Chapter 5: Kìm hãm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếp xúc dần với tổ chức, Sunghoon nhận ra em yêu mùi súng đạn đến cỡ nào.

Lần đầu được Jake chỉnh tư thế tập ngắm bắn súng, Sunghoon tìm về cảm giác tối hôm em bắn cây đèn ấy.

Như có dòng chảy phấn khích cuộn trào trong máu.

Thậm chí Jake không cần phải chỉnh động tác cho em đến lần thứ năm, em đã có thể giơ súng lên ngắm bắn như một vận động viên tiêu chuẩn.

Geonu có niềm đam mê mãnh liệt với súng đạn, nhìn đứa em mới tập tễnh đã có máu gan dạ trong người, liền cho em vào kho vũ khí ngắm nghía đủ kiểu, còn tự tay chọn cho em một khẩu Beretta, xem như quà chào mừng.

"Mày còn chưa bao giờ tặng tao súng..."

"Mày điếc không sợ súng tao chưa chửi thêm cho là may rồi. Đi ra chỗ khác!"

Riki quan sát tốt, thấy anh Sunghoon học ngắm mục tiêu nhanh liền dạy anh cách phóng phi tiêu.

Rồi từ phóng phi tiêu nâng cấp thành phóng dao.

Giờ thì đến phiên Heeseung tặng cho Sunghoon con dao găm.

"Anh tặng anh Geonu con dao nào chưa?"

"Nó chưa lấy anh làm hồng tâm là anh mừng rồi"

"..."

Cả nhà đều khá hài lòng với khả năng của Sunghoon, duy chỉ có một người vẫn còn hơi lo lắng.

Hanbin không muốn luyện em thành cỗ máy giết người.

Nói đúng hơn, là không muốn đứa nào thành cỗ máy giết người cả.

Đi nói với Jake, Jake ngẫm nghĩ một hồi lại nói Sunghoon thì cứ để em lo.

Ừ, ai giành đâu...

Jake vào phòng huấn luyện ngay lúc Sunghoon đang ngắm vào những con rối di động.

Bên trong những con rối là túi máu giả.

Sunghoon thích cái cách từng giọt máu chảy từ con rối xuống nền đất, nó giống như rửa trôi áp lực của em vậy.

"Sunghoon, lại đây nói chuyện một chút"

"Chờ tớ tí, còn hai mục tiêu nữa là xong rồi"

"Máu có vẻ làm cậu thích thú, Sunghoon nhỉ?"

Đoàng!

Lại một túi máu giả vỡ, chất lỏng bên trong chảy ra, loang lổ cả một vùng.

Sunghoon bỏ kính bảo vệ ra, chỉ đơn giản nói.

"Tớ chỉ thích thú với những thứ không kìm hãm tớ lại"

"Tất cả mọi thứ đều có khả năng kìm hãm cậu, Sunghoon"

Jake đáp lời, một tay kéo em vào lòng, một tay đỡ lấy em.

"Tất cả mọi thứ trên thế gian này có thể thả cậu, cũng có thể xích cậu lại. Cậu phấn khích vì đằng kia là máu giả, nếu đó là máu đồng đội mình, tớ không nghĩ cậu sẽ được như vậy đâu"

Jake nói đúng, nên Sunghoon chỉ có thể nhìn thật kĩ dòng máu đỏ tươi kia.

"Tổ chức không đào tạo kẻ giết người, Sunghoon. Tiền đề của tổ chức từ ngày bắt đầu thành lập là luôn giảm thiểu số thương vong. Chúng ta giao dịch vũ khí, không phải giao dịch mạng người. Cậu hiểu ý tớ không Sunghoon?"

Sunghoon ngồi trong lòng Jake lại hóa nhỏ bé, em chẳng nói gì, chỉ nhẹ nhàng ôm lấy người ta, gật gật.

Jake vùi mặt vào hõm cổ Sunghoon, thầm thì.

"Cậu quá quý giá để tôi vấy bẩn rồi, Sunghoon"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro