Chương 14: Elevator

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Đối thoại in nghiêng là tiếng anh)

Ánh mặt trời buổi trưa tại London nhẹ nhàng rải khắp muôn nơi, mang ấm áp đến cho mọi người.

Đối tác hợp tác với Jung Jaehyun trong lần công tác này ngỏ ý muốn cùng đi tản bộ ngoài phố sau bữa trưa. Jung Jaehyun không nỡ từ chối, đành phải hướng Kim Doyoung nói một tiếng xin lỗi anh sau đó kết thúc video call, dù gì thì cậu cũng cần phải tiêu hóa một chút vì hôm nay quá mức cao hứng nên đã ăn hơi nhiều thịt bò.

Đôi khi cậu thật sự không biết nên cảm tạ cha mẹ vì đã trao cho cậu sinh mệnh đúng vào lễ tình nhân lãng mạn này, hay nên oán trách cha mẹ sẽ luôn tận dụng lễ tình nhân hưởng thụ thế giới của riêng hai người, đem cậu gửi đến nhà ông bà nội chiếu cố. Trong trí nhớ thì mỗi lần sinh nhật bản thân đều luôn chỉ có một mình cậu, vẫn là thực cô đơn lạc lõng. Cho dù đã kết hôn cậu thì cũng chẳng hề mong ước quá lớn lao như chuyện mong có thể khiến Trái Đất quay cùng chiều kim đồng hồ, thời điểm trông thấy các cặp đôi trao nhau bó hoa hồng trên phố, cậu chỉ có thể hết lần này đến lần khác tưởng tượng ra cảnh chính mình tận tay tặng hoa hồng cho người yêu.

May mà năm nay cậu rốt cuộc cũng thực hiện được, đem bó hoa bản thân tâm đắc nhất trao cho người kia, đối phương ôm hoa trong tay càng thêm phần kiều diễm xinh đẹp, khuôn mặt thanh tú kề bên hoa hồng đỏ rực, sắc hồng không tự chủ lan dần khắp hai má, chứng kiến tất thảy khiến cậu vui vô cùng.

Trước kia không phải cậu chưa từng yêu đương, ít nhiều thì vào ngày này cậu cũng đều tặng hoa cho đối phương. Nhưng những đối tượng trước đây luôn quên mất rằng lễ tình nhân và sinh nhật cậu là cùng một ngày, trừ bỏ vui sướng hưởng thụ hương hoa cậu trao cho, còn lại chẳng hề ban phát dù chỉ một chút sự chú ý dành cho cậu. Vài lần cậu nghĩ đột nhiên yêu cầu bọn họ phải nhớ kỹ lễ tình nhân cũng chính là sinh nhật cậu thì có phải quá mức gượng ép hay không, nhưng nghĩ lại thì, nếu bọn họ thực sự có tình cảm với cậu, đề nghị nhỏ này của cậu chẳng phải không hề quá phận sao. Cậu cũng muốn được cùng đối phương đan mười ngón tay, cũng muốn được cảm nhận từng lời chúc và tình yêu chân thành từ đối phương, nhưng chỉ một yêu cầu nhỏ này ấy thế mà thật nan giải.

Cho nên bản thân chẳng dám tưởng tượng đến, Kim Doyoung thế nhưng lại cầm bánh ngọt hướng tới cậu nói một câu sinh nhật vui vẻ, cho dù không có ánh sáng từ ngọn nến nhưng cậu hoàn toàn có thể trông thấy thật rõ ràng tia sáng bừng lên trong đôi mắt anh, hơi thở gấp gáp kèm theo hai má đỏ ửng vì vội vàng chạy đi mua bánh cho cậu khiến mọi thứ càng thêm chân thực, hốc mắt cậu lập tức cay xè, khó khăn lắm mới kiềm chế được xúc động muốn khóc.

Anh như thế nào lại có thể chân thành đến vậy, thời điểm cậu cõng anh trên lưng cùng nhau về nhà, thời điểm anh uống say nói ra tất thảy những lời thật tâm, bây giờ còn thế này, đem lá chắn bên ngoài trái tim cậu hung hăng xuyên thủng, đập tan toàn bộ do dự cùng sợ hãi trong lòng cậu. Tuy rằng Kim Dóyoung không bảo cậu ước, nhưng tại thời điểm anh khoe chiếc bánh kem với cậu qua màn hình, trong lòng cậu đã âm thầm cầu nguyện, rằng cả đời chỉ cần điều ước duy nhất này thành sự thật đối với cậu cũng là quá đủ rồi.

Cậu mong rằng con thỏ nhỏ có thể luôn chân thành như vậy, mong con thỏ nhỏ vĩnh viễn ở bên cạnh cậu.

Phía trước khách sạn có một quảng trường nhỏ trống trải, nơi này không có kiến trúc kiểu Anh như những địa điểm khác, cũng không có điêu khắc tuyệt đẹp về các vị thần, chỉ có một gốc cây sắp ra hoa lá bên cạnh lối đi bộ trong quảng trường, tuy rằng nhìn có chút trơ trọi và thậm chí còn ảnh hưởng không ít đến mỹ cảnh, nhưng nụ hoa kia có lẽ đang muốn chọn thời điểm tất thảy mọi người đều không chú ý mà nở rộ.

Mùa xuân đã tới rất gần rồi.

Cậu vẫn còn nhớ rõ lần đầu tiên bản thân gặp lại Kim Doyoung là vào hôm tuyết đầu mùa rơi, chỉ với một cặp kính mắt lại có thể kết nối cả hai, kể từ ngày ấy vô tri vô giác dính lấy nhau không rời. Lúc đó cậu thực sự chưa hề chuẩn bị tinh thần để rút ngắn khoảng cách giữa hai người, sự tình phát triển quá mức nhanh chóng đến chính cậu cũng khó có thể tưởng tượng ra được. Kim Doyoung phá vỡ ranh giới tại thời điểm cậu không chút cảnh giác, rồi thận trọng cất bước về phía cậu.

"Oái!"

Giọng trẻ con non nớt vang lên sau khi đụng phải cậu, cậu vội vàng rút tay ra khỏi túi áo khoác vươn tới bảo về đầu đứa nhỏ, trông thấy đôi mắt tròn xoe của đứa bé kia, không hiểu vì sao liền bật cười, ý tứ ngọt ngào qua cặp má lúm lún xuống rất rõ ràng.

"Cẩn thận!"

Đứa nhỏ lập tức chạy tới trong lòng mẹ nó cách đó không xa sau khi được cậu chỉ dẫn, người mẹ từ trong túi xách lấy ra thỏ bông chọc nó cười, đứa bé ôm con thỏ liền quên sạch sự tình ngoài ý muốn vừa rồi.

Jung Jaehyun đứng yên tại chỗ, bàn tay lơ lửng trong không trung, ánh mắt một mực nhìn chằm chằm đứa nhỏ cùng thỏ bông trong tay nó, tràn ngập ôn nhu và mềm mại không kể xiết, suy nghĩ bên trong đầu cũng chẳng biết đã trôi đến tận đâu.

"Jeffery? Cậu ổn không?"

Vị đối tác nọ theo ánh nhìn của Jung Jaehyun hướng tầm mắt về phía đứa nhỏ cùng món bảo bối cậu bé ôm trong lòng, không thể hiểu nổi khung cảnh này có ý nghĩa gì lại khiến cậu cứ đứng xem mãi như vậy. Jung Jaehyun xua tay cười cười, như là có chút xấu hổ, tuy vậy phần lớn tâm trí vẫn đang nghĩ về từng mảnh kí ức nho nhỏ nhưng vô cùng đáng nhớ.

"Đứa bé đáng yêu kia trông rất giống chồng tôi."

Tiếng Anh là một ngôn ngữ thực kỳ diệu, một từ đơn giản lại có thể biểu đạt rất nhiều loại ý tứ. Như là partner, nó có thể hiểu là đối tác, cũng có thể hiểu là một nửa kia, so với từ thường dùng là husband lại càng mang đến nhiều phần rung động hơn. Thời điểm nói ra từ này, ngữ khí Jung Jaehyun đong đầy tình yêu đến bản thân cậu cũng chẳng hề phát hiện, hoặc chính là những cảm xúc chẳng tài nào phân loại được. Miệng hơi hé ra, đầu lưỡi chạm vào răng, rõ ràng chỉ là một từ giản đơn, khi lọt vào tai vị đồng nghiệp lại càng không thể giải thích được, rốt cuộc là người này yêu đối phương nhiều đến nhường nào.

"Cậu nhớ người ấy sao?"

"Chắc vậy đi. Tôi chỉ biết hiện tại tôi rất muốn gặp anh ấy."

Thật lòng mà nói, Jung Jaehyun không biết chính mình có đang thể hiện hơi thái quá hay không, nhưng cậu quả thật không nói dối, cậu sắp không khống chế được xúc động muốn lập tức chạy đi gặp Kim Doyoung. Cậu dùng nắm đấm đe dọa vị đối tác, ngữ khí nhẹ nhàng vui đùa lại có chút nghiêm túc.

"Vậy nên anh phải nhanh chóng cùng tôi hoàn thành công việc để tôi còn về gặp anh ấy, không thì tôi nhất định sẽ đình công."

Jung Jaehyun đã nói với Kim Doyoung rằng cậu sẽ trở về sau một tuần, lại đúng vào thời điểm anh có nhiều tiết dạy nhất, anh có chút không biết nên làm sao. Cuối cùng vẫn là quyết định xin phép trưởng khoa nghỉ dạy buổi chiều, trở về nhà thay sang một chiếc áo khoác khác trước khi xuất phát đến sân bay.

Anh im lặng ngồi chờ tại đại sảnh sân bay, ngón tay nghịch nghịch sợi chỉ lộ ra từ áo khoác. Mùa xuân ngày càng tới gần, thời tiết cũng dần ấm lên, ánh mặt trời ấm áp chiếu rọi qua lớp cửa kính khiến anh không thể nhìn rõ bông tuyết trắng, cư nhiên lại có chút miễn cưỡng. Mặc chiếc áo khoác này cũng không quá mức kì dị, cho dù thời tiết hiện tại chưa lạnh đến mức cần phải dùng áo khoác dày, nhưng vì bản thân anh muốn thế, muốn một lần nữa cảm thụ bông tuyết lạnh lẽo lưu lại trên cầu vai, khí lạnh vô tình quẩn quanh, cũng muốn nhắc nhở chính mình về những ngày anh đơn phương xa cách Jung Jaehyun rồi lại tình nguyện tiến lại gần cậu.

Tựa như ký ức đáng để lưu trữ đến vĩnh viễn, anh luyến tiếc đặt chúng ở tận sâu dưới đáy hộp, thỉnh thoảng lại muốn lấy ra, vừa lật vừa lau khô, vì sợ rằng cứ để như vậy thì chúng sẽ bị rỉ sét và thối rữa ở một góc không xác định nào đó. Nhưng cũng chẳng hề nghĩ tới nơi ấy thế mà lại nở ra một nụ hoa, khi anh lần nữa mở hộp, chào đón anh là hàng nghìn bông hoa rực rỡ.

"Các vị hành khách chú ý, chuyến bay số hiệu BA017 từ London đến Seoul sắp hạ cánh, vui lòng lấy hành lý kí gửi tại băng chuyền, và hoan nghênh hành khách tiếp tục tin tưởng lựa chọn British Airline."

Kim Doyoung lẳng lặng đứng chờ tại cổng, tay phải nắm chặt túi xách.

Vài phút sau, Jung Jaehyun chậm rãi tiến ra cùng với xe đẩy đầy ắp hành lý, cơ hồ chỉ trong một giây ngắn ngủi trông thấy đối phương liền cố định hướng đi, cước bộ vốn chậm chạp dần tăng tốc, đến độ kiện hành lý trông như sắp rơi xuống tới nơi. Kim Doyoung giúp cậu sắp xếp hành lý, rồi cùng cậu đẩy xe rời khỏi sân bay.

Jung Jaehyun có chút thất vọng.

Cậu cho rằng Kim Doyoung khi nhìn thấy cậu sau một tháng trời nhất định sẽ kích động chạy thật nhanh đến ôm lấy cậu, hoặc là sẽ cùng cậu luyên thuyên đủ loại chuyện trên trời dưới đất như trong video call, nhưng rốt cuộc cái gì cũng đều không có hết, tất thảy những gì cậu dự đoán đều không phát sinh. Kim Doyoung chỉ im lặng giúp cậu đẩy xe, giúp cậu đem hành lý chất vào cốp xe, giúp cậu kiểm tra xem còn quên gì hay không. Biểu hiện của Kim Doyoung vô cùng bình tĩnh, như là mỗi ngày đều trải qua việc này.

"Doyoung, bọn mình là một tháng rồi mới gặp lại, tuy rằng mỗi ngày đều gọi video call, nhưng không phải là anh cũng nên thể hiện chút nỗi nhớ chồng sao?"

Cậu nhịn không được hướng Kim Doyoung oán giận, dù vậy trong giọng nói cũng chẳng có mấy phần thực sự bực bội, với anh cậu quả thực là nổi giận không được. Ấy thế mà vẫn không nhận được hồi âm từ Kim Doyoung, Jung Jaehyun có điểm khó chịu định đẩy xe trở về sân bay, lại bị Kim Doyoung gắt gao túm lấy ống tay áo, cổ tay cậu có thể cảm nhận được biên độ run rẩy của ngón tay anh.

"Anh đi cùng em."

Thì ra là thế. Nguyên lai không phải không thèm để ý, mà là quá mức để ý nên không biết phải biểu hiện thế nào.

Trên mặt Jung Jaehyun rốt cuộc xuất hiện ý cười, gỡ ra ngón tay Kim Doyoung trên tay áo mình, ngược lại nắm lấy tay anh cùng nhau đẩy xe quay lại sân bay.

Thẳng đến khi ánh mặt trời hoàn toàn biến mất bọn họ mới trở lại tiểu khu, màn đêm thừa dịp cả hai không chú ý lặng lẽ bao trùm vạn vật.

Một vị chủ hộ sống trong chung cư đi cùng thang máy với bọn họ, vai liên tục va vào lẫn nhau, làm cho cả hai đều có chút không thoải mái. Căn hộ của họ ở trên tầng cao nhất, nên cả hai đồng lòng tự giác nép vào một góc trong thang máy nhường chỗ cho vị chủ hộ kia thuận tiện đi ra. Kim Doyoung khẽ co người đứng phía sau Jung Jaehyun, tựa trán lên vai cậu, mí mắt hơi khép lại, tựa như đã cực hạn mệt mỏi, bộ dạng ỷ lại giống như muốn đem toàn bộ thế giới đều giao cho Jung Jaehyun xử lí. Hai tay anh đặt bên eo Jung Jaehyun, người phía trước thuận thế đem bàn tay anh đan lấy rồi đút vào túi áo khoác, nhiệt độ giữa hai người dần tăng cao mà chỉ có một mình bọn họ biết.

Trong thang máy ồn ào rốt cuộc chỉ còn lại hai người bọn họ, Jung Jaehyun lúc này mới có thể thả lỏng tinh thần tựa người vào thang máy, còn Kim Doyoung thoải mái dựa đầu lên vai phải Jung Jaehyun. Hai người sóng đôi đứng chung một vị trí, dáng vẻ phụ thuộc lẫn nhau khiến kẻ khác cực kỳ hâm mộ.

"Anh đến đón em làm gì, giờ thì xem ai mệt như thể vừa ngồi mười mấy tiếng trên máy bay này."

Kim Doyoung nhàm chán nghịch nghịch ngón tay Jung Jaehyun, ngoài miệng uể oải lầm bầm, "Anh còn xin nghỉ buổi chiều đó, đâu có biết là lại tốn nhiều thời gian như vậy, ngồi trong đại sảnh chờ lâu ơi là lâu luôn."

Thang máy từng tầng một rời khỏi mặt đất, con số trên bảng điển tử cũng theo đó lần lượt tăng lên.

"Vậy anh có biết em đã phải đợi bao lâu, để rồi cuối cùng anh cũng tình nguyên phá bỏ ranh giới giữa bọn mình hay không?"

Ngữ khí Jung Jaehyun có điểm bất đắc dĩ, cũng có chút sủng nịch. Cậu chỉnh lại vài lọn tóc lộn xộn của Kim Doyoung, anh chưa kịp trả lời thì cửa thang máy đã mở ra.

"Hừm, hiện tại không phải anh đã ở đây rồi sao, em không cần phải đợi nữa đâu. Anh đói bụng, về nhà nấu cơm được không?"

Kim Doyoung lôi kéo cánh tay Jung Jaehyun, lấy ra chìa khóa mở cửa nhà.

Thang máy lặng lẽ tới, cuộc sống bình yên tiến về phía trước.

Đóa hồng e ấp trong lòng Kim Doyoung giờ phút này oanh oanh liệt liệt nở rộ, ký ức về bó hoa hồng cùng những ngày tuyết rơi ở bên Jung Jaehyun được khắc vào nơi sâu nhất trong tiềm thức.

Một chiến binh không muốn trở thành kẻ nhát gan, cùng một người bảo vệ im lặng chờ đợi cơ hội để nắm bắt. Hôn nhân của bọn họ là độc nhất vô nhị, không phải sao?

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro