Chap 9: I'm not her

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 9: I'm not her


Trong căn phòng sang trọng với những nội thất xa hoa đúng chất với một chính trị gia, người đàn ông trung niên nằm trên giường cố ngồi dậy và di chuyển một cách chậm chạp chỉ để rót đầy ly nước trên tay.

- Khụ ..khụ - chỉ trong mấy mươi ngày ngắn ngủi mà hình tượng của một chính trị gia uy quyền đã đâu mất. Qua khe cửa bà Jung chỉ thấy được người chồng trước mặt mình trở nên già nua hơn và đơn độc hơn...

Xoảng...

Chiếc ly thủy tinh rơi tự do và vỡ tan tành trong khi ông Jung dùng tay vịn vào cạnh bàn để cố đứng vững

- Soo Han!- Bà Jung hốt hoảng vội chạy vào đỡ chồng. Ông Jung nghe tiếng nói thân thuộc gọi tên mình thì có chút ngạc nhiên ngước nhìn. Mấy tháng nay không gặp, nhìn bà có vẻ hồng hào hơn, gương mặt cũng có chút tươi vui hơn, ở bên ngoài thực sự sống tốt vậy sao?

- Chịu về rồi à!

- Ông không thể nói câu nào dễ nghe hơn sao?- bà Jung nói vậy cũng không còn cách nào, bẩm sinh ông vốn đã sĩ diện rồi

- Cả tháng nay rời xa ngôi nhà này bà có vẻ sống tốt nhỉ, còn ...tụi nó thế nào?

- Chẳng phải ông đã từ tụi nó rồi sao còn hỏi làm gì? (không biết hai người này có kinh doanh móc câu ko ta?)

Khẽ thở dài, bây giờ ông đã ra thế này rồi còn sĩ diện gì nữa chứ:

- Gọi tụi nó về đi...

- Ông vừa nói gì?

- Bà hãy gọi tụi nó về đi, bảo tụi nó muốn làm gì thì làm tôi sẽ không quản nữa.- bà Jung khẽ mỉm cười hài lòng trong khi ông Jung nhìn bà một cách khó hiểu. Mục đích đã đạt được rồi thì không có lý do gì hai vị tiểu thư của Jung gia lại không xuất hiện.

Cạch ...

Cánh cửa bật mở, Jessica bước vào với nụ cười tươi tắn, trên tay cầm tô cháo thịt nghi ngút khói.

-Appa! Con biết appa đang đói, appa ăn đi cho nóng!

- Jessi...- sự xuất hiện của Jessica cũng khiến ông ngạc nhiên không kém, cuối cùng con gái lớn cũng không giận ông nữa, tuy nhiên niềm vui của ông vẫn chưa trọn vẹn

- Appa! Bộ con về appa không vui sao? Nếu không thì con đi!- *giả đò đứng dậy*

- Jessica đủ rồi! ...Thời gian xa mọi người bao nhiêu đó là đủ rồi!- lời vừa thốt ra đôi mắt ông Jung ngấn nước

Lần đầu tiên trong suốt khoảng thời gian cô có mặt trên thế giới này cô được nhìn thấy đôi mắt đầy uy quyền kia ngấn lệ, bà Jung cũng bất ngờ không kém trước thái độ của chồng.

- Ta rất nhớ mọi người! Chỉ tiếc là không có Yoona ở đây...

- Vậy con xuất hiện là được rồi!- Yoona bước vào trên tay cầm khay đầy ắp thức ăn. Đặt ngay ngắn trên bàn cô nhanh chóng đến bên giường:

- Thật hiếm hoi nha, đường đường là một Nghị trưởng đầy quyền lực vậy mà cũng có lúc rơi lệ hả?

- Cái con bé này...hơ.. thì ra là các người bày trò lừa gạt ta - *bất mãn*

- Ít nhất cũng phải trả đũa appa cái gì chứ ...- Yoona cười một cách lém lỉnh, Jessica lấy lại vẻ mặt nghiêm túc:

- Tại sao không nói cho con biết là appa có nỗi khổ?

Ông Jung trầm mặc:

Là ta nợ Lee DonHo, nhờ số tiền ít ỏi của Lee DonHo ta mới có đủ kinh phí để đắc cử Nghị trưởng, hơn nữa Cựu Nghị trưởng Lee Don là appa của DonHo, ông ấy muốn DonHo tiếp nối sự nghiệp của mình, nhưng ông ta chỉ muốn làm giàu bằng kinh doanh vì vậy trước lúc mất ống ấy mong ta giúp đỡ DonHo.

- Nhưng cũng không vì thế mà appa lại bắt con kết hôn được!- Jessica bất mãn

- Là do con chọn ai không chọn lại đi chọn DongHae làm bạn trai, vì vậy họ Lee đó mới muốn cùng ta kết thông gia...

Thật là oan ức quá mà, rõ ràng là Lee DongHae kia cố tình tiếp cận cô trước, khiến cô động tâm trước sự chân thành của anh ta, giờ lại đổ lỗi cho cô không biết lựa chọn bạn trai là thế nào? (Trâu không uống nước ai ghì được đầu trâu? Lỗi của chị là đúng rồi)

-... ta cũng không muốn tác hợp hôn sự này chỉ là không có cách từ chối, nên đành khiến con rời khỏi Jung gia tạm thời là cách tốt nhất..

- Làm sao appa có thể biết chắc là Jessica unnie sẽ phản đối, chẳng phải họ đang quen nhau và tình cảm cũng khắn khít mà!- Yoona thắc mắc

- Là ta nhìn ra được nó không hề yêu DongHae, chẳng qua là nó ngộ nhận giữa tình yêu và tình cảm của người em đối với anh trai mà thôi, ta nói như vậy có đúng không Jessi?

- Appa ...! Ba con người 6 con mắt nhìn ông một cách "nghi ngờ" từ lúc nào mà người đàn ông này trở nên tinh ý như vậy.

- Có điều ta không ngờ tới đó chính là hiệu ứng của màn kịch này lại tốt như vậy, còn kéo theo cả bà và Yoona vào cuộc.

- Không appa là do con không tốt, con xin lỗi..!- Yoona lên tiếng mặt gục xuống hối lỗi

- Là tôi sai mới đúng! - bà Jung cũng nhận lỗi

- Là ta, ta đã không nghĩ đến cảm nhân của mọi người..xin lỗi!

- Ông à..

- Appa /appa...

Tất cả không hẹn mà gặp cùng ôm nhau 'sướt mướt', cuối cùng cũng trời quan mây tạnh.

--------------------

Trải qua nhiều chuyện như vậy có lẽ những thắc mắc trong lòng đã đến lúc cần được giải đáp. Hiện tại Yuri và Jessica hẹn nhau ra để nói chuyện và địa điểm là nơi lần đầu tiên họ gặp nhau theo lời đề nghị của Yuri....Bar S

Từ sau sự việc xảy ra ở trung tâm thương mại, Jessica dọn hẳn về Jung gia và đã một tuần rồi cô không gặp Yuri. Đùng một cái cô ấy lại hẹn cô ra đây lại hẹn ở Bar S, điều này cô cũng không lấy làm ngạc nhiên lắm, có lẽ cô đã đoán đúng...Hai người họ đang ở trong một căn phòng kín được cách âm với bên ngoài. Gọi hai ly rượu trái cây loại nhẹ vì Yuri biết tửu lượng Jessica rất kém, có lẽ ngoài gương mặt ra thì đây là đặc điểm thứ hai Jessica giống Jong Hee.

- Nói đi... chị đã... chuẩn bị rồi! Có một nỗi nghẹn ngay cổ họng, Jessica đang chờ đợi phản ứng của Yuri

- Yul đã nhớ lại tất cả rồi!- Yuri nói một cách chậm rãi

Quả nhiên đó là sự thật. Làm sao cô có thể đối mặt với Yuri đây? Còn nữa, còn rất nhiều xúc cảm dấy lên trong lòng từ khi Yuri xuất hiện, làm sao có thể dập tắt nó đây?

- Từ ..lúc nào? Jessica nhìn vào đôi mắt màu đen láy của người bên cạnh, tận sâu trong ánh mắt đó cô nhận thấy được chỗ khó xử của chủ nhân nó.

- Khi nghe được cuộc trò chuyện của chị và umma Yul.

- Yul sớm đã biết nhưng vẫn im lặng cho đến bây giờ?....Tại sao ?- Đôi mắt Jessica hiện lên một tia xúc

- Bấy lâu nay Yul đều cảm nhận được mọi người đang cố tình dấu diếm điều gì đó, hỏi chi bằng tự mình tìm ra đáp án...và Yul đã nhớ ra không sót một chi tiết nào, chị là đại tiểu thư Jung gia - Jessica Jung Soo Yeon, Yul nói không sai chứ?

Gọi cả tên cúng cơm ra có thể trật được sao?

-.... Không sai!- Jessica ngập ngừng nhưng cũng thẳng thắn trả lời

- Tại sao chị lại làm như vậy?

- Chẳng phải Yul đã biết tất cả rồi sao còn hỏi? *lạnh lùng*

- Yul muốn nghe chính miệng chị trả lời!- Yuri kiên quyết

- Là ngay từ đầu tôi hại Yul bị mất trí nhớ nên ...

-... vì trách nhiệm sao?- Yuri cắt ngang lời Jessica, ánh mắt hiện lên một tia tổn thương.

Jessica lãng tránh ánh mắt đó, nếu còn tiếp tục nhìn thì tất cả những cố gắng của cô sẽ bị phá vỡ

- .......Đúng vậy!...- chỉ hai chữ vỏn vẹn nhưng Yuri tưởng chừng như sắp nghẹt thở. Không đúng, có gì đó không đúng, rõ ràng là cô cảm nhận được sau những gì họ đã trải qua cùng nhau thì không chỉ đơn giản là trách nhiệm như Jessica đã thừa nhận.

Thấy Yuri im lặng không nói, Jessica tiếp tục câu nói còn dang dở:

-...Yul đã nhớ lại tất cả rồi, tôi cũng không còn trách nhiệm nữa, từ nay chúng ta sẽ là bạn tốt...! (đổi xưng hô luôn rồi)

Jessica đã phải đấu tranh tâm lý dữ dội mới có thể thốt ra những lời như vậy, cô không còn dũng khí để đối diện với còn người này nữa rồi:

- Tôi có việc xin về trước...!- Jessica nhanh chóng đứng dậy nhưng chưa bước đi thì cổ tay đã bị nắm chặt. Yuri chậm rãi đứng lên hướng về bóng lưng của Jessica:

- Chị có biết tại sao đến bây giờ Yul mới nói điều này với chị không?- đôi mắt Jessica khẽ dao động, cô vẫn đứng đó không lên tiếng, Yuri tiếp tục:

- Là bởi vì Yul biết khi nói ra sẽ có kết cuộc này, mục đích cuộc hẹn hôm nay không phải đề vạch trần chị mà chỉ muốn xem thái độ của chị. Dứt lời Yuri nhanh chóng đến gần bóng lưng của Jessica, cằm đặt trên vai, vòng hai tay ra phía trước và ôm cô ấy:

- Yul không muốn làm bạn với chị...

Vỡ òa...

Không ngăn được nữa rồi...

Ý gì đây? Chẳng lẽ Kwon Yuri chưa thật sự hồi phục trí nhớ, câu nói này mang hàm ý sâu xa quá, cô phải hiểu như thế nào đây? Giây phút cô cảm nhận được thân nhiệt nóng ấm ôm lấy mình, nhịp tim cô chợt thay đổi tốc độ, nhưng nhanh chóng nó bị lí trí lấp đi. Chậm rãi dùng hai tay gỡ đôi tay đang ôm chặt và rời ra. Cô quay sang đối diện Yuri với đôi mắt ướt đẫm, cười lạnh một cái, cô lạnh lùng nói:

- Kwon Yuri! Tôi không phải cô ấy! Jessica Jung không thể nào là Kang Jong Hee!

Hai tay cô một lần nữa bị nắm chặc

- Yul không cần biết chị là ai? Jessica cũng được, Jong Hee cũng được, Yul chỉ muốn ở bên chị và chăm sóc cho chị, chúng ta hãy trở lại như trước đi có được không?- Yuri thành khẩn

Chát...

Một âm thanh khô khốc vang lên,Yuri cảm thấy bên má nóng đến bỏng rát...

- Đến bây giờ tôi mới biết cô thật sự ích kỷ đấy Kwon Yuri! Cô chỉ biết nghĩ đến đến bản thân mình không hề nghĩ đến cảm nhận của người khác, tôi nhắc lại cho cô nhớ tôi không phải Kang Jong Hee càng không phải kẻ thế thân của cô ấy!

Jessica nhanh chóng rời đi, cô không muốn đứng trước mặt đối diện với con người này. Cô ấy muốn giữ cô bên cạnh với tư cách là Jessica Jung , nhưng chẳng qua là cô ấy dùng cô để lấp đầy chỗ trống trong tâm hồn mình mà thôi. Cô phải tỉnh táo, không được mềm yếu trong lúc này. Có trách thì trách cô gặp Yuri muộn hơn Kang Jong Hee..

Đưa tay chặn tiếng nấc, cô chạy thật nhanh khỏi quán Bar mặc những cái nhìn kì lạ của những người xung quanh. Từ bây giờ cô sẽ tự nhắc nhở mình: " Cô không phải là cô ấy"

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro