3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ten tỉnh lại trong lồng ngực Seo Youngho.

Cậu mơ màng mở to mắt, định xoa bóp thắt lưng đau nhức do nằm sai tư thế một chút, lại bởi vì cánh tay cường tráng của người nọ ôm quá chặt nên đành từ bỏ. Ten chớp chớp mắt, ngẳng đầu lên liền có thể trông thấy cái cằm tinh xảo của Seo Youngho, y thực sự rất trầm khi ngủ, cũng không vì chuyển động nhỏ của Ten mà có dấu hiệu tỉnh lại.

Ten mừng rỡ vì bản thân có thể ngủ lâu thêm một chút, thu mình lại trong lồng ngực Seo Youngho. Y thấy động liền siết chặt cánh tay, Ten đem mặt dán lên bờ ngực trần, loáng thoáng nghe được nhịp tim trầm ổn của y.

Ten vốn định ngủ một giấc, nhưng hiện tại đã đâm lao thì chẳng thể ngừng theo lao. Ten bĩu môi hôn lên ngực Seo Youngho, âm thầm bày tỏ lòng biết ơn đối với vị cứu tinh của mình trong khi đối phương vẫn đang ngủ ngon lành.

Đêm qua Ten hỏi Seo Youngho có thể cứu mình hay không, Seo Youngho chỉ đơn giản hỏi một câu xin địa chỉ liền lập tức cắt đứt cuộc gọi. Ten trốn trong ngõ nhỏ được mười phút, có chiếc xe vừa tới dừng ở bên ngoài. Tài xế ăn mặc chỉn chu, anh ta đứng tại đầu ngõ, lịch sự cúi đầu chào, sau đó mở cửa xe cho cậu.

Ten thập phần hưởng thụ.

Dùng chìa khóa tài xế đưa cho mở ra cửa phòng, vừa bước vào liền trông thấy Seo Youngho nhàn nhã ngồi trên sô pha, phong cách ăn mặc có điểm tùy tiện. Bên ngoài một thân đồ thể thao đen, mặc chồng lên chiếc áo phông trắng bên trong, thấy cậu tiến vào liền bỏ xuống đôi chân khẳng khiu đang bắt chéo, "Tennie, lại đây ngồi."

Ten cũng không khách khí, phủi bụi trên người một chút trước khi ngồi xuống cạnh y. Ten chống cằm, khuỷu tay đặt trên đùi, nghiêng mặt nhìn người bên cạnh, "Ngài còn chưa nói cho tôi biết ngài tên gì."

"Johnny." Seo Youngho đáp lại ánh nhìn từ đối phương với vẻ thích thú, vươn tay nghịch nghịch lọn tóc vểnh lên của Ten, "Cần tôi cứu em thế nào?"

Ten nhìn ra Seo Youngho là đang giả vở đặt câu hỏi, thiếu chút đã cười lạnh thành tiếng, "Ngài Johnny cho tôi ở nhờ một đêm là được."

"Vậy mai thì sao?" Seo Youngho giống như rất có hứng thú với đám tóc của cậu, không ngừng nghịch ngợm một lọn tóc.

Ten cúi đầu, sợi tóc theo đó cũng trượt khỏi tay đối phương. Bàn tay Seo Youngho thuận thế hạ xuống sau gáy cậu, tay y có chút lạnh, Ten khẽ nhíu mày, "Chuyện ngày mai để mai rồi nói." Cậu đặt tay lên đầu gối Seo Youngho, "Cảm ơn ngài Johnny đã cho tôi ở lại." Rồi lại dựa vào người y, "Ngài muốn tôi báo đáp thế nào?"

Phương thức trả ơn chẳng cần nói cũng tự hiểu được, Seo Youngho gây sức ép đến tờ mờ sáng mới hài lòng buông tha cậu. Ten tính toán chính mình có thể ngủ thẳng đến buổi chiều, sau đó mặt dày tiếp tục xin y cho cậu tá túc thêm một đêm. Nhưng cuối cùng cậu lại tỉnh dậy quá sớm.

Ten nhắm mắt lại, cố gắng để vào giấc lần nữa, tốt nhất là trực tiếp ngủ thẳng đến buổi tối, phỏng chừng tối nay sẽ có tin tốt thôi.

Ten bị tiếng chuông điện thoại của Seo Youngho đánh thức, cậu sốt ruột mở mắt, dùng cái trán đỉnh đỉnh cơ ngực Seo Youngho, "Anh nghe điện thoại đi, ồn chết."

Bị thanh âm điện thoại làm phiền đến độ phải tức giận rời giường không chỉ có một mình Ten, giọng Seo Youngho khi nói chuyện cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, "Chuyện gì?"

Đầu bên kia chính là vị nữ thư kí của y, "Ngài Seo, ngài Jung đến văn phòng tìm ngài."

"Bảo cậu ta đi đi." Seo Youngho vốn định trực tiếp cúp máy, cân nhắc một hồi lại kề di động trở lại bên tai, "Bảo cậu ta chờ tôi." Nói xong y lập tức ngắt máy rồi ném điện thoại sang một bên, vòng tay ôm lấy người trong lòng.

"Ngài không đi sao?" Hai người vốn nằm rất sát nhau, cuộc đối thoại vừa rồi đương nhiên cậu nghe không thiếu một chữ.

"Lát nữa." Seo Youngho lười biếng nói, "Cậu ta không quan trọng bằng em."

Jung Jaehyun ngồi bên trong văn phòng của Seo Youngho, đã đợi hơn hai tiếng đồng hồ nhưng vẫn chẳng thấy người tới.

Sau cái chết bí ẩn của cha, mọi thứ bắt đầu trở nên khó khăn hơn. Kim Doyoung trước đó từng nhắc nhở hắn rằng anh cũng đã đoán trước được tình huống này, nhưng đến khi phải tiếp nhận sự thật, Jung Jaehyun vẫn là cảm thấy khó có thể chấp nhận được.

Hắn từng là đại thiếu gia dưới trướng phụ thân, người ở địa vị cao đều sẽ cúi đầu gọi một tiếng thiếu gia từ khi hắn còn bé, mà hiện tại đại đa số đều tránh hắn như tránh tà, và một số ít còn thể hiện khiêu khích ra mặt.

Jung Jaehyun lấy ra di động, gửi một tin nhắn cho Kim Doyoung, kể với anh là hắn bị Seo Youngho cho leo cậy thật rồi. Kim Doyoung hồi âm rất nhanh, anh bảo Jung Jaehyun đối với ngài Seo cần kiên nhẫn một chút.

Jung Jaehyun kéo kéo hai lần chiếc cà vạt trên cổ, đưa mắt nhìn ra bầu trời u ám bên ngoài cửa sổ, tự hỏi liệu mọi thứ sẽ thay đổi bao nhiêu nếu hắn có thể tìm thấy ngón tay.

Lúc này Seo Youngho rốt cuộc cũng tới. Y mặc bộ đồ thể thao có chút lỗi thời, theo sau là nam nhân xinh đẹp trong bộ đồ rộng thùng thình có chút không phù hợp. Seo Youngho đút tay vào túi quần, vừa nãy lúc tiến vào đã sớm nhìn thoáng qua bàn tay Jung Jaehyun, xác nhận cái gì cũng không có, y lộ ra ý cười nhẹ, "Jaehyun, tìm tôi có chuyện gì?" Nói xong liền lôi kéo nam nhân phía sau đến ngồi xuống sô pha đối diện mình.

Jung Jaehyun nhìn đến hai người trước mặt, lúng túng xoa tay, "Là chuyện quan trọng, hy vọng có thể nói riêng với ngài Seo."

"Không sao, cậu cứ nói đi." Trong mắt Jung Jaehyun, nụ cười của Seo Youngho rõ ràng là đan xen chút ý tứ châm chọc, "Em ấy sẽ không nhiều chuyện đâu, phải không, Tennie?"

Ten cười rộ lên với Seo Youngho, sau đó nhìn sang Jung Jaehyun gật gật đầu.

Jung Jaehyun rất nhanh nắm chặt bàn tay, tự hỏi việc đóng sầm cửa lại bỏ đi sẽ ảnh hưởng thế nào đến con đường tương lai của mình. Đương lúc cân nhắc, hắn nhớ tới chính mình từng hướng Kim Doyoung nói rằng "Khẳng định kéo hắn xuống nước." Hắn kiềm chế cơn giận, đem tầm mắt dừng lại trên người Seo Youngho, "Khi nào chuyến hàng tiếp theo sẽ được chuyển đến? Tôi sẽ giúp anh thu xếp."

Chẳng hề hỏi y có muốn hợp tác hay không, mà là trực tiếp hỏi về lịch trình hợp tác. Seo Youngho nhướn mày, cũng không định thuận theo ý hắn, "Đừng vội lo về chuyện đó." Seo Youngho biếng nhác dựa vào sô pha mềm mại, "Bên cậu bây giờ lộn xộn như vậy, rất dễ xảy ra chuyện, tôi phải làm sao nếu các cậu đấu đá nội bộ?"

"Anh cho rằng tôi sẽ bị bọn họ kéo xuống?" Jung Jaehyun nhìn ra được ẩn ý trong lời y, cau mày không vui.

"Sẽ không sao, Jaehyun?" Seo Youngho nở nụ cười, "Ngoại trừ việc là con trai ông Jung, cậu còn có lợi thế gì? Thứ nhất, cậu không có ngón tay, thứ hai, cậu không nỡ xuống tay với người luôn theo sát bên cậu, thứ ba, phía sau lưng cậu luôn có một đám người tựa như hổ rình mồi chỉ muốn giết cậu, vậy nói xem vì cái gì tôi phải hợp tác với cậu?"

"Nếu hợp tác với tôi, những gì anh muốn, tôi đều biến thành sự thật."

"Phân rõ trước sau, Jaehyun, tôi chỉ hợp tác với cậu sau khi vấn đề được giải quyết êm đẹp."

Hai người tách nhau ra trong tình cảnh không mấy khả quan, khi Jung Jaehyun trở về nhà, liền thấy Kim Doyoung đang ngồi trong phòng khách nhắm mắt dưỡng thần. Jung Jaehyun biết anh đang tính toán điều gì, hắn không muốn quấy rầy anh, chỉ xoay người bước tới tủ lạnh tìm chai nước khoáng.

Kim Doyoung nghe thấy động tĩnh mở mắt, quay đầu hỏi Jung Jaehyun, "Thế nào?"

"Không được." Jung Jaehyun tựa vào bàn bếp, "Anh ta nói trừ phi em có thể giữ vững vị trí của mình, bằng không sẽ không đứng về phe em."

Kim Doyoung cũng không quá bất ngờ, "Đã biết, để anh nghĩ cách khác, đợi anh sắp xếp cho em vài người có thực lực bên mình, rồi em lại đi tìm anh ta."

Jung Jaehyun đồng ý, sau đó ngồi xuống bên cạnh anh, tựa đầu vào vai anh, "Cho em dựa một chút, mệt quá."

Kim Doyoung vươn tay sờ sờ đầu hắn, không định làm phiền giấc ngủ trưa của đối phương.

Cả ngày nay Kim Doyoung không hề nhàn rỗi, cố gắng vận động những người không rõ thân thế về phe mình, tích thiểu thành đại, anh cảm thấy tập trung càng nhiều người không hẳn là ý tưởng tồi.

Vào buổi chiều, Kim Doyoung nhận được cuộc gọi từ Trương mập, ý tứ kia rõ ràng là đang nhắm đến Jung Jaehyun. Ngữ khí đối phương cứ như bị nghẹn lại bởi chính cái cổ đầy mỡ tích của mình, "Trợ lý Kim này, một con tàu sắp chìm thì nên từ bỏ, tôi nói có phải không?" Kim Doyoung không trả lời, đối phương lại tiếp tục nói, "Jung gia không coi cậu là người, tôi khẳng định sẽ không như thế, chỉ cần cậu theo tôi làm việc, tôi ..."

Đối phương còn chưa dứt lời, Kim Doyoung đã trực tiếp cúp máy. Không đến một phút đồng hồ người kia lại gọi đến, Kim Doyoung do dự một chút, vẫn là nhấn tiếp nhận, "Trợ lý Kim, đừng trách tôi không nhắc nhở cậu, tôi biết mấy ngón tay đó ở đâu, khi tôi có được nó rồi, cậu cùng tiểu tử họ Jung kia nhất định phải đấu trí với nhau, vậy mà cậu vẫn cứ cố chấp, không sợ chết cũng không yên sao?"

Kim Doyoung nghe hắn ta nhắc đến ngón tay, trong lòng lập tức căng thẳng, rồi lại rất nhanh trấn định. Hắn ta nói như vậy, có thể hiểu hắn rõ ràng là biết ở đâu nhưng lại chẳng thể tìm được, "Còn chưa biết là ai chết không yên đâu lão mập." Sau đó, Kim Doyoung lại một lần nữa là người chủ động kết thúc cuộc gọi.

Từ lúc Kim Doyoung ngắt máy, đến khi Jung Jaehyun quay lại, anh một mực cân nhắc những thông tin mình vừa nhận được trong vài ngày qua.

Ngày ông Jung tử vong cũng không có sự kiện đặc biệt gì phát sinh, ông ấy đi ăn điểm tâm sáng, chỉ dẫn theo lái xe cùng vệ sĩ. Vào quán ngồi một lúc không thấy đi ra, là vệ sĩ chạy đến nói với anh không thấy ông Jung đâu, vệ sĩ quả nhiên là thông đồng. Kim Doyoung biết không thể moi được tin từ phiên tòa, cho nên đã đồng ý để Jung Jaehyun giết hắn ta. Anh không nhìn ra được tài xế có phải cũng là đồng lõa hay không, cho nên đến bây giờ anh vẫn đang lựa chọn phương thức âm thầm quan sát.

Đêm đó, thi thể ông Jung được đặt trong sân nhà trên một vũng máu loang lổ. Ngón tay huyết ngọc đeo trên tay tượng trưng cho thân phận của chủ nhân cũng đã mất tích.

Camera theo dõi toàn bộ đều bị phá hủy, vừa nhìn liền đoán được là người quen làm.

Kim Doyoung lập tức nghĩ ngay tới Trương mập, không phải ngày một ngày hai có thể liền tự mình đứng vững, cho nên đến bây giờ vẫn chưa có động tĩnh gì. Nhưng nếu ngón tay không ở trong tay hắn ta, Kim Doyoung bắt đầu đưa ra giả thiết, trong chuyện này, liệu có người thứ ba hay không?

Người thứ ba này, trong lúc hỗn loạn tìm ra ngón tay, ẩn mình trong bóng tối, chờ Jung Jaehyun cùng Trương mập mắc sai lầm.

Kim Doyoung cảm thấy phỏng đoán như vậy là thập phần hợp lý.

Kim Doyoung cúi đầu nhìn Jung Jaehyun từ từ nhắm mắt, hoảng hốt nhớ về những ngày hai người còn mặc đồng phục học sinh, khi ấy thật tốt. Anh lại duỗi tay xoa xoa tóc Jung Jaehyun, đem má tựa vào đầu Jung Jaehyun, quyến luyến cọ cọ.

"Anh Doyoung, sẽ ổn thôi." Thì ra Jung Jaehyun không có ngủ, "Em sẽ tìm được hung thủ, cũng sẽ tìm lại những thứ thuộc về mình."

"Ừm."

"Anh Doyoung sẽ luôn ở cạnh em chứ?"

"Ừm."

Thời điểm Seo Youngho đang xem sổ sách, Ten nằm trên sô pha nghịch điện thoại. Đợi cho sắc trời dần tối, lúc này Seo Youngho đóng sổ lại, tiến đến ngồi xuống sô pha đối diện cậu, "Tennie, chúng ta nói chuyện đi?"

Ten bị lời này của y dọa sợ, cả người không tự chủ cứng đờ, "Nói chuyện gì?" Cậu vẫn chẳng chịu ngồi dậy, cố thủ trên sô pha tựa như người không xương.

"Em vay nặng lãi bên nào? Thiếu bao nhiêu tiền?" Seo Youngho vuốt ve mặt đồng hồ, ánh mắt lướt qua cổ tay cùng khuôn mặt Ten.

Ten hoảng sợ ngồi thẳng người dậy, đồng thời khóa màn hình điện thoại, "Tôi cũng không biết thiếu bao nhiêu, là ba tôi nợ tiền."

"Em có ba?" Câu này của Seo Youngho giống như lời khẳng định hơn là câu hỏi, Ten hiểu rằng lời nói dối của mình rốt cuộc cũng đã bị vạch trần rồi.

Cậu đơn giản bịa ra một lý do vô nghĩa, "Kỳ thực, bản thân tôi mắc bệnh ung thư. Tôi vay tiền để chữa bệnh, không nhiều lắm, nên không đáng để tâm đâu."

Seo Youngho liền nở nụ cười, cười đến là sủng nịch cùng vui vẻ, "Tiểu lừa đảo, từ miệng em nói ra có lời nào là thật sao?"

Ten nhìn ra người trước mặt không có ý định đối đầu với mình, liền thả lỏng cơ thể, "Đương nhiên là có, số điện thoại và tên tôi đều là thật~"

Seo Youngho gật gật đầu, ngón tay có tiết tấu nhịp nhịp hai lần trên mặt đồng hồ, "Tennie, chọc tới ai rồi? Sẽ không có lợi cho em nếu điều đó ảnh hưởng đến tôi đâu, em thấy có đúng không?"

Ten liền nở nụ cười, "Đương nhiên là có lợi tôi mới làm thế, mà đối với ngài xem chừng cũng là thỏa thuận có lời đó."

"Hửm?"

Ten lấy mở ra di động, ngón tay lướt lướt hai lần trước khi hướng tới phía y một bức ảnh. Seo Youngho tiếp nhận di động, trên màn hình là tấm ảnh những ngón tay đỏ như máu.

Sắc mặt Seo Youngho nhanh chóng trầm xuống, ý cười toàn bộ tan biến, thoạt nhìn có chút đáng sợ, "Có ý gì?"

"Ngón tay tôi vừa nhắc đến, chính là nó." Ten rướn người về phía trước, vươn tay nắm cằm Seo Youngho, "Tôi ở bên này này~"

Ten híp mắt cười vui vẻ, "Ngài phải bảo hộ tôi thật tốt đó nha~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro