Chap 7: Nhận ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 7: Nhận ra

Bar S

Bên ngoài tiếng nhạc xập xình và ồn ào với những điệu nhảy lả lướt điệu nghệ khác với bầu không khí có phần tĩnh lặng trong phòng Vip. Eun Hyuk ngồi nhìn DongHae một cách chán nản trong trạng thái bê bết đang nốc cạn từng ly rượu. Đã mấy ngày rồi anh không được gặp Jessica, gọi điện cô ấy cũng không thèm bắt máy, appa lúc nào cũng hối thúc, Jessica thì lại tránh mặt anh, thực sự không biết phải giải quyết thế nào cả, mệt mỏi quá rồi ...

Rót cạn những giọt rượu cuối cùng trong chai, DongHae toan đưa lên miệng uống đã bị Eun Hyuk hất đi: "Từ lúc nào mà anh trở nên bê tha như vậy hả?". DongHae làm sao còn tâm trí để nghe lọt tai lời Eun Hyuk nói, anh lè nhè trong họng: " Jessica ...anh không hề muốn lừa dối em,... là appa muốn anh làm thế ... Jessi .."

- Ngồi dậy!- Eun Hyuk nắm cổ áo DongHae lôi vào tolet, mở vòi nước và dùng tay ấn đầu DongHae vào bồn rửa. DongHae trong thần thái mơ màng, đột nhiên bị ngộp nước mới biết khó chịu mà phản kháng:

- Buông ra! Mày điên à?- thoát khỏi vòng kiềm cặp của Eun Hyuk anh ngã xuống dưới nền gạch lạnh ngắt và đang cố bắt lấy nhịp thở.

- Thật đáng buồn cho ông Lee đã sinh ra một người vô dụng như anh, nhìn lại mình đi có khác gì phế vật không? Đồ vô dụng!

- Câm miệng đi! – nếu muốn chọc điên DongHae thì coi như Eun Hyuk đã đạt được mục đích rồi đấy, anh đứng dậy dùng tay nắm cổ áo Eun Hyuk, với đối mắt rực lửa.

- Sao, muốn đánh lắm sao? Có giỏi thì đánh đi! Anh rốt cuộc cũng chỉ có thể làm được nhiêu đó thôi !- Eun Hyuk lên giọng thách thức.

- Tao sẽ chứng minh cho mày thấy tao không phải là phế vật!- DongHae đẩy Eun Hyuk qua một bên và bỏ ra ngoài.

Trong khi đó người còn lại bất chợt nở một nụ cười chua xót...

------------------------------------------

Yoona bước vào phòng làm việc của SeoHyun trong club, cô đặt một bộ hồ sơ trên bàn của SeoHyun và ngồi xuống ghế trong khi SeoHyun nhìn cô một cách khó hiểu. Tuy vậy SeoHyun vẫn cầm lên xem nó, trong bộ hồ sơ đó bao gồm đơn xin việc, bằng tốt nghiệp đại học loại ưu của khoa QT, giấy chứng nhận cấp quốc gia của các cuộc thi về thể lực...(có quá không ta)..tất cả đều mang tên Jung Yoona.

- Ý là sao đây?

- Bình thường em rất thông minh mà, sao hôm nay có vẻ ngớ ngẩn vậy? ( định nói chậm tiêu mà không dám đấy chứ)

- Nè ..- SeoHyun cau mày

- Đùa đấy...hihi! Em cũng thấy rồi đó năng lực hay thể lực Yoong đều có thừa (tự sướng), còn chần chừ mà không thuê một người ưu tú như vậy về làm quản lý chứ? Nhìn nét mặt của Yoona khi tự sướng khiến cô không khỏi buồn cười:

- Yoong có mua 'bằng' không vậy?- câu hỏi của SeoHyun khiến Yoona quê độ:

- Nè vừa phải thôi nha, đừng khinh thường người khác vậy chứ!- nét mặt bất mãn của Yoona khiến cô bật cười thành tiếng:

- Hahaha....nhìn Yoong thật buồn cười... Yoong đùa được thì em cũng có thể mà...

- Yah, cái cô này... -có chút bất mãn, nhưng cô đã bí mật ghi lại khoảnh khắc hiếm hiếm hoi đó, để sau này có dịp mà đem ra uy hiếp (bá đạo quá)

SeoHyun nhún vai, lấy lại vẻ mặt nghiêm túc, cô nói:

-Em không muốn phiền Yoong...- câu nói chưa xong đã bị Yoona cắt ngang

- Phiền gì mà phiền. Yoong làm công ăn lương mà, đâu phải không công đâu- Yoona nửa đùa nửa thật

- Làm sao em dám thuê nhị tiểu thư Jung gia làm công cho mình đây- cô nghĩ SeoHyun có chỗ khó xử nhưng thì ra là chuyện này, cô trả lời một cách bình thản:

- Khi rời khỏi Jung gia thì Yoong trở thành người bình thường rồi, vì vậy em không cần phải lo điều đó đâu.

Bó tay với cô gái bướng bỉnh này luôn rồi:

- Nếu Yoong đã nói vậy thì...Jung Yoona! Ngày mai bắt đầu công việc quản lí của Bodybuilding Club (làm Giám Đốc đó nha), không được trễ! (thay đổi nhanh vậy ?)

- Yes Madam! – Yoona đưa tay làm động tác chào, và một trận cười nữa lại được tái diễn...

-------------------------------------------

- Yul ah, dừng ..lại! Chị chịu hết nổi rồi...!

- Cố lên, sắp xong rồi!

- AAA...không được.... dừng ... dừng lại...!- Cô đổ phịch xuống sàn sau đợt luyện tập 'khinh khủng' vừa rồi, tưởng chừng như sắp chết vậy. Hôm nay Yuri 'dụ dỗ' cô đến phòng Yoga này để luyện tập sự dẻo dai bằng cách... duỗi thẳng hai chân (TT_TT)- một trong những động tác cơ bản của bộ môn Yoga. Yuri tuy bị mất trí nhớ nhưng những kĩ thuật chuyên môn về Yoga cô lại nhớ rất rõ, cô cũng không ngạc nhiên về điều này lắm vì SeoHyun đã nói trước khi bị mất trí nhớ cô là HLV Yoga mà. Nhờ có buổi tập luyện này mà cô may mắn biết được 'giọng nói' của chị có khả năng đạt đến tần số siêu âm đấy. Cô vẫn còn trong trạng thái tìm lại hồn phách sau khi được 'giọng nói truyền cảm' của chị truyền đến tai, tai cô đây giờ không thể nghe thấy được gì ngoài tiếng của 'ong vò vẽ'. Còn Jessica, đôi chân cô bây giờ đau đến nỗi không thể cử động, từ trước đến giờ hai từ 'vận động' rất ít xuất hiện trong từ điển của cô, Yoga không hẳn là vận động nhưng cũng đủ khiến một 'học viên' mới như cô gân cốt rã rời, chỉ trách mình một phút dại dột mà nghe theo lời dụ dỗ của 'hắc nhân', nhất định sẽ không có tái diễn lần thứ hai, tởn tới già rồi.

- Chị! Không sao chứ?- sau khi hồi phục tinh thần, Yuri lo lắng khi thấy tình trạng của Jessica , vội đến đỡ cô đứng dậy, nhưng Jessica vừa đứng được nửa chừng thì đã ngụy xuống, đôi chân đau nhứt đến bậc khóc:

- Tại Yul hết! Đứng không được luôn rồi nè- nàng Mều mếu máo. Lúc Yuri bắt đầu tham gia bộ môn này cũng đâu đến đỗi như vậy (người ta là tiểu thư mà chị, sao so sánh được? ), coi bộ là thật sự nghiêm trọng rồi:

- Xin lỗi! Là Yul không tốt, lần sau sẽ không ép chị nữa!

- Còn có lần sau nữa hả?

- Ơ... không ... không,! *quơ tay*.....Để Yul cõng chị về thoa thuốc nha! *cười*

Jessica làm vẻ mặt miễn cưỡng nhưng cũng chịu cho Yuri cõng. Hiếm khi có dịp để 'làm mạng', tại sao không nắm bắt cơ hội chứ? Cô phải cho tên 'hắc nhân' này biết cái giá của việc chọc giận Jessica Jung là như thế nào? (chị em họ Jung thiệt là dã man rợ quá!).

Căn hộ số 211

-Ah.., nhẹ thôi! Đau....!

- Xin lỗi ..Yul sẽ nhẹ tay lại.*xoa xoa*.

- Có lẽ này mai Yul sẽ đi làm lại ...- vừa xoa vừa nói

- Sao cơ? Đi làm à?....Liệu có ổn không vậy?- Jessica nhìn Yuri để khẳng định lời nói lúc nãy cô nghe không lầm

- Tất cả những chuyên môn Yoga Yul đều có thể nhớ hết, làm lại công việc của một HLV có lẽ không khó khăn lắm...

- Đúng rồi! Yuri, con nên đi làm lại có thể sẽ giúp ích cho trí nhớ của con đó - bà Kwon bước ra từ nhà bếp góp chuyện.

Jessica nhìn thấy bà Kwon liền vội bỏ cái chân đang để trên đùi Yuri xuống , gương mặt có chút khó xử:

- Con chào Bác!

- Thái độ của Jessica khiến bà Kwon phì cười : "Thân thiết quá rồi còn chào hỏi gì nữa!"

- Chị! Chân chị hết đau rồi sao?- Jessica bị quê độ trước câu hỏi của Yuri, cô đánh nhẹ vào Yuri để chữa ngượng. Bà Kwon thì lắc đầu:

- Hai cái đứa này lớn rồi mà y như con nít....

Từ khi tiếp xúc với 'Chị', Yuri có thể cảm nhận được sự khác lạ trong cô ấy, cô ấy dường như thay đổi mọi thứ từ thói quen cho đến tính cách cũng như cách ăn nói, tuy có chút khó hiểu nhưng sự thay đổi này không phải là không tốt... Ngoài ra cô cũng nhận thấy thái độ khác lạ của bà Kwon và SeoHyun khi lảng tránh đi những thắc mắc của cô... họ có chuyện gì đó không muốn cô biết, cô bị mất trí chứ đâu bị kém trí, chuyện rành rành trước mắt sao có thể xem như không có gì? Chẳng qua là chưa chính thức từ miệng nói ra , vì có hỏi họ cũng không trả lời, tốt hơn hết là tự bản thân mình đi tìm lời giải đáp...

Flashback

- Jessi! Có phải con đã dần cảm mến Yuri rồi phải không?- bà Kwon hỏi Jessica trong khi cả hai đang ngồi trong căn hộ. Một câu hỏi rất đơn giản nhưng cô phải trầm ngâm một lúc mới có thể trả lời:

- Bác Kwon đừng hiểu lầm, con chỉ xem Yuri là bạn, bây giờ hay sau này cũng như vậy...

- Ta có mắt nhìn mà, đừng tự lừa dối mình nữa, con thích Yuri ta không có ý kiến nhưng con có từng nghĩ rằng sẽ như thế nào nếu Yuri nhớ lại tất cả ? Đến lúc đó ta sợ cả hai đứa sẽ bị tổn thương, điều này ta không hề muốn...- những lời chân thành của bà Kwon khiến Jessica rơi vào trầm mặc, trong mắt Yuri trước giờ cô chỉ là cái bóng của Jong Hee, luôn là vậy mãi mãi cũng không thay đổi.

- Bác Kwon! Con sẽ không để chuyện khó xử xảy ra, mọi chuyện cũng sẽ không đi xa hơn, con hứa...

Để nói ra được điều này cô đã phải đấu tranh nội tâm dữ dội, bà Kwon đã cảnh tỉnh cô không nên đâm đầu vào con đường không lối thoát, lời nói cũng đã nói ra rồi như tại sao lòng đau thế này...

Cả hai người không hề biết nhân ảnh đứng sau cánh cửa trong phòng đã nghe toàn bộ cuộc trò chuyện không sót một chữ nào, lấy tay bụp miệng để ngân tiếng nất, trong đầu người đó bây giờ là một mớ hỗn độn, hai tay ôm lấy đầu với những hình ảnh lúc ẩn lúc hiện...

..."đau đầu quá .."

Bây giờ cả 2 căn hộ, 6 người phụ nữ đang ở cùng một chỗ để chuẩn bị cho bữa cơm tối (căn hộ kia thuê để cho ma ở). Như thường lệ, hai người phụ nữ lớn tuổi nhất đang ở trong căn bếp.

- Hình như nhà hết tương cà rồi thì phải để tôi bảo tụi nhỏ đi mua - bà Kwon nói khi đang lục lọi trong tủ gia vị

- Không cần, bên nhà tôi còn, để tôi bảo Yoona qua lấy. Thế là bà Kwon nói vọng ra trong bếp:

- Yoong, qua nhà mình đem hết gia vị qua đây!

- Yoona đang bận dán mắt vào TV cùng SeoHyun thì nghe bà Jung gọi liền cau mày vì phim đang xem tới khúc cao trào mà phải bị gián đoạn

- Để unnie đi cho!- nói xong Jessica nhanh chóng bước ra khỏi cửa, Yoona thấy có người thay thế cũng không mảy may tới tiếp tục xem phim...

Căn hộ 227 (đừng thắc tại sao hai căn hộ này lại đối diện nhau nhé)

Jessica bước ra khỏi cửa một cách nhanh chóng, và giảm tốc độ hẳn khi cánh cửa được khép lại. Trong giờ trong phòng khách hai có YoonHyun là thực sự xem phim trong trạng thái cười nói vui vẻ, còn cô và Yuri mỗi người một góc không nói gì. Từ sau cuộc trò chuyện của bà Kwon, Jessica cảm thấy có chút gượng gạo khi phải đối mặt với Yuri, cô nghĩ mình cần tránh mặt một lúc để bắt lại nhịp thở. Bước vào căn hộ một cách chậm chạm, cô ngồi phịch xuống sopha ngã đầu trên thành ghế và nhắm mắt lại. Cô đã quên mất ý định của mình vào đây để làm gì...

Cạch...

Tiếng cửa khiến cô phải mở mắt ra nhìn...là Yuri. Một khoảng lặng nhỏ diễn ra và Yuri đã phá vỡ nó:

- Umma bảo Yul qua đây xem chị có chuyện gì không sao mà lấy gia vị lâu quá- Yuri cũng gượng gạo không kém nhưng vẫn cố gắng nở nụ cười.

- Ôi quên mất! – tình cảnh này ta có thể tưởng tượng ra rằng có hai người trong căn hộ, một người đưa mắt nhìn người còn lại đang lăng xăng trong gian bếp lục lọi trong tủ và bày ra từng lọ gia vị. Ánh nhìn Yuri nãy giờ vẫn chưa hề rời khỏi Jessica cho đến khi nghe Jessica lên tiếng:

- Đi thôi! Đừng để họ đợi.

Trong lòng cô đầy tâm trạng nhưng tuyệt đối không hề thấy được một chút cảm xúc nào trên gương mặt. Vẫn gương mặt đó, vẫn thân xác đó nhưng tại nhưng tại sao lại mang một tâm hồn khác: "....Rốt cuộc chị là ai mà lại xuất hiện trong cuộc sống của tôi vậy.......Jessica ? "

TBC.

_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro