8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong nửa năm làm việc tại Iceland, Kim Doyoung vô tình gặp lại tiểu tử người gầy gò thích cùng anh đấu võ mồm ngày còn bé.

Thời điểm Kim Doyoung ngồi trong quán cà phê đợi người, nam nhân bàn bên ngạc nhiên mở to mắt rồi kích động hỏi bằng tiếng Hàn, "Là Kim Doyoung! Phải không?"

Khi còn trẻ phải chịu đựng quản chế nghiêm khắc của Jung gia, trừ bỏ Jung Jaehyun ra, Kim Doyoung bị cưỡng chế không thể cùng người khác trò chuyện, tiểu người gầy gò cũng vì thế mà bị ép chuyển trường. Kim Doyoung không nghĩ tới chính mình còn có cơ hội gặp lại anh ta, cũng chẳng ngờ rằng anh ta chính là chìa khóa giúp anh trốn thoát khỏi Jung Jaehyun.

Trước sự nài nỉ kiên trì của đối phương, Kim Doyoung đưa điện thoại cho anh ta, cho phép anh ta lưu số mình, nhưng đến tận bây giờ Kim Doyoung cũng chưa từng gọi cho vị "Lee Taeyong" này.

Bởi vì Jung gia thuần dưỡng Kim Doyoung thập phần thành công, vô luận là từ nhỏ cho đến lúc trưởng thành, Kim Doyoung luôn vô điều kiện cự tuyệt cùng người lạ phát sinh quan hệ bạn bè thân thiết, ngoại trừ Jung Jaehyun.

Nhưng sau khi Kim Doyoung quyết định rời khỏi Jung Jaehyun, anh rốt cuộc thử nhấn vào dãy số đối phương.

Kim Doyoung tuân thủ lời hứa chính mình tự đặt ra, không lấy bất kì của cải nào từ Jung gia, anh không có hành lý không có di động cũng không có tiền, cứ như vậy lên máy bay xuyên thẳng vào bầu trời. Phải quá cảnh ở Đức, cuối cùng trải qua gần mười sáu tiếng, rốt cuộc tới Iceland.

Kim Doyoung bước ra khỏi cổng sân bay liền bắt gặp Taeyong, anh ta mở lớn mắt nhìn khắp nơi, hai tay giữ chặt tấm bảng "Welcome Doyoung".

Anh vòng qua lan can đi đến trước mặt Lee Taeyong, anh ta rốt cuộc nhận ra anh. Lee Taeyong vẫn cầm bảng trong tay, cao thấp đánh giá Kim Doyoung một lượt, "Mấy năm nay em trông có vẻ già đi nhỉ?"

Kim Doyoung phì cười, Lee Taeyong cũng đồng dạng nở nụ cười. Anh ta giang hai tay muốn ôm Kim Doyoung, anh lại lui về phía sau nửa bước tỏ rõ ý tứ cự tuyệt. Cánh tay Lee Taeyong mất tự nhiên dừng ở trên không, anh ta gượng gạo cười cười rồi thu tay lại, "Đi thôi, xe chờ ở bên ngoài rồi."

Kim Doyoung gọi đến rất đột ngột, Lee Taeyong cũng không hỏi kỹ, định sau khi gặp anh sẽ tìm hiểu thêm chi tiết. Nhưng nhìn đến tình trạng hôm nay của anh, anh ta rốt cuộc đã chẳng thể mở miệng.

Nhưng là, Hoàng Húc Hi không phải kiểu người suy nghĩ quá nhiều như Lee Taeyong. Cậu đứng cạnh xe hơi trông thấy hai người trở ra, liền không ngừng hỏi han, anh là Kim Doyoung sao? Hành lý của anh đâu? Sắc mặt anh sao lại kém như vậy?

Toàn bộ lời cậu liền bị câu nói của Lee Taeyong đánh gãy, "Nè nha, em để cậu ấy nghỉ ngơi chút đi." Sau đó anh ta cúi người mở ra cửa ghế sau, "Nhà bọn anh hơi xa, em cứ ngủ một giấc đi."

Kim Doyoung không nói chuyện, anh hướng tới Lee Taeyong gật gật đầu tỏ vẻ cảm tạ, ngồi xuống băng ghế sau, dựa vào cửa kính xe nhắm mắt.

Kim Doyoung sống trên gác xép nhà Lee Taeyong, hầu hết thời gian anh đều ngủ, ngẫu nhiên sẽ xuống bếp ăn hai lát bánh mì nướng khi Lee Taeyong và Hoàng Húc Hi ra ngoài. Sống hệt như một người bình thường.

Trải qua hai ba cái cuối tuần, thời điểm Kim Doyoung xuống tìm bánh mì nướng, lại tình cờ bắt gặp Lee Taeyong đang đợi ở đó, ngồi tại quầy bar và nghịch điện thoại. Trông thấy Kim Doyoung đi tới liền buông xuống di động, anh ta mím môi nhìn Kim Doyoung, so với lúc mới tới anh rõ ràng là ngày càng gầy ngày càng xanh xao hơn.

"Em biết không?" Đốt ngón tay mảnh mai của Lee Taeyong chạm lên mặt bàn gỗ, "Anh nuôi bọn nhóc đó còn tốt hơn nuôi em." Lee Taeyong chỉ vào đám mèo mướp nằm trên thảm.

Kim Doyoung bị anh ta chọc cười, ngồi xuống dối diện anh ta.

"Nếu em đang gặp chuyện không vui, anh rất sẵn lòng giúp em." Lee Taeyong thật cẩn thận mở lời, thấy Kim Doyoung không tỏ thái độ kháng cự mới tiếp tục nói, "Chỉ cần kể một tiếng, anh sẽ tìm cách giúp em."

Kim Doyoung trầm mặc thật lâu nhưng cũng không đứng dậy bỏ đi, Lee Taeyong nhận ra anh đang đắn đo, nên chỉ đơn giản tiếp tục cầm di động lên coi, chờ đợi câu trả lời từ Kim Doyoung.

Lúc Lee Taeyong nhấp vào biểu tượng Twitter lướt xem vài bài đăng ngày hôm qua, Kim Doyoung rốt cuộc mở miệng nói chuyện. Anh hỏi Lee Taeyong, có thể giúp em xin thị thực lao động hay không.

Lee Taeyong nói cũng không phải không thể, nếu làm việc tại cửa hàng của bạn trai anh ta thì khá dễ để xin thị thực. Trông thấy Kim Doyoung thả lỏng đôi chút, anh ta lại hỏi Kim Doyoung về sau có dự định gì không.

Kim Doyoung rốt cuộc nở nụ cười, anh nói mình muốn được thường trú ở đây, muốn ở lại. Kim Doyoung bảo anh muốn làm những chuyện bản thân mong muốn, cũng muốn đến những nơi chính mình ước ao.

Anh nói mình muốn ở một nơi có cực quang.

Vài tuần sau, Lee Taeyong đem hộ chiếu trả lại cho Kim Doyoung, thị thực lao động đã được chứng thực kẹp ở bên trong. Anh ta nói với Kim Doyoung, bạn trai Hoàng Húc Hi của anh ta tuy rằng trông có điểm ngơ ngác ngây ngốc, bộ dáng xem chừng cũng không quá thông minh, nhưng thực ra rất đáng tin cậy.

Kim Doyoung bắt đầu hỗ trợ Hoàng Húc Hi tại của hàng, hai người muốn trả lương cho anh nhưng anh lại từ chối, anh bảo rằng sẽ dùng nó để trả tiền nhà trong khoảng thời gian này, sau khi ổn định liền chuyển ra ngoài rồi trả lại tiền cho bọn họ.

Cặp đôi trẻ so với tưởng tượng của Kim Doyoung, chẳng mấy để tâm đến chuyện này. Lee Taeyong thậm chí còn bảo rằng nếu anh cứ sống ở đây mãi cũng không hề gì. Kim Doyoung làm trợ lý lâu như vậy, nhìn ra được tấm lòng chân thật nơi Lee Taeyong.

Kim Doyoung thực hưởng thụ khoảng thời gian này, hoàn toàn không cần phải động não, buổi sáng cùng Hoàng Húc Hi quét tước khoảng sân trước cửa hàng, sau khi mở cửa thì vào bếp rửa chén bát. Buổi tối lại quét dọn thêm một vòng chờ Hoàng Húc Hi đóng cửa, rồi cả hai cùng nhau về nhà. Công việc bận bịu nên chẳng cần nghĩ ngợi gì nhiều, ăn uống ngon miệng hơn trước, vài tháng sau liền mập lên, mặt mũi cũng không còn xanh xao.

Lee Taeyong hiển nhiên đã nghiêm túc nhắc nhở Hoàng Húc Hi không được tùy tiện đặt câu hỏi, cho nên cậu mỗi ngày đều kể những câu chuyện cười ngớ ngẩn với Kim Doyoung, cũng không hỏi gì nhiều về anh nữa.

Cuộc sống ổn định và bình yên.

Nếu như Jung Jaehyun không xuất hiện.

Kim Doyoung ở bên này được nửa năm, quá khứ tựa hồ hoàn toàn tách biệt với êm đềm hiện tại, nhưng bản năng đã khắc sâu vào tận xương tủy không cho phép Kim Doyoung buông lỏng cảnh giác.

Kim Doyoung phát hiện ra có người theo dõi mình.

Ngày đó anh vẫn theo lẽ thường cùng Hoàng Húc Hi đến mở cửa hàng, sau khi Hoàng Húc Hi lật bảng từ "close" đổi thành "open", anh liền vén rèm tiến vào nhà bếp. Thời điểm đứng trước kệ bếp bóc hành, cảm giác bị nhìn chằm chằm thập phần ớn lạnh, chạy dọc khắp toàn thân. Con dao rơi khỏi tay, va chạm với mặt sàn kêu vang.

Kim Doyoung xoay người nhìn ra bên ngoài cửa sổ quan sát người qua đường, cái gì cũng đều không phát giác.

Những chuyện tương tự đã xảy ra vài lần. Người nọ xuất hiện thường xuyên hơn khi anh ở một mình, anh đi siêu thị mua đồ, cảm nhận được ánh nhìn từ phía kệ đối diện chiếu đến đây, đi mua đồ tráng miệng cho Lee Taeyong, người nọ chăm chú nhìn anh từ phía bên kia đường. Càng có chủ đích hơn là, mỗi lần trở lại căn gác, cảm giác bị theo dõi thông qua khung cửa sổ hẹp rất rõ ràng.

Kim Doyoung đương nhiên biết cách làm thế nào để bắt tại trận đối phương mà không kích động hắn, nhưng khi người nọ lén lút theo sau lưng anh, trông thấy hắn thập thò hết nhìn đông lại nhìn tây, anh chẳng hề phát hiện ra bản thân đã âm thầm thở dài một hơi.

Kim Doyoung xoay người, rất nhanh rút ra dao găm kề bên hông Jung Jaehyun, "Đôi bên đều đã đồng ý, em chấp nhận trao anh tự do rồi, em không thể nuốt lời được."

Không khó để tìm ra tung tích của Kim Doyoung.

Nhưng là, Jung Jaehyun cũng không đủ can đảm để khiến Kim Doyoung trở về bên mình, hắn biết chính mình không có tư cách, cũng biết Kim Doyoung nhất định sẽ không trở về.

Bị ý nghĩ của bản thân tra tấn chính mình, cuối cùng Jung Jaehyun lẻ loi một mình bay đến Iceland. Hắn chẳng muốn gì nhiều nhặn lắm, hắn vô tình quấy rầy Kim Doyoung, chỉ vì muốn được nhìn thấy anh trong chốc lát, vậy là đủ rồi.

Tính cảnh giác của Kim Doyoung vẫn còn đó, so với hắn tưởng tượng còn cao hơn nhiều. Bị dao găm kề sát bên eo, Jung Jaehyun thế nhưng lại trông có điểm cao hứng. Hai người đứng khá gần nhau, nghe được anh nói chuyện, chỉ như vậy thôi cũng đủ làm cho khóe miệng Jung Jaehyun không tự giác cong lên.

Kim Doyoung không nhận được câu trả lời từ Jung Jaehyun. Xoay dao găm trong tay, anh hỏi, "Em có đang nghe không?"

"Em không nuốt lời." Jung Jaehyun giữ nguyên vị trí, "Anh, em chính là nhớ anh."

Kim Doyoung buông xuống dao găm, ngữ khí tràn đầy mỏi mệt, "Jaehyun, em biết trước kia anh đã nghe lời thế nào không. Không ai hỏi anh muốn gì, lớn lên theo sự sắp đặt của bố em, không có bạn bè hay bạn cùng lớp, cái gì cũng không thể có, chỉ có một mình em. Chó trung thành hay kỹ nam anh cũng đều phải là của em, thay em làm việc thay em bị thương thay em đi chết, anh hiện tại không muốn sống như vậy nữa, buông tha cho anh khó đến thế sao?"

"Anh, em không phải muốn anh trở về làm trợ lý của em, là vì nhớ anh nên mới đến đây." Jung Jaehyun muốn quay lại nhìn anh, lại bị dao găm cứa vào làn da, bị ép đưa lưng về phía Kim Doyoung không thể nhúc nhích.

"Đều như nhau cả thôi." Ngữ khí Kim Doyoung chẳng hề chứa đựng độ ấm, "Anh không muốn cùng em có quan hệ nữa. Nếu gặp lại em, anh sẽ chết, em biết là anh có thể làm được chuyện này mà."

Jung Jaehyun đột ngột tức giận là điều anh không hề nghĩ tới.

Anh vừa dứt lời, cả người Jung Jaehyun đều phát run. Miệng vết thương bên hông hở ra, máu tươi nhiễm đỏ áo sơmi, hắn hoàn toàn không để ý, quay người lại bất chấp đe dọa của Kim Doyoung. Ánh mắt hắn đỏ bừng, quầng thâm dưới mắt cũng rất đậm, nhìn qua liền đoán được hắn đã không thể ngủ ngon suốt một thời gian dài, râu trên cằm còn chưa cạo, hắn trừng mắt nhìn Kim Doyoung, hít một hơi sâu rồi mở miệng.

"Chỉ có anh vất vả thôi sao?"

"Không ai hỏi qua anh muốn cái gì? Chẳng lẽ có người hỏi em chuyện đó sao?"

"Em thích anh, bọn họ lại nói anh là con chó của em, em muốn cho người khác thấy sự tôn trọng em dành cho anh. Chưa nói đến chuyện ba em không cho phép, đến cả anh cũng không cho phép em sao."

"Anh nhọc công nhọc lòng giúp em tìm ngón tay, nhưng liệu anh đã từng hỏi em, rằng em có muốn làm đương gia hay không chưa?"

"Rốt cuộc thì ai mới là người ích kỉ đây?"

Kim Doyoung bị loạt câu hỏi dồn dập từ đối phương làm cho sững sờ, mỗi một vấn đề Kim Doyoung đều không có biện pháp trả lời. Anh phát hiện ra kẻ gây rắc rối giữa hai người bọn họ không chỉ có một mình Jung Jaehyun.

Đã chẳng còn có thể nắm chặt dao găm trong tay, lưỡi dao tiếp xúc với mặt đất phát ra tiếng vang thanh thúy. Kim Doyoung lùi về phía sau nửa bước, cúi đầu né tránh ánh mắt hung hăng từ Jung Jaehyun.

Thời điểm anh lần nữa ngẩng đầu, nơi ngã tư không người lóe lên ánh sáng rực rỡ.

Là cực quang mà Kim Doyoung mong muốn được nhìn thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro