chap 15.2 (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Paris vào một đêm mưa rả rích, Asahi vùi mình trong chiếc chăn bông ấm áp, bàn tay vẫn không ngừng di chuột. Bộ ảnh mới chụp hôm nay cần phải được chỉnh sửa gấp để mai gửi về cho bên đối tác.

Asahi đến Pháp cũng đã được bốn năm, khoảng thời gian không ngắn cũng chẳng thể nói là dài. Nhưng đủ để cuộc sống bộn bề vùi lấp đi những tổn thương của quá khứ non nớt, khờ dại.

Cuộc sống ở Pháp rất tốt, hợp với Asahi hơn cậu đã tưởng. Cái không khí bình yên không chút xô bồ, khiến Asahi lại càng thêm yêu nơi này.

Cậu đã từng nghĩ bản thân chẳng hề hợp với việc học hành. Nhưng có lẽ cái nghề nhiếp ảnh này đã nhìn trúng Asahi rồi chăng. Một ngày thật tình cờ cậu nhận ra niềm yêu thích với nhiếp ảnh, yêu những khung ảnh nhòe mờ rồi dần dần trở nên rõ nét qua ống kính máy ảnh. Asahi cảm nhận được niềm đam mê ấy cứ thế ngày ngày chảy trào trong từng lớp máu thịt mình. Vì thế mà hiện tại cậu đã là một chàng sinh viên năm ba khoa nhiếp ảnh rồi đây.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, khiến cho căn phòng nhỏ thoát khỏi cái không khí yên tĩnh ảm đạm.

"Alo Arthur! Em đã tìm được trợ lý cho anh rồi. Ngày mai cậu ấy sẽ tới nhận việc, nên anh hãy đến studio sớm nhé!"

"Ok! Anh biết rồi, cảm ơn em nhé."

Asahi nhanh chóng cúp máy rồi trở về với đống công việc còn dang dở. Phải hoàn thành xong nhanh thôi, vì ngày mai cậu còn phải dậy sớm đến studio để gặp nhân viên mới.

Không biết trợ lý mới sẽ là người thế nào nhỉ?

~~~~~
Như thường lệ Asahi đến studio, mở máy tính lên để gửi hết số ảnh qua cho đối tác, rồi cứ thế dán mắt vào màn hình quên luôn cả thời gian.

"Xin chào! Có ai ở đây không?"

Giọng nói trầm ấm vang lên mang theo một câu tiếng Pháp ngọng nghịu, đem đến một thứ cảm giác vừa quen thuộc lại vừa xa lạ.

Asahi ly khai khỏi công việc, ngẩng đầu nhìn về phía cửa ra vào. Một cậu thanh niên với dáng người cao lớn rụt rè bước vào. Nửa khuôn mặt vùi sâu vào lớp khăn len to ụ, chỉ để lộ ra đôi mắt cụp đang nhìn quanh. Từng đấy thôi cũng đủ để Asahi có thể nhận ra đó là ai.

Người mà cậu vẫn luôn không muốn gặp lại.

"Yoon Jaehyuk?"

Ánh mắt ấy nhìn cậu, mi mắt cong lên thành hình vòng cung, sáng rực tựa như hai chiếc cầu vồng.

"Tìm được em rồi Asahi!"

Jaehyuk mừng rỡ mà tiến đến, dang tay chuẩn bị ôm trầm lấy người trước mặt. Nhưng Asahi lại nhanh hơn, kịp thời lùi về phía sau vài bước, duy trì khoảng cách với đối phương.

"Đây là nơi làm việc, mong cậu cư xử đúng mực."

Nhận ra bản thân đã thất thố, Yoon Jaehyuk liền hạ tay xuống. Ngón tay không tự chủ mà vo vo gấu áo.

"Cậu đến đây có việc gì? Muốn đặt lịch chụp ảnh?"

Như thể chỉ chờ đợi Asahi hỏi chuyện, Jaehyuk hí hửng đưa đến trước mặt cậu tập hồ sơ đang cầm trên tay.

"Arthur! Kể từ hôm nay tôi sẽ là trợ lý mới của em. Hãy giúp đỡ nhau nhé!"

Asahi nhận lấy, đọc thật kĩ từng thông tin ghi trên trang giấy.

|Kevin Yoon - sinh viên năm nhất khoa Luật|

"Cậu học luật?"

Ngước lên nhìn anh, vẻ mặt Asahi liền hiện rõ nét khó hiểu. Công việc này thì có gì liên quan đến ngành học của anh đâu chứ.

"Đúng vậy!"

Đối diện với ánh mắt đầy sự hoài nghi của cậu, Jaehyuk cũng không lấy làm ngạc nhiên, vui vẻ đáp lời.

Asahi liền đen mặt, cảm thấy mọi chuyện đang xảy ra trước mắt cực kỳ vô lý, vô lý đến khó tin. Mắt hướng nhìn ra cửa, cậu lạnh giọng.

"Tôi không nhận cậu vào làm được. Mời cậu về cho."

Nhưng Yoon Jaehyuk vẫn đứng chôn chân ở đó, không có ý định rời đi. Khóe miệng vẫn luôn duy trì nụ cười tươi rói.

"Hợp đồng đã được ký rồi, nó ở sau tờ giấy thông tin cá nhân."

Nhanh tay lật lật tập tài liệu, liền thấy được bản hợp đồng với từng điều khoản được in rất rõ nét, còn có cả hai chữ ký còn chưa kịp khô mực. Người đã kí bản hợp đồng này thay cậu không ai khác ngoài Sam - người bạn đồng sáng lập studio này.

Không còn đường lui nữa rồi.

"Được thôi! Từ mai cậu sẽ bắt đầu công việc. Rất vùi được làm việc với cậu Kevin Yoon."

Khẽ thở dài một hơi, Asahi đối diện với người trước mặt, ngữ khí lãnh đạm không một tia cảm xúc, như thể chưa từ quen biết người kia.

Nếu định mệnh đã muốn hai người họ gặp nhau như vậy, thì cậu cũng không có cách nào chối bỏ hiện thực.

Tối đến trong căn phòng nhỏ bé ấm áp, sau khi đã hoàn thành xong tất cả các công việc, Asahi mệt nhoài ngả lưng xuống đệm, cầm lấy điện thoại nhấn gọi một cuộc. Người ở đầu dây bên kia chưa kịp lên tiếng đã bị lời trách cứ của cậu cắt ngang.

"Tại sao em chưa hỏi ý anh mà đã nhận người đó vào làm? Anh cảm thấy không thoải mái chút nào."

Phía bên kia liền vang lên giọng nói có phần oan uổng.

"Những người khác khi thấy cái danh sách các yêu cầu của anh đều bỏ chạy hết cả rồi, chỉ có mình anh ấy là chấp nhận tất cả mà ở lại thôi."

Đáp lại Sam chỉ là một tiếng thở dài chán nản.

Nhưng tại sao lại là Yoon Jaehyuk chứ? Asahi thầm nghĩ. Cậu không thể nào ngờ được trái đất này có thể tròn đến vậy.

"Anh ấy không làm được việc sao? Có vấn đề gì sao?"

Không thấy người kia hồi đáp, Sam thắc mắc hỏi ngược lại người kia.

"À không! Cũng ổn lắm. Thôi tạm thời cứ để cậu ấy làm cùng anh một thời gian."

Asahi vừa nói vừa thoáng nhìn đến chiếc áo khoác lạ lẫm được treo gọn trên giá. Là của Jaehyuk.

Trong một khắc nào đó tâm trí cậu bỗng trở nên đình trệ, âm thanh từ điện thoại truyền đến cũng không lọt vào tai.

"Anh cúp máy trước."

Những kí ức về khoảng thanh xuân ấy bất chợt ùa về, xâm chiếm lý trí, bao lấy cõi lòng cậu, phủ lên nó một gam màu vừa ấm áp nhưng cũng thật u tối.

Khi nãy ở studio, Asahi bừng tỉnh, chợt nhận ra bản thân đã ngủ quên trên sofa từ lúc nào. Không gian xung quanh vắng lặng, Yoon Jaehyuk đã tan làm rồi.

Một thứ cảm giác ấm áp đang bao trọn lấy thân thể cậu, quẩn quanh là một mùi hương trầm đậm quen thuộc. Áo khoác của Jaehyuk đã được phủ lên người cậu từ lúc nào.

Bất giác Asahi nhận ra đôi môi mình vô thức cong lên một ý cười thật nhẹ.

Yoon Jaehyuk vẫn luôn đem đến cho cậu một cảm giác thật quen thuộc. Kể cả ở quá khứ hay hiện tại.

Là đơn thuần ấm áp.

Khiến cho Asahi tưởng như đã có thể quên đi, bỗng nhiên lại tham luyến cảm giác ấy một lần nữa.

~~~~~
Đã được một tháng kể từ khi Yoon Jaehyuk nhận công việc trợ lý. Chẳng hiểu sao Hamada Asahi càng lớn lại càng trở nên khó tính như thế, giống hệt một chú mèo nhỏ khó chiều. Anh làm thế này không được, làm thế kia cậu cũng không vừa ý. Yoon Jaehyuk chỉ có thể thầm đổ mưa trong lòng chứ tuyệt nhiên không dám than phiền lấy nửa lời.

Ban đầu Jaehyuk cho rằng cậu muốn làm khó anh, để anh nhụt trí rồi nghỉ việc. Nhưng dần cũng nhận ra, Asahi thực sự công tư phân minh, cậu đơn giả đối với công việc này vẫn luôn nhiệt huyết như thế. Hết mình vì điều mà bản thân yêu thích, vì thế nên mới sinh ra tính cách cầu toàn như hiện tại.

"Cậu đơ người ra đấy làm gì? Còn không mau đi chuẩn bị bối cảnh để chụp hình sản phẩm."

Bất chợt nghe thấy giọng nói của người kia, Jaehyuk liền giật nảy. Asahi đã trở về từ lúc nào, còn có cậu nhóc Sam xuất hiện ở phía sau ló đầu ra tinh nghịch chào anh.

Người kia từ nãy đến giờ không thèm nhìn đến Yoon Jaehyuk. Vẫn cứ dán mắt vào máy ảnh, tập trung chỉnh lại các thông số kỹ thuật.

"Tôi đã chuẩn bị xong hết rồi, chỉ cần đợi người mẫu tới nữa thôi."

Nghe thấy thế cậu liền ngước mặt lên quan sát xung quanh một lượt, trong phòng chỉ có ba người bọn họ, bối cảnh cũng đã được Jaehyuk chuẩn bị rất chỉnh chu rồi. Kiểm tra đồng hồ trên tay, đã trễ ba mươi phút so với lịch hẹn. Asahi cau mày, biểu tình khó chịu, cậu ghét nhất là trễ hẹn.

"Để em gọi điện cho người mẫu."

Chưa kịp để Asahi lên tiếng trách mắng Sam vội vàng lấy điện thoại ra, dò tìm số điện thoại của người mẫu. Tuyệt đối không thể để con quỷ trong người Asahi thức tỉnh, nếu không hai người họ chắc chắn không toàn mạng mà về được tới nhà.

"Nói người ấy không cần đến nữa."

Jaehyuk và Sam đồng loạt quay sang nhìn Asahi, mắt mở to, mồ hôi lạnh chảy dài sau lưng áo. Ngày tàn đến thật rồi sao?

"Nhìn cái gì? Cậu lo gọi điện đi. Còn Yoon Jaehyuk vô thay đồ đi, hôm nay cậu làm mẫu."

"Hả?"

Có chút bất ngờ với quyết định của cậu, Yoon Jaehyuk trong lòng liền thấy hoảng loạn. Anh không phải là một người biếng làm, nhác việc, nhưng ở phương diện người mẫu ảnh, Jaehyuk vẫn là chưa từng thử qua, bản thân không ngăn nổi cảm thấy áp lực.

Sam bước tới vỗ vỗ vai Jaehyuk mấy cái tỏ ý cổ vũ, rồi ra nhanh chóng ngoài nghe điện thoại. Ai làm việc với cậu cũng biết, việc Asahi đã quyết thì không gì có thể thay đổi.

"Tôi nói cậu không nghe rõ à?"

Thấy đối phương vẫn đứng ngây ngốc ở đó còn chưa nhanh chóng ly khai, cao giọng hỏi lại một cậu, tỏ rõ thái độ cộc cằn. Vì thời gian không còn nhiều, hạn gửi sản phẩm thật sự rất gấp, Asahi lại là người luôn muốn mọi việc phải thật hoàn hảo.

"Em nghĩ tôi có thể làm được?"

"Nghi ngờ mắt nhìn của tôi?"

Asahi nhướng mày, đáy mắt truyền đến sự quyết đoán chẳng điều gì có thể lung lay.

"Chưa bao giờ nghi ngờ em."

Jaehyuk nhìn cậu, đôi mắt đong đầy một thứ xúc cảm chẳng thể định hình. Ánh mắt hai người thoáng chạm nhau, rồi Asahi lập tức quay đi, chẳng muốn đối diện.

"Vậy thì tốt!"

Điều cậu luôn muốn chôn vùi ở nơi sâu nhất của đáy lòng lại một lần nữa bị  Yoon Jaehyuk khai quật. Thật dễ dàng, thật nhanh chóng, dù cho Asahi đã xây lên phòng thủ kiên cố đến thế nào.

Làm gì có ai đã từng trải qua đau khổ mà không cảm thấy sợ hãi cơ chứ. Asahi cũng thế thôi, cũng chỉ là một cậu thiếu niên ôm trong mình một vết sẹo tưởng như đã lành lặn. Nhưng bởi vì sự xuất hiện của người ấy lại khiến nó rách toạc, rỉ máu, âm ỉ.

~~~~~
Hợp đồng lần trước nhờ có Yoon Jaehyuk mà thành công ngoài dự đoán, khách hàng rất thích gương mặt cùng biểu cảm của anh. Vì thế còn nhiệt tình trả thêm một khoản tiền thưởng.

Ba người họ nhìn thấy số tiền lớn được chuyển vào tài khoản liền không khỏi vui mừng, ôm lấy nhau nhảy cẫng lên. Sam cao hứng khoác vai hai hai ông anh rủ rê.

"Chúng ta đi ăn mừng một bữa đi, uống vài chén cho khuây khỏa."

"Được thôi."

Yoon Jaehyuk cũng vui vẻ gật đầu đồng ý. Còn về phía Asahi, vẻ mặt không có lấy một chút hứng thú.

"Hai cậu đi đi, tôi về nghỉ ngơi trước."

Asahi vốn không thích đồ uống có cồn, vì thế nên kiếm cớ hủy kèo. Định về nhà tắm rửa rồi đánh một giấc thật dài đến mai. Ai ngờ hai người kia không dễ dàng gì mà chịu tha cho cậu, một mực xách Asahi theo.

Nơi bọn họ đến là một quán nướng kiểu Hàn nằm ở một góc nhỏ giữa lòng thủ đô Paris. Nơi đây đem lại cái không khí thật rất giống Hàn Quốc, làm cho ba người họ trong lòng không khỏi dâng lên chút hoài niệm.

Thật nhanh chiếc bàn trước mặt đã bày đầy ắp đồ ăn và cả mấy chai soju nữa. Asahi rất ít khi uống rượu, chỉ nhấp môi được một ít rượu vang cũng đã đủ làm đầu óc cậu choáng váng rồi.

Miếng thịt nướng trên bếp kêu xèo xèo, mùi thịt ngào ngạt lan tỏa thật kích thích, Asahi đã cầm sẵn đôi đũa trong tay, khẽ nuốt nước miếng. Trong đầu thầm tính toán, cứ để hai người kia uống đi, còn cậu sẽ chỉ tập trung ăn thịt thôi.

Asahi canh đúng lúc miếng thịt vừa chín tới, toan gắp bỏ vào miệng liền bị Yoon Jaehyuk cản lại, bàn tay to lớn bao trọn lấy bàn tay cậu nhỏ bé mịn màng.

"Thịt chưa chín đâu, ăn sẽ đau bụng."

Thân thương tặng cho người bên cạnh một ánh lườm sắc như dao găm.

"Không cần cậu quản."

Đối diện với chú mèo xù lông Asahi, Jaehyuk vẫn duy trì nụ cười dịu dàng. Nhưng tay vẫn kiên quyết không buông.

Ngửi thấy mùi thuốc súng đậm đặc phát ra từ hai người trước mặt, Sam liền nhanh trí rót đầy ba ly rượu.

"Mình cụng ly mừng hợp đồng lớn đầu tiên thành công tốt đẹp nào."

Cậu nhóc muốn thật nhanh dập tắt cái không khí gượng gạo này.

Thấy thế tay Jaehyuk liền buông ra. Cả ba cầm lấy ly rượu nhỏ nâng lên, âm thanh va chạm của thủy tinh vang leng keng. Hai người trong tích tắc đã uống cạn ly. Còn Asahi vẫn chăm chú nhìn thứ chất lòng trong suốt sóng sánh, chần chừ không muốn tiếp nhận.

"Tôi uống giúp em."

Yoon Jaehyuk từ nãy đến giờ vẫn luôn nhìn cậu, thu hết mọi cử chỉ của Asahi vào tầm mắt. Như hiểu được ý vị bài xích thứ chất lỏng đắng chát kia phát ra từ ánh mắt cậu, Jaehyuk liền đoạt lấy ly rượu trong tay Asahi, một hơi nốc cạn.

Trước hành động của Jaehyuk, chẳng hiểu sao trong lòng Asahi lại dâng lên ý muốn phản kháng. Không nói không rằng cầm lấy chai rượu vẫn còn đầy ắp, ngửa cổ nuốt xuống từng ngụm. Mùi rượu nồng nàn tràn ngập khoang miệng, cuống họng nóng rát tựa như bị thiêu đốt. Chưa biết đã uống được bao nhiêu, chỉ biết là rất nhiều so với tửu lượng của cậu, chai rượu trên tay cuối cùng cũng bị Yoon Jaehyuk giựt phăng.

"Tôi đã nói không cần cậu quản còn gì!"

Asahi tức giận hét lên, mọi người xung quanh nghe thấy liền hướng tầm nhìn về phía bọn họ, hiếu kì. Jaehyuk nhanh tay bịt lại cái miệng nhỏ, không thể để cậu náo loạn thêm.

"Rồi rồi, không quản em nữa, ngoan đừng nháo."

Cậu nhóc Sam suốt từ đầu đến giờ thật cảm thấy bản thân như thể không khí. Không chịu được mà lên tiếng, ít nhất cũng phải cho họ biết cậu vẫn tồn tại.

"Hai người có quen nhau từ trước à?"

"Đúng vậy."

"Không có."

Yoon Jaehyuk thản nhiên gật đầu khẳng định, còn Asahi lắc đầu phủ nhận. Sam liền hiểu ra giữa bọn họ là có gì đó uẩn khúc.

"Vậy tại sao anh Arthur biết tên thật của anh Kevin và ngược lại?"

"Tự nhiên biết vậy thôi. Em hỏi nhiều  quá đó. Ăn đi!"

Asahi không muốn trả lời câu hỏi kia, liền lẩn tránh qua chủ đề khác. Sam cũng chẳng buồn thắc mắc nữa, ăn thịt vẫn là việc nên được ưu tiên hơn.

Khi bữa ăn kết thúc thì Asahi cũng đã gục trên bàn từ sớm rồi. Rõ ràng lúc đầu tỏ ra không muốn uống, về sau chính cậu lại là người uống nhiều nhất.

"Anh đưa anh Arthur về giúp em nhé!"

"Ừ em về đi."

Trên con đường dài vắng vẻ, ở một đất nước đã từng cách xa bọn họ nửa vong trái đất, Jaehyuk lại một lần nữa cõng Asahi về, giống như những ngày xưa cũ.

Asahi vẫn thế, vẫn là cái dáng người nhỏ bé khiến anh trăm ngàn lần muốn bảo bọc cậu.

Nhưng bây giờ giữa hai người đã có gì đó khác đi rồi.

Asahi vì men say mà cổ họng cứ mãi rên rỉ ra những âm thanh chẳng rõ hình thù. Yoon Jaehyuk nghe thấy, khẽ nở một nụ cười dịu dàng. Thầm nghĩ người kia thật giống một chú mèo nhỏ.

"Nhà em ở đâu? Để tôi đưa em về."

"Yoon Jaehyuk! Anh là đồ tồi tệ."

Tại sao câu mắng chửi của cậu lại nghe thật rõ ràng đến thế?

"Tôi xin lỗi!"

"Thả tôi xuống đi."

Asahi từ phía sau lẩm bẩm, làn hơi ấm nóng phà vào cổ Jaehyuk nhồn nhột. Có lẽ cậu đã tỉnh táo đôi chút. Jaehyuk không phản ứng, vẫn đều đều bước tiếp.

"Đã bảo là thả tôi xuống mà."

Cậu gắt lên.

"Nếu em còn quấy nữa, tôi sẽ hôn em. Thật đấy!"

Yoon Jaehyuk đưa ra một lời cảnh báo, cách tay vững vàng siết lấy người phía sau.

"Thả tôi xuống, tôi không cần cậu quản cơ mà. Không cần cậu quan tâm tôi, không cần cậu nuông chiều tôi."

Mạnh mẽ trượt khỏi tấm lưng người kia, Asahi bướng bỉnh quay đầu bỏ chạy. Trong lòng đau nhói từng hồi, lý trí và trái tim không ngừng tranh đấu. Đến khi cậu mỏi mệt bật khóc mới chợt nhận ra Jaehyuk đã nắm chặt lấy tay mình từ lúc nào. Thật nhanh tiến đến ôm lấy cậu vào lòng, bàn tay còn lại đặt lên gò má trắng mềm, khẽ nâng lên.

Nụ hôn nhẹ nhàng tìm đến, đôi môi mỏng manh run rẩy lập tức được cánh môi anh bao phủ. Jaehyuk rụt rè mút nhẹ môi dưới của đối phương. Mùi hương dâu tây khó quên lại một lần nữa len lỏi vào từng tế bào khứu giác, khiến cho anh tham lam tiến tới gần hơn, dây dưa mút mát.

Lý trí mơ hồ không ngăn nổi được trái tim đang gào thét từng hồi, Asahi buông xuống sự chống cự cuối cùng, nuông chiều theo cảm xúc chân thật của bản thân. Vòng tay qua cổ Jaehyuk kéo anh vào nụ hôn sâu thẳm tự hồ như đại dương mênh mông chẳng có điểm dừng. Cái nồng nàn của men rượu cuộn tràn nơi đầu lưỡi, cuốn lấy tư vị thơm ngọt của đối phương, khiến đầu óc trở nên đê mê mụ mị.

Khi cả hai quyến luyến đứt khỏi nụ hôn cũng là chuyện của rất lâu sau đó. Bọn họ say đắm nhìn nhau, hơi thở nóng ấm trượt trên từng lớp da thịt. Nơi mi mắt Jaehyuk đã phủ một tầng nước dày đặc, con ngươi sâu thăm thẳm chất chứa cảm một mảng tâm tư hỗn độn đong đầy.

"Không quản em, tôi không thể.
Không quan tâm em, tôi cũng không thể.
Không nuông chiều em, tôi lại càng không thể.
Nhưng yêu em... là điều duy nhất tôi có thể.
Vậy nên, xin em đừng đẩy tôi ra xa nữa, đừng chạy trốn khỏi tôi nữa. Xin hãy ở bên tôi. Xin em!"

Ôm chầm lấy đôi vai đang không ngừng run rẩy, khẽ tựa đầu lên ngực anh, cậu nghe thấy tiếng trái tim nóng hổi đang đập loạn, từng nhịp từng nhịp trùng khớp với sự thổn thức nơi đáy lòng cậu.

"Em yêu anh. Vẫn luôn yêu anh. Chúng mình bắt đầu lại anh nhé!"

"Ừ! Chúng mình bắt đầu lại."

Hoàn chính văn.

Chào mọi người! Cuối cùng sau một khoảng thời gian thật dài mình cũng đã có thể hoàn thành được bé "Trùm Trường" rồi. Có lẽ cho đến hiện tại thì đây chính là chiếc fic để lại cho mình nhiều kỉ niệm nhất. Mình đã dành thật nhiều tâm huyết mỗi ngày mỗi ngày đều cố gắng hoàn thiện em bé này. Nhưng nếu không có mọi người thì có lẽ bản thân mình cũng sẽ không có đủ động lực để viết nên câu chuyện này một cách trọn vẹn như thế. Chân thành cảm ơn mọi người rất nhiều ♡

Fic còn 2 phần phiên ngoại mình vẫn đang ấp ủ, và sẽ sớm hoàn thành để gửi đến mọi người nhé.

From trjnkha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro