tôi rồi đó. Muốn lấy le với Jisoo hyung sao không tự làm đi...

-Thôi lần này nữa thôi màaaa ~

-No nha, bye, bận rồi.

-Ây ây, khoan khoan, lần này anh trả công cho chú, không quỵt như mấy lần trước đâu.

-Trả gì ông anh???

-Hơi bị hời cho chú đấy nhaaa, mai chủ nhật đến nhà Boo Seungkwan đón bé nó đi chơi.

-CÁI GÌ??? BOO.SEUNG.KWAN Á??? CHÌN CHÁ?????

-Ừm...mai đến đón nó đi nhé, 7h sáng

-Í hí hí thanks ông anh yêu quý nhá, có việc gì em giúp tất ~

-May là tôi cùng Vocal team với bé nó nên chú mới có cơ hội đấy nhá!

-Okay em biết rồi mà hiong yêu dấu ~

-Ngọt xớt luôn ha?

-Hihi

-Thôi được rồi call đi

-Ok

...

*Đã kết thúc cuộc gọi 13:17*

.

(Xin chân thành cảm ơn hai bạn 98line đã làm cameo cho ngoại truyện này *cúi đầu*)

Như đã kể trên, vì "sống từ tốn, chậm rãi" nên dù bữa tối kết thúc tầm 8h tối nhưng phải đến gần 9h Jisoo mới dọn dẹp xong xuôi, gọn gàng. Vắt chiếc tạp dề lên giá treo, phủi tay vài cái rồi lên phòng Seokmin kiểm tra việc học của thằng nhóc đến đây. Chẳng biết trước đó đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết rằng lúc mở cửa phòng, trước mắt anh là một con người hết sức chăm chỉ đang cặm cụi làm đống bài tập Anh. Một Seokmin như vầy làm Jisoo rất cảm động đó nha. Đang mải đứng ngoài cửa ngắm bóng lưng đang ngồi dưới ánh đền bàn học kia, bỗng dưng cậu quay phắt người lại làm anh có đôi chút giật mình:

- Hyung à, em xong rồi nè

Nói rồi, cậu chìa tập vở ra đưa cho anh, anh cũng từ từ lại gần nhận lấy với ánh mắt vô cùng ngỡ ngàng. Với đống bài tập đối với em nó không hề dễ dàng gì mà tại sao lại có thể hoàn thiện chỉ trong khoảng thời gian một tiếng? Vẫn chưa thể tin vào mắt mình, anh lật từng trang của cuốn tập ra. Đã lật được 951230 lần rồi mà Jisoo vẫn chưa có dấu hiệu ngưng, không những thế anh lại còn liên tục lẩm bẩm chỉ duy nhất một từ "OMG" trong miệng nữa chứ. Nhưng cũng phải thôi, làm gì có chuyện Seokmin lần đầu làm một đống bài tập Anh như vậy với tốc độ không phải dạng vừa, và độ chính xác cũng đáng ngỡ ngàng đó chứ, đúng hết đến 95%, trừ mấy câu cuối cậu lại làm nhăng cuội kiểu gì ấy (chắc là chưa kịp hỏi cháu Chwe chứ gì =)))))

Để tập sách vở xuống bàn, quay sang Seokmin đang gương đôi mắt hy vọng về phía mình, anh nở nụ cười đầy hài lòng rồi cũng với tay xoa đầu cậu:

-Tốt lắm, tuy sai mấy câu cuối nhưng không sao. Bây giờ nhóc muốn g-

Chưa kịp đáp hết câu, Jisoo đã bị một lực mạnh ở nơi bàn tay Seokmin giáng xuống bên tay đng xoa đầu cậu của mình. Đó cũng chưa là gì nếu cậu không xoay người anh lại, lấy bàn học làm điểm tựa rồi dồn anh vào nơi đó. Cậu cũng không quên đưa khuôn mặt mình lại gần anh, làm khoảng cách của hai người được rút ngắn lại khá nhiều. Nhịp thở hai người tăng dần, nhiệt độ căn phòng cũng cứ thế mà nóng lên từ bao giờ. Hai ánh mắt nhìn thẳng vào nhau làm lồng ngực cả hai như sắp bị bức chết đến nơi, hít một hơi thật sâu, cậu lấy hết can đảm tiến lại gần đôi tai ửng đỏ của Jisoo mà thì thầm:

-Hyung có vẻ rất thích gọi em là "nhóc" đấy nhỉ?

Jisoo mặt đỏ nay còn thêm nóng bừng. Từ lúc nào mà hình ảnh một cậu bé Lee Seokmin ngốc nghếch, đáng yêu anh thường thấy lại trở nên mạnh bạo và đầy vẻ nam tính đến thế này. Nuốt nước bọt cái ực, có bao nhiêu lời nói ứ nghẹn nơi cổ họng anh, nhưng anh lại không tài nào cất chúng lên thành lời. Chẳng phải bây giờ thế chủ động đã hoàn toàn thuộc về Lee Seokmin rồi hay sao?

Vẫn chưa nhận được bất cứ câu trả lời nào từ người anh hơn tuổi mình kia, cậu tiếp tục thì thào từng lời chất chứa trong lòng bao lâu nay:

-Hyung cứ mãi đáng yêu như vậy thì làm sao em hết yêu hyung được???

"Yêu"??? Cái gì thế này??? Là đùa chăng? Hay là thật? Trời ơi, chuyện gì vừa xảy ra thế này? Mình vừa nghe thấy gì thế này? Có phải Seokmin...

.

..."THỊCH"

.

Tiếng đập "thình thịch" trong lồng ngực Jisoo bao trùm khoảng không gian tĩnh lặng lúc này. Đã bao nhiêu lần tim anh đập mạnh vì Seokmin rồi? Chắc cũng đếm xuể. Nhưng quan trọng, tất cả những gì mà anh đã từng suy nghĩ cũng đều là sự thật...

Anh đã từng nghĩ rằng cậu có tình cảm với anh, và tình cảm ấy đâu chỉ đơn thuần là tình anh em, nó là "tình yêu". Hai chữ "tình yêu" này chắc cũng đủ hiểu. Nhưng là cậu đã tthisch anh từ baao giờ, theo đuổi anh từ lúc nào, anh cũng chẳng thể biết. Và anh......đã thích cậu từ lúc nào vậy, sao anh cũng không hề biết?! Từ bao giờ, tất cả những hành động "gần gũi like brothers"  của hai người lại khiến Jisoo ngượng ngùng rồi lại suy nghĩ vớ vẩn? Từ bao giờ, tất cả những cử chỉ ngây ngô, trẻ con nhưng đầy vẻ đáng yêu, chân thật của một con người đó lại khiến anh phải say đắm vì nó? Chỉ cần thấy nụ cười của Seokmin, Jisoo cũng bất giác mỉm cười? Seokmin vui, anh cũng vui, Seokmin buồn, anh cũng vậy mà buồn. Một ngày không kèm thằng bé này học, anh lại thấy nhớ?! Nhớ cái lúc thằng bé cứ than thở vì đống bài tập anh giao, nhớ cái lúc thằng bé mừng đến nhảy cẫng cả lên vì tự mình làm xong mây cái câu tiếng anh nhàm chán của anh, hay nhớ cái lúc cậu bé mở cửa rồi lại cất cái giọng rất chi là ngọt ngào gọi anh: "Jisoo hyung~"...

.

Từ lúc nào, Seokmin đã chiếm lấy bao phần cuộc sống tĩnh lặng có đôi phần nhàm chán của anh?

Và từ bao giờ, Seokmin đã làm cuộc sống "nhàm chán" này của Jisoo có thêm nhiều tiếng cười hơn?

Khi có cậu, nụ cười của anh mới xuất hiện trên môi...Đúng vậy sao???

Nhưng đâu chỉ có cậu ấy, Jeonghan cũng vậy mà...mình cũng chỉ cười khi có Jeonghan thôi mà...

Nhưng cảm giác giữa hai người...Khác lắm...

Khi ở gần Seokmin...có chút bồi hồi...hay rung động vậy ta???

Vậy là sao chứ???...

Hong Jisoo 19 tuổi xuân lần đầu biết "cảm nắng" chăng???

Thế chẳng phải...Jisoo... đã biết yêu?

.

-Hyung à, em yêu hyung - Cắn chặt hai hàm răng vào nhau, Seokmin nay đã đỏ bừng mặt cố bật ra từng lời, vẻ lạnh lùng, nam tính của cậu trước đấy đâu rồi, để lại một Seokmin ngại ngùng đến dễ thương thế này?

Đến lúc này, Hong Jisoo vẫn chưa nói một lời nào. Khoảng thời gian chờ đợi yên ắng mà như muốn ức chết Lee Seokmin vậy. Lỡ đâu Jisoo hyung chỉ lạnh lùng từ chối thì sao? Chắc cũng không sao đâu, chỉ đau chút thôi...Mà cậu đâu có biết là anh có thích cậu hay không? Với cả một người hơn cậu hai tuổi làm sao có thể chấp nhận tình  cảm từ một cậu nhóc chưa đủ chín chắn chứ? Biết vậy, biết là vậy rồi, mà sao mày vẫn đi thổ lộ với người ta như vậy chứ? Hôm nay sao mày liều lĩnh đến vậy chứ...?

Biết rằng thời gian chẳng ủng hộ ban thân, cậu thở dài lùi người lại, quay về phía cửa phòng cậu toan đi ra, trước đó có buông thõng một câu đầy thất vọng:

-Em xin lỗi, hyung đừng để tâm tới những gì vừa rồi.

Một bước, hai bước...đứng lại. Cậu cảm thấy có một thứ hơi ấm vừa lạ vừa quen bao trùm lấy cả tấm lưng mình. Liếc mắt ra sau lưng, cậu thực sự rất ngạc nhiên. Sao ư??? Là Jisoo đang ôm cậu. Jisoo.đang.ôm.cậu. Hai tay anh từ từ vòng rồi ôm lấy vùng thắt lưng cậu. Hai tay anh đan vào nhau, như không muốn cậu rời đi một giây phút nào. Anh cố với đầu mình lên, rồi đặt cằm mình vào hõm vai sâu đầy chắc chắn, nghiêng đầu nhẹ một cái rồi nheo nheo đôi mắt lại. Lúc này anh không khác gì một chú mèo, một chú mèo xinh đẹp và vẻ đẹp ấy, cậu chỉ muốn ích kỉ mà giữ cho riêng bản thân mình. Hít vào rồi lại thở ra một hơi dài, anh cất giọng nhẹ nhàng, một giọng nói như đang thầm thì trong cổ họng nhưng lại lọt từng chữ rõ mồn một vào tai Seokmin một cách kì lạ:

-Kể từ giờ đừng rời xa hyung được không? Có lẽ...hyung cũng...thích...Lee Seokmin....

Càng lúc, tiếng nói càng nhỏ dần,rồi chúng loãng vào bầu không khí yên lặng lúc nào không hay. Anh siết chặt eo cậu, áp toàn bộ khuôn mặt mình vào lưng cậu. Anh cọ cọ vài cái, rồi cậu cũng cảm nhận được cái nóng ở sau lưng mình. Ngoái đầu ra đằng sau lưng, cậu chỉ thấy được mỗi mái tóc màu bưởi và đôi tai từ ửng đỏ đã nóng bừng lên từ lúc nào. Oa, vậy là Hong Jisoo đang ngại ư? "Mèo nhỏ" biết ngại rồi kìa....

.

.

.

/...tách...tách...tách...tách.../

...

Từng hạt mưa rơi lộp độp ngoài phía cửa sổ. Seoul bên ngoài kia cũng chỉ còn vài tòa nhà vẫn còn sáng đèn, những ánh sáng ấy hóa thành những "vì sao" sáng lấp lánh trên màn trời đêm yên bình.

Mưa vẫn cứ vậy mà rơi từng hạt. Cớ gì chúng lại tạo nên một thứ âm thanh tuyệt diệu, một thứ âm thanh tưởng chừng sẽ xôn xao tiếng lộp độp nhưng không, chúng lại như một giai điệu nhẹ nhàng, giai điệu chỉ dành cho hai người một cao hơn một thấp hơn kia...

Trong đêm, mưa sẽ làm chúng ta thấy lạnh giá, còn họ thì không. Hai trái tim bấy lâu nay trống trải nay đã có người lấp đầy và sưởi ấm nó. Trong đêm lạnh mà không hề lạnh, vì họ đã có hơi ấm của nhau...

.

Một cậu nhóc 15 tuổi lần đầu biết yêu, một chàng trai 17 tuổi xuân chưa từng rung động trước một ai, nay họ đã tìm thấy nhau, như một định mệnh xuất hiện lúc nào, ta cũng chẳng biết được nữa...

.

Bây giờ, ta chỉ cần hiểu một cách đơn giản, Lee Seokmin yêu Hong Jisoo, và Hong Jisoo cũng yêu Lee Seokmin...

.

Chúng ta đừng chỉ ở cạnh nhau vì những câu ngữ pháp Anh Văn nhàm chán đó nữa. Từ bây giờ, hãy mãi mãi ở bên nhau, tựa vào nhau nhé, Gia Sư Hong...

.

.

______________________

Hú hú, vậy là fic đầu này của mình cũng chính thức khép lại tại đây. Mình bùng cái Ngoại Truyện khá xàm này hơi lâu vì dạo này tự dưng dở chứng ốm sml rồi bài tập còn nhiều nữa chứ. Nhưng dù sao đến hôm nay up lên cho mọi người cũng là một điều may mắn với mình rồi 😅

Khi nào fic này được 1K view hoặc 100 vote mình sẽ có một Oneshot "Gift For Carats" (đấy không phải tên truyện đâu nha 😂) mà mình cũng có nói tên Wall Wattpad của mình. Sẽ được tiết lộ sớm nha 😘

*****

Zii. 💎💖



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro