Extra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Extra: Một chút yêu anh

Quà mừng sinh nhật (muộn) cho Mark, cũng coi như lời chào của mình với các bạn sau nửa năm im hơi lặng tiếng. Yeah, I'm back. Mình trở lại rồi này, mặc dù vẫn sẽ lười như xưa thôi.

* Ngoài GOT7, các nhân vật còn lại đều là hư cấu, không nhắm đến bất kì một cá nhân nào. Mọi sự trùng hợp đều là ngẫu nhiên. Làm ơn không liên hệ lung tung.

Enjoy

.

.

.

Đây là một câu chuyện xảy ra lâu trước đây, khi mà Jackson nhà ta vẫn chưa có kế hoạch tỉnh tò với anh Mark một cách nghiêm túc, mặc dù đôi trẻ của chúng ta, vâng, ai cũng biết, tình trong như đã, mặt ngoài còn e.

Nhưng câu chuyện của chúng ta sẽ không bắt đầu với bất kì ai trong hai nhân vật được nói ở trên. Chuyện này sẽ bắt đầu với một cô gái.

"Cái gì cơ? Ăn sinh nhật á?"

Park JinYoung trừng trừng nhìn vào điện thoại, trong giọng nói bất giác pha chút ngượng ngập: "Park Nari, em có chắc về chuyện này không?"

Ở đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói vô cùng tự tin: "Em hoàn toàn chắc chắn. Oppa nhớ đến đúng giờ, rủ thêm một hai người bạn nữa thì càng tốt, nhưng nhớ phải rủ Mark oppa giúp em nhé. Năm ngoái Mark oppa hứa đến dự sinh nhật em mà cuối cùng lại vắng mặt, năm nay nhất định phải đến đấy. Hơn nữa, nhiều người sẽ được giảm giá."

Mặc dù không trực tiếp nói chuyện, JinYoung vẫn có thể cảm nhận được sự đắc ý của người đối diện truyền qua điện thoại, cũng đồng thời hiểu luôn trong lời mời của cô nàng chứa dụng ý gì. Y miễn cưỡng gật đầu: "Được rồi, để oppa thử xem. Nhưng em cũng đừng hi vọng quá nhiều."

"Em biết mà. Em cảm ơn oppa trước."

JinYoung cúp máy, tự nhiên trong lòng bỗng đâm lo. Người vừa gọi cho y là Park Nari, đàn em khóa dưới, đồng thời cũng là thành viên trong Hội sinh viên. Khi mới tiếp xúc, mọi người đều rất dễ có cảm tình với cô. Ngoại hình khá, đầu óc lại nhanh nhẹn, thông minh, không những thế gia đình còn thuộc loại khá giả. Với những yếu tố này, Park Nari thực sự trở thành một trong những cô gái được săn đón hàng đầu ở trường.

Tuy nhiên, ẩn sâu bên trong những ưu điểm ấy lại là bản tính cao ngạo đến khó tin.Cộng với bản tính trẻ con do được chiều từ nhỏ, Nari cho rằng bản thân cô chính là cái rốn của vũ trụ mà cả thiên hạ phải xoay xung quanh. Cô chính là người ai cũng muốn làm bạn, muốn ở bên cạnh chăm sóc.

Trừ Mark.

Nhắc đến mối quan hệ này, JinYoung không biết nên khóc hay nên cười. Ban đầu Nari có cảm tình với Mark trước, nhưng đáng tiếc cho cô, tên vô tâm mà thực chất là trẻ con kia lại chẳng mảy may để ý. Trong suy nghĩ của Mark, Nari cũng chỉ là một em gái học cùng trường, không có gì khác với những em gái mà anh gặp hàng ngày. Vậy nên cho dù Nari có công khai hay ám chỉ thế nào thì việc đó cũng chẳng liên quan gì đến anh giai Mỹ này hết. Anh chàng vẫn làm những việc mà hàng ngày mình vẫn làm, bao gồm đi ăn với Jackson, đi chơi bóng rổ với Jackson, đi đến thư viện với Jackson, đi đến siêu thị với Jackson, đi học với Jackson...

Được rồi dừng dừng, JinYoung nghĩ là bạn đọc cũng đã có được cái nhìn khái quát rồi.

Chỉ khổ cho JinYoung dạo đấy, mang tiếng là bạn Mark, lại còn là đàn anh cùng hội cùng thuyền với Nari, không thể nào ngó lơ đàn khi đàn em nhờ, nhất là khi thiên hạ nhìn vào vẫn thấy tên kia vẫn không có bóng hồng nào cạnh bên. Mặc cho cậu hết bóng gió xa xôi lại đến nói chuyện thẳng thừng, Nari vẫn cố chấp bám dính lấy mục tiêu.

Một thời gian sau Nari cũng biết khó mà lui, nhưng không hẳn là rút lui trong êm đẹp. Vốn dĩ chủ động đã là chuyện khá mất mặt với cô, lại cộng thêm sự thờ ơ của Mark, Nari quả thực đã bị đả kích không hề nhỏ. Ở ngoài, cô nàng còn bị đám bạn a dua nịnh hót thi nhau rót những lời không mấy hay ho vào tai. Từ yêu mến ái mộ đơn thuần, Nari chuyển sang cay cú căm giận. Nari nghĩ rằng bỏ qua cô là do mắt nhìn người của Mark thực sự hỏng rồi, nếu không thì tại sao một đối tượng tốt như cô mà anh vẫn không chịu để tâm đến? Đã như vậy, cô quyết tâm phải để Mark hối hận.

Sau đó ít lâu, người ta thấy Nari thay người yêu như thay áo. Cứ mỗi lần có đối tượng mới, cô nàng lại không ngần ngại đăng đàn lên mạng xã hội show ân ái, bố cáo với thiên hạ rằng tôi đang yêu, người yêu tôi thương tôi lắm đây này, mấy người mau đến coi, không quên bóng gió xa xôi, tỏ vẻ thương tiếc cho những người có không giữ, mất đừng tìm.

Tất nhiên là người cần đọc thì vẫn sẽ không đọc được. Mark vẫn tiếp tục nhịp sống thường ngày của mình, bao gồm đi ăn với Jackson, đi chơi bóng rổ với Jackson, đi đến thư viện với Jackson, đi đến siêu thị với Jackson, đi học với Jackson...

Nào, đã bảo dừng rồi cơ mà.

Đỉnh điểm là hôm nay, Nari gọi điện mời JinYoung dự tiệc sinh nhật mình, đồng thời cũng dặn y mời thêm bạn bè đến cho vui. Thoạt nghe, JinYoung đã hiểu mục đích của Nari là gì. Chỉ sợ ăn sinh nhật chỉ là chuyện vặt, đại sự còn ở phía trước nữa kia.

Nghĩ đến đây, JinYoung cũng có chút bực mình. Tình cảm là chuyện không thể nào ràng buộc, có thể bạn thích người ta, nhưng người ta mà đã không thích, hoặc không quan tâm đến mình thì cũng đâu còn cách nào khác. Cố chấp như cô gái này chỉ làm mối quan hệ hai bên càng thêm khó xử, đã thế còn chọn cách trả thù vặt vãnh và trẻ con thế này thì quả thực là đáng giận rồi.

Nếu cô đã thích bày trò, vậy để tôi hợp tác với cô một chút cho câu chuyện này thêm phần hấp dẫn.

JinYoung duỗi người, vươn tay nhặt chiếc điện thoại vừa bị y quăng xuống dưới đất lên: "Jackson à, JinYoung đây..."

...

Tiệc sinh nhật Nari được tổ chức trong một quán đồ nướng gần trường đại học. Đây là một nhà hàng dành cho giới trẻ nên khâu trang trí rất được chú trọng. Hơn nữa, để đảm bảo buổi tiệc sẽ diễn ra thuận lợi nhất, Nari còn chi tiền đặt hẳn một phòng kèm theo những yêu cầu trang trí theo riêng.

Bảy giờ tối, mọi thứ đều đã vào vị trí. Chiếm trọn căn phòng là một chiếc bàn ăn dài, bên trên có hệ thống bếp nướng và hút mùi rất hoành tráng. Trên bàn ăn đã bày sẵn những bộ dao dĩa sáng lóa, giữa bàn còn đặt một chai rượu nhìn qua cũng biết có giá trị không hề nhỏ. Cả căn phòng chìm trong sắc vàng dịu dàng, khung cảnh quả thực rất lãng mạn trữ tình.

Khách mời lần lượt tiến vào bàn ăn, chừa hai vị trí đầu bàn cho nhân vật chính. Hôm nay, bên cạnh mời JinYoung, Nari tất nhiên còn mời cả bạn bè thân thiết của mình, đa phần đều là đám bạn xun xoe nịnh hót, cũng không phải dạng tốt đẹp gì.

Đợi tất cả mọi người ngồi vào chỗ JinYoung mới thong thả theo sau. Không phải y không muốn vào trước cho ấm, mà bới sát giờ rồi mà hai con người kia đều không thấy đâu, y gọi điện thì không ai nghe máy. Sợ kế hoạch của mình có trục trặc, JinYoung cắn răng đứng bên ngoài, có gì không ổn còn kịp thời ra tay giải quyết. Nếu không phải vì mọi người cứ giục mãi, giờ này có lẽ y vẫn đứng ở dưới cổng nhà hàng.

Nari cũng nhanh chóng nhận thấy người cô mong chờ chưa xuất hiện. Cô nàng nhanh chóng tiến tới bên cạnh JinYoung: "Oppa, việc em nhờ có thành công không ạ?"

"Được rồi em nhé. Nhưng ngoài Mark thì oppa có gọi thêm cả Jackson, thằng nhóc ấy nghe nói được đi cùng nên cũng nằng nặc đòi đi theo." - JinYoung trả lời rất tự nhiên, vờ như y hoàn toàn không biết gì về suy nghĩ của Nari.

"Không sao không sao." - Nari thoải mái xua tay - " Ở đây dư nhiều chỗ lắm, càng đông càng vui mà."

Đúng lúc ấy, cửa phòng bị đẩy ra, theo sau là một anh chàng mặt mũi sáng sủa, ăn mặc phong cách, đầu tóc được chải chuốt kĩ càng. Hơn nữa, nhìn qua trang phục và phụ kiện cũng có thể đoán được gia cảnh nhà anh chàng này cũng không hề tồi.

Thấy anh chàng kia bước vào, Nari vội vàng chạy đến, khoác tay, ngọt ngào gọi: "Jihoon, sao anh đến muộn thế. Anh có biết em đã đợi được hai phút rồi không?"

Ồ, những hai phút cơ đấy. JinYoung âm thầm khinh bỉ trong lòng

"Anh xin lỗi Nari của anh nhé. Tại anh phải vòng đi lấy quà sinh nhật cho em, trên đường đến đây thì tắc đường." - Anh chàng tên Jihoon kia có vẻ đã quen với kiểu làm nũng này của Nari. Anh ta ngọt ngào dỗ dành bằng giọng điệu cũng buồn nôn không kém.

"Anh lúc nào cũng thế thôi. Làm người ta phải chờ rõ lâu!"

"Vậy để anh đền bù cho Nari nha"

...

Chỉ khổ cho JinYoung, vô tình trở thành khán giả bất đắc dĩ cho vở kịch tình yêu sến súa của đôi nam nữ y thậm chí còn không gặp nổi ba lần một tháng. Y nghiến răng, thầm mong hai tên chết dẫm kia ở đâu thì mau mau hiện hình. Đừng để JinYoung cáu nếu không lại mất công hỏi bố cháu là ai!

Vài người có mặt trong phòng cũng bắt đầu chú ý đến sự xuất hiện của anh chàng. Một cô gái lên tiếng cảm thán: "Hóa ra đây là bạn trai của Nari à? Tình cảm hai người tốt ghê."

Nối tiếp cô bạn vừa rồi, một vài người cũng lên tiếng phụ họa: "Ngọt ngào quá đi mất."

"Ước gì bạn trai tớ cũng được như vậy"

Được khen thì ai chẳng sung sướng, Nari cũng vậy thôi, cô nàng hãnh diện nắm tay bạn trai mình chặt hơn, trên mặt vẫn cố gắng tỏ ra khiêm tốn: "Có gì đâu, bình thường ấy mà."

JinYoung âm thầm nghiến răng lần thứ hai. Một lũ giả dối.

Ngay khi Nari đang cân nhắc có nên kể thiên tình sử của mình ra cho mọi người nghe không, thì cửa phòng bỗng nhiên được mở ra.

Khi thấy bóng người đứng sau cánh cửa, JinYoung thiếu chút nữa đã quỳ rạp xuống đất cảm tạ thần linh có mắt. Y nhanh chóng đứng lên kéo Mark về phía mình trong con mắt phấn khích của hầu hết chị em có mặt trong phòng: "Mark hyung, Jackson đâu?"

"Còn có cả Jackson nữa. Bữa tiệc này tôi đến không uổng phí rồi!" - Một giọng nữ phấn khích vang lên.

"Phải đấy. Vừa no bụng lại vừa no mắt."- Một giọng nói khác lên tiếng đáp lời.

"Mark oppa, Jackson đâu rồi? Cậu ấy có đi cùng oppa không?" - Lần này không phải một mà là vài giọng nói cùng vang lên một lúc.

Đáp lại sự kì vọng của cậu em cạnh nhà và mọi người trong phòng, Mark chỉ điềm nhiên ngồi xuống: "Anh không biết. Mà Jackson ở đâu thì liên quan gì đến anh?"

Nói là không liên quan mà hai mắt anh đã híp hết cả lại, một bộ ta đây hết sức bất mãn.

Lại gì nữa đây trời? Hôm nay là ngày quốc tế giận dỗi à? JinYoung thiếu điều đưa tay bứt trụi tóc trên đầu, đau khổ hỏi: "Hai người cãi nhau đấy à?"

"Ai thèm cãi nhau với cái đồ không giữ lời hứa ấy!" - Mark cao giọng, trên mặt bắt đầu hiện ra vài nét ấm ức.

"Rồi hiểu luôn." - JinYoung đưa tay lên, ý đồ muốn chấm dứt cuộc nói chuyện.

Hỏng, thế này thì hỏng thật. Bây giờ nhân vật chính lại giận dỗi nhau thế này, JinYoung y biết phải làm sao?

Trong cơn tuyệt vọng, JinYoung thậm chí đã nghĩ đến chuyện bỏ của chạy lấy người. Nhưng thật may vì ông trời có mắt, bởi không lâu sau, cửa phòng một lần nữa được đẩy ra, và khuôn mặt hốt hoảng của Jackson thò vào trong:

"Markie Pooh..."

Không gian nhất thời tĩnh lặng.

Quần chúng hỗn độn trong gió.

Jackson vừa gọi Mark... là gì ấy nhỉ?

Mặc dù chúng tôi biết hai người rất thân nhau, nhưng hình như thế này... Phải biết là hai người ngồi đầu bàn kia cũng chưa gọi nhau bằng cái tên nào như thế đâu.

"Tình cảm của hai oppa tốt ghê, còn đặt cả biệt danh cho nhau rồi." - Nari là người hoàn hồn đầu tiên, cô nàng lên tiếng xua tan không khí quỷ dị trong phòng.

"Cái đó là tất nhiên. Tớ với Markie Pooh là..." - Thanh niên Jackson rất vui vì được người khác ca ngợi tình cảm giữa mình và Mark.

Nào ngờ chưa nói hết câu, tiếng Mark ở đầu bạn bên kia đã vọng lại: "Không phải. Bọn anh không thân nhau đâu."

Đám đông vừa khôi phục chút thần trí tiếp tục ba chấm.

Trong đám đông hoang mang, vì đã dự báo được trước nên chiến sĩ JinYoung vẫn hết sức bình tĩnh. Y điềm nhiên giơ tay: "Ở đây này."

Vừa nhận được tín hiệu, Jackson đã ngay lập tức bắt sóng. Cậu nhanh nhẹn tiến về phía JinYoung và Mark. Vốn có chuẩn bị từ trước, JinYoung đã giữ sẵn cho cậu một ghế rồi, chỉ cần Jackson đến là có chỗ ngay.

"Cậu ngồi chỗ của tớ đi" - Y đứng lên nhường chỗ, ý đồ để hai con người này ngồi cạnh nhau.

Nào ngờ đâu chân còn chưa kịp bước, tay JinYoung đã bị Mark kéo lại.

"Không, anh thích ngồi cạnh em. Em cứ ngồi đây đi."

Nói xong còn rất đúng lí hợp tình kéo JinYoung ngồi xuống, cả quá trình liếc cũng không thèm liếc ai kia lấy một lần.

Jackson dở khóc dở cười nhìn cảnh tượng trước mắt, trong lúc bất đắc dĩ cũng phải kéo chiếc ghế bên cạnh JinYoung ngồi xuống.

Còn JinYoung, y đang suy nghĩ đến khả năng thành công nếu bây giờ mình giả vờ đau bụng rồi chuồn lẹ.

Thấy mọi người có vẻ đã đến đông đủ, Nari bắt đầu gọi đồ ăn. Từng đĩa đồ ăn đầy ắp lần lượt được mang lên, kèm theo cả đồ uống phụ họa cùng chai rượu đắt đỏ chính giữa bàn. Mặc dù không thích tham dự bữa tiệc sinh nhật này lắm nhưng JinYoung cũng phải thừa nhận rằng thịt nướng rất phù hợp để thưởng thức trong tiết trời giá lạnh như thế này. Những thớ thịt đỏ hồng nạc mỡ xen kẽ tẩm ướp đậm đà được mang rải đều trên bếp nướng, mỡ từ những miếng thịt ấy bắt lửa tan chảy xuống bếp than phát ra âm thanh xèo xèo kêu nghe mới vui tai làm sao. Chỉ mới nghĩ đến thôi là chân răng ai nấy cũng đã ứa nước miếng.

"Mọi người ăn tự nhiên nhé. Hôm nay ai ăn ít nhất là phải phạt rượu đấy." - Nari tươi cười khoát tay với mọi người, đoạn quay sang bạn trai mình làm nũng - "Jihoon, em muốn ăn thăn bò."

Anh chàng bạn trai của Nari cũng rất phối hợp mà cười lại với cô nàng: "Để anh nướng cho Nari của anh nhé."

"Anh này, sao cứ coi người ta như trẻ con mãi thế!" - Nari vờ vịt đánh vào tay Jihoon, sau lại ngượng ngùng quay sang nói chuyện với mọi người - "Thật ngại quá, mình nhắc bao nhiêu lần rồi mà Jihoon vẫn không chịu sửa cái tính ấy, cứ coi mình là trẻ con mãi thôi."

Tuy nói là ngượng ngùng nhưng khuôn miệng không thể khép lại vì cười của Nari đã bán đứng cô nàng ngay từ đầu.

"Có làm sao đâu" - Một cô gái chơi khá thân với Nari lên tiếng phụ họa - "Cậu tốt như thế, có người phục vụ là quá đúng rồi. Bọn tớ còn đang ao ước mãi đây này."

Nói xong còn không quên liếc mắt về Mark đang điềm nhiên ngồi ở phía xa.

"Yuna cậu đừng tự ti thế. Rồi các cậu sẽ tìm được người tốt với mình thôi. Không nói chuyện này nữa, mọi người nhập tiệc thôi." - Để tránh cho bầu không khí trở nên quá quái dị, Nari đành lên tiếng chuyển chủ đề kịp lúc.

Có đồ ăn, bữa tiệc náo nhiệt hẳn lên. Người nướng thịt, người rót đồ uống đưa khắp bàn. Tiếng thịt nướng, tiếng ly tách cụng vào nhau, hòa cùng tiếng nói cười rổn rảng của mọi người làm náo nhiệt cả một tầng của nhà hàng.

JinYoung cũng sẵn sàng nhập cuộc. Nhưng ngay khi vừa hớn hở đứng lên, bát của y đã có người cầm lấy.

JinYoung ngạc nhiên quay sang, thấy Jackson đang gắp thịt lia lịa vào bát y, vừa gắp vừa tích cực giới thiệu: "Ba chỉ bò mà cậu thích đây nhé. Tớ cũng nướng chín tới đúng theo ý cậu luôn này."

Khi đưa bát lại còn không quên tặng JinYoung cái nhìn đầy ẩn ý.

JinYoung nhìn vào trong bát, nơi mà bây giờ đã được chất đầy những thịt là thịt. Những miếng ba chỉ được nướng chín vừa đang tỏa ra hương thơm mê hoặc lòng người, thịt chín mà không khô, bên trên còn phủ một lớp mỡ óng ánh. Khi nướng, người nướng cũng rất dụng tâm cắt đi hết những phần bị cháy. Mặc dù biết thừa tên bạn này không hề có ý tốt nướng cho y ăn, JinYoung vẫn phải cảm thán trong lòng thịt này nướng khéo quá đi.

"Cho tớ hả. Cảm ơn nhé." - Ý xấu nổi lên, JinYoung tươi cười kéo chiếc bát về phía mình, giả vờ cầm đũa lên muốn ăn.

"Ừ cậu ăn đi, quay sang bên.trái mà ăn đi." - Jackson cũng đáp lại y bằng một nụ cười, nhưng là nụ cười gằn.

JinYoung buồn cười quay sang phía Mark, ý đồ muốn xem bên này có gì để tên kia phải cười như thế. Nhưng y ngay lập tức chết đứng, bởi bên cạnh Mark, một em gái đang niềm nở đưa tay ra để đón lấy bát của anh: "Oppa thích ăn ba chỉ bò phải không? Để em nướng cho oppa."

"Cảm ơn em, nhưng anh tự làm được." - Mark lịch sự từ chối. Dù sao anh cũng không quen biết gì cô gái kia, để người ta phục vụ mình thì quá mức vô duyên rồi.

JinYoung âm thầm thở phào trong lòng. May mà Mark không ăn phần thịt đấy, nhưng y cũng không thể chậm trễ được nữa.

Y đưa bát của mình sang cho anh: "Mark hyung ăn của em nữa này. Em trót nướng hơi nhiều nên giờ ăn không nổi."

May cho JinYoung là cô gái khi nãy đã khiến Mark không để ý sự tình bên phía y. Anh hớn hở gắp phân nửa thịt trong bát của JinYoung về phía mình: "Đúng ba chỉ bò anh thích. Cảm ơn JinYoung nhé."

JinYoung đánh mắt về phía Jackson đầy ẩn ý. Thế này đã được chưa?

Nào ngờ đâu Jackson cũng trừng mắt nhìn lại. Thế một nửa số thịt còn lại thì để làm gì?

JinYoung thiếu điều muốn đứng dậy ụp luôn cái bát vào mặt tên trọng sắc khinh bạn này. Các người không muốn tôi sống nữa phải không?

"Thực ra Mark hyung này," - JinYoung cắn răng hi sinh vì đại sự - "Bụng em hôm nay không được tốt lắm nên không thể ăn quá nhiều, hyung cứ ăn hết chỗ thịt này cũng được."

"Thật à?" - Hai mắt anh trai trẻ con sáng bừng lên - "JinYoungie tốt quá đi."

Trong lòng cậu em âm thầm rơi lệ. Hyung làm ơn đừng tùy tiện phát thẻ người tốt được không, tên ngồi cạnh em sắp trừng em đến đông cứng luôn rồi đây này.

Từ đó cho đến giữa bữa ăn, kịch bản liên tục được lặp lại, JinYoung sẽ "vô tình" nướng hơi nhiều thịt, lấy nhầm súp, cuốn hơi nhiều rau, mà lại đang đầy bụng nên không thể ăn quá nhiều, thành thử ra đồ ăn vào miệng Mark hết. Ban đầu anh còn có chút nghi ngờ, nhưng dưới diễn xuất tài tình của diễn viên họ Park, nỗi nghi ngờ ấy nhanh chóng được gạt sang một bên để nhường chỗ cho một phần quan trọng của cuộc sống - đồ ăn.

Nhìn anh trai ngồi cạnh mình ăn ngon lành, JinYoung âm thầm cảm khái trong lòng, không biết khi Mark hyung biết được tất cả chỗ đồ ăn mình vừa ăn là do Jackson lấy, anh còn có thể ăn ngon lành được như thế này nữa hay không?

Thắc mắc của y đã được giải đáp rất nhanh.

Bởi vì Mark không biết chuyện không có nghĩa là những người ngồi xung quanh không biết.

Em gái ngồi cạnh Mark khi nãy bị anh từ chối là người lên tiếng đầu tiên: "Thế mà Mark oppa nói là không thân với Jackson oppa, không thân kiểu gì mà chỉ ăn thịt Jackson oppa nướng, còn không thèm nhận của em luôn."

"Đúng rồi đấy." - Chị gái ngồi cạnh Jackson cũng lên tiếng phụ họa - "Từ nãy đến giờ Jackson cứ cặm cụi nướng thịt suốt, có ăn được bao nhiêu đâu. Chị gọi còn chẳng buồn trả lời nữa cơ."

Bàn tay đang cầm đũa của Mark đông cứng giữa không trung. Anh quay sang, ném cho JinYoung một cái nhìn tóe lửa: "Yah Park JinYoung!"

JinYoung ngó lơ sang chỗ khác, vờ như mình bị điếc.

Không muốn mọi người hiểu nhầm, Jackson vội vàng lên tiếng: "Không phải như mọi người nghĩ đâu. Em tiện tay nướng luôn cho cả JinYoung với Mark đấy chứ."

À được lắm. JinYoung nghiến răng. Dám lôi tôi ra làm bia đỡ đạn. Để tôi xem sau buổi tiệc hai người có còn toàn mạng với tôi không.

Nari ngồi cách đó không xa cũng bắt đầu chú ý tới bên này. Chỉ mất chút thời gian là cô nàng đã hiểu chuyện gì đang diễn ra. Chớp lấy thời cơ, Nari ngay lập tức lên tiếng: "Mark oppa cũng thật là, chẳng để ý gì hết." - Một câu nói ý ở ngoài lời - "Hay là bây giờ oppa nướng lại thịt cho Jackson đi."

Lần đầu tiên Jackson có chút đồng tình với Nari. Cậu quay về phía anh, hai mắt long lanh chờ đợi. Từ lúc bắt đầu Mark đã chẳng thèm ngó ngàng gì tới cậu rồi. Điều này làm Jackson buồn hết sức. Biết vậy hôm qua Jackson đừng vì chút máu gà mẹ của mình mà lừa Mark nữa thì sự tình có thể sẽ không đến mức thế này. Mark giận dai quá đi mất thôi. Cậu chàng thậm chí còn bắt đầu nảy sinh tâm trạng tủi thân như cô vợ nhỏ bị chồng ghẻ lạnh.

Trái với khuôn mặt quá khích của tên cún con nào đó, Mark rất bình tĩnh cầm lấy cây gắp thịt. Anh chậm rãi nhấc một đĩa thịt sống lên, nói: "Được rồi, vậy để anh."

"Yes!" - Jackson đắc thắng hô to, thuận tiện đứng dậy - "JinYoungie, đổi chỗ cho tớ nào."

Mặc dù vẫn chưa thôi ấm ức vì bị đem ra làm bia đỡ đạn, nhưng vì đại cục trước mắt, JinYoung vẫn đứng dậy đổi chỗ cho Jackson.

"Markie Pooh em nhớ anh quá đi mất." - Vừa ngồi xuống, Jackson đã phấn khích ôm chầm lấy Mark, nụ cười đã kéo đến tận mang tai từ bao giờ.

"Bỏ ra đi, cháy thịt bây giờ." - Mark có vẻ không hào hứng lắm với sự hiện diện của Jackson, anh bình tĩnh gạt tay cậu ra, tiếp tục nướng thịt.

Phản ứng lãnh đạm của Mark khiến cô vợ nhỏ Jackson càng tủi thân hơn. Cậu ủy khuất thu tay về, Jackson nhỏ trong lòng buồn bã cắn khăn khóc ròng.

Thịt chín, Mark cẩn thận gắp xuống, cũng học theo Jackson khi nãy cắt hết những phần bị nướng quá tay mà cháy xem đi. Nhìn Mark làm vậy khiến tâm tình Jackson khá lên đôi chút. Ít nhất thì hôm nay cậu vẫn có phúc lợi nha.

Nhưng ngay sau đó, Jackson nhận ra cậu đã quá lạc quan rồi, bởi cậu thấy Mark vừa kéo về phía cậu ba loại sốt ăn kèm nhìn là biết cay xé lưỡi.

Đã ai nói là Jackson thậm chí còn không ngửi được mùi ớt chưa nhỉ?

Đã ai nói Jackson có bệnh dạ dày phải hạn chế ăn cay chưa nhỉ?

Lần này thì thảm rồi. Mồ hôi trên mặt Jackson bắt đầu túa ra. Ba phần sốt đỏ rực kia cứ như đang nhảy múa trước mắt cậu, lòe lòe nhức mắt.

"Ăn thịt nướng phải kèm sốt là đỉnh nhất đấy. Em thích ăn loại nào, để anh chấm giúp em. À không, mấy cái này phải rưới lên ăn mới ngon." - Thấy Jackson cứ nhìn chằm chằm vào ba bát sốt, Mark rất tri kỉ lên tiếng hỏi.

"Em... Ơ... Em..." - Chưa ăn nhưng Jackson cảm giác lưỡi mình đã cứng hết cả rồi.

"Sao thế? Em không muốn ăn thịt anh nướng à?" - Mặc dù biết thừa lí do, Mark vẫn giả bộ ân cần hỏi han.

Jackson cắn môi, không biết trong lòng nghĩ gì, bỗng ngay lập tức ngẩng phắt đầu lên: "Không có, em thích lắm."

Nói xong, còn không đợi anh kịp phản ứng, cậu đã điềm nhiên gắp một miếng thịt, nhúng đẫm vào một trong ba bát sốt cay rồi đưa lên bỏ vào miệng.

Động tác của Jackson quá nhanh khiến Mark cũng không kịp trở tay. Anh có chút hốt hoảng nhìn cậu đang cố gắng nuốt miếng thịt xuống cổ họng, tay chân bỗng nhiên trở nên luống cuống không biết phải làm gì.

Cay chết mất thôi.

Jackson có cảm giác cậu vừa nhét một quả bom vào trong miệng. Hương vị mạnh mẽ ấy khi vừa được đưa vào liền ngay lập tức bùng nổ trong khoang miệng cậu, gây tê liệt toàn bộ hệ thần kinh. Trong giây lát, ý nghĩ đầu tiên mà cậu có thể nghĩ tới là nhổ ngay ra.

Không thể nhổ. Jackson cứng rắn cưỡng ép chính mình. Đây chính là cơ hội của mình. Không phải lúc này thì còn lúc nào nữa.

Khó khăn lắm cậu mới nuốt được miếng thịt ấy xuống. Thực ra, Jackson không nghĩ đó là một miếng thịt nữa, cậu nghĩ đây chắc hẳn phải là một hòn than.

"Gaga em..." - Phản ứng của Mark cũng trở nên chậm chạp giống Jackson. Anh ngập ngừng hỏi.

"... Muốn ăn nữa." - Jackson cắt ngang lời anh, nhanh chóng rưới một phần sốt lên trên bát thịt của mình rồi lập tức bỏ vào miệng.

Không sao, cậu bắt đầu thấy kế hoạch của mình có tiến triển rồi.

Những miếng thịt sau, Jackson không còn phân rõ được mùi vị nữa. Vị cay đã khiến mọi giác quan của cậu tê liệt cả đi, đại não cũng đình chỉ hoạt động. Cậu cứ như một cỗ máy đưa thịt vào miệng nhai, nuốt rồi lặp lại đến khi hết phần thịt Mark nướng, ba loại sốt cũng được cậu "thưởng thức" hết sạch.

"Em ăn hết rồi nhé. Mark nướng thịt ngon lắm." - Jackson hớn hở quay sang khoe chiến tích với anh. Hai mắt cậu giàn giụa nước, mồ hôi trên mặt cũng túa ra, to như hạt đậu.

"Em... Đi theo anh." - Mark trân trối nhìn cậu rồi tức giận đứng dậy.

Mặc dù đại não vẫn chưa thực sự hoạt động tốt lắm, nhưng Jackson vẫn rất vui vẻ làm theo lời Mark nói. Cậu cảm thấy kế hoạch của mình thành công rồi.

Chờ hai người ra khỏi phòng, không khí bên trong mới bớt kì quặc đi một chút. Chủ nhân của bữa tiệc là người lên tiếng đầu tiên: "Hai người bọn họ... không phải là chuẩn bị đánh nhau đấy chứ?"

"Để tôi đi xem sao." - Phòng ngừa có chuyện không hay xảy ra, JinYoung cũng đứng lên đuổi theo hai người vừa khuất bóng.

JinYoung đi rồi Nari vẫn không buồn điều hòa lại không khí trong phòng. Cô cảm thấy từ đầu đến giờ mọi chuyện diễn ra chẳng theo đúng kế hoạch chút nào. Vốn định mời Mark đến đây để anh thấy không có anh cô nàng vẫn có người bên cạnh yêu chiều, thậm chí còn sung sướng hơn cả khi ở bên cạnh anh, nhân tiện đá xéo vài câu để cho Mark thấy anh đã dại dột cỡ nào khi không để ý đến cô. Nhưng đến tận bây giờ người ta cũng có để ý đến cô đâu. Ai kia còn đang bận giận dỗi với người khác mất rồi.

Nari nheo mắt nhìn theo bóng lưng JinYoung, giờ thì cô hiểu vì sao y lại dễ dàng chấp nhận yêu cầu của cô đến thế.

Vừa bước vào nhà vệ sinh, Mark đã ngay lập tức kéo tay Jackson vào phòng gần nhất rồi ấn đầu cậu xuống: "Em mau nôn ra cho anh. Không nôn được cũng phải móc họng mà nôn."

"Em không nôn." - Trái ngược với vẻ ngoan ngoãn thường ngày, Jackson kiên quyết giãy dụa khỏi tay anh, vừa giãy vừa luôn miệng gào.

"Em cố chấp thế làm gì?" - Mark bị cậu đẩy ra, giận dữ gào to - "Ai bắt em phải ăn hết chỗ sốt ấy?"

Jackson cũng ủy khuất không kém. Cậu ngước mắt nhìn anh: "Nếu em không làm thế, anh có chịu để ý đến em không?"

"Em nói gì vậy?" - Anh ngượng ngập nhìn cậu.

Jackson tiến lên, vòng tay ôm lấy eo Mark: "Anh giận em cả ngày hôm nay rồi. Em nhớ Markie Pooh của em quá."

Nghe cậu gợi nhắc lại chuyện cũ, Mark ấm ức muốn đẩy Jackson ra: "Còn không phải lỗi của em à? Rõ ràng em đã hứa sẽ đưa anh đi ăn bánh bao, sau đó lại cố tình lừa anh."

Không nói thì thôi, nói ra lại thấy ấm ức. Miếng ngon đã gần như thế rồi còn để vuột mất. Tất cả là do cái bản mặt cún con này gây ra. Cậu nói với anh là muốn mua đồ trước, mua xong sẽ dẫn anh đi ăn bánh bao. Cuối cùng thì sao? Mua đồ gì chứ, tất cả chỉ là cái cớ để dẫn Mark đi lòng vòng cho đến khi cửa hàng bánh bao kia đóng cửa mà thôi.

"Em sai rồi em sai rồi." - Jackson kiên quyết ôm chặt người không buông - "Đại nhân xin rộng lượng tha cho tiểu nhân một con đường sống đi."

"Bổn quan không muốn nghe những lời ngụy biện của nhà ngươi" - Mark cũng học theo Jackson bắt chước phim cổ trang Trung Quốc, chỉ là đã không còn muốn đẩy cậu ra nữa rồi.

Được nước lấn tới, Jackson tiếp tục xiết chặt vòng tay, mặt mày thành khẩn: "Nếu đã vậy, tiểu nhân nguyện làm thân trâu ngựa hầu hạ đại nhân suốt đời."

Lần này thì Mark không nhịn nổi cười nữa. Anh bật cười gõ nhẹ vào đầu cậu: "Có mỗi một cái bánh bao mà nhà ngươi còn không hầu hạ bản quan chu đáo, sao dám nói đến những chuyện to tát đây."

"Chuyện đó quả thực tiểu nhân sai rồi." - Jackson lặp lại, cái đầu cũng bắt đầu không yên vị mà cọ cọ vào cổ anh.

Dừng một chút, cậu tiếp tục thì thầm: "Nhưng hôm đó cũng do Mark trước đó đã ăn nhiều quá. Em sợ anh đau bụng nên không dám dẫn anh đi ăn tiếp. Em cũng nói vậy rồi mà anh cũng có chịu nghe đâu. Mama Wang nói ăn nhiều sẽ bị bội thực đấy."

Mark yên lặng hồi tưởng lại những thứ mình đã ăn trong buổi chiều hôm đấy. Hình như... cũng có chút nhiều.

"Vậy lần sau đi ăn có thể ăn hai chiếc để đền bù không?" - Một lúc sau, anh vòng tay ôm lại cậu, ngập ngừng hỏi - "Chỉ ăn bánh bao thôi có được không?"

Biết là có người đã hết giận, Jackson thoải mái thở phào nhẹ nhõm. Cậu ngay lập tức gật đầu lia lia: "Được, nếu anh thích thì ngày mai chúng ta đi luôn."

Giải quyết xong khúc mắc từ trước, Mark mới giật mình nhớ ra mục đích chính mình lôi cậu vào đây. Mark lo lắng nhìn mặt Jackson: "Hỏng rồi, em ăn nhiều đồ cay như thế, thể nào dạ dày cũng sẽ lại đau."

"Vậy phải làm sao bây giờ đây?" - Mặc dù cảm thấy so với chuyện dỗ được anh, cơn đau này chẳng thấm vào đâu, Jackson vẫn vờ vịt hỏi - "Hay là đêm nay anh qua ngủ cùng em được không?"

Nói xong còn rất hợp lí mà bổ sung: "Markie Pooh phải chịu trách nhiệm cho cái bụng của em đó nha."

Đành rằng ai cũng biết Jackson muốn nói gì, nhưng câu nói này,... nghe sao cũng thấy kì quái.

"Được rồi được rồi." - Mark không có tâm tư để ý nhiều như thế. Anh cận thận ôm lấy mặt cậu - "Em toát mồ hôi nhiều quá, ra ngoài rửa mặt đi."

Anh kéo Jackson ra ngoài, đợi cậu vốc nước lên mặt cho hạ hỏa rồi giúp cậu tìm khăn giấy, cẩn thận dặm lên mặt cậu.

Jackson sung sướng hưởng thụ sự chăm sóc của anh. Hai tay lại quen thói vòng qua eo Mark kéo anh lại gần hơn một chút. Từ vị trí của cậu, Jackson có thể thấy khuôn mặt chăm chú với những đường nét hoàn mĩ của anh. Đôi mắt thâm thúy, hàng mi dài, chiếc mũi cao thẳng, đôi môi xinh xắn. Hơn nữa, ở tư thế ái muội này, cậu còn có thể ngửi thấy mùi nước hoa nhàn nhạt của anh. Dù chỉ là một làn hương rất nhẹ, nhưng Jackson có cảm giác chúng đang cuốn trôi cả tâm trí cậu đi mất. Chết tiệt. Jackson cảm thấy có thứ gì đó đang bốc cháy trong cậu. Không chỉ có vậy, những điểm trên mặt được anh lau qua đều nóng ran lên hết cả, vậy nên mặc dù đã vỗ nước lạnh lên mặt, mặt cậu vẫn như đang bốc cháy

"Gaga, mặt em đỏ quá." - Mark lo lắng nhìn cậu, hoàn toàn không để ý đến tư thế ái muội của hai người - "Em khó chịu ở đâu à?"

"Em không sao." - Sợ anh hiểu nhầm, Jackson vội vàng thanh minh, thuận tiện lùi lại một chút. Mặc dù rất nuối tiếc vòng eo gầy của anh, nhưng vì đại cục trước mắt, cậu chỉ có thể nuối tiếc buông ra.

"Môi em cũng sưng hết cả lên này." - Jackson kìm nén không có nghĩa là Mark sẽ thôi câu dẫn. Anh đưa tay miết lên đôi môi vì ăn quá cay mà sưng đỏ của cậu, vừa giận vừa thương - "Lần sau không được làm thế này nữa."

"Markie Pooh thổi cho em được không?" - Jackson nghĩ rồi sẽ có một ngày cậu tự giết chết mình với bản tính thích khiêu chiến năng lực chịu đựng của bản thân, nhưng bây giờ thì cậu phải chớp lấy thời cơ trước đã.

Giọng Jackson rất trầm, vọng vào tai Mark hệt như một tiếng chuông đồng ngâm nga thâm thúy. Trước khi anh kịp nói bất cứ điều gì, Mark đã thấy mình cẩn thận kéo sát mặt cậu về phía mình, dịu dàng thổi lên môi cậu.

Jackson nghĩ cậu có thể chết trong khoảnh khắc này mất thôi.

Khi nói ra câu nói ấy, Jackson cũng không ôm quá nhiều hi vọng rằng nguyện vọng của mình sẽ được đáp ứng. Vậy mà không thể ngờ được là Mark thực sự làm thế với cậu. Một lần nữa trở về với tư thế ái muội khi nãy, cánh tay Jackson lại quen cửa quen nẻo đặt lên hông anh. Cậu sung sướng nhắm hai mắt lại, hưởng thụ cảm giác những hơi thở của Mark mơn trớn trên môi mình. Chóp mũi của anh vô tình chạm vào chóp mũi cậu và Jackson thấy nơi hai người đụng chạm dường như có một luồng điện vừa được tạo ra, đánh thẳng vào đại não. Đôi môi anh và cậu chỉ cách nhau một khoảng cách vô cùng ngắn. Trong một phút giây, Jackson thực sự muốn tiến thêm một chút xíu nữa để môi hai người có thể chân chính chạm vào nhau. Không chỉ là môi, trái tim cũng như bị ai dùng sức mà thổi vào, cứ ngứa ngáy mãi không thôi. Jackson thậm chí còn có suy nghĩ nếu bây giờ cậu mà chết đi vì quá sung sướng, cậu cũng cam lòng.

Qua khe hở được mình tạo ra, JinYoung có thể thấy hai bóng người đang dính sát rạt vào nhau. Giờ phút này, y thật muốn đánh một cuộc điện thoại về cho Jaebum mà thông báo, bố nó ơi, con chúng mình lớn thật rồi!

Nhưng cho dù có phấn khích đến đâu thì để đảm bảo an ninh trật tự xã hội, JinYoung vẫn phải miễn cưỡng đưa tay lên gõ cửa: "Em hèm" - Y tằng hắng.

Hai con người đang dính vào nhau ở bên trong ngay lập tức tách nhau ra.

"Ai đấy?" - Jackson lên tiếng hỏi, trong giọng nói không che giấu được sự tức giận vì phúc lợi hiếm có bị cắt đứt.

"Là tớ." - JinYoung tội lỗi muôn phần lên tiếng - "Mọi người đang đợi hai người để cùng cắt bánh kem đấy."

"Bọn anh ra ngay đây." - Mark nhanh chóng trả lời, đoạn quay lại cầm lấy tay cậu nhóc đang sa sầm mặt mày ở bên cạnh - "Ra thôi nào, đừng để mọi người chờ."

Khi cả ba người quay lại thì bàn tiệc đã chuyển sang tiết mục tặng quà. Thông thường, Nari sẽ mang những món quà được tặng về nhà rồi mới mở. Chỉ riêng với hộp quà của bạn trai là cô nàng cứ cầm trên tay mãi, ý đồ muốn mở luôn tại chỗ.

"Hộp quà này được gói đẹp quá." - Nari ngọt ngào ôm lấy hộp quà từ anh người yêu, tươi cười hỏi - "Oppa tặng gì cho em vậy?"

"Là một thứ rất đúng với mong muốn của Nari nha." - Jihoon cũng ngọt ngào cười lại với cô nàng.

"Có khi nào là nhẫn cầu hôn không vậy? Tôi thấy dáng hộp quà có vẻ giống lắm" - Một anh chàng phấn khích lên tiếng.

"Cái cậu này. Không phải đâu mà. Cậu làm tớ ngại quá đi mất" - Mặc dù nói ngại ngùng, song nụ cười ngoác đến tận mang tai của cô nàng đã tố cáo điều ngược lại.

"Jihoon có vẻ hiểu Nari quá." - Một cô bạn thân của Nari lên tiếng cảm thán - "Nari à, có thể mở quà cho mọi người cùng xem được không."

"Phải đó, mở quà của Jihoon trước đi."

"Được rồi" - Cô nàng e thẹn gật đầu, bàn tay thoăn thoắt mở hộp quà.

"Tò mò quá, không biết là gì đây." - Một câu nói của JinYoung, kéo theo hai thanh niên bên cạnh cũng tò mò theo. Cả bọn nhấp nhổm trên ghế, cố gắng nghển cổ cao hết sức để xem món quà.

Nắp hộp được mở ra, cả phòng nín thở theo dõi. Chỉ thấy Nari run rẩy lôi ra từ trong hộp quà một... gói băng vệ sinh.

"Phốc." - Suýt chút nữa thì JinYoung đã không nhìn được mà bật cười thành tiếng. Y háo hức theo dõi sắc mặt Nari từ vui vẻ chuyển sang xám ngoét rồi đỏ tía vì giận dữ.

"Oppa, cái gì đây?" - Cô nàng run run hỏi.

Vẫn chưa nhận ra sự khác lạ của bạn gái, Jihoon ngây thơ đáp: "Em không nhìn ra sao. Đây là băng vệ sinh."

"Em tất nhiên biết đây là gì" - Nari vội vàng cắt ngang - "Em muốn hỏi là tại sao oppa lại tặng em thứ này."

"Chẳng phải nó rất đúng với mong muốn của em sao?" - Anh chàng ngạc nhiên hỏi lại - "Em nói với oppa là em cần thứ gì đó nhỏ gọn để mang đến mọi nơi, lại còn là phụ kiện không thể thiếu của con gái nữa. Anh đã tìm hiểu kĩ lắm rồi, đây là loại mới nhất trên thị trường, thiết kế nhỏ gọn hợp thời trang, riêng khoản không thể thiếu đối với con gái thì khỏi bàn rồi nhé."

"Trời đất ơi ý em là một chiếc túi xách!" - Câu trả lời của bạn trai khiến Nari không thể nhịn nổi nữa. Cô nàng cao giọng nói với Jihoon, gói băng vệ sinh cầm trên tay không biết cất đi đâu cho phải.

Đến lúc này thì cả phòng mới nổ ra một trận cười. JinYoung là người khởi xướng. Vốn đã rất muốn cười từ khi Nari lôi "món quà"bạn trai tặng ra, song sau khi nghe màn đối thoại vừa rồi, JinYoung biết công lao nhịn cười của mình quả thực không uổng phí rồi.

Nari nghiến răng nghiến lợi nhìn cả căn phòng đang cười nghiêng ngả, hai mắt đã trừng bạn trai của mình đến mòn cả mặt anh chàng. Cô cứ tưởng mình gợi ý chi tiết như thế thì chắc chắn sẽ nhận được một món quà ưng ý để đem khoe với thiên hạ, nào ngờ đâu lại nhận phải một màn kịch đáng xấu hổ thế này.

Nari âm thầm hạ quyết tâm, sau bữa tiệc ngày hôm nay nhất định phải chia tay với tên phổi bò Jihoon này.

Để nhanh chóng chấm dứt tình huông xấu hổ của bản thân, Nari nhanh chóng gọi phục vụ mang bánh sinh nhật lên để chuyển không khí. Nhưng có vẻ vận xui vẫn chưa buông tha cho cô nàng.

Bởi vì Jackson như sực nhớ ra điều gì đó. Cậu lôi một chiếc hộp từ trong túi áo ra đưa cho Mark: "Markie Pooh, tặng anh này."

"Cái gì thế?" - Mark ngạc nhiên cầm lấy chiếc hộp. Đó là một chiếc hộp nhung sang trọng, bên trên còn được viết tên thương hiệu bằng dòng chữ bay bướm, nhìn qua cũng có thể đoán được giá trị của chiếc hộp này không hề nhỏ.

"Jackson oppa tặng quà cho Mark oppa à, nhân dịp gì thế ạ?" - Em gái ngồi cạnh Mark cũng bị bề ngoài của chiếc hộp thu hút. Cô bé nhìn sang, tò mò hỏi.

"Không phải dịp gì đặc biệt đâu." - Jackson thoải mái trả lời - "Hôm trước anh thấy Mark theo dõi Instagram của thương hiệu này nên cũng ấn vào xem thử thì nhìn thấy nó. Anh nghĩ Mark đeo thứ này sẽ đẹp lắm nên mua tặng anh ấy. Sáng nay hộp quà đã được chuyển đến rồi nhưng chưa có dịp đưa cho Mark nên anh thuận tiện cầm theo, bây giờ nhớ ra thì tặng anh ấy luôn, nếu không sẽ quên mất."

"A em biết thương hiệu này" - Em gái kia reo lên phấn khích - "Đây là thương hiệu trang sức cao cấp nổi tiếng lắm, tháng trước họ đã chế tác ra cặp nhẫn cưới cho hai diễn viên nổi tiếng Kim Hana và Choi Junki đấy."

"Nổi tiếng đến thế cơ à." - JinYoung cũng nhảy vào góp vui - "Mark hyung, hyung mau mở ra cho bọn em chiêm ngưỡng chút đi."

Trong lúc mấy người nói chuyện, Nari tất nhiên cũng nghe thấy. Cô nàng cũng tò mò đưa mắt về phía hộp quà, trong lòng tự hỏi không biết hai người này lại bày trò gì nữa.

Mark cẩn thận mở chiếc hộp. Ở bên trong, nổi bật giữa nền nhung xanh biếc là một chiếc lắc tay vàng trắng đơn giản mà tinh tế, trên thân vòng còn được đính những viên kim cương sáng lấp lánh, chỉ nhìn thôi cũng đủ lóa mắt.

Món quà giá trị thế này, mà Jackson lại có thể ngẫu nhiên mua tặng Mark chỉ vì thấy anh follow một tài khoản Instagram!

Tư duy của mấy tên nhà giàu thực sự không giống người thường chút nào.

Quần chúng xung quanh nín thở theo dõi, dường như bị ánh sáng từ chiếc vòng trên tay Mark làm cho lóa mắt mất rồi.

Phải mất một lúc, cô gái ngồi cạnh Mark mới kịp hoàn hồn. Cô nàng ôm mặt cảm thán: "Em hâm mộ tình cảm của hai anh quá đi mất!"

"Vậy mà lúc nãy Mark dám nói là hai người không thân nhau." - Lần này là chị gái ngồi cạnh Jackson lên tiếng trêu chọc.

"Có khi nào là chúng tôi không thân nhau đâu, chúng tôi chỉ yêu nhau thôi không nhỉ?" - Một người khác cũng nhảy vào góp vui.

"Nếu thế thì tôi sẽ ghen tị chết mất thôi. Đến bạn trai tôi còn chưa khi nào bày trò lãng mạn như vậy đâu."

....

Câu chuyện dần trở nên rôm rả bởi những người xung quanh cũng bắt đầu nghe thấy mà thêm thắt.

Trái ngược với đám đông đang phấn khích thảo luận, Jackson rất bình tĩnh lấy chiếc vòng từ trong chiếc hộp nhung ra, dịu dàng đeo vào tay Mark: "Để em đeo cho anh."

Người ta hay nói người đẹp vì lụa, nhưng trong trường hợp của Mark lúc này thì phải là lụa đẹp vì người mới đúng. Chiếc vòng khi nằm trong hộp vốn đã rất nổi bật, giờ được vòng qua cổ tay thon gầy của anh lại càng muôn phần tuyệt mĩ. Chất liệu vàng trắng như khảm vào trong cơ thể Mark, nhưng vẫn tỏa ra một thứ khí chất thanh lãnh khiến những người xung quanh không thể dời mắt.

"Đẹp lắm, cảm ơn em nhé." - Mark yêu thích ngắm nghĩa chiếc vòng trên tay - "Thực ra anh theo dõi thương hiệu này vì muốn đặt thứ gì đó làm quà sinh nhật cho em, không nghĩ tới lại được tặng quà trước thế này."

Đám đông lặng lẽ hít vào lần hai.

"Thật ấy ạ!" - Jackson học theo mấy em gái trong phim ôm tim, hai mắt rưng rưng - "Markie Pooh cho em ôm một cái nào."

Nói xong còn không đợi người ta đồng ý đã hấp tấp vòng tay kéo anh vào lòng, bộ dáng tràn ngập chiếm hữu. Mark dường như đã quen với phản ứng quá khích này của Jackson, cũng rất thoải mái vòng tay ôm lại cậu.

Ở bên kia, gói băng vệ sinh trong tay đã bị Nari bóp nát từ bao giờ. Đôi môi cũng bị cô nàng cắn chặt đến nỗi bật máu. Thấy vậy, bạn trai Nari rất thức thời lên tiếng: "Nari, em không thích quà anh tặng thì thôi, sao lại bóp nát nó ra thế? Em có biết để tặng em món quà này anh đã hao tâm tổn trí thế nào không?"

"Anh còn dám nói?" - Nari uất ức gào lên.

"Thôi thôi, bánh kem ra rồi kìa, mọi người cùng nhau cắt bánh mừng sinh nhật Nari nào." - Một cô bạn trong hội của Nari kịp thời lên tiếng, tránh chuyện không hay xảy ra cho bạn mình, cũng kịp thời chuyển sự chú ý của đám đông.

Từ đó cho đến hết bữa tiệc, Nari hầu như không còn biết chuyện gì xảy ra nữa. Cô nàng ấm ức ngồi đó, máy móc thổi nến, nhìn bạn bè cắt bánh rồi máy móc ăn bánh.

"Gaga, cái cô Nari kia kì ghê. Sinh nhật mà trông cô ấy chẳng vui gì cả." - Mark ghé vào tai Jackson thì thầm trong khi đang ăn bánh.

Jackson cưng chiều đưa tay lau vụn bánh dính trên mép cho anh, cũng bắt chước Mark thì thầm lại: "Kệ cô ấy đi. À mà tối nay Markie đã ăn nhiều thịt lắm rồi, không thể ăn thêm bánh nữa đâu nhé."

"Thật sự không thể sao?" - Mark xụ mặt nhìn cậu - "Cho anh ăn thêm một miếng bé xíu bằng từng này thôi."

Nói xong còn rất thành thật đưa tay lên minh họa cho hai chữ "bé xíu".

Bị vẻ đáng yêu của anh chọc cho ngứa ngáy cả tâm can, Jackson bất đắc dĩ cười khổ, đẩy phần bánh của mình qua: "Chỉ có thể ăn hết phần bánh này nữa thôi."

Như một chú thỏ con được cho cà rốt, hai mắt anh sáng lên, háo hức nhận lấy phần bánh Jackson đưa, trước khi ăn còn không quên lễ phép khoanh tay nhìn cậu: "Cảm ơn Gaga. Mai anh sẽ mua bánh bao cho em."

JinYoung khinh bỉ liếc hai tên ngồi cạnh, đồng thời rất tự giác dịch ghế ra càng xa càng tốt. Và mặc dù là người khởi xướng ra trò này, y vẫn âm thầm cầu mong thời gian trôi qua thật nhanh để được về nhà.

Theo như kế hoạch của mình, sau khi ăn xong sẽ còn một màn Karaoke nữa, nhưng với tất cả những gì đã xảy ra trong buổi tối hôm nay, Nari nghĩ mình nên chấm dứt tất cả càng sớm càng tốt. Vì vậy khi thấy tất cả mọi người đã ăn xong, cô nàng khách sao nói vài câu xã giao rồi chào tạm biệt mọi người. Mong muốn duy nhất của Nari lúc này là trở về nhà ngay lập tức để có thể quên đi hết những gì xảy ra trong tối nay.

Vì ngồi xa cửa nhất nên JinYoung là người đi ra khỏi phòng cuối cùng. Khi đi qua Nari ở trước cửa, y lịch sự đưa tay lên chào cô nàng: "Cảm ơn Nari vì bữa tiệc tối nay nhé. Lần sau có tổ chức cũng đừng quên bọn anh đấy."

Mặc dù đang hối hận đến xanh ruột vì đã mời ba người, Nari vẫn phải cố gắng đeo nụ cười gượng gạo lên môi: "Tất nhiên rồi, oppa về nhà cẩn thận nhé."

Đoạn nhìn theo bóng lưng của hai người nào đó đang khuất dần, trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, tránh xa mấy người này để không phải thảm thêm một lần nào nữa.

Ở phía xa, đôi bạn trẻ của chúng ta tất nhiên không hề hay biết chuyện mình vừa ngược chết một thiếu nữ mới chập chững vào đời như thế nào. Điều duy nhất Jackson quan tâm lúc này là Mark đã hứa sẽ ngủ ở nhà cậu đêm nay. Chỉ mới nghĩ đến thôi là Jackson đã thấy sung sướng đến tận tim gan rồi. Cậu hào hứng chạy lên phía trước, vừa chạy vừa vẫy tay: "Markie Pooh, nhanh lên nào."

Mark cũng hùa theo bản tính nhắng nhít của cậu, vụt chạy lên phía trước. Gần đến nơi, anh lấy đà, đu lên lưng Jackson, hai tay vòng qua cổ cậu cười đắc thắng: "Cõng anh cõng anh mau cõng anh về nhà."

"Giữ chặt nào." - Jackson ngọt ngào hô, chỉnh lại tư thế cho người phía sau lưng một chút rồi vững vàng tiến về phía trước.

Cõng cả thế giới phía sau, nặng ở trên lưng mà nhẹ ở trong lòng.

Trên cao, ánh đèn của một đêm đông hiu hắt chiếu xuống lòng đường, phản chiếu hai bóng hình không thể tách rời.

End extra.

18 trang words, 9021 từ, chúc các bạn đọc vui!

À quên hôm nay là ngày khai giảng rồi, có bạn nào muốn than thở gì thì bay vào đây nào. Trường tui 18 mới đi học cơ nên là đang rảnh lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro