Ngoại Truyện: Cuộc đàm thoại giữa các vị thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Note: Vui lòng đọc một cách cẩn thận đối với cái ngoại truyện này, nếu không sẽ dễ nổi điên lắm và au không chịu trách nhiệm đâu nha.!!


Ngoại Truyện: Cuộc đàm thoại giữa các vị thần


Tại một nơi thuộc địa phận của tiên giới 2 vị thần đang ngồi chơi cờ với nhau:

- Thần Phiền Muộn àh chấp nhận đi ông thua rồi - Thần Vui Vẻ mỉm cười đắc ý khi thấy nước cờ của đối thủ rơi vào bế tắc.

Thần Phiền Muộn chống cằm nhìn vào nước cờ mà suy nghĩ cuối cùng cũng thở dài buông một câu:

- Sai một li đi một dặm, nước cờ này coi như ta thua ông.

- Lần này thì đến lượt ông rồi.

Không phải tự nhiên mà có cuộc đánh cờ ngày hôm nay, gần đây thấy thần Phiền Muộn - bạn song hành của thần Vui Vẻ trong giới tiên gia - lúc nào cũng rầu rĩ hỏi mà không chịu nói nên thần Vui Vẻ mới nảy ra ý định mời thần Phiền Muộn chơi cờ và điều cá cược đó chính là thua một ván thì khai ra một bí mật. Chỉ mới ván đầu tiên thần Phiền Muộn đã thua thảm bại, phen này ông đã bị cái ông Vui Vẻ kia xí gạt rồi.

- Gần đây ông có nghe tin tức gì về cái Lão họ Nguyệt ấy không? (Nguyệt Lão ấy ạh)

- Hình như lão ta bị Tiên Đế quở trách vì tội tắc trách gì thì phải - thần Vui Vẻ phỏng đoán

- Thật ra lão ta bị quở trách một phần là cũng vì tôi đấy? - thần Phiền Muộn thú nhận

- Hửm? *trợn tròn mắt*

- Chuyện là tôi một lần đến Cung Lương Duyên định nhờ lão ấy se tơ giúp đứa cháu họ, nhưng hôm ấy vì lão đi vắng nên tôi đã thăm thú xung quanh, tôi nhìn thấy một sợi tơ hồng đang phát sáng, tò mò đến gần tôi chỉ đưa tay chạm nhẹ một cái...

- Rồi sao nữa? - Kể lới lúc gây cấn mà lấp lửng như thế khiến thần Vui Vẻ cũng phải nóng lòng hối thúc

- Nó lập tức ... đứt ra...

- Vậy kết quả thế nào?

- Thì ông tự nhìn đi thì biết....

Nói đoạn, thần Vui Vẻ phù phép dùng tay gạt nhẹ tầng mây trắng sang một bên và nhìn xuống thành phố Seoul sầm uất...

Kang JongHee vừa đi vừa nhìn tờ giấy trên tay mà chân muốn nhũng ra. Phiếu xét nghiệm được gửi từ bệnh viện giấy trắng mực đen chứng thực là bệnh ung thư máu gia đoạn 3. Cô cứ đi một cách thất thần không chủ đích, cô chỉ mới 19t vậy mà ông trời lại nỡ rút cạn thời gian sống của cô ...

Xem tới đây thần Vui Vẻ cho thời gian đi tới 2 ngày sau...

- Umma đừng cản con, con phải đi tìm chị, chị ấy không thể bỏ đi như thế được... - đó là hình ảnh đứa con gái tâm lý bất loạn đến nỗi phải bị nhốt trong phòng kín...

Sự việc này chính thần Vui Vẻ nhìn thấy cũng phải lắc đầu:

- Xem ra rất nghiêm trọng.

- Bởi vậy mới nói tôi đang phiền muốn chết đây *vò đầu bức tóc*

- Ông không nghĩ là mình nên có trách nhiệm gì àh?

- Tôi là Phiền Muộn, tôi luôn mang đến Phiền Muộn cho nhân loại, ông bảo tôi phải có trách nhiệm gì đây?

- Ông yên tâm, có bạn tiên Vui Vẻ của ông đây thì Phiền Muộn gì cũng tan biến *vỗ vai*

So'Pov: "Haiz...thật ra tôi cũng muốn tự mình tan biến mà không được nè....haiz...." *chống cằm*

...

- Vui Vẻ àh, ông đã nghĩ 2 ngày rồi đấy rốt cuộc là đã nghĩ ra được gì chưa? - Thần Phiền Muộn nhìn thấy vẻ suy tư của ông bạn tiên mà không khỏi buôn lời thúc giục

- Tôi đang suy nghĩ đây ông đừng phiền tôi nữa

So'pov : "Đến cả ông cũng chê tôi phiền sao?"..

Trước mắt hai người họ bỗng nhiên xuất hiện người thứ 3:

- Hey, chào hai ông bạn tiên của tôi.

Thần Vui Vẻ nhìn thấy người vừa tới thì gương mặt trở nên mừng rỡ:

- Thần Trí Tuệ ông đến rất đúng lúc có thể giúp tôi giải đáp một chút không?.

- Không có chuyện gì mà Trí Tuệ tôi không giải đáp được - Thần Trí Tuệ vỗ ngực tự hào

- Muốn giải quyết một vấn đề nào đó thì phải làm thế nào?

- Hơ, câu hỏi của ông "chi tiết" gê ha! Không sao, không có điều gì có thể làm khó Trí Tuệ, thường thì vấn đề như một, muốn mở nút thắt thì phải nhờ người buộc thôi.

- Câu trả lời của ông cũng rất "chi tiết" đấy, vấn đề ở đây là cả người buộc cũng không biết mở.

- Chà, hơi căng nha, *đưa ngón tay lên đầu* 3s sau búng tay cái chóc *hí hửng* trả lời: Có gì khó đâu tạo ra một cái kéo cắt quách nó cho rồi.

- Tạo cái kéo cắt nó....

Một lần nữa thần Vui Vẻ dời mây sang một bên nhìn xuống dưới sau khi tìm được câu trả lời trong 2 ngày suy nghĩ, và lúc này dưới trần cũng đã qua 2 năm...

...

Thắm thoát cô đã rời đi được 2 năm từ khi xuất hiện cái tờ giấy định mệnh đó. Appa Kang đã mất, với khả năng một mình cô thì chữa hết bệnh là điều không thể. Cô càng không muốn liên lụy đến nhà họ Kwon, nếu Yuri biết, cô ấy sẽ dùng mọi cách để cô được khỏi bệnh. Mà kinh phí để thay máu cũng không hề nhỏ, và cô cũng có lòng tự trọng cùa cô... Nhưng kể đi cũng phải kể lại, xem ra căn bệnh quái ác này cũng ...hiền lắm. 2 năm qua cũng không thấy đâu hiệu gì cả, tốt nhất là cầu cho nó ngủ yên ở đâu đó đi và đừng bao giờ thức...

...

Bằng một cơ duyên nào đó JongHee đã gặp Anna ở Pusan...Sau nhiều lần tiếp xúc và tìm hiểu và bằng kiến thức y khoa của mình, Anna đã khẳng định JongHee hoàn toàn không có chịu chứng nào của ung thư máu...Gặp Anna như một vị thần tiên sống cứu giúp đời JongHee vì thế cô đã quyết định kết hôn cùng Anna một phần là vì trả ơn và một phần là sự chân thành cửa cô ấy đã khiến cô cảm động...Còn về Yuri dù sao cũng là tình cảm thời niên thiếu, cô sẽ trân trọng và cất nó vào một góc nhỏ nơi tim...

...

(p/s: Au nghĩ mình nên dịch "tiếng việt" một chút để các rds sẽ dễ hiểu hơn:

- vấn đề = nút thắt = JongHee vì tờ giấy bệnh án nhầm lẫn nên đã bỏ đi vì không muốn liên lụy người khác

- giải quyết vấn đề = dùng kéo cắt = Choi Anna xuất hiện... )

...

3 ngày sau trên tiên giới...

- Hahaha ...ông lại thua rồi Phiền Muộn àh - Thần Vui Vẻ hiện giờ tâm trạng đúng như tên gọi, một lần nữa đối thủ của ông đã rơi vào thế bí

- Tôi đang nghĩ không biết ông có gian lận hay không? - Phiền Muộn hỏi đùa

- Ngoài Trí Tuệ và May Mắn ra Vui Vẻ tôi chưa thua ai khác đâu nhé - thần Vui Vẻ tự đắc

- Ai nhắc May Mắn vậy? - xuất hiện người thứ 3

- Ông nên đổi tên là Linh Nghiệm đi, vừa nhắc đã tới.

- Nước cờ này không phải đi như thế này sao? *chọt tay xuống bàn cờ và di chuyển con cờ* vậy là xong rồi

Hai đấu thủ nhìn xuống bàn cờ, quân cờ của thần Phiền Muộn không những lập tức được cứu rối mà ngược lại còn bao vây cờ của thần Vui Vẻ.

- Ông đúng thật là thành công nhờ cái tên - thần Vui Vẻ lòng bội phục nhưng không cam tâm khóe cạnh một cái

...

- Ai đó? - Phiền Muộn lên tiếng một cái khi cảm thấy có kẻ lạ mặt ẩn hiện xung quanh đồng thời cũng thu hút sự chú ý cùa 2 vị thần kia

Cả 3 đưa mắt nhìn nhau tinh ý một cái 3 chọi 1 cùng giao đấu với kẻ áo đen kia, chưa tới 5 hiệp tên áo đen đã tách ra ôm quyền và lên tiếng:

- Mong tam vị tiên gia nương tình, tiên chức là Câu Hồn cốt chỉ đang thực hiện nhiệm vụ không cố ý mạo phạm

- Nói nhảm, nơi tiên giới thì làm gì có linh hồn cho ngươi thực hiện nhiệm vụ?

- Vì 2 linh hồn mà tiên chức bắt giữ là linh hồn chỉ tạm thời tách rời thân xác, số họ vẫn chưa tận nên phải lang thang khắp chốn tam giới.

...Phụt...

Vừa nói xong, Cầu Hồn bỗng dưng miệng phun ra chơn nguyên trong người, chiếc túi đựng linh hồn vì thế mà rơi khỏi tay hắn, nhưng may thay nhờ May Mắn đã bắt kịp. Câu Hồn ngã xuống thì thấy phía sau thần Xui Xẻo còn chưa có ý định thu lại chưởng.

- Mi dám náo loạn tiên giới hay sao? Ta đánh cho mi hôn siêu phách tán...- Thần Xui Xẻo thoải mái nói mà không biết mình sắp bị "tai kiếp" gián xuống từ hành động "nghĩa hiệp" của mình

- Đừng nói nhiều nữa hắn sắp tan biến rồi! - nói đoạn thần May Mắn phù phép thu hồi chơn nguyên và nguyên khí của hắn trong khi thần Xui Xẻo đang trợn tròn mắt...

......

Không rõ bị xử phạt thế nào đó mà cái chức danh "Xui Xẻo" của ông lại đổi thành "Câu Hồn". Vâng! Vì cái hành động "nghĩa hiệp" ngu ngốc ấy đã khiến ông bị giáng chức và ông có nhiệm vụ phải trả 2 linh hồn kia về thân xác của họ để lấy công đức phục hồi lại chơn nguyên cho Câu hồn "cũ". Nhưng chuyện dễ thực hiện như thế thì người ta đâu có than trời trách đất làm gì...

...

Vài canh giờ sau... (tưởng tượng 1 ngày trên thượng giới có 365h đi)

-...thật hoang đường...làm gì có chuyện linh hồn ở đây...AAAAhhh - cuộc xung đột giữa 3 "cô nương dưới phàm trần" kia khiến cho các bậc tiên nhân nhìn xuống mà không khỏi nhíu mày

- Câu Hồn, cuối cùng ta đã hiểu tại sao đến giờ ông vẫn chưa thể phục chức rồi, tự nhìn hậu quả của mình đi... - Thần May Mắn lắc đầu tránh một bên

- Tại sao lại như vậy? Chẳng phải ta đã thực hiện đúng những điều cần làm rồi sao? - Câu Hồn thất thần với hậu quả sai lầm của mình

- Ông đã làm gì?

...

Câu Hồn đứng phía cuối của giường bệnh, phòng bệnh ngoài người đang nằm trên giường vẫn còn một người khác, tất nhiên không ai có thể thấy ông. Câu Hồn dùng thần lực mang 2 linh hồn ra và từ từ tiến hành nhập xác. Chỉ cần là tương thích thì 1 trong 2 sẽ tự động sáp nhập. Đến khi 2 linh hồn rút ngắn khoảng cách với cơ thể kia thì 1 trong 2 bỗng nhiên tự ý tách ra không nằm trong kiểm soát của Câu Hồn. Câu Hồn đã kịp thời bắt giữ còn linh hồn kia đã nhập vào thể xác... Và như thế Câu Hồn cứ nghĩ mình đã hoàn thành nhiệm vụ...

...

- Trời ơi là trời - thần May Mắn thầm kêu trách...RẦM...*sét đánh* *giật mình, bịt tai, quỳ xuống run rẩy*: "Xin Ngọc Đế thứ tội, tiểu tiên hồ đồ, không dám mạo phạm" - nhìn thấy khí trời trở lại quang đãng thần May Mắn mới quay sang Xui Xẻo tiếp tục... chửi

- Xui Xẻo - Câu Hồn ông đúng thật là...tại sao ông không chịu dò xét trước là 2 linh hồn kia là 1 cặp song sinh cùng trứng tất nhiên là tương thích với nhau rồi, ông có biết tại sao 1 trong 2 phàm nhân đó lại trở nên quẩn trí như vậy không?

- Ông biết thì nói luôn đi...- giọng không thể nhỏ nhẹ hơn

- Linh hồn đó chỉ có 3 hồn 6 vía, chính ông đã đánh tên Câu Hồn "cũ" kia khiến linh hồn đó bay mất "vía minh mẫn" rồi...

O.o

- Sao ông lại biết?

- Là tôi nói cho ông ấy biết - từ đâu chen ra bộ mặt của thần Trí Tuệ

- Là ông đấy àh, đến từ khi nào thế?

- Thời gian đủ lâu để chứng kiến được cảnh có người bị chửi - trưng ra bộ mặt bỡn cợt

- Đúng rồi, ông là Trí Tuệ mà ông chắc hẳn biết "vía minh mẫn" đang ở đâu...

- Biết.

- Giúp ta một lần đi, coi như ta nợ ông một ân huệ...- năn nỉ

- Ông định câu hồn ta hay là ban Xui Xẻo để trả ơn ta vậy?

- Trí Tuệ thông thái, rộng lượng tốt bụng sau này có xui xẻo gì ta cũng sẽ quẳng cho May Mắn triệt tiêu ông không cần phải lo, mau giúp ta tìm "vía minh mẫn" đi...

- Tin ông một lần...

Trí Tuệ ngồi xuống dùng thần lực triệu hồi "vía minh mẫn" (vì minh mẫn có liên quan tới trí tuệ), Xui Xẻo tức là Câu Hồn bây giờ bắt lấy vía còn sót lại lập tức xuống trần thế thực hiện nhiệm vụ còn thiếu sót của mình.

Trong phòng bệnh...

Cơ thể JongHee đang nằm tiếp hơi bằng oxi nhân tạo, rất may là đứa nhỏ không có hề gì nếu không Choi Anna cô sẽ không tha thứ cho bất kì ai làm tổn hại đến mẹ con JongHee.

JongHee khẽ cử động, con ngươi bắt đầu nhướng lên để tiếp nhận ánh sáng, và người đầu tiên cô nhìn thấy là người mà cô mong muốn gặp nhất, người mà cô nhớ nhung rất nhiều.

- JongHee, là Anna đây em tỉnh rồi àh để Anna gọi bác sĩ...

Anna định rời đi nhưng tay đã bị nắm chặt..

- Đừng đi Anna, em nhớ seobang lắm...

TBC.

p/s: Ngoại truyện này được viết với mục đích logic hóa một số chi tiết chưa được đề cập trong fic và ngoại truyện không hoàn toàn là một chap chính thức vì vậy các bạn đọc đừng nghĩ rằng fic này có thiên về thần thoại, chỉ đơn giản là giúp các bạn hiểu thêm về phần lõi truyện và các bạn có quyền nghĩ nó có hoặc không phụ thuộc vào fic cũng không sao cả...

Đọc xong rồi thì ...bình tĩnh...

Chap sau là end rồi đấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro